DƯƠNG NGỌC HOÀN - MỸ NHÂN THIÊN CỔ HẬN TÌNH (end)

Mấy chục năm sau, cuộc tình bi thảm của mỹ nhân Dương Ngọc Hoàn và Huyền Tông Lý Long Cơ vẫn làm cho người đa tình phải xúc động. Và thi nhân Bạch Cư Dị viết lên bài "Trường hận ca" nổi tiếng, toàn văn dược dịch ra quốc ngữ như sau:

"Vua Hán mơ màng người quốc sắc,

Chưa tìm đâu thấy bóng giai nhân

Họ Dương có gái chừng đôi tám,

Mộng thắm khuê phòng kín khóa xuân.

Sắc đẹp trời sinh đâu dễ bỏ,

Sớm kia dâng liễu phụng quân vương.

Một cười đưa mắt trắm duyên nở,

Sáu viện ba cung nhạt phấn hương.

Ao hoa nàng tắm mùa xuân lạnh,

Suối ấm trôi trên lớp mịn màng.

Thị nữ mệt nâng thân ngọc chuốt,

Buổi đầu sủng ái bụng quân vương.

Mặt ngọc trâm cài mái tóc mây,

Phù dung trước ấm xuân êm trôi.

Đêm xuân ngắn quá trưa bừng tỉnh,

Từ đó quân vương muộn ngự triều.

Yến tiệc bộn bề ân ái đượm,

Ngày xuân hôm sớm mải mê chơi.

Ba nghìn người đẹp trong cung cấm,

Yêu mến dung thu lại một người.

Đêm đến nhà vàng hầu luyến ái,

Tiệc tàn lầu ngọc đắm xuân tươi.

Anh em đều được chia phong đất,

Muôn ánh hào quang rực cửa ngoài.

Các bậc cha mẹ từ buổi ấy,

Đều yêu chuộng gái trẻ khinh trai.

Ly Cung cao chót lẫn trong mây,

Gió thổi nơi nơi rộn nhạc trời.

Tơ trúc êm đềm vui mua hát,

Hết ngày chưa thỏa mắt mê say.

Ngư Dương tiếng trống ầm đưa lại,

Tan khúc nghê thường bặt hát vang.

Kinh khuyết đô thành mờ khói lửa,

Muôn xe nghìn ngựa hướng tây nam.

Tán tía tán hoa ngừng bước tiến,

Đô thành trăm dặm chửa xa bao.

Ba quân không tiến khôn đành dạ,

Bịn rịn hoa tàn trước gió câu.

Vàng rụng bên người không kẻ nhặt,

Này hình chim tước nọ cành trâm

Quân vương che mặt sầu thê thảm,

Máu chảy hòa theo suối lệ tràn.

Gió thổi tơi bời cát bụi bay,

Đường lên Kiếm Các lượn theo mây.

Núi Nga Mi vắng người qua lại,

Nhạt sắc cờ quân nhạt ánh trời.

Non Thục xanh xanh sông Thục biếc,

Sớm chiều khắc khoải dạ quân vương.

Trăng phơi đất lạ màu bi thảm,

Chiêng vẳng đêm mưa tiếng đoạn trường.

Đất trời xoay chuyển trở về đây,

Ngựa ngập ngừng theo ý với người.

Dưới Mã Ngôi pha bùn nước đọng,

Đâu là chốn cũ kiếp hoa rơi.

Vua tôi lệ đẫm áo sầu thương,

Hướng phía đô môn ngựa ruổi đường.

Ao vẫn như xưa giường vẫn cũ,

Phù dung nở đóa liễu đưa hương.

Phù dung như mặt liễu như mày,

Cảnh đấy người đâu lệ vẫn dài.

Gió thổi hoa đào xuân nở thắm,

Mưa thu tan tác lá dong rơi.

Cỏ thu bát ngát đầy cung cấm,

Vàng ngậm thềm hiên lá rung quanh.

Vài gả nhạc công phơ tóc bạc,

Mươi nàng kỹ nữ úa mày xanh.

Điện chiều đom đóm ngại ngần bay,

Tàn ngọn đèn khuya vẫn thức dài.

Dằng dặc canh trường chuông trống điểm,

Tinh hà vằng vặc sắp ban mai.

Sương lạnh gieo trên ngói lạnh người,

Áo xiêm chăng gối biết cùng ai.

Tử sinh đôi ngả đời chia biệt,

Hồn phách bao lâu mộng vắng hoài.

Có khách Hồng Đô nhà đạo sĩ,

Biết chiêu hồn phách chốn U Minh.

Cảm tình thiên tử vương sầu hận,

Phương sĩ sai đi khắp xứ tìm.

Bay nhanh theo gió lướt theo mây,

Ngàn nẻo muôn phương khắp biển trời.

Đây chốn suối vàng kia động biếc,

Đôi nơi mờ mịt bặt tăm hơi.

Nghe đâu trên biển có tiên cung,

Núi ở hư vô giữa mịt mùng.

Đẹp sắc năm mây nơi gác vượng,

Bao nàng tiên nữ thắm hoa dung.

Một nàng trông giống Dương phi trước,

Cũng tuyết hoa nên nét ngượng ngùng.

Gõ cảnh hiên tây tiếng ngọc vang,

Song Thành, Tiểu Ngọc báo tin nàng.

Vừa nghe sứ giả cung vua Hán

Hồn mộng bâng khuân chốn trướng vàng.

Rời gối bồi hồi nâng vạt áo,

Màn châu bình bạc khẽ lung lay.

Tóc mây nghiêng mái vừa tan mộng,

Mũ lệch hoa rơi rén gót ngài.

Hiu hiu gió thổi bay tà áo,

Còn ngỡ Nghê thường tưởng vũ y.

Mắt ngọc âm thầm chan chứa lệ,

Mưa xuân ẩm ướt một cành lê.

Ngậm tình đưa mắt tạ quân vương,

Mờ mịt đôi nơi cách trở đường.

Ân ái Chiêu Dương đành đoạn tuyệt,

Bồng lai dằng dặc tháng năm trường.

Trông xuống nhân gian dưới cõi trần,

Mịt mùng không thấy chốn Trường An.

Này đây vật cũ tình sau nặng,

Trâm với kim thoa gởi lại chàng.

Còn một kim thoa với hộp này,

Chia vàng xẻ ngọc gửi cho ai.

Lòng ai mong vững như vàng ngọc,

Trời với nhân gian gặp có ngày.

Lời lại lời trong giờ cách biệt,

Đôi lòng riêng nặng nguyện chung đôi.

Mồng bày tháng bảy Trường Sinh điện,

Đêm vắng canh khuya nhủ những lời.

"Thiếp mong ươc kiếp chim liền cánh,

Hay kiếp cành kia kiếp sóng đôi".

Trời đất lâu dài còn lúc hết,

Sầu này dằng dặc biết bao nguôi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top