ĐIÊU THUYỀN - MỸ NHÂN VÌ NƯỚC DIỆT GIAN THẦN (p4)

Đổng Trác 10 phần tin cả 10, vội vàng chạy đến ôm lại, cười giả lả: "Ta chỉ đùa ái nương cho vui mà thôi, đời nào lại làm vậy!".

Điêu Thuyền nghe xong có vẻ bớt giận, song vẫn hậm hực nói: "Vừa rồi thiếp thấy Lý Nho chạy vào cản đường rồi có lẽ xúi bẩy đại nhận gì đó. Chắc là hắn giao du thân thiết với Lã Bố, toan tìm lời mê hoặc đại nhân làm việc sai trái. Có khi chính Lý Nho cũng nghĩ rằng đại nhân già yếu thì nên nhường thiếp cho Lã Bố, nên mới dùng miệng lưỡi lừa dối đại nhân".

Đổng Trác càng nghe càng thấy có lý, cơn giận lại nổi lên. Lần này giận Lã Bố thì ít mà giận Lý Nho thì nhiều, vì vậy ngay hôm sau, khi nghe Lý Nho thưa về việc ban Điêu Thuyền cho Lã Bố, Đổng Trác trợn mắt nói ngay: "Ta với hắn là nghĩa cha con, Điêu Thuyền là thiếp của ta cũng là vai mẹ hắn, ban thưởng thế nào được! Ngươi nói với hắn, ta không bắt tội là may lắm, đừng mơ tưởng tới việc đó nữa!".

Lý Nho kinh ngạc vô cùng, cố vớt vát: "Hôm qua thái sư đã quyết, sao hôm nay lại đổi ý? Xin đừng để nữ nhân mê hoặc mà hỏng việc lớn!".

Đổng Trác càng thêm tức giận, quát lớn: "Ngươi nó hay lắm. Nếu ta mang vợ ngươi cho người khác hưởng thụ thì ngươi có chịu không? Còn nói lằng nhằng nữa thì đừng trách ta tàn nhẫn!".

Lý Nho biết không xong, chán nản quay trở ra, vừa đi vừa than: "Đại sự không thành, mà chúng ta chắc chắn chết mà không có đất chôn vì tay con đàn bà ấy rồi!".

Đổng Trác vẫn sợ Lã Bố tái diễn tật cũ, hôm sau truyền lệnh đưa Điêu Thuyền về My Ổ, đoàn xe ngựa được giao cho tướng khác điều khiển. vì vậy Lã Bố chỉ dám đứng xa xa nhìn theo bóng hồng vô vọng. Điêu Thuyền thỉnh thoảng lại ló đầu ra khỏi màn cửa, lấy tay áo chùi ngang làm như đau khổ lắm, càng khiến cho Lã Bố căm tức. Chợt có người từ sau lưng tiến đến hỏi: "Sao Ôn Hầu không cùng quân sĩ hộ tống thái sư về My Ổ, hay là còn mắc bận thê nhi?".

Lã Bố quay lại nhìn, thì ra đó là Dương Sung. Thấy gần đó không có ai, Lã Bố hậm hực đáp: "Thê nhi ở đâu mà bận rộn. Tư đồ hỏi vậy là có ý gì?".

Dương Sung giả kinh ngạc, trợn mắt hỏi: "Lão phu được triều đình phái đi mấy tuần nay, không biết chuyện gì đã xảy ra. Chẳng hay thái sư đã tác thành cho tướng quân với Điêu Thuyền hay chưa mà nói là không có thê nhi?".

Lã Bố đang uất hận không thể phát tiết, liền kể hết mọi chuyện cho nhạc phụ hụt nghe. Dương Sung nghe đến đâu, lắc đầu thở dài đến đó. Cuối cùng mới nói: "Lão thật không ngờ thái sư lại tệ bạc đến vậy. Nhân hôm nay ở phủ có chút rượu nhạc tẩy trần mừng lão về đến kinh thành, mời tướng quân đến trò chuyện. Ở đây tai vách mạch rừng không tốt".

Đang lúc rảnh ang vì Đổng Trác đã về My Ổ, trong lòng lại chất đầy tâm sự, Lã Bố đã nhận lời ngay. Khi rượu đã ngà ngà say, Dương Sung lựa lời khích bác: "Nói thật tướng quân đừng buồn, từ trước đến nay dân gian đều bàn tán cho thái sư là người dâm bôn vô đạo, lão không tin. Nhưng hôm nay thái sư chẳng hề nghĩ gì đến nghĩa cha con, cướp con dâu mà vui thú thì người ta đồn đãi không sai. Riêng việc này thì thiên hạ không chê cười thái sư đâu bởi vì bản tính đã vậy, mấy ai nhịn được khi có mỹ nhân bên cạnh; thiên hạ chỉ cười lão phu và tướng quân ngu dại đi đưa mỡ vào miệng mèo mà thôi".

Nghe vậy Lã Bố nổi giận xung thiên, đứng dậy quát mắng: "Lã Bố này vào sinh ra tử chưa hề nghĩ đến hưởng lạc thú cho mình, ai dám cười nhạo. Chỉ tức cho lão súc sinh cầm thú, nếu không giết đi thì thiên hạ còn lắm chuyện chê cười, liên lụy đến thanh danh của ta".

Dương Sung giả vờ hoảng hốt, can gián: "Lão phu lỡ miệng, xin tướng quân bớt giận! Tuy thái sư làm điều ô nhục, nhưng tướng quân nóng nảy mạo phạm đến Người thì còn gì là nghĩa cha con".

Nhắc đến 2 tiếng cha con, Lã Bố nổi giận quát gầm trời: "Cha con gì tên dâm tặc đó. Hắn dám cướp con dâu làm ái thiếp, thì Lã Bố này không dám xuống tay trừ diệt loạn thần hay sao? Đã lau nay Bố này vì tình nghĩa cha con mà xả thân nơi chiến trường cho hắn hưởng vinh quang, bây giờ ta còn làm thân trâu ngựa cho hắn làm gì nữa!".

Dương Sung thấy ý của Lã Bố dã quyết, cười nhạt nói: "Tướng quân nói như vậy, lão xin hoan nghênh. Là đại trượng phu sống trong trời đất sao lại cứ để cho người đè ép mãi được. Với tài năng vô địch như tướng quân, không có Đổng Trác vẫn làm nên sự nghiệp lẫy lừng, vả chăng tướng quân họ Lã, thái sư họ Đổng thì tình nghĩa bao nhiêu. Lão nghe kể thái sư cầm kích định giết chết tướng quân thì quả chẳng còn cha con gì nữa".

Lã Bố nghe vậy có vẻ suy nghĩ, cúi đầu cảm ơn Dương Sung: "Bố này tính tình thô mãn, chỉ biết tận tụy giúp cho lão giặc già hoành hành triều đình. Nay được Dương tư đồ chỉ giáo mới ngộ ra là mình chẳng khác gì con vật cho hắn lợi dụng. Lã Bố này quyết cải tà quy chính, xin theo lời dạy của tư đồ để tiếng thơm còn lại mãi mai sau".

Dương Sung cười thầm trong bụng, nghiêm mặt nói: "Nếu tướng quân đã hết mê muội, thì xin giúp cho lão một việc quan trọng. Hoàn thành được việc này là giúp nhà Hán thoát khỏi cơn nguy cấp, mà danh tiếng của tướng quân cũng mãi mãi được người đời sau ghi nhớ".

Lã Bố liền rút dao ngắn ra, cắt lấy máu ngón tay nhỏ vào chén rượu, ngửa cổ uống ực 1 hơi rồi lớn tiếng thề thốt: "Lã Bố này xin nghe lời tư đồ xếp đặt, dù có chết cũng cam tâm".

Dương Sung cả mừng, vái Lã Bố một cái: "Cơ nghiệp nhà Hán đều nhờ cậy một tay tướng quân. Lão phu thay mặt cho thánh thượng tạ ơn tướng quân trước".

Lã Bố vốn tính tự đắc. từ trước đến nay chỉ toàn bị Đổng Trác mắng chửi, nay được 1 vị đại quan tỏ vr kính trọng như vậy thì rất hãnh diện cam đoan mình sẽ diệt trừ Đổng Trác thẳng tay, không nghĩ ngợi gì đến ơn nghĩa trước kia nữa. Khi Lã Bố ra về, Dương Sung lập tức cho người mời Bộc xạ Sĩ Tôn Thụy và Hiệu úy Hoàng Uyển tới thương nghị. 3 người bàn soạn rất lâu mà chưa có kế sách nào vẹn toàn. Hoàng Uyển lo lắng nói: "Đổng Trác tự biết mình bị nhiều người oán hận, nên từ khi dẫn quân vào kinh thành thì bố phòng bảo vệ rất cẩn mật. Lão tặc lại rất hay nghi ngờ, bất cứ việc gì khác lạ lập tức cho tra xét kĩ lưỡng. Vì vậy muốn giết hắn không phải dễ dàng. Đi đâu hắn cũng mang theo hàng trăm võ sĩ, lại có các mảnh tướng như Lã Bố theo hầu. Dù chúng ta phục kích cũng khó mà xâm phạm được hắn".

Sĩ Tôn Thụy thở dài thêm vào: "Việc trừ diệt gian thần là điều phải làm, nhưng thi hành không trọn vẹn thì có khi chúng ta chết không có đất chôn thây".

Dương Sung nghe Hoàng Uyển nhắc tới Lã Bố thì sáng mắt lên, nói ngay: "Trong tam thập lục kế có kế sách lấy độc trừ độc. Muốn giết được Đổng Trác tất phải dùng đến người thân cận nhất của hắn, ít bị nghi ngờ nhất, đó là Lã Bố".

Hoàng Uyển tán thành: "Hay lắm! Đổng Trác đi đâu cũng có Lã Bố theo hầu. Nếu chính hắn ra tay thì làm sao lão gian thần ấy nghi ngờ tới!".

Dương Sung gật đầu bàn soạn: "Hiện giờ Hiến Đế mới vừa khỏi bệnh trong khi Đổng Trác đang vui thú hoang dâm nơi My Ổ thì ta nhân dịp này vào cung xin hoàng thượng hạ chiếu triệu hắn về triều bàn cơ mật. Thật ra giết Đổng Trác ngay giữa triều, tất sẽ có người dị nghị. Nhưng đối phó với tên gian xảo đó phải như sét đánh giữa trời quang. Chúng ta cho quân phục kích ngay tại sân đình là tốt nhất. Chắc chắn Đổng Trác không thể nào ngờ tới. Chúng ta lại lấy cớ vào điện không được mang theo nhiều quân tướng, chỉ cho mỗi mình Lã Bố theo hầu, tạo cơ hội cho hắn ra tay".

Hoàng Uyển gật đầu đồng ý, hỏi: "Riêng về việc mang chiếu chỉ đến My Ổ thì nhờ tới người nào cho lão tặc khỏi nghi ngờ?".

Sĩ Tôn Thụy liền cho biết: "Tôi biết có một người, đó là Đô úy Lý Túc, vốn là bộ tướng của Đổng Trác, nhưng Lý Túc bị hắn ghét bỏ, suốt mười mấy năm nay cũng chỉ ở chức đô úy quèn mà thôi. Mấy lần tôi có nói chuyện với Lý Túc biết trong lòng hắn căm hận Đổng Trác vô cùng. Nay nếu thuyết phục được Lý Túc thì Đổng Trác không nghi ngờ chút nào".

Dương Sung rất hài lòng, cười nói: "Kế sách diệt trừ Đổng Trác dùng toàn người dưới của hắn, thì làm sao hắn không rơi vào bẫy được. việc thuyết phục Lý Túc có thể nhờ tới Lã Bố bởi vì hai người cũng khá thân mật!".

Sau khi bàn xong, hôm sau 3 người mời Lã Bố đến nói rõ kế sách. Lã Bố mau mắn gật đầu nói: "Được lắm! Tôi xin ra sức công đầu. Tôi sẽ thuyết phục Lý Túc bằng được. Nếu việc không thành công thì tôi lấy cớ hai bên uống rượu say, xung đột rồi lỡ tay giết nhau. Kế sách vẫn giữ được kin đáo".

Dương Sung cả mừng, bằng lòng để Lã Bố đi thuyết phục Lý Túc. Lã Bố cho bày một bữa tiệc rượu nhỏ, mời Lý Túc đến chơi. Khi rượu được vài tuần, Lã Bố giả vờ than thở để dò ý: "Chúng ta đều là những người bỏ xương máu tạo sự nghiệp, tuy chưa dám nhận hai chữ anh hùng nhưng ít nhất cũng phải trên vạn người. Vậy mà gần nửa cuộc đời vẫn lận đận làm tôi mọi. Càng nghĩ càng thêm buồn tức mà thôi!"

Lý Túc cũng có vẻ căm giận Đổng Trác, hậm hực nói: "Ôn Hầu nói đúng lắm! Như tôi đây tuy tài hèn sức mọn nhưng theo họ Đổng từ khi còn ở Tây Lương, khi ấy hắn chỉ là một tướng quèn, chẳng nói làm gì. Nay lên tới chức thái sư quyền cao chức trọng mà không thí cho thuộc hạ chúc bổng lộc nào thì làm sao còn dám nghĩ tới hai chữ anh hùng cho nhục vào thân!".

Biết ý Lý Túc cũng đang căm hận Đổng Trác, Lã Bố liền thuyết phục: "Hiện hay Đổng Trác hoành hành triều đình, trên thì uy hiếp thiên tử, dưới thì coi thiên hạ như cỏ rác, muốn đánh giết ai cũng được. Cả thiên hạ đều oán hận Đổng Trác, chỉ muốn nhai xương móc ruột hắn ra cho hả giận. Chúng ta là người dưới quyền hắn, dù không bằng lòng nhưng cũng là kẻ đồng lõa giúp rập cho hắn thêm vây thêm cánh. Nếu một ngày nào đó Đổng Trác mất quyền thế, thử hỏi chúng ta có sống được không? Nghĩ lại mà buồn cho thân phận của tôi và đô úy, làm thân trâu ngựa cho hắn hưởng vinh quang!".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top