DƯƠNG QUỲNH CHI - HỌA MỸ NHÂN THỜI TÂY TẤN (p2)

Vào năm Thái Thủy thứ 10, bệnh tình của Dương hoàng hậu nguy kịch, sống chết chỉ nay mai. Tấn Võ Đế nhớ tình xưa, buồn bã đến thăm, hỏi xem nàng còn điều gì ước muốn thì sẽ thành toàn cho. Dương hoàng hậu tủi thân khóc như mưa, nghẹn ngào nói: "Thần thiếp đến nỗi này mà vẫn được hoàng thượng ban ân sủng thì có chết cũng hài lòng, chỉ riêng việc trăm năm của thái tử là còn nhiều khuất mắt. Thần thiếp cho rằng khi thái tử lên ngôi hoàng đế chắc chắn sẽ không còn ai thoái buộc được Giả Nam Phong nữa. Đó là mối họa cần phải đề phòng!"

Thật sự Dương hoàng hậu sợ Hồ Quý Tân hơn là Giả Nam Phong. Nếu nàng chết rồi, Hồ Quý Tân sẽ được tấn phong hoàng hậu, khi đó Tư Mã Trung đâu còn thể ngồi yên trên ghế thái tử. Tấn Võ Đế khen phải rồi hỏi xem hoàng hậu dự định ra sao. Dương hoàng hậu liền nắm cơ hội ấy tiến cử em gái của mình tên là Dương Chi, tán tụng em ấy giống hệt như mình. Tấn Võ Đế không thể từ chối yêu cầu cuối cùng của mỹ nhân một thời mình yêu mến, lại cũng muốn xem Dương Chi có tuyệt thế như chị không, sau đó xuống chiếu nạp nàng vào cung. Lúc đó Dương Chi mới 18 tuổi, nhan sắc không những sánh ngang với chị gái mà còn được tuổi non tơ làm cho vẻ đẹp thêm quyến rũ, Tấn Võ Đế nhìn thấy là có ý say mê ngay. Dương hoàng hậu tranh thủ khoảng thời gian 2 chị em được gần nhau truyền hết tuyệt chiêu mê hoặc nam nhân cho em gái. Quả nhiên Tấn Võ Đế không còn nghĩ đến bất cứ nữ nhân nào khác, ngày đêm luôn ở bên Dương Chi. Nhà vua sủng ái tới mức mấy tháng sau Dương hoàng hậu mất, lập tức tấn phong Dương Chi lên hoàng hậu, không kể đến thời gian nàng vào cung quá ngắn ngủi. Giả Nam Phong vì việc này âm thầm căm giận Dương Chi, quyết có cơ hội thì giết chết mới hả giận. Sau khi Dương Chi được làm hoàng hậu, gia tộc họ Dương càng thêm quyền thế. Phụ thân của Dương Chi là Dương Tuấn, vốn là người có dã tâm, nhiều mưu lắm kế, nên dần dần nắm toàn bộ đại quyền, âm thầm thao túng triều chính để chờ cơ hội bước lên ngai vàng.

Vài năm sau, Tấn Võ Đế qua đời, thái tử Tư Mã Trung lên nối ngôi, xưng hiệu là Tấn Huệ Đế. Dĩ nhiên Tấn Huệ Đế phải sắc phong cho Giả Nam Phong làm hoàng hậu, nhưng đồng thời Dương Chi cũng không kém phần phú quý, được phong làm hoàng thái hậu; nhờ vậy Dương Tuấn vẫn nắm hết quyền hành trong triều, kiêm nhiệm 1 lúc nhiều chức vụ như thái tử thái phó, thị trung, thượng thư, lại kiêm cả phụ chính đại thần, dưới thiên tử không có ai bằng được. Nắm quyền thế trong tay, Dương Tuấn lập tức cho các phe cánh nắm hết các khâu trọng yếu. Người cháu là Đoàn Quảng An vô tài bất tướng cũng được làm Tán kỵ thượng thị, giữ việc cơ mật của triều đình. Các đại thần hết sức lo âu nhưng sức yếu thế cô, đành giương mắt lên nhìn Dương Tuấn từng bước tiến hành âm mưu của mình. Thế nhưng khi ấy, Giả Nam Phong đã ngồi chắc chắn trên ngôi vị hoàng hậu, không để cho Dương Tuấn một mình một chợ, bà hoàng hậu rắn độc này âm thầm liên kết với các đại thần bất mãn thành 1 lực lượng đáng kể, sau đó mới bắt đầu việc diệt trừ khu tộc họ Dương. Có lần Giả hoàng hậu đã sai người xúi bẫy Nhữ Nam vương Tư Mã Lượng làm phản, nhưng ông này nhút nhát không dám nghe theo. Giả hoàng hậu không nản chí, tiếp tục kích động 1 người trong dòng họ Tư Mã là Sở vương Tư Mã Vĩ đang sở hữu lớn một số binh mã  đóng nơi biên trấn. Tư Mã Vĩ trẻ người non dạ, đâu biết chuyện đời gian trá, lập tức liên kết với đô đốc Dương Châu là Hoài Nam vương Tư Mã Sung, sửa soạn kéo quân về kinh thành tiêu diệt Dương Tuấn với lời hứa hẹn tiếp ứng của Giả hoàng hậu. Khi thu xếp xong, 1 đêm kia Giả hoàng hậu sai Mạnh Quang và Lý Triệu giả vờ hoảng hốt, chạy đến cấp báo với Tấn Huệ Đế: "Dương Tuấn mưu phản, hiện đang dồn quân ở ngoài thành. Xin bệ hạ mau mau ra chiếu thư mời các vương gia về cứu giá! Nếu để lâu e rằng không kịp nữa!".

Tấn Huệ Đế đã đần độn lại nhút nhát, nghe vậy không nghĩ tới tra xét sự việc có đúng không, vội vàng ra chiếu gọi Tư Mã Vĩ và Tư Mã Giao mang quân về kinh thành bất ngờ bao vây phủ của Dương Tuấn. Dương thái hậu nghe tin này thất kinh, không biết làm sao, đành phải viết 1 mật thư sai bọn hoạn quan cài vào mũi tên bắn ra ngoài thành. Trong thư nàng kêu gọi: ai giải vây cho Dương thái phó thì sẽ ban thưởng cho hậu hĩnh. Chẳng may người của Giả hoàng hậu nhặt được mũi tên ấy. Giả hoàng hậu nắm được bằng chứng, không cần tâu với Tấn Huệ Đế, lập tức ra lệnh: "Bất cứ ai theo phe thái hậu cùng với Dương Tuấn phản loạn sẽ bị xử chém toàn gia, không cần phải tâu lên hoàng đế cho mất thời gian", đồng thời Giả hoàng hậu cũng mật báo cho Tư Mã Giao tiến hành ngay việc phải giết chết Dương Tuấn.

Được lệnh, quân của Tư Mã Giao phá cửa phủ xông vào, gặp ai giết nấy. Trong phút chốc, máu chảy lênh láng, thây người nằm la liệt. Từ vợ con cho đến nô bộc trong vương phủ chẳng còn ai sống sót. Dương Tuấn trốn sau chuồng ngựa cũng không thoát, bị bọn quân sĩ của Tư Mã Giao bắt gặp, xông vào loạn đao nát thây. Tổng cộng người nhà, thân thuộc lẫn phe cánh của Dương Tuấn đêm hôm ấy chết đến hàng ngàn, làm chấn động cả kinh thành. Riêng Dương Chi bị phế xuống làm thường dân, giam vào thành Kim Dung nhưng Giả Nam Phong ngầm ra lệnh không cho ăn uống để Dương Chi bị chết đói.

Mầm mống tai họa do mỹ nhân Dương Quỳnh Chi để lại vẫn chưa hết, chỉ là mới bắt đầu, bởi Giả Nam Phong đã lộ bộ mặt thật độc ác, nham hiểm của mình. Tiếp theo đó, Giả Nam Phong bày ra 1 kế độc để loại trừ luôn thái tử Tư Mã Quật. Trước đó, Giả Nam Phong đã tung tin đồn thái tử ngông cuồng, kiêu ngạo, vô lễ, muốn giết cả cha; đến lúc giết xong gia tộc họ Dương, bắt đầu thi hành kế sách vu cáo rất độc ác.

Một ngày vào năm Nguyên Khang thứ 9, Giả hoàng hậu sai người nói dối là hoàng đế gọi thái tử vào cung có việc cần gấp. Thái tử không nghi ngờ gì, vào triều liền bị dẫn đến cung của Giả hoàng hậu, bắt ngồi đó chờ đợi. Thái tử nóng ruột hỏi tại sao thì bọn nội thị đã được Giả hoàng hậu dặn sẵn, thưa: "Hoàng thượng đang cùng hoàng hậu yến ẩm, không lâu nữa sẽ ra. Xin thái tử đừng nóng nảy".

Sau đó 1 thị nữ của Giả hoàng hậu tên là Trần Vũ bưng 1 mâm rượu và táo đến, nói: "Đây là rượu của thánh thượng ban cho. Hoàng thượng nói nếu thái tử kính trọng cha mẹ thì phải dùng hết, không được bỏ sót".

Thái tử nhìn thấy bình rượu quá lớn, vội nói với Trần Vũ: "Từ trước tới nay ta rất ít uống rượu, nay phụ hoàng ban cho nhiều như vậy, lại bắt uống hết thì kham sao nổi. Ngươi vào tâu với hoàng thượng giảm chế cho".

Trần Vũ đi vào 1 lúc thì có tiếng của Giả hoàng hậu nói vọng ra: "Ngươi đừng chối quanh! Ngươi vẫn thường cùng hoàng thượng uống rượu, nay chối từ là có ý bất kính, khó có thể tha được!"

Thái tử bất đắc dĩ phải cố uống cho bằng hết. Loại rượu này rất mạnh, uống xong thái tử thấy đầu óc mê muội, tâm trí đảo lộn quay cuồng. Giả hoàng hậu liền sai Hoà môn thị lang Phan Nhạc viết vài dòng rồi đưa ra nói: "Hoàng thượng sai thái tử chép bản tấu này rồi mới cho về".

Thái tử đang lúc say mèm nghe nói được cho về thì mừng rỡ nên cầm bút viết ngay, đầu óc quay cuồng nên chẳng biết được nghĩa chữ, cứ theo nét mà viết nguệch ngoặc cho xong còn về Đông cung nghỉ ngơi. Chỉ chờ có vậy, Giả hoàng hậu lập tức đem tờ giấy thái tủ viết dâng lên Tấn Huệ Đế. Nhà vua đọc xong những dòng chữ đầy những câu chửi mắng, nguyền rủa hoàng đế lẫn Giả hoàng hậu thì nổi giận xung thiên, gọi quần thần vào Thí Càng điện, hầm hầm nói: "Thái tử quả là đại nghịch bất đạo, hoàng hậu đã nhiều lần nói mà ta không tin. Nay chứng cứ đã rõ ràng thì chối cãi vào đâu được!".

Thượng thư Tả bộc xạ Bùi Ngụy cố gắng biện minh cho thái tử, nói rằng nét chữ là của người đang say túy lúy, chưa đang tin cậy. Quần thần người theo phe Giả hoàng hậu, người cố bênh vực cho thái tử nên sự việc cho đến chiều tối vẫn chưa dứt khoát ra sao. Cuối cùng Tấn Huệ Đế không bắt tội chết, truyền đem thái tử cùng thái tử phi và 3 đứa con đày xuống Hứa Xương; Tạ Cữu cũng bị liên lụy và bị Giả hoàng hậu sai người tra tấn cho đến chết. Cho dù gia tộc họ Dương đã chết hết, vẫn còn dòng dõi họ Tư Mã, hầu hết đều được phong vương và có quân đội riêng thì làm sao Giả Nam Phong chiếm đoạt được quyền thế giao cho nhà họ Giả. Giả Nam Phong liền nhắm đến kẻ sẽ được lợi dụng, đó là Nhữ Nam vương Tư Mã Lượng. Giả hoàng hậu biết rõ Tư Mã Lượng là kẻ tham tàng, không vừa lòng với chức vụ của mình, lại bó chân tay vì Vệ Quán là khai quốc công thần, nên từ lâu đã ngấm ngầm lập bè đảng, nay lại có ý muốn chống đối với họ Giả. Giả hoàng hậu không vội vàng, tỏ ra tôn trọng các vương gia họ Tư Mã. Trước tiên thuyết phục Tư Mã Lượng và Vệ Quán tìm cách đưa Tư Mã Vĩ về đất phong. Thế nhưng chính Tư Mã Vĩ cũng mang tham vọng chiếm địa vị lớn nên nhân cơ hội về kinh thành tiêu diệt họ Dương, liền cho quân đóng luôn ở đó, nhất định không rời khỏi. Tư Mã Vĩ thấy Tư Mã Lượng và Vệ Quán liên kết thành một lực lượng mạnh thì sợ mình không chống nổi, ngu dại đi thương thuyết với Giả hoàng hậu cùng chung sức tiêu diệt 2 người ấy. Giả hoàng hậu nắm được cơ hội, nghĩ ra kế sách để bọn này tự tiêu diệt lẫn nhau.

1 đêm kia, Giả hoàng hậu chuốc cho Tấn Huệ Đế uống đến say mèm, rồi đưa 1 chiếu thư bắt kí vào. Tấn Huệ Đế chẳng biết trời trăng gì, cứ theo lời Giả hoàng hậu và kí tên đóng triện. Giả hoàng hậu liền đưa chiếu thư cho Tư Mã Vĩ, truyền tập trung binh lực giết chết Tư Mã Lượng và Vệ Quán. Tư Mã Vĩ thừa biết trong chiếu thư có uẩn khúc nhưng có dịp trừ kẻ đối nghịch thì nghe theo ngay, sai 2 bộ tướng là Lý Triệu và Công Tôn Hoằng đi vây bắt Tư Mã Lượng, còn Thanh Hà vương Tư Mã Hà thì đi bắt Vệ Quán. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, Tư Mã Lượng và Vệ Quán không kịp chống cự. Vệ Quán và 9 người con đều bị giết chết thê thảm, riêng Tư Mã Lượng cho mình không hề có ý định phản nghịch nên hiên ngang để cho quân sĩ của Tư Mã Vĩ bắt trói. Khi ấy trời rất nóng, Tư Mã Lượng bị nhốt trong tù xa nhưng các thuộc hạ vẫn thương mến lấy nước cho ông uống. Mãi cho đến trưa hôm sau vẫn chưa có ai dám ra tay giết vị đại thần hoàng tộc lừng lẫy này. Tư Mã Vĩ quá sốt ruột, tuyên bố với quân tướng: "Ai chém Tư Mã Lượng trước sẽ được thưởng ngàn thước vải tốt".

Nghecó ban thưởng, lòng tham nổi lên, bọn quân sĩ tranh nhau xông vào chém Tư Mã Lượngthành nhiều mảnh. Khi lực lượng đối nghịch đã bị tiêu diệt, Tư Mã Vĩ nắm hếtquyền thế trong tay, bắt đầu nghĩ đến việc tiêu diệt luôn thế lực họ Giả, tiếcrằng Tư Mã Vĩ quá chần chừ, chưa kịp hành động thì Giả hoàng hậu đã mau lẹ theokế sách của Trương Hoa, ra tay chớp nhoáng. Ngay khi Tư Mã Vĩ giết chết Tư MãLượng và Vệ Quán, Giả hoàng hậu đã vào cung tâu với Tấn Huệ Đế: "Tư Mã Vĩ ỷ vào công lao, loạn quyền giết chếthai đại thần mà không có chứng cớ nào. Nay y nắm đại quyền trong tay, đang có ýđịnh chiếm ngai vàng. Xin bệ hạ ra tay trước mới kịp".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top