DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (p3)

Huyền Tông và Dương quý phi vô cùng tán thưởng, lập tức gọi ca công giỏi nhất trong cung tên là Lý Quy Niên đến phổ thành bài nhạc, phối hợp với đàn tì bà biểu diễn lại để thưởng thức thêm lần nữa. Riêng Dương quý phi, dù thông thuộc thơ văn cổ kim vẫn thích nhất 3 bài Thanh bình điệu của Lý Bạch, thường ngâm tấu những lúc vui chơi nhàn nhã. Thế nhưng về sau cũng vì 3 bài Thanh bình điệu này mà Lý Bạch bị thất sủng, đuổi ra khỏi cung sống cuộc đời phiêu bạt, rồi chết thảm nơi đất lạ quê người. Tất cả là do bản tính của Lý Bạch, ông là người có tài năng nhưng rất phóng túng, uống rượu như hủ chìm, thích trêu chọc người khác. Khi mới vào cung, Lý Bạch còn có chút giữ gìn nhưng thấy Cao Lực Sĩ vô tài bất tướng, chỉ giỏi nịnh hót nên thường hay trêu chọc hắn. Cao Lực Sĩ thấy Lý Bạch đang được Huyền Tông và Dương quý phi yêu mến, nén căm giận chờ ngày trả thù. Sau này, Cao Lực Sĩ nhân lúc Huyền Tông và Dương quý phi có chuyện ghen tuông. Đó là khi lần thứ 2 Dương quý phi trở về cung, Cao Lực Sĩ lén tâu riêng: "Sở dĩ nương nương mấy lần bị hoàng thượng giận dữ là vì tên họ Bạch ngông cuồng đó thôi!".

Dương quý phi hết sức ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ngươi lại nói như vậy? Bạch học sĩ có làm gì ta đâu?"

Cao Lực Sĩ cười nham hiểm, bịa chuyện nói: "Nương nương không nhớ ba bài Thanh bình điệu hay sao? Trong bài thứ ba câu cuối có hai chữ "Phi Yến" tức là ám chỉ cuộc đời nương nương rồi cũng như Triệu hoàng hậu nhà Hán ngày xưa. Hắn dùng điển tích để ngầm trù ếm nương nương đó!".

Dương quý phi có học vấn nên nghe vậy hiểu ngay. Thời nhà Hán, Triệu Phi Yến được phong làm hoàng hậu, cũng thích múa hát, thân hình nhẹ nhàng thanh thoát như mình mà sau này có kết quả rất đau thương. Hán Thành Đế chết bất đắc kỳ tử, còn Phi Yến vì liên lụy phải tự xử lấy đời mình. Tuy đã là người khoáng đạt, nhưng đã là nữ nhân ít nhiều cũng có chút dị đoan. Dương quý phi nghe Cao Lực Sĩ tâu như vậy thì trong lòng đâm ra lo sợ. 2 người cấu kết với nhau đưa ra những lời gièm pha Lý Bạch, cuối cùng Huyền Tông xuống lệnh đuổi thi nhân ra khỏi hoàng cung. Sở dĩ Huyền Tông sủng ái Dương quý phi, không lúc nào rời nàng hay đi tìm các nữ nhân khác trong hậu cung là vì ngoài nhan sắc khuynh thành cái thế ra, Dương quý phi còn rất thích những món nghề nghệ thuật như ca múa. Mỗi lần nàng trổ tài múa hát, thân hình yểu điệu mê hồn, từng bước uyển chuyển cùng với tiếng hát thánh thót như chim oanh rót vào tai Huyền Tông khiến nhà vua như được lọt vào tiên cảnh, chẳng còn muốn gì khác nữa. Để chiều ý Dương quý phi và cũng để mua vui cho mình, Huyền Tông sai quan tuyển chọn thật nhiểu mỹ nữ có thân hình mảnh mai, thon thả cho nàng huấn luyện. Nghe nói có một vũ đạo gia nổi tiếng là biết sáng tác những điệu hát đặc biệt khác thường tên là Tạ A Man, Dương quý phi liền xin Huyền Tông gọi vào cung giúp mình trong việc huấn luyện, dĩ nhiên Huyền Tông bằng lòng ngay.

Có được 1 ông thầy giỏi, Dương quý phi càng ra sức luyện tập, chẳng bao lâu thuộc hết các điệu múa, tiếng hát cũng điêu luyện, trầm bổng hơn trước. Huyền Tông càng thêm hài lòng, tặng thưởng cho Tạ A Man rất nhiều vàng bạc, gấm vóc. Thật ra Tạ A Man là 1 nghệ sĩ tài năng, còn là 1 văn nhân có kiến thức rộng rãi, khi huấn luyện vũ đạo xong còn dạy dỗ về văn học cho các mỹ nữ. Do đó chẳng bao lâu trong hậu cung đã có mấy đội vũ nữ chuyên múa hát cho hoàng gia thưởng thức. Có thể nói, với nhan sắc tuyệt thế của mình, cộng thêm với tính tình ôn nhu, hòa thuận, biết kính trọng Huyền Tông, đối xử với kẻ dưới rất khoan dung; Dương quý phi chính là 1 người vợ hiền và Huyền Tông yêu mến là lẽ tự nhiên.

Thời gian trôi qua, Dương quý phi đã nhập cung được hơn 5 năm. Tuy chỉ là quý phi nhưng nàng không cảm thấy đau khổ hay tham vọng gì thêm. Nàng thường nói với mọi người: "Kiếp hồng nhan luôn luôn gặp gian truân chẳng qua là vì người ta không biết mãn nguyện với nhan sắc mà trời đã ban cho. Cho dù ta xinh đẹp đến đâu đi nữa thì cũng vẫn là thân phận nữ nhân, được hoàng thượng sủng ái phong làm quý phi, ngày ngày được giáp mặt long nhan, được ca múa cho hoàng thượng thưởng thức, mang lại niềm vui cho hoàng thượng là ta mãn nguyện lắm rồi".

Với chủ trương như vậy, việc cai quản lục cung cũng rộng rãi hơn trước, không quá khắt khe, gò bó. Dương quý phi lại không bao giờ nhắc tới chính sự, không chen vào những việc của triều đình dù nhiều lần Huyền Tông cũng kể cho nàng nghe. Tương truyền, với chủ trương chỉ cần Huyền Tông mê say suốt đời là đủ, Dương quý phi giữ gìn thân thể rất cẩn thận, không như các bà hoàng khác được phú quý giàu sang thì ăn uống thỏa thuê, mất hết vẻ mảnh mai duyên dáng trước kia. Nàng còn thường xuyên đến suối nước nóng ở Ly Sơn ngâm mình, giữ gìn làn da không bị nếp nhăn thời gian làm phai tàn. Người dân ở kinh thành còn đồn rằng sở dĩ Dương quý phi còn giữ được vóc ngọc thân ngà, làn da trắng muốt và mịn màng là ở phương pháp bí truyền, tắm bằng sữa dê pha với tinh chất các loại hoa quý giá và 1 số dược chất đặc biệt. Dương quý phi còn chú ý tới việc trang điểm, tuy không để son phấn làm át đi vẻ đẹp tự nhiên nhưng cũng không bao giờ để mặt trần khi đối ẩm với nhà vua. Tương truyền, quần áo của Dương quý phi nhiều không kể xiết bời vì mỗi bộ nàng chỉ mặc vài ba lần rồi đổi sang bộ khác với dáng vẻ, màu sắc và loại tơ lụa khác đi. Với cách trang phục tốn kém ấy, hầu như Dương quý phi bao giờ cũng là người mới trước mặt Huyền Tông. Thế nhưng Huyền Tông không hề phàn nàn về sự tốn kém, cười nói với nàng: "Mỹ nhân ví như cánh hoa, không những cần hương thơm ngát mà còn phái có màu sắc mới, khiến cho người ta ưa thích. Người đẹp đến đâu mà xiêm y tồi tàn thì cũng không lột tả hết được vẻ đẹp của nhan sắc trời ban cho".

Vì vậy Đường Huyền Tông không ngại tốn kém chiều theo ý nàng, cho tuyển các thợ may giỏi vào cung phục vụ riêng cho Dương quý phi; con số thợ may dần lên tới 600 – 700 người, ngày đêm làm việc mới đủ cung ứng quần áo cho nàng. Riêng về trang sức, Dương quý phi cũng mê thích những vật dụng xinh đẹp, quý giá. Để chạm khắc, chế tác những vật dụng bằng vàng bạc, số thợ riêng của Dương quý phi trong cung cũng lên tới vài ba trăm người, thì cũng đủ hiểu số vàng bạc châu ngọc bỏ ra trang sức cho nàng lớn tới mức nào. Lĩnh nam tiết độ sứ là Trương Cửu Dung và Quảng lăng trưởng sử là Dương Dịch nhờ nắm được ý thích của Dương quý phi, dâng tặng nhiều trân ngoạn, đồ trang sức, phẩm vật hiếm lạ nên được Huyền Tông chú ý, thăng chức rất nhanh; chẳng bao lâu đã được thăng tới Hộ bộ thị lang. Đó là tâm lý của mỹ nhân họ Dương, nàng rất sợ Huyền Tông sủng ái nữ nhân khác nhưng không toan tính tới việc dùng thủ đoạn hay vũ lực tranh giành, mà chỉ tận dụng sức mạnh của nhan sắc ra chinh phục nhà vua. Huyền Tông cũng biết tâm lý của Dương Ngọc Hoàn nên hoàn toàn yên tâm, càng yêu mến nàng hơn, trong suốt cuộc đời chưa hề lần nào làm nàng trái ý buồn lòng.

Biết Dương quý phi thích ăn quả lệ chi, Huyền Tông lập tức xuống chiếu cho các tỉnh phía nam cung cấp đầy đủ để cung cấp kịp thời, trái lệ chi về đến kinh thành vẫn còn tươi như mới hái trên cây xuống. Huyền Tông lập hẳn 1 đội phiêu kỵ, đến mùa lệ chi chín thì thay phiên nhau từ Tứ Xuyên, Quảng Đông đổi ngựa liên tục bất kể ngày đêm chuyển trái lệ chi về Trường An. Đường về kinh đô xa xôi ngàn dặm mà Dương quý phi vẫn có lệ chi để ăn, thì đủ biết Huyền Tông chiều chuộng nàng như thế nào. Nhà vua vẫn ngấm ngầm e ngại Dương quý phi nhớ đến người chồng cũ là Thọ vương Lý Mạo nên chú ý trong số nữ nhân tiến nạp vào cung có người đẹp và xứng đáng thì đứng ra chủ hôn cho con lần nữa. Vào năm Thiên Bảo thứ 4, Huyền Tông chọn được Nghị tiểu thư, con của Hữu lang tướng Vi Chiêu Huấn, có nhan sắc và đức hạnh song toàn thì liền xuống chiếu phong làm vương phi. Huyền Tông rất mãn nguyện vì làm việc này, nhưng không ít người vẫn nhớ đến chuyện cướp con dâu ngày trước, hết sức chê trách. 

Nguyên lúc chưa nạp nữ đạo sĩ Chân Phi vào cung, Huyền Tông đã từng 1 thời say đắm 1 phi tần tên là Giang Thái Tân. Vì Giang phi có tính ưa thích đến điên cuồng các loại hoa mai nên Huyền Tông ban cho nàng tên là Mai phi. Nhà vua hầu như điên đảo vì nhan sắc diễm lệ lẫn tính cách yêu kiều của Mai phi nên rất yêu chiều, có lẽ chỉ sau Võ huệ phi vài phần. Đến khi Huyền Tông có mỹ nhân là Dương Ngọc Hoàn thì chuyển hết lòng sủng ái sang người mới, bỏ bê lạnh nhạt với Mai phi. Một hôm, nhà vua ngồi trên lầu Túy Hoa nhìn xuống thấy nàng mai nở rộ, rung rinh khoe sắc giữa gió xuân, cảnh sắc thắm đượm 1 màu vàng của hoa mai thì động lòng chợt nhớ đến người cũ mà chính mình đã ban cho tên gọi bằng loại hoa tao nhã này. Trong 1 giây phút xúc cảm, nhà vua liền sai Cao Lực Sĩ dẫn đường, đi thẳng tới cung thăm hỏi người phi tử cũ. Đã lâu lắm rồi, Mai phi chưa gặp lại nhà vua, nay bất chợt nhìn thấy long nhan thì trong lòng biết bao bồi hồi xúc động, những tình cảm ngày xưa nổi dậy khiến nàng không sao cầm được giọt nước mắt, quỳ lạy mà đôi vai thổn thức không thôi. Đường Huyền Tông vừa đỡ Mai phi dậy, nhìn thấy đôi mắt ngọc long lanh giọt nước, thân hình có hơi gầy đi vì nhớ nhung sầu khổ thì không cầm được lòng thương tiếc, ôm nàng vào trong cùng nhau trò chuyện ngắn dài. Trong giây phút đẹp đẽ ấy, Huyền Tông không còn nhớ tới Dương quý phi mà ở lại cùng Mai phi. Sáng hôm sau hạ lệnh cho bá quan bãi triều.

Cũng đêm hôm ấy, Dương quý phi không nghe nội thị báo về nhưng nàng vẫn tưởng hoàng đế phải ở lại triều cùng bá quan giải quyết nhiều việc khó khăn, nên vẫn sửa soạn yến tiệc sẵn sàng chờ đợi nhà vua về tới. Mãi cho đến sáng, Dương quý phi chưa thấy Huyền Tông đâu thì mới kinh ngạc, gọi bọn nội thị vào hạch hỏi. 1 tên muốn tân công với Dương quý phi, bèn cho biết: "Hoàng thượng đêm hôm qua thấy vào cung của Mai phi, chắc có lẽ ở lại suốt đêm. Sáng hôm nay còn báo cho biết sẽ bãi triều, chẳng lẽ hoàng thượng không báo cho nương nương biết hay sao?".

Dương quý phi vốn là người ôn nhu, không ghen tuông vô lối, vậy mà đột ngột nghe lời tên nội thị thì như sét đánh bên tai, chẳng biết từ đâu máu nóng bốc lên ngùn ngụt, lập tức thay đổi xiêm y, gội cung nữ rồi vội vàng đi thẳng tới cung của Mai phi. Khi đến nơi, cửa cung còn đóng chặt, Dương quý phi phải quát gọi mấy lần mới thấy 2 cung nữ hớt hải chạy ra mở cửa, cúi đầu bái kiến. Chẳng còn lòng dạ đâu, nàng phất tay cho 2 cung nữ lui ra rồi bước thẳng vào trong. 2 cung nữ vội vàng kêu lớn: "Xin nương nương đừng mạo phạm thánh thượng!".

Tuy đang lúc tức giận, Dương quý phi vẫn còn nhớ đến phép tắc đối với bậc quân vương, không dám vượt qua nên ngừng chân hỏi: "Các ngươi nói như vậy là sao? Chẳng lẽ giờ này thánh thượng còn chưa ra khỏi giường?".

Hai cung nữ cúi đầu không nói chứng tỏ điều này là sự thật. Dương quý phi càng thêm tức giận, nói luôn: "Vậy thì các ngươi mau vào thỉnh giáo hoàng thượng ra đây cho ta nói chuyện cần kíp!".

2 cung nữ không dám trái lời, vội bước vào trong. 1 lát sau chạy ra báo: "Hoàng thượng đã dậy! Xin nương nương chờ một chút sẽ ra ngay!".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top