Phiên ngoại
To JOJO
Lời đầu thư.
Hôm nay anh quay về Đại Xưởng ghi hình rồi, nhưng năm tiếng nữa em phải quay về tổ biên kịch bên kia để hơ khô thẻ tre sau đó mới quay lại, vậy nên em nghĩ mình nên viết lại một lá thư đi.
Ai da, kì thực em là người rất không biết biểu đạt cảm xúc của mình, có lẽ do từ nhỏ đã tự lập quen rồi, cho nên em thích tiếp nhận những thứ nên tiếp nhận, an phận rồi thì thôi.
Nhưng em phải thừa nhận, chấp nhận những thứ được sắp xếp rồi thực ra cũng không có gì là không tốt, từ việc đi quân sự, hát hí, hay đến Thanh 3, con đường này em đi thực sự rất kiên định, vậy nên cũng thuận theo mà gặp được anh ở Đại Xưởng, bọn mình trở thành tri kỉ, sau đó em yêu anh.
La Nhất Châu này thực ra cũng không phải người giỏi ăn nói, cũng không biết anh có thích nghe hay không, nhưng La Nhất Châu đã nói ra tất cả những gì em nghĩ về tình yêu, cũng chỉ nói cho mình anh nghe.
Sân khấu lần công diễn ba của anh là <<Không hối tiếc>>, em nhớ rất rõ lời bài hát đó, như là "Trên con đường sau này, anh biết rằng em sẽ sống thật tốt, anh sẽ không ra về giữa chừng đâu", và "Đã từng yêu là sẽ không hối tiếc, có gì phải hối tiếc đâu nào, dù bỏ lỡ cũng sẽ không tiếc nuối, chỉ cần có một câu trả lời tốt đẹp."
Nhưng mà em muốn nói, JOJO, Cửu Châu, bảo bối, giữa bọn mình không phải là không có điều tiếc nuối, thật đó. Bọn mình vì ước mơ nên cùng nhau chia sẻ mồ hôi, cùng nhau trải qua những đau đớn mệt mỏi, để rồi đón gió đón mưa trước những tràng vỗ tay, em cũng chưa từng hối hận vì đã yêu anh.
Em đau lòng vì anh đã phải đặt mình vào tình thế bắt buộc phải lý trí và tỉnh táo vì tương lai của bọn mình và nhiều chuyện khác, cũng thật đau lòng vì khi đó anh lại là người mở lời chia tay. Sau khi chia tay em cũng không dám hỏi anh khỏe hay không, bởi vì bản thân em thật sự rất không ổn, nhưng nghĩ đến việc anh vì em mà chịu khổ, em không chịu được việc thấy anh tiếp tục bị tổn thương.
JOJO, giữa chúng ta không có gì để nói, chỉ cần anh biết rằng em vẫn luôn yêu anh là được rồi. Em cũng hi vọng rằng anh cũng sẽ yêu em như em yêu anh.
Từ trước đến nay đều là tình yêu từ hai phía, bảo bối, anh phải nhớ kĩ.
Thật sự là không phải không có tiếc nuối, nhưng cũng không cần phải tiếc nuối làm gì, bởi vì bọn mình vẫn còn có thể ở bên cạnh nhau, thì cũng không muộn.
Nghỉ ngơi cho tốt, ăn uống đầy đủ, đừng để bị đói, đừng cứ không chăm sóc cho bản thân, không cần cậy mạnh, cái gì cũng tự mình vác lấy.
Chỉ cần anh muốn, em vẫn sẽ ở cạnh nhau, em vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Em yêu anh.
La Nhất Châu ký bút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top