TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p5)


Bọn nội thị cung nữ đã được dặn sẵn, chia nhau ra thi hành. Một số nắm giữ 6 cung nữ lại, 1 số đè họ Tào xuống đất, bóp miệng trút thuốc độc vào. Thương thay, 1 mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, lại đang mang trong mình hòn máu đỏ, mà chỉ giẫy giụa được mấy cái rồi tắc thở, mắt trợn trừng đầy uất hận. Bọn cung nữ toan thả 6 cung nữ kia ra, nhưng Hợp Đức trong cơn nóng giận, tính tàn ác nổi lên, gằn từng tiếng một: "Đến ta mà bọn ngươi dám chống lại thì không thể tha chết được. ta cho bọn chúng được chết toàn thây như chủ nhân chúng vậy. Bao nhiêu tội lỗi trước mặt hoàng thượng chị em chúng ta gánh chịu bằng hết!".

Bọn nội thị đã lỡ tay giết người, thấy có dừng cũng không thoát tội, đành lấy mấy cái chăn, đè 6 cung nữ kia ra úp vào mặt cho đến chết. Hợp Đức thỏa mãn, sai người đưa mỹ nhân họ Tào lên giường, rồi mới về cung báo cho Phi Yến biết. Hành động tàn nhẫn này tuy không ai dám tiết lộ, nhưng chẳng hiểu sao khắp lục cung đều hay biết, ai ai cũng kinh sợ cho lòng dạ của chị em họ Triệu. Cả 6 cung rơi vào nỗi kinh hoàng lạnh lẽo, người thì cố sức nịnh nọt Phi Yến và Hợp Đức để mong yên thân sống sót qua ngày, kẻ có lương tâm thì ngậm miệng giả câm giả điếc, chưa có bao giờ 1 hậu cung triều đại lại tang thương đến như vậy. 1 tên nội thị có lòng trung trinh với triều đình nghe phong phanh việc Hợp Đức sắp hãm hại mẹ con họ Tào, rất lo lắng cho việc kế thừa ngôi nhà Hán, lập tức lấy cớ về thăm mẹ già rồi lén sai người thân báo cho Thành Đế đang trên đường tuần du. Thành Đế nghe tin như sét đánh bên tai, vội vàng cho quân tướng lập tức quay trở lại kinh thành. 1 vị đại thần liền khuyên nhà vua: "Bệ hạ tuần du là việc lớn quốc gia, nếu bỏ lỡ giữa chừng e rằng nhân tâm nghi ngờ mà sinh ra náo loạn. Theo hạ thần thì dù có tức giận đến đâu thì Triệu hoàng hậu cũng phải đặt vương pháp lên trên hết, không để cho chiêu nghi làm việc gì quá tay đâu. Mong bệ hạ vì việc nước mà khoan tâm, tiếp tục tuần du".

Thành Đế vẫn không hết lo lắng, thở dài nói: "Đã bao lâu nay trẫm mới có chút hy vọng về việc kế thừa ngai vàng, trẫm cũng nghĩ Phi Yến và Hợp Đức chắc không dám làm hại đến tính mạng thái tử sắp ra đời, nhưng trong lòng vẫn bất an. Việc bảo vệ cho người nối ngôi cũng là việc quốc gia đại sự, không thể sơ suất được".

Nói xong, Thành Đế xuống lệnh cho 3 quân hỏa tốc trở về. Khi đến nơi, nhà vua đến thẳng cung của mỹ nhân họ Tào thì hỡi ôi, người ngọc đã là cái xác không hồn, mang theo cả đứa con còn đang hoài thai. Nhà vua chết đứng cả người, mặt thẫn thờ không còn chút sinh khí nào, cả mấy canh giờ mới tỉnh hồn, thiểu não đi tìm Phi Yến hạch hỏi mọi chuyện. Phi Yến tìm cách che đậy cho Hợp Đức: "Chiêu nghi nghe tin họ Tào tư thông với người khác mà hoài thai, vì vậy rất băn khoăn về dòng dõi thừa kế ngai vàng. Ý định chỉ tìm đến hạch hỏi cho ra lẽ, ngờ đâu họ Tào kiêu ngạo, không những thách thức chiêu nghi mà còn có nhiều cư xử vô lễ. Chiêu nghi toan bắt giam họ Tào về cho thánh thượng trừng trị, vì vậy họ Tào tức giận, tự mình uống thuốc độc để vu oan giá họa cho. Thoạt đầu chiêu nghi tưởng họ Tào uống thuốc độc chỉ là việc giả vờ hăm dọa nên không ngăn cản, đến khi thuốc ngấm thì vô phương cứu chữa. Suy xét cho cùng thì chiêu nghi cũng chỉ vô tình mà thôi. Xin bệ hạ khoan hồng lượng thứ".

Lúc đó Hợp Đức đã biết tin nhà vua trở về, chạy đến làm mặt ủ ê, quỳ phục xuống đất khóc nức nở, cả tấm thân mỹ miều rung động thật đáng thương. Hợp Đức khóc 1 hồi, rung rung giọng tâu với Thành Đế: "Thần thiếp biết tội rất nặng, nhưng xin bệ hạ cho thần thiếp được sống một thời gian để đền bù lại tội lỗi đó!".

Thành Đế vốn tính nhu nhược, nghe Hợp Đức khóc thì đã nguôi giận phần nào, vội hỏi: "Khanh nói vậy là có ý gì?"

Hợp Đức lau 2 dòng lệ hãy còn vương trên đôi má đào, ngước đôi mắt hồ thu tha thiết nhìn Thành Đế, giải thích: "Mấy ngày trước đây, thần thiếp có mời được một lang y nổi tiếng vào cung bốc thuốc. Lang y này đoan chất, chỉ trong vòng một tháng sẽ có kết quả như ý. Nếu thần thiếp được sống, thì biết đâu bệ hạ sẽ có được hoàng nam khác, như vậy thần thiếp mới đền bù được tội lỗi gây ra"

Thành Đế nghe nói Hợp Đức có hy vọng hoài thai thì mừng rỡ vô cùng, bao nhiêu giận dữ tiêu tan. Tuy trong lòng vẫn còn ngậm ngùi, thương tiếc cho cái chết của mẹ con họ Tào nhưng không nhắc tới nữa. phi Yến và Hợp Đức vui mừng khôn xiết, thấy mình lung lạc được Thành Đế rất dễ dàng, thì càng kiêu ngạo tự đắc, tự tung tự tác làm bá chủ lục cung. Mấy năm sau, Thành Đế đã khá già yếu, lòng mong mỏi có con nối dõi càng mạnh mẽ, nhà vua gọi Minh Hòa đến thở than: "Ta hiện vẫn còn thấy trong người khỏe mạnh, đáng ra vẫn có thể sinh được hoàng nam. Thế nhưng dù hết sức gần gũi hoàng hậu và chiêu nghi mà không sao đạt được kết quả, chẳng lẽ hoàng thiên định sẵn giềng mối nhà Hán đến đây là tuyệt tự hay sao?"

Minh Hòa nhìn quanh 1 vòng, hạ giọng thưa nhỏ: "Nhờ ân đức thánh thượng, hiện giờ biên cương bình yên, nhân dân trăm họ làm ăn sản xuất ngày một phát triển, bệ hạ lại chuyên tâm chay tịnh, cầu nguyện đấng hoàng thiên ban cho người nối dõi thì đáng ra trời xanh phải động lòng trắc ẩn. Thật sự hạ thần không dám nói ra điều này, e rằng tai vách mạch rừng thì chết không đất chôn thây!"

Thành Đế hiểu ngay Minh Hòa muốn nói điều gì, thở dài 1 cái: "Ở đây chỉ có trẫm và ngươi mà thôi! Ngươi có cách nào giúp trẫm được không?"

Minh Hòa tỏ vẻ sợ hãi, cố lấy hết can đảm ghé tai Thành Đế tai 1 hồi. Thành Đế cả mừng, phán: "Nếu được như vậy thì công lao của ngươi không nhỏ, nhà Hán có hy vọng được truyền nối lâu dài. Ngươi mau tiến hành đi!".

Minh Hòa vâng lời, lui ra, mỗi ngày bí mật sắp đặt cho Thành Đế có chút thời giờ rãnh rỗi, đồng thời cũng kín đáo triệu các mỹ nữ trẻ đẹp, thân thể khỏe mạnh lên chỗ Thành Đế phê duyệt tấu chương cho nhà vua ban ân mưa móc. Việc này vi phạm tới phép tắc trong cung nhưng Minh Hòa hành động rất cẩn trọng, nên được 1 thời gian dài mà Phi Yến và Hợp Đức không hề hay biết. Cũng nhờ vào số thuốc men do Minh Hòa bí mật tìm các lang y nổi danh cầu cạnh, chẳng bao lâu các nội thị đã hớn hở báo tin mỹ nhân họ Hứa đã hoài thai, thái y đang theo dõi xem đó là hoàng nam hay công chúa. Thành Đế nghe tin vui mừng khôn xiết nhưng đồng thời lại lo sợ đứa nhỏ sẽ mắc độc thủ của Hợp Đức như lần trước, truyền cho 2 mẹ con đến một cung đặc biệt trong vườn Xuân Hoa ngoài cấm thành, để Phi Yến và Hợp Đức không thể đột ngột ra tay hãm hại. Nhà vua cũng cho 4 đội cấm quân và mấy chục nội thị ngày đêm canh giữ, hạ lệnh nếu mẹ con họ Hứa có mệnh nào thì chém đầu chẳng tha.

Dĩ nhiên Hợp Đức không thể ngồi yên. 1 lần kia, lấy cớ đến thăm thai nhi tiến triển ra sao, Hợp Đức dẫn mấy cung nữ và nội thị thẳng đến vườn Xuân Hoa. Khi đến cửa vườn, 1 cấm vệ quân tiến ra ngăn cản, cúi đầu nói: "Xin chiêu nghi trở về cung, tiểu thần được lệnh của hoàng thượng không cho bất cứ ai vào vườn mà không có sự phê chuẩn của Người. Bất tuân thì bị chém đầu toàn gia. Mong chiêu nghi lượng thứ!"

Hợp Đức tức giận, gằng giọng quát: "Ngươi đã biết ta là ai mà còn dám ngăn cản hay sao? Ta chỉ vào thăm Hứa mỹ nhân một chút rồi về ngay, chẳng lẽ cũng phạm vương pháp?"

Tên cấm vệ sợ hãi, phủ phục xuống đất nhưng thái độ vẫn cương quyết: "Nương nương có thể lấy cái mạng nhỏ nhoi này ngay tại đây chứ không thể vào được! Tôi đành chịu chết một mình còn hơn liên lụy đến toàn gia! Nếu nương nương quả vì tình cảm muốn vào thăm Hứa mỹ nhân thì xin lấy chiếu chỉ nơi thánh thượng, tiểu thần không dám ngăn cản"

Hợp Đức hừ 1 tiếng, cho rằng hắn thách thức, xông tới rút luôn thanh đao trên tay tên cấm vệ, giơ lên toan chém. Tên cấm vệ cúi đầu cam chịu, run giọng van nài: "Tất cả huynh đệ cấm vệ quân ở đây đều đã bị giam giữ toàn gia một chỗ. Xin nương nương lượng tình nghĩ lại xem! Dù nương nương có giết hết cấm vệ quân nơi đây cũng chỉ vô ích mà thôi, không ai dám sơ suất để gia đình chịu liên lụy đâu!".

Hợp Đức hết sức tức giận nhưng nghe vậy biết rằng không thể làm gì khác hơn, đành hậm hực vứt thanh đao xuống đất, quay trở về tìm Phi Yến bàn soạn: "Lần này lão vua già ấy đề phòng rất cẩn mật, có lẽ chị em chúng ta khó có thể làm gì được! Ngôi vị hôm nay chắc rồi sẽ lung lay, mà chính bản thân chúng ta cũng khó mà toàn mạng".

Phi Yến nhíu mày suy nghĩ 1 hồi, ghé tai em bàn soạn kế sách. Hợp Đức có vẻ vui mừng, gật đầu xin nghe theo. Việc Hợp Đức tới thăm Hứa mỹ nhân lập tức tới tai Thành Đế khiến ông vua khốn khổ này càng thêm lo lắng, cho gọi Minh Hòa vấn kế: "Trẫm cảm ơn ngươi đã giúp trẫm có hoàng, đó là việc thứ nhất. Việc bảo toàn tính mạng cho hai mẹ con mới là việc quan trọng, ngươi có kế sách gì không?"

Minh Hòa suy nghĩ một chút rồi tâu: "Sự việc càng giấu giếm càng khó đề phòng. Nay chiêu nghi và hoàng hậu đã biết rồi thì bệ hạ chẳng cần úp mở nữa, có thể công khai nói ra, thậm chí yêu cầu họ vì nhà Hán mà tha thứ cho mẹ con Hứa mỹ nhân. Có bệ hạ đứng ra che chở, chẳng lẽ hoàng hậu và chiêu nghi dám làm bậy hay sao! Theo thần đó là kế sách tốt nhất, càng giấu giếm càng làm cho hai người giận dữ thêm mà thôi!"

Thành Đế cả mừng nói: "Được lắm! Nếu có phải hạ mình cầu xin chiêu nghi, ta cũng bằng lòng, miễn sao bảo toàn được tính mạng cho mẹ con Hứa mỹ nhân là thỏa nguyện rồi. Sinh công chúa hay hoàng nam, có được làm thái tử hay không thì sau này sẽ tính tiếp"

Trong lòng đã định, Thành Đế tới thẳng cung Phi Yến mà mở lời cầu xin. Vốn đã có bàn với Hợp Đức, Phi Yến vui vẻ nhận lời ngay khiến Thành Đế mừng khôn xiết. Nhà vua lập tức đến cung của Hợp Đức đưa ra yêu cầu giống như vậy, Hợp Đức tỏ ra khó khăn hơn, vừa khóc lóc than thân trách phận, vừa giả vờ lo lắng nói: "Thật ra thần thiếp cũng không phải ghen tức gì. Chẳng qua nếu có người sinh hạ hoàng nam, tất hoàng thượng sẽ phong mẹ làm hoàng hậu, con làm thái tử. Đương nhiên chị em thiếp sẽ bị phế xuống lãnh cung. Bệ hạ thử nghĩ xem, để bảo toàn tính mạng, chị em thần thiếp còn có cách nào khác đâu!"

Thành Đế tưởng việc thuyết phục Hợp Đức vô cùng khó khăn, chẳng ngờ lại dễ dàng như vậy, vui vẻ phán: "Hai khanh cứ yên tâm! Trẫm sẽ hạ chiếu cam kết điều này, dù Hứa mỹ nhân có sinh hoàng nam, được phong thái tử thì Hứa mỹ nhân vẫn giữ danh phận cũ, ngôi hoàng hậu quyết không ai khác ngoài họ Triệu cả"

Hợp Đức ngoài mặt tỏ vui mừng, lạy tạ xong liền ở yến cùng nhà vua hưởng lạc thú, không hề tỏ vẻ tức giận hay thù oán chút nào. Liên tiếp hơn 9 tháng trời, 2 chị em họ Triệu vẫn vui vẻ hầu hạ Thành Đế. Một đôi lần, sai cung nữ mang vật phẩm đến ban cho Hứa mỹ nhân mà không đòi hỏi phải đến cung đáp tạ, thái độ này khiến Thành Đế hết sức yên tâm. Một mặt vẫn đốc thúc cấm vệ quân canh phòng cẩn mật như trước, 1 mặt ban cho 2 chị em nhiều đặc ân để mua lòng. Thời gian trôi qua nhanh như nước chảy, Hứa mỹ nhân hạ sinh được 1 hoàng nam kháu khỉnh. Khi biết Phi Yến và Hợp Đức đều có quà mừng, Hứa mỹ nhân có lúc vui vẻ còn tâu với Thành Đế: "Thiếp nghe đồn Triệu chiêu nghi mặt người dạ thú, tàn nhẫn không ai sánh kịp, nhưng theo những việc mà thần thiếp thấy thì không đến nỗi như vậy. Có lẽ chiêu nghi bị người ta ghét bỏ mà đồn đãi xằng bậy vậy thôi!"

Thành Đế chỉ ậm ừ cho qua chuyện, thật sự dù Phi Yến và Hợp Đức có nhân nghĩa đến mấy, cái chết của Tào mỹ nhân với đứa con còn trong bụng vẫn luôn luôn ám ảnh nhà vua. Hứa mỹ nhân tưởng Thành Đế thuận lòng, cười nói: "Đã nhiều lần hai người tặng quà thăm hỏi, hay là lần nào bệ hạ cho thần thiếp đến cung tạ ơn được không?"

Thành Đế rùng mình xua tay nói mau: "Việc này nhất định không thể được! Nếu ai có trách ái khanh thiếu lễ thì trẫm đứng ra chịu tội cho. Hoàng tử còn trong trứng nước, không nên sơ suất mà hối không kịp"

Hứa mỹ nhân không bằng lòng, cố nài nỉ: "Nếu bệ hạ đã quyết thì thiếp không dám cãi, nhưng hôm nào rảnh rỗi xin được phép mời nhị vị chủ cung đến đây cùng nhau đàm đạo vậy"

Thành Đế không biết trả lời ra sao, im lặng đứng dậy về cung, lấy cớ còn nhiều tấu chương phải phê duyệt. Tình cờ sao, hôm sau Hợp Đức ngỏ lời muốn đến thăm hoàng tử, đoan quyết với Thành Đế sẽ không có chuyện gì bất trắc xảy ra. Thành Đế vẫn chưa hết lo ngại, mấy lần từ chối khiến mặt hoa thiếu hẳn mùa xuân. Hợp Đức buồn bã nói: "Bệ hạ đã có hoàng nam, vậy mà thần thiếp và hoàng hậu không hề biết mặt, thì còn gì thể thống cai quản lục cung sao được. Thần thiếp đến thăm chỉ đứng xa mà nhìn, chẳng lẽ vì vậy mà gây tai biến được sao!"

Thành Đế thấy Hợp Đức nài nỉ quá thì cũng xiêu lòng, nhưng vẫn còn bị ám ảnh nênkhông muốn 2 người gặp mặt nhau, gật đầu nói: "Được rồi, ái khanh đã có lòng thì trẫm không ngăn cản. Trẫm sẽ cho cung nữ bế hoàng nam đến đây cho ái khanh xem mặt. Vì hoàng nam còn non nớt, ái khanh cũng không nên tiếp xúc quá lâu mà sinh bệnh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top