4.TRIỆU PHI YẾN - MỸ NHÂN LOẠN CUNG ĐÌNH (p1)
Những mỹ nhân làm loạn cung đình có nhiều trong lịch sử Trung Quốc nhưng nổi tiếng nhất vẫn là thời đại cuối nhà Hán với 2 mỹ nữ sắc nước hương trời hợp sức với nhau làm nghiêng đổ giang sơn, và cuối cùng là chấm dứt triều đại vào tay của tên gian thần Vương Mãng.
Câu chuyện bắt đầu từ niên hiệu Cảnh Ninh, tức năm 32 TCN. Khi ấy, Hán Nguyên Đế nổi tiếng với việc đưa giai nhân Vương Chiêu Quân cống hiến cho Hung Nô đổi lấy hòa bình lâu dài. Việc này chưa hết xôn xao thì nhà vua đã băng hà, thái tử là Lưu Ngao bước lên ngai vàng khi mới vừa 20 tuổi, xưng hiệu là Hán Thành Đế. Lúc còn là thái tử, Lưu Ngao đã nổi tiếng là ăn chơi hoang đàn. Chỉ nhờ vào sự ước thúc của luật pháp và người cha mẫn tiệp mà không gây nên những tội lỗi lớn lao. Thế nhưng ngồi trên ngai vàng với quyền thế ngất trời trong tay, Hán Thành Đế bắt đầu bản tính dâm ô trụy lạc của mình, tha hồ dung túng bọn nịnh thần biết cách chiều chuộng nhà vua, không 1 vị đại quan nào có đủ uy thế ngăn cản. Tuy đã có hoàng hậu và nhiều phi tần, cùng với hàng ngàn cung nữ, người nào cũng là bậc giai nhân chim sa cá lặn nhưng Hán Thành Đế không hề thấy thỏa mãn, nhà vua cho rằng nữ nhân dù đẹp đến đâu thì khi đã vào cung cấm rồi thì giống như cá chậu chim lồng, mất hết vẻ tự nhiên, dù hết lòng chiều chuộng hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ vì bắt buộc mà thôi. Vì vậy, 1 hôm Hán Thành Đế gọi viên thái giám thân cận là Minh Hòa đến, hỏi thẳng: "Ngươi có cách nào giúp cho trẫm vi hành mà không để cho các đại thần già lão hủ lậu biết chuyện trình tấu lôi thôi hay không?".
Minh Hòa nghe vậy hết sức sợ hãi, quỳ xuống tâu: "Theo phép Hán triều, thì dù bất cứ việc gì trọng đại đến đâu, bệ hạ cũng không thể ra khỏi cung một cách bí mật. Dù hoàng thượng phiền trách đến đâu, tiểu nhân cũng không dám làm việc tày trời này!".
Thành Đế nhíu mày, tức giận hỏi gằn: "Ta là thiên tử đương triều, hạ lệnh cho ngươi thu xếp việc vi hành, thì dù bị lộ, ai dám bắt tội ngươi nào?"
Minh Hòa vội quỳ xuống tâu: "Sự việc lộ ra, bệ hạ cùng lắm bị cắt quan, đàn hặc đôi chút rồi đâu cũng vào đó, họ không bắt tội bệ hạ được, tất nhiên sẽ tìm người làm vật hy sinh, đó chính là tiểu nhân chứ không ai khác. Chỉ e rằng khi sự việc lộ ra, bệ hạ có muốn cứu tiểu nhân cũng không xong. Xin bệ hạ thương cái mạng nhỏ nhoi này mà tha cho tiểu nhân"
Hán Thành Đế thấy vậy thở dài nói: "Làm hoàng đế mà không được tự do, không được vui chơi theo ý mình, hóa ra chẳng phải uổng phí cuộc sống lắm sao. Ta không bắt tội trái mệnh, nhưng ngươi mau mau tìm cách nào khác để giúp ta được không?"
Minh Hòa vốn có tính gian xảo, giỏi nịnh hót, biết chiều chuộng quân vương, nên mới vào cung chưa lâu, tuổi còn rất trẻ, vẫn được hoàng đế cất nhắc làm hầu cận. Hắn suy nghĩ 1 hồi, rồi hạ giọng nói nhỏ với hoàng đế: "Bệ hạ muốn được vi hành trong dương gian thì có thể lấy cớ thăm viếng Dương A công chúa. Sau khi đến phủ, bệ hạ chào hỏi vài câu rồi lẻn ra cửa sau thì ai mà biết được, tha hồ cho bệ hạ tìm lạc thú. Nếu lộ ra thì công chúa mới là người bị triều thần hạch tội lớn nhất".
Hán Thành Đế nghe vậy rất mừng, dù có bị lộ nhưng với danh phận công chúa, chắc chắn triều thần cũng khó mà bắt tội 2 chị em được. Hán Thành Đế lập tức truyền cho Minh Hòa sửa soạn mọi việc, ngay đêm hôm ấy dẫn theo 1 số thị vệ đến thẳng phủ của Dương A công chúa. Tuy là 2 chị em nhưng tính tình không thuận thảo, 2 người ít khi nói chuyện thân mật. Nghe có thiên tử giá lâm bất ngờ, Dương A công chúa vô cùng kinh hoảng, chẳng biết có đại sự gì đây. Công chúa vội sai giai nhân mở đại tiệc, mời Thành Đế vào phủ mà trong lòng lo lắng chẳng an. Thành Đế vừa mới ngồi xuống đã hỏi 1 câu rất bất ngờ: "Lạc thú trong dân gian chỉ thế này thôi sao?".
Dương A công chúa nửa kinh sợ, nửa hoang mang, vội cúi đầu tâu: "Xin bệ hạ chờ một chút, sẽ có ca nữ mua vui. Thần vừa mới tuyển chọn được mười đứa ca nhi trẻ đẹp, múa hay hát giỏi. Nếu bệ hạ vui vẻ vài giây phút là thần mãn nguyện lắm rồi".
Thật ra ý của Thành Đế hỏi lạc thú trong dân gian là muốn mào đầu việc mình sẽ dùng cửa sau ra ngoài, tìm chốn ăn chơi. Chợt nghe Dương A khoe mới tuyển được 1 số mỹ nữ biết ca múa thì vui vẻ ngồi vào bàn, truyền rót rượu ngon cho thêm hứng thú. Không dám để vị vua trẻ chờ lâu, vừa qua tuần rượu đầu, Dương A công chúa lập tức vỗ tay mấy cái, từ sau bức bình phong vẽ hình sơn thủy, 1 đoàn mỹ nữ nối nhau chạy ra, người nào cũng trẻ trung tươi tắn và vô cùng hấp dẫn với trang phục mỏng như mây trắng trên trời. Theo tiếng nhã nhạc, dàn mỹ nữ vừa múa vừa cất tiếng hát véo von trầm bổng, dáng điệu lả lướt tha thướt mê hồn. Thoạt đầu Hán Thành Đế cũng cảm thấy vui mắt vui lòng, bởi vì những điệu múa rất khác lạ với cung đình, các mỹ nữ lại biết trước mặt là đấng thiên tử nên không ai dám lơ đãng mà phải ra sức múa hát. Thế nhưng chỉ 1 lúc sau, nhà vua trẻ đã ngáp dài, quay sang hỏi Dương A công chúa: "Bây giờ gần nửa đêm, chẳng biết ngoài thành còn ca lâu kĩ viện nào mở cửa hay không? Ta muốn đến đó xem có gì mà nam nhân hễ có chút tiền bạc thì đều vui vẻ kéo nhau tới đó".
Dương A công chúa vốn đang muốn lấy lòng hoàng đệ, nghe vậy giật mình lo lắng, vội nói: "Bệ hạ đừng vội, chỉ một lát thôi sẽ có tiên nữ xuống trần, thần thiếp chưa dám giới thiệu với bệ hạ là vì..."
Hán Thành Đế cười ha hả hỏi: "Đã có tiên nữ thì còn ngại gì mà không cho trẫm xem qua dung mạo một chút. Phải chăng trẫm không xứng đáng được gần gũi với tiên nương thượng giới".
Dương A công chúa vội cúi đầu đáp: "Thiếp thật không dám. Chẳng qua là vì tiên nữ mà thiếp nói đây mới nhập phủ chưa đầy một tháng. Tuy nhan sắc đến tiên nữ cũng không sánh bằng, nhưng nghề ca múa chưa được nhuần nhuyễn, sợ bệ hạ chê trách mà thôi!"
Thành Đế xua tay phán: "Dĩ nhiên nghề ca múa thì sao bằng được các cung nữ trong cung cấm. Trẫm không trách cứ điều này. Mau gọi tiên nữ ra cho trẫm thưởng thức để khỏi uổng phí đêm xuân".
Dương A công chúa nghe vậy, không dám chần chừ, lớn tiếng hô: "Phi Yến đâu! Mau ra dâng rượu cho hoàng thượng"
Tiếng hô vừa dứt, sau bức bình phong có 1 bóng hồng thấp thoáng bước ra. Nữ nhân được gọi là Phi Yên chỉ chừng đôi tám, dáng người nhỏ nhắn, thanh thoát nhưng dung nhan diễm lệ chẳng khác gì thần tiên. Hán Thành Đế chưa hết sửng sốt vì nhan sắc khuynh thành của nàng thì đã ngất ngây bởi mùi hương tỏa ra mà không loài hoa nào sánh được. Phi Yến đã tiến tới trước mặt, uyển chuyển làm lễ bái kiến, rồi đôi tay trắng ngà cầm bình rượu rót vào chum, thỏ thẻ nói: "Kính chúc bệ hạ vạn tuế".
Cũng chỉ là lời chúc vô vị mà hàng ngày vị vua trẻ vẫn nghe các đại thần đua nhau hô lớn như con vẹt thuộc bài, nghe mãi đâm ra chán cả tai. Vậy mà lời thốt ra từ đôi môi mọng hồng của mỹ nhân lại khiến cho Thành Đế ngẩn ngơ như vừa mới được nghe điệu đàn du dương nhất. Nhà vua cầm lấy chén rượu như người mất hồn, rượu trong chén sánh ra gần phân nửa, ướt đẫm đẫm cả vạt áo mà chẳng hề hay biết. Phi Yến thấy vậy, tủm tỉm cười, nũng nịu nói: "Bệ hạ chưa uống cạn chén thì thần thiếp thật chưa dám phô bày tài nghệ. Có lẽ rượu ở phủ không ngon bằng trong cung chăng?"
Hán Thành Đế vẫn chưa hoàn hồn, ấp úng nói trong miệng: "Được! Được! Rượu ngon lắm!"
Phi Yến tuy còn nhỏ tuổi nhưng từng trải cuộc đời, nhìn dáng vẻ của hoàng đế là biết ngay ông vua trẻ đã bị nhan sắc của mình hớp hết hồn vía. Nàng cười nắc nẻ rồi thoáng mắt đã lùi ra xa, bắt đầu điệu múa mà lâu nay vẫn luyện tập, đó là điệu "Nghê thường dạ" của một nghệ nhân nổi tiếng Trường An sáng tác cho phù hợp với thân mảnh mai của nàng. Thật ra điệu múa cũng không xuất sắc lắm, thậm chí còn thua kém cả những điệu múa mà Thành Đế đã thưởng thức qua dưới sự dẫn dắt công phu của các bậc thầy vũ đạo trong cung. Thế nhưng điệu múa hoàn toàn thích hợp với thân mình ẻo lả mảnh mai của nàng. Cả 2 hòa chung thành 1 ảo ảnh như tiên nữ đang múa hát, ẩn hiện trong đám mây hồng. Hán Thành Đế say đắm ngắm nhìn, ngẩn ngơ không hề chớp mắt. Đến khi Phi Yến cất tiếng hát trong trẻo, véo von như chim yến bay lượn giữa trời xanh, cất tiếng gọi bạn tình cùng nhau vui vầy thì lại càng khiến nhà vua thêm mê mẩn, không ngớt gật gù tán thưởng và luôn miệng lẩm nhẩm: "Phi Yến! Phi Yến! Cái tên quả thật hợp với người! Tiếc rằng đến bây giờ ta mới có duyên gặp nàng, nếu không còn gì xứng đáng với nàng hơn là ngôi vương hậu".
Thật ra tên của mỹ nhân ấy không phải là Phi Yến, nàng cũng thật sự là họ Triệu, mặc dù khi sinh ra đã được đặt tên là Triệu Nghi Chủ. Mẹ của Nghi Chủ vốn dòng dõi quý tộc, là con gái của Giang Đô vương, khắp vùng Cô Tô ai cũng biết tiếng. Nàng thiếu nữ vương tộc này sống trong nhung lụa, nhưng bản tính rất đam mê sắc dục. Tuy đã lấy chồng là Triệu Mạn nhưng Nghi Chủ hoàn toàn không phải là con của 2 người mà đúng ra phải mang họ Phùng bởi chuyện tình lén lút của thiếu nữ vương tộc ấy với 1 phú gia cũng khá nổi tiếng về đường kinh doanh tên Phùng Vạn Kim. Vì là con ngoại tình nhưng Nghi Chủ vẫn mang họ Triệu, mặc dù Triệu Mạn đã nghe phong phanh và đang toan tính việc đuổi mẹ con của nàng ra khỏi phủ đệ. Dĩ nhiên mẹ của Nghi Chủ vẫn không hề sợ hãi bởi Phùng Vạn Kim cũng là cự phú, thừa khả năng cung cấp nhung lụa cho mẹ con nàng sống đến trọn đời. Éo le thay, khi Nghi Chủ chưa đến tuổi thành niên, thì đột ngột cả 3 người trong cuộc tình trái với đạo nghĩa là Triệu Mạn, Phùng Vạn Kim và mẹ của Nghi Chủ lần lượt qua đời. Khi ấy, Triệu Phi Yến đã có 1 đứa em gái xinh đẹp còn hơn mình, tên là Triệu Hợp Đức, cô em gái này nhỏ hơn Phi Yến mấy tuổi nhưng nhan sắc vượt trội, cũng khôn ngoan nhưng xử sự rất sắc đá và từng trải như người lớn tuổi. Hai chị em không còn nơi nương tựa, lưu lạc đến Trường An, làm công trong 1 tửu lâu. Tình cờ Dương A công chúa đi ngang qua, thấy cả 2 thanh mi mục tú, hình dung yểu điệu, phong cách tỏ ra là người giàu sang quý tộc thì đem lòng thương mến, bỏ 1 số tiền ra mua về làm thị tì, cho người dạy múa hát. Về phương diện này, Triệu Hợp Đức không có gì xuất sắc, riêng Triệu Nghi Chủ eo lưng chỉ vừa 3 gang tay, bước đi thanh thoát như chim bay càng làm cho thân hình nhỏ nhắn nhẹ nhàng, mỗi khi ca múa trở thành mờ ảo huyền bí hơn nên được công chúa đặt tên là Phi Yến. cả 2 đều nói năng ôn nhu, biết cách nịnh hót chiều chuộng nên chẳng bao lâu, đã được Dương A công chúa tin dùng. Tuy nhiên vì thời gian 2 chị em vào phủ chưa lâu, khi Hán Thành Đế thăm viếng bất ngờ, Dương A công chúa không dám sơ suất đưa 2 chị em ra múa hát. Đến lúc thấy Thành Đế có vẻ chán ngán muốn bỏ đi, Dương A công chúa bất đắc dĩ mới đành Phi Yến ra dâng rượu mua vui, trong lòng vô cùng hồi hộp. Hiện tại chỉ nhìn qua gương mặt thẫn thờ, ánh mắt đầy vẻ si mê của vị vua trẻ, Dương A công chúa biết ngay mình đã thành công, vui vẻ thầm nghĩ: "Có lẽ ta nên cho Phi Yến nhập cung, vừa được lòng hoàng thượng, vừa có người tay trong làm hậu thuẫn, như vậy địa vị sẽ vững như bàn thạch".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top