TRƯƠNG LỆ HOA - MỸ NHÂN HÁT KHÚC HẬU ĐÌNH HOA (end)
Cái tin quân Tùy Vượt sông tấn công dù đã được giữ kín nhưng chẳng hiểu tại sao lại truyền ra ngoài nhanh như điện chớp. Lúc Trần Hậu Chủ lui vào trong bàn chuyện cơ mật thì hầu như mọi người trong lễ hội đều đã biết, lập tức tiếng ồn ào náo nhiệt được thay bằng tiếng kêu gọi thất thanh, thuyền hoa chạy tứ tán, tơ trúc im bặt, đèn đuốc vẫn sáng rực trời nhưng chỉ soi tỏ cảnh tượng hỗn loạn. Người người tranh nhau chạy về thu xếp tài sản, kinh đô Kiến Nghiệp trong chốc lát đã chìm vào bầu không khí thê lương. Trời chưa sáng hẳn, ngựa xe còn vứt bỏ vương vãi trên phố phường, đèn đuốc chưa kịp tắt hết thì lại có tin xấu đưa về: viên tướng được Trần Hậu Chủ tin tưởng cho trấn giữ Thái Thạch là Từ Tử Kiến chạy về kinh đô, theo sau chỉ còn mấy tên kỵ binh, người nào cũng xơ xác, dung phục đẫm máu đào. Phòng tuyến Thái Thạch thất thủ có nghĩa là quân Tùy không còn gì cản trở, chỉ trong thời gian ngắn là có thể uy hiếp kinh thành.
Nhìn thấy mặt Từ Tử Kiến, Trần Hậu Chủ mới chợt nhớ ra, vài ngày trước đây ông có nhận được văn thư cấp cứu của hắn. Trong văn thư này, Từ Tử Kiến trần tình rất rõ thực lực 2 bên, đoán chắc là quân Tùy sẽ nhanh chóng vượt sông, xin được tăng thêm quân mã phòng thủ chặt chẽ dọc theo các con sông. Khi ấy Trần Hậu Chủ chỉ đọc qua loa, không mấy lo ngại nên cũng chẳng đưa cho Trương quý phi xem. Không còn hồn vía nào nữa, Trần Hậu Chủ vội ra lệnh cho Tiêu Ma Kha làm Đại đô đốc, cùng với các tướng Phan Mảnh, Phan Nghị, Tư Mã Tiêu và Thi Văn Khánh mới chạy về, thi nhau ra bố phòng trấn giữ chung quanh thành. Tất cả những người còn khỏe mạnh, bất kể là nam hay nữ, ni cô hay hòa thượng cũng đều phải sung vào đội ngũ, tùy theo sức khỏe mà chiến đấu hay làm lao dịch. Số quân ô hợp này tuy đông mà chẳng có thực chất, Trần Hậu Chủ cũng biết như vậy nhưng tình hình quá cấp bách, bất đắc dĩ phải trưng dụng, hy vọng quân Tùy thấy đội ngũ nước Trần đông đảo thì rùng tay mà chưa tiến đánh vội. Thêm 1 lần nữa, sự tính toán của ông vua giỏi ăn chơi nhưng bất tài lại đem đến sai lầm tệ hại.
Đội quân ô hợp này chưa kịp giao chiến đã rối loạn hàng ngũ, tạo nên 1 luồng điện khiếp đảm lan truyền khắp nơi, rốt cuộc mạnh ai nấy có cơ hội là bỏ chạy. Vì vậy 2 cánh quân nhà Tùy do Hạ Nhược Bậc và Hàng Cầm gần như không gặp sức chống cự, chớp nhoáng chiếm Từ Châu và Dư Châu. Mấy ngày sau, Hạ Nhược Bậc đã tiến tới Chu Sơn, đóng quân ở Bạch Thổ Cương, sửa soạn đánh phá để mở đường vào nơi trọng yếu nhất của nhà Trần. Tuy nơi đây được Trần Hậu Chủ bố trí 1 số quân tinh nhuệ nhưng khí thế không còn, Hạ Nhược Bậc chỉ đánh 1 trận là chiếm được phòng tuyến, ào ạt đưa quân vào thẳng kinh thành. Hạ Nhược Bậc cho quân phóng hỏa Bắc Dịch môn, thế là 1 cửa ngõ của hoàng cung bị bỏ trống. Trong khi ấy, Hàng Cầm cũng cho quân từ Tân Lâm tiến thẳng đến công phá Thạch Tử Cương. Viên tướng trấn thủ nơi đây mau chóng đầu hàng, còn thân dẫn quân Tùy vào hoàng cung theo Chu Tước môn. Cuối cùng kinh đô Nam Thành đã thất thủ, quan lại, phú hộ, dân thường trong thành kinh hoảng, vơ vét tài sản còn lại rồi thi nhau chạy tứ tán, ngay cả cấm quân trung thành cũng chỉ còn lại vài tên cùng với thượng thư Bộc Viên Hoằng và Xá nhân Hạ hầu công Trần Dận tỏ ra can đảm, hầu bên cạnh Trần Hậu Chủ trong lúc nguy nan nhất.
Thấy quân Tùy ồ ạt tràn vào hoàng cung, có trốn chạy cũng không kịp mà lại mất đi khí tiết đế vương, Viên Hoằng liền khuyên: "Đã đến nước này thì bệ hạ có kinh hoảng cũng chẳng được gì. Dù thất trận nhưng bệ hạ vẫn là đế vương một nước, nếu nghiêm cẩn ngồi trên ngai vàng đón tiếp rồi dùng đạo lý thương thuyết may ra cứu vớt được phần nào giang sơn hay chăng? Chúng tôi không tiếc thân mình xin hầu bên cạnh để đối đáp với bọn chúng".
Trần Hậu Chủ trước kia tỏ ra kiêu ngạo thật sự chẳng có chút can đảm nào, hiện tại thấy cái chết trước mắt thì run như cầy sấy, cương quyết nói: "Ta ở lại tức là làm mồi cho bọn chúng đánh giết tha hồ. Thà rằng trốn chạy, người ta chê cười một chút cũng không sao, may ra còn có cơ hội sống mà khôi phục lại giang sơn".
Trận Dận cùng ý kiến với Viên Hoằng, cúi đầu nói: "Người ta ai mà chẳng một lần phải chết. Bệ hạ là bậc thiên tử, nếu có chết thì cũng phải chết cho anh hùng để danh thơm truyền lại sử xanh. Giả chăng quân Tùy đã bao vây hoàng cung chặt chẽ, bệ hạ có muốn trốn chạy cũng khó mà thoát được, khi ấy sẽ mang nhục vào thân!".
Trần Hậu Chủ nhất định không nghe, dùng dằng nói: "Thế giặc đang hung hãn, đao kiếm lại vô tình, nếu gặp được quan tướng thì còn có thể nói vài lời; lỡ khi bọn quân sĩ không biết ta là ai thì đao kiếm ấy có can ngăn được không? Các ngươi cứ ở lại mà thuyết phục bọn chúng, còn ta nhất định phải trốn bằng được!".
Nói xong, Trần Hậu Chủ gọi Trương quý phi và Khổng quý nhân chạy theo mình. Cả 3 không kịp lấy vàng bạc hay tư trang, thậm chí Trương quý phi còn đang ngủ say nên chưa kịp mặc quần áo cho tử tế, dắt tay nhau len lỏi qua các bụi hoa ở Ngự Uyển, men theo vách tường tìm lỗ hổng thoát ra ngoài. Tiếc là tường thành bao quanh Ngự Uyển rất kín đáo, 3 người chạy mồ hôi ra ướt áo mà vẫn không sao tìm được chỗ thoát thân. Trần Dận và Viên Hoằng không nỡ bỏ hoàng đế chạy một mình, lấy hết sức tàn thân già lục tục chạy theo, luôn miệng kêu gọi: "Thánh thượng hãy nghe lời chúng thần! Chỉ trong chốc lát bọn quân Tùy vào đây, lỡ thấy thánh thượng chạy thì còn nguy hơn là đứng lại".
Nghe vậy Trần Hậu Chủ giật mình, đứng lại rồi nhìn quanh 1 vòng, thấy có cái giếng cạn gần đó, 2 bên là bụi cây thấp che khuất, Trần Hậu Chủ mừng rỡ nói: "Được rồi, ta không chạy nữa. Các ái khanh theo ta trốn dưới giếng cạn này, tuy khuất thân một chút nhưng không ai tìm ra đâu. Sau khi quân Tùy lục soát không thấy bỏ đi, chúng ta trèo lên tìm lối khác vậy".
Viên Hoằng và Trần Dận nghe Trần Hậu Chủ nói thì thất sắc, vội ngăn cản: "Cái giếng này không được kín đáo cho lắm, nếu lỡ ra quân Tùy tìm được thì còn thể thống gì nữa. Chúng thần thà chết chứ không để bệ hạ nhục nhã như vậy!".
Trần Hậu Chủ chẳng thèm trả lời, kéo tay 2 mỹ nhân xăm xăm đi lại cái giếng cạn. Viên Hoằng và Trần Dận ấy hết sức tàn chạy ra tới trước, vừa khóc lớn vừa nằm soài ra miệng giếng, quyết lấy thân che đậy, không cho Trần Hậu Chủ trốn vào đó. Trần Hậu Chủ giận quá, cùng với Trương quý phi và Khổng quý nhân xô đẩy 2 lão thần, vất vả lắm mới kéo 2 người ra khỏi miệng giếng, mừng rỡ chui vào. Trần Hậu Chủ còn nói vọng lên: "Hai ngươi đi nơi khác đi. Đứng đó thì có khác gì chỉ chỗ cho quân Tùy biết ta trốn ở dưới này!".
Viên Hoằng và Trần Dận bất đắc dĩ rời khỏi giếng cạn, vừa đi vừa ôm mặt khóc cho sự nhục nhã của 1 bậc đế vương trong thời điểm suy tàn.
Khi Tấn vương Dương Quảng vào đến hoàng cung chỉ thấy Thẩm hoàng hậu và thái tử Trần Thâm mới lên 15 tuổi, 2 người một già một trẻ ngơ ngác giống như không hay biết gì về biến cố đang xảy ra. Dương Quảng cảm động, sai quân sĩ săn sóc tử tế rồi hạ lệnh cho tìm kiếm khắp nơi, không sót 1 chỗ nào. Vì cái giếng cạn gần với bức tường Ngự Uyển nên quân Tùy cũng dò theo dấu vết, đi vài lần thì phát hiện ra có người trốn ở dưới giếng cạn. Quân sĩ nghi đó là Trần Hậu Chủ nên mời Tấn vương Dương Quảng đến. Dương Quảng sai người đốt đuốc soi xuống, thấy 1 người mặc cẩm bào thì cười ha hả, sai quân thả dây xuống nói: "Mời Hậu Chủ lên trên này, chúng tôi quyết không gia hại đâu!".
Trần Hậu Chủ nhất định không trả lời, giả như đã chết rồi. Dương Quảng liền hăm dọa: "Nếu Hậu Chủ không thích được mời, thì tôi đành phải cho quân ném đá xuống vậy".
Trần Hậu Chủ sợ quá, cuống quýt nói lớn: "Đừng ném đá! Đừng ném đá! Các ngươi cứ kéo dây lên đi!".
Bọn quân sĩ lần lượt kéo Trần Hậu Chủ, Trương quý phi và Khổng quý nhân lên khỏi miệng giếng. Vì vội vã, Trương quý phi không kịp mặc áo ngoài; chiếc áo mỏng manh lại bị cây cối cào xướt, hở hang nhiều chỗ trông rất khiêu gợi. Dương Quảng đã nghe người ta tán tụng nhan sắc của Trương Lệ Hoa, bây giờ mới thấy tận mắt. Tuy nàng không còn non trẻ nữa lại bị 1 phen vất vả tơi bời, vậy mà nhan sắc không giảm sút chút nào, càng nhìn càng thấy mê say. Trương Lệ Hoa nổi tiếng là có sức hút nam nhân rất mạnh mẽ. Thấy Dương Quảng cứ chăm chăm nhìn mình thì giả vờ khép vạt áo lại 1 chút, đôi môi hồng nở 1 nụ cười mê hồn, đôi mắt long lanh như muốn nói Dương Quảng hãy mau chiếm đoạt mình để biết lạc thú trần gian ra sao. Dương Quảng giống như mất hết hồn vía, thẩn thờ truyền lệnh cho quân sĩ: "Các ngươi dẫ Hậu Chủ và nữ nhân họ Khổng này về cung trước đi, ta có lời muốn nói riêng với Trương quý phi đây".
Lúc đó phó tướng Cao Dĩnh vừa tới nơi, thấy vậy rất kinh hoảng, vội chạy lại quỳ trước mặt Dương Quảng, cương quyết cảnh tỉnh: "Vương gia là người đại nhân đại nghĩa, chắc chắn thấy mỹ nhân lâm vào cảnh đường cùng thì tất nảy sinh thương cảm. Thế nhưng Võ vương sau khi diệt được Trụ vương, bắt giữ Đát Kỷ mà không dung thứ bởi vì nhận biết được mối nguy hiểm của mỹ nhân. Nay vương gia quyến luyến Trương Lệ Hoa, mầm mống làm cho Hậu Chủ mất nước thì chính vương gia cũng sẽ rơi vào cảnh mất nước sau này vậy. Thuộc hạ cả gan xin khuyên vương gia vài lời. Xin nghĩ lại để nước Tùy mãi mãi bền vững!".
Dương Quảng nghe xong giật mình như tỉnh giấc mơ, cúi đầu ra lệnh cho quân sĩ đem Trương Lệ Hoa ra ngoài chém đầu. Lúc đó mỹ nhân tuyệt sắc, một thời làm điên đảo triều đình nước Trần mới vừa 29 tuổi. Nhan sắc mê hồn của nàng vẫn còn làm nhiều người tiếc rẻ.
Vương triều Nam Trần diệt vong. Hậu Chủ và thái tử Trần Thâm trở thành tù nhân nước Tùy, đất Trung Nguyên được bình yên 1 thời gian cho đến khi Dương Quảng nổi ác tâm, hạ độc giết cha là Tùy Văn Đế, giết luôn cả người anh tên Dương Dũng, tự lên ngôi xưng là Tùy Dạng Đế. Bước lên ngai vàng rồi, hưởng thụ cảnh vàng son điện ngọc, quyền thế ngất trời. Tùy Dạng Đế quên sạch những lời của các trung thần khuyên can, trở thành 1 ông vua dâm loạn, độc ác còn hơn cả Trần Hậu Chủ. Tương truyền Tùy Dạng Đế suốt năm rong chơi xuất du, dâm loạn không lể gì đến liêm sĩ. Nhà vua còn bắt mấy trăm vạn dân phu xây dựng cung điện nguy nga tráng lệ, lập Tây Uyển còn huy hoàng hơn cả Ngự Uyển của Trần Hậu Chủ, làm cho nhân dân chết vì lao khổ rất nhiều. Cuối cùng, Tùy Dạng Đế không được chết yên lành như Trần Hậu Chủ. Ông bị Tư Mã Đức Kham – tổng chỉ huy cấm vệ quân và Vũ Văn Hóa Cập dùng lụa thắt cổ đến chết. Nhà Tùy nhường thiên hạ cho nhà Đường, và tình sử giữa các đế vương và mỹ nhân vẫn tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top