VÕ TẮC THIÊN - MỸ NHÂN THAM VỌNG ĐIÊN CUỒNG (p3)
Võ Tắc Thiên thấy thời thế đã chín mùi, tung tiền bạc đút lót cho bọn nịnh thần mấy lần dâng sớ lên Cao Tông. Trong sớ viết: "Nước một ngày không thể có vua, hậu cung một ngày không có chính cung hoàng hậu thì khó có thể tránh khỏi náo động. Xin hoàng thượng mau mau nghĩ đến quốc gia, giúp dân tâm yên lòng". Tất cả những sớ tấu đều không nhắc đến họ tên, nhưng ai cũng biết rõ ràng chỉ còn duy nhất Võ Tắc Thiên mà thôi. Chờ thêm 1 thời gian ngắn nữa, khi có sớ tấu của bọn nịnh thần thúc giục khẩn thiết, Cao Tông mới hạ chiếu sách lập hoàng hậu. Trong chiếu thư có đoạn viết: "Họ Võ có công lao giúp tiên đế lập quốc, tước lộc hơn người, không ai không biết. Nay họ Võ lại đưa con gái vào cung hầu hạ thiên tử. Trải qua nhiều năm cai quản hậu cung, nghiêm chính ôn nhu, người người cảm phục, xứng đáng được thăng lên làm chính cung hoàng hậu. Sở dĩ tiên đế ban Võ thị cho trẫm là muốn theo gương nhà Hán khi xưa, lập Vương Chính Quân làm hoàng hậu, nhờ vậy nhà Đường được người nối dõi, mãi mãi bền lâu!".
Cao Tông muốn nhắc tới sử tích khi Nguyên Đế còn làm thái tử, Tuyên Đế thấy con buồn bã vì ái thiếp Tư Mã Lương Đệ chết yểu, nên chọn trong số phi tần 1 mỹ nhân là Vương Chính Quân ban cho. Sau khi lên nối ngôi, Vương Chính Quân có hoàng nam, được phong làm hoàng hậu. Nhờ vậy sau này, con của 2 người lên nối ngôi – tức Thành Đế, giữ vững giang sơn gấm vóc. Ý của Cao Tông muốn nhắc sự việc Vương Chính Quân để cố biện minh cho việc loạn luân của mình, cho là người xưa cũng lấy phi tần của cha thì cũng có sao đâu. Cuối cùng Võ Tắc Thiên cũng thỏa mãn ý tham vọng nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Võ Tắc Thiên cho rằng, Vương thị và Tiêu thị ở trong hậu cung ngày nào, nguy cơ cũng có thể xảy ra ngày ấy. Với tâm địa độc ác, Võ Tắc Thiên quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Nàng còn đang toan tính thì 1 sự việc xảy đến càng làm cho quyết tâm hơn nữa - ó là tình cờ, Cao Tông đến biệt viện trò chuyện với Vương thị và Tiêu thị. Thật ra hôm ấy trong triều có vấn đề khó giải quyết, Cao Tông bực bội đi dạo quanh cho thư thái. Tâm trí mãi băn khoăn lo lắng nêm vô tình đi đến cuối vườn lúc nào không hay, khi thấy trước mặt có cánh cửa nhỏ cũ kĩ đầy rêu phong ẩm ướt, Cao Tông mới giật mình nhìn lên, hóa ra đó là biệt viện, nơi Vương thị và Tiêu thị bị giam cầm. Cao Tông nhìn cảnh tang thương ấy, nhớ lại 1 thời cùng Vương thị và Tiêu phi, mà nay 2 người phải tàn tạ suốt đời nơi lạnh lẽo thì bất giác động lòng, rướm nước mắt, hỏi tên nội thị đi theo: "Các ngươi có cung cấp cho hoàng hậu và Tiêu phi đầy đủ không?".
Tên nội thị cúi đầu không dám thưa, len lén nhìn lên, Cao Tông hiểu ra ngay. Đến việc cung cấp thực phẩm chắc cũng tồi tệ nên càng đau lòng. Tên nội thị này 1 thời phục dịch hoàng hậu, nghe nhà vua dùng danh hiệu mà gọi thì trong lòng cũng có hy vọng, nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ có muốn nhìn lại người xưa không?".
Trong giây phút xúc động, Cao Tông không nghĩ gì đến hậu quả, cũng chẳng nhớ đến Võ Tắc Thiên hiện giờ mới lài chính cung, gật đầu nói: "Ngươi gọi hai người ra cho ta thăm hỏi một chút cũng chẳng hề gì!".
Vương hoàng hậu nhìn thấy long nhan, xúc động đến nỗi không nói ra được lời, cứ khóc nấc lên từng hồi. Còn Tiêu phi thì mắt đẫm lệ, ai oán nhìn Cao Tông. Đôi mắt phượng ấy ngày xưa đã biết bao lần làm nhà vua điên đảo, nay tuy khô héo, mất 1 phần linh động như ngày xưa nhưng vẫn có tác dụng, khiến nhà vua đau lòng khôn xiết. Qua giây phút ấy Cao Tông như giậc mình tỉnh giấc mơ, biết rằng việc vô tình của mình chắc chắn sẽ lọt vào tai Võ Tắc Thiên nên vội vàng nghiêm mặt, nói lơ lửng: "Từ nay trở đi, trẫm sẽ chu cấp cho hai người khỏi khổ sở đói lạnh. Nếu như biết hối lỗi thì sau này....sau này..."
Nói chưa dứt lời, Cao Tông nén xúc cảm, quay mình bước đi ngay. Quả nhiên, việc nhỏ nhặt ấy không thể nào qua được tai mắt của Võ Tắc Thiên, nàng nghiến răng mắng 1 mình: "Hai con tiện tì thật cả gan. Ta đang tính đến việc trừ cỏ tận gốc nhưng chưa có cơ hội mà thôi. Nay sự thể đã như vậy thì đừng trách họ Võ này độc ác! Các ngươi đã muốn chết thì ta cũng chẳng cần hoàng thượng đồng ý hay không nữa".
Mắng xong, Võ Tắc Thiên sai thị vệ đến thẳng biệt cung, đánh mối người 100 roi. Dù Vương thị và Tiêu thị da nát nhừ, máu me đầy người, hình dạng chẳng còn, Võ Tắc Thiên vẫn chưa bằng lòng, sai người chặt hết chân tay, rồi ném vào bồn rượu. Tương truyền trước khi trút hơi thở cuối cùng, vẫn cố thều thào: "Người độc ác vô nhân thì trời không dung thứ cho đâu. Kiếp sau ngươi sẽ đầu thai làm chuột, còn ta sẽ xin Ngọc Hoàng cho làm mèo để suốt đời bắt giết, gặm nhấm mi ra làm trăm mảnh mới hả dạ".
Vì vậy Võ Tắc Thiên cấm tiệt việc nuôi mèo trong cung. Tuy lòng dạ sắ đá tàn nhẫn, nhưng chứng kiến cảnh tượng chết thảm của 2 người, sau này thỉnh thoảng Võ Tắc Thiên vẫn mơ thấy y như đang xảy ra trước mắt. Lo sợ làm cho tâm trí của nàng càng nóng nảy, xử sự khốc liệt hơn. Cao Tông biết chuyện, chỉ thở dài mà không dám làm phật ý mỹ nhân. Sau khi diệt trừ xong 2 cái gai trước mắt, Võ Tắc Thiên bắt đầu toan tính đến cái gai cuối cùng, cản trở bước đường thao túng của nàng. Đó là thái tử Lý Trung. Nguyên Lý Trung là con của Liễu thị, chỉ là con của 1 cung nữ thấp hèn, nên dù là con của hoàng đế vẫn không được làm thái tử. Lúc ấy Vương hoàng hậu biết mình không thể có con nên nhận Lý Trung làm nghĩa tử, cùng với Liễu Bậc, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Chử Toại Lương thuyết phục Cao Tông phong cho Lý Trung làm thái tử. Vương hoàng hậu chết rồi, Lý Trung không còn nơi nương tựa, chắc chắn cũng phải chết theo nghĩa mẫu. Đó là toan tính của Võ Tắc Thiên. Đương nhiên, đối với việc phế bỏ Võ Tắc Thiên là tương đối không khó khăn lắm. Nàng giấu mặt, đứng sau lưng xúi giục bọn Hứa Kính Tông dâng sớ tấu, cho rằng Vương hoàng hậu lộng quyền, đưa Lý Trung lên làm thái tử với ý đồ riêng tư, không phù hợp với phép tắc hoàng gia. Cao Tông mê đắm Võ Tắc Thiên, không còn có chút ý chí nào kháng cự, lập tức nghe theo, xuống chiếu hạ Lý Trung.
Lý Trung biết thân phận mình chưa xong dưới bàn tay tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên, suốt ngày lo lắng không yên, tìm cách thoát thân nhưng không thành công. Võ Tắc Thiên nhân cơ hội ấy gièm pha, cho rằng Lý Trung bất mãn, lén lút giao lưu với bọn xấu, tìm cách lật đổ triều đình. Cao Tông 1 lần nữa nghe theo, phế Lý Trung xuống làm thứ dân, đày đi Kiềm Châu. Vẫn chủ trương nhổ cỏ tận gốc, Võ Tắc Thiên lén sai tâm phúc đến Kiềm Châu, giả thánh chỉ, ban cho Lý Trung được chết toàn thây. Cái gai cuối .cùng đã được nhổ ra khỏi mắt mỹ nhân. Thế nhưng tham vọng của Võ Tắc Thiên chưa dừng ở đây, các địch thủ đã bị tiêu diệt hết nhưng trước mặt con đường chính sự vẫn còn sức thu hút. Võ Tắc Thiên ngấm ngầm nuôi 1 tham vọng điên cuồng hơn là làm chủ lục cung. Đó là lên ngôi hoàng đế, nung nấu mong muốn được làm vị nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc. Từ trước đến nay, nữ nhân tuyệt đối không được tham dự chính sự. Vì vậy muốn đạt tham vọng, Võ Tắc Thiên phải đi từng bước rất cẩn trọng, lợi dụng từng cơ hội để loại các đại thần cứng đầu cứng cổ, đưa bọn quan chỉ biết cúi đầu vâng dạ theo lệnh của mình lên nắm quyền. Khi ấy mới mong với đến cái ngai vàng. Người cản trở trước nhất và cũng lớn nhất chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ.
Biến cố Hoàng Vũ Môn kiến lập nên nhà Đường, trong đó người tham gia phát động tích cực nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ, do vậy qua mấy đời vua vẫn giữ chức tể tướng mà không ai dám tranh giành hay dị nghị. Vô Kỵ rất cương trực, ghét bọn a dua vô tài bất tướng, vì vậy không ít lần xung đột với phe của Hứa Kính Tông. Bọn này cũng tự biết cách bảo vệ tốt nhất là đẩy bật Vô Kỵ ra khỏi triều đình. Muốn vậy, phải có 1 thế lực lớn tương đương với ông ta. Người đó không ai khác hơn là vị hoàng hậu nhan sắc mê hồn, đã từng được Thái Tông mê đắm đến mức ban cho tên Mị. Mị tiếng Hán có nghĩa là mê loạn, siêu hồn lạc phách, chứng tỏ nhan sắc của mỹ nhân họ Võ ngoài cái đẹp thông thường ra cón có sức thu hút hết sức hấp dẫn mãnh liệt, ai nhìn thấy đều mê muội cả tinh thần.
Hứa Kính Tông theo lệnh của Võ Tắc Thiên, ngày đêm cho quân dò xét Vô Kỵ, bất cứ việc gì cũng phải báo cáo. Thế nhưng Vô Kỵ là người thanh liêm chính trực, đã bao ngày tháng trôi qua mà Võ Tắc Thiên và Hứa Kính Tông vẫn không tìm được sơ hở của ông. 1 lần Võ Tắc Thiên gọi Hứa Kính Tông vào trách móc: "Các ngươi thật bất tài! Chỉ một việc cỏn con ấy mà không làm được. Nếu địch thủ ấy vẫn còn ngôi trên ghế tể tướng thì ta không thể che đỡ cho bọn ngươi mãi đâu".
Hứa Kính Tông sợ sệt thưa: "Hoàng hậu trách bọn nô tài là phải lắm, nhưng lão già Trưởng Tôn thật khó mà tìm được vết tích làm chứng cớ khép tội".
Võ Tắc Thiên thản nhiên hỏi lại: "Không có tội thì làm ra tội! Các ngươi cứ về suy nghĩ thì sẽ sáng tỏ mà thôi!".
Hứa Kính Tông vâng dạ cáo lui, trong lòng biết bao lo âu.
Cólẽ cái mạng của Võ Tắc Thiên quả thật đã được trời cho làm hoàng đế và số mạngcủa nhà Đường bắt đầu suy vi nên đột nhiên có một cơ hội rất tốt cho Hứa KínhTông. Chẳng biết vì lý do thù hằn gì có 1 người giấu tên viết thư tố cáo Vi QuýPhương và Lý Sào mưu toan phản nghịch triều đình. Cao Tông liền giao cho HứaKính Tông tra xét sự việc. Nhớ lại lời của Võ Tắc Thiên, không có tội thì làmra tội, Hứa Kính Tông liền sửa đổi lời khai của Vi Quý Phương, trong đó có nhắcđến tên Trưởng Tôn Vô Kỵ xin được đối chất. Thật sự Vi Quý Phương hoàn toànkhông có tội, nhưng dưới sức ép tra khảo tàn nhẫn của Hứa Kính Tông, đành phảikhai bừa. Cũng vì vậy mà Vi quý Phương sợ hãi tự vẫn ngay trong tù. Tiếc rằng họVi không chết hẳn nhưng Hứa Kính Tông vẫn có nhân chứng trong tay dù Vi QuýPhương không thể nói được nữa. Cao Tông nghe báo sự việc, không thể tin được làvị cựu thần lại có 2 lòng, hạ chiếu chỉ cho mọi người chừng nào thẩm vấn Vi QuýPhương rõ ràng thì mới tâu lên hoàng đế quyết định. Hứa Kính Tông hoảng quá, vộivào thưa với Võ Tắc Thiên, nhờ bà ta gièm pha với Cao Tông. Võ Tắc Thiên nhânlúc yến tiệc với Cao Tông, vô tình nhắc đến chuyện Vô Kỵ toan mưu phản, liền lựalời gièm pha, quả quyết rằng: "Trưởng TônVô Kỵ góp sức đoạt thiên hạ cùng với tiên đế nhưng lại không vừa lòng với chứctể tướng, chỉ muốn chia đôi thiên hạ mà không sao thực hiện được. Lão rất căm tứcnên rất nhiều lần cản trở chính sự như không cho hoàng thượng lập ngôi chínhcung, đưa người bất tài lên ngôi thái tử, ý đồ muốn cho nhà Đường suy sụp rồitìm cơ hội chiếm đoạt. Nay bệ hạ ân đức trải đều, muôn dân đồng lòng; lão thấykhông sao được nữa thì đành phải âm mưu lật đổ bằng vũ lực. Vô Kỵ hiện đang nắmgiữ toàn bộ binh quyền, kết phe kết đảng từ bao năm nay, nếu nổi dậy thì chẳngai dám chống cự. Hoàng thượng suy xét kĩ càng mà ra tay sớm thì hơn!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top