Phần giữa
Khi luyện tập trong phòng tập, cơ bản thì mọi người đều không trang điểm, đã lâu không hoạt động tập thể khiến mọi người trở nên sôi nổi hơn, vừa điên cuồng tập luyện vừa nhanh chóng sắp xếp sân khấu, còn luyện thêm We Rock.
Phần dance break của hai bài hát được điều chỉnh lại, thay bằng đội hình vòng tròn tập trung vào La Nhất Châu và Liên Hoài Vĩ, Đường Cửu Châu nhớ lại nhịp điệu và vũ điệu trong đầu, nhưng ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về phía người ở giữa kia.
Mặc dù hơi gầy, nhưng lực đạo khi nhảy vẫn chuẩn xác như thế, đôi tay đã từng ôm anh không biết bao nhiều lần kia, giống như một đôi cánh, mang theo hơi thở của thanh xuân hướng về phía chân trời.
La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu bên cạnh qua gương, tầm mắt giương lên sau đó lập tức bối rối mà rời đi.
Giữa trưa các nhân viên vào phòng mang theo một đống đồ ăn, mọi người ngồi theo một vòng tròn trên đất, ai ăn của người nấy.
Đoàn Tinh Tinh nhát mắt lấy iPad ra, xem sân khấu đầu tiên của Thanh Xuân Có Bạn 5 vừa mới chiếu, hét to bảo mau đến xem màn biểu diễn đầy mới mẻ của đàn em để nhớ lại thanh xuân đã mất của chúng ta đi. Lưu Quan Hữu trở mình tặng một cái nhìn khinh thường, anh, anh già thì anh cứ già thôi, em đây vẫn là một cậu bạn nhỏ, này anh đừng làm liên lụy em.
Liên Hoài Vĩ chú ý thấy có một đoạn ngắn của trợ giảng JO, liền chen chúc vào giữa nháo nhào nói tôi phải xem cho kỹ biểu hiện của trợ giảng JOJO của chúng ta, bị Đường Cửu Châu ném cho một anh mắt không có tí sát ý nào, sau đó lại cười ớ ớ ớ ớ ớ rồi quay đầu đi, dần dần phía bên phải chỉ còn lại Đường Cửu Châu và La Nhất Châu lẳng lặng ăn cơm.
Bầu không khí không phải là gượng gạo, chỉ là có chút không được tự nhiên, La Nhất Châu nhìn chú thỏ nhỏ có chút nín lặng không khỏi cười cười, nhẹ giọng ôn nhu hỏi.
"Mấy động tác vừa rồi có ổn hết chưa."
"Nếu mà không ổn nữa thì tôi không đủ tiêu chuẩn để làm idol rồi."
"Vậy thì được. Nếu có chỗ nào không nhớ thì cứ hỏi em, với cả anh ăn nhiều thêm chút, đừng để gầy như thế."
"Được."
Chú thỏ con ngoan ngoãn tiếp tục ăn, La Nhất Châu nhìn thấy một mặt trời nhỏ ấm áp vui vẻ đang làm sôi động bầu không khí ghi hình của hiện trường trên màn hình cách đó không xa, nhìn vẻ mặt tươi cười của HLV và thực tập sinh, có chút lưu luyến mà nói, không có người mãi luôn ở tuổi 18, nhưng sẽ luôn có người 18 tuổi, tuổi trẻ thật là tốt.
Đường Cửu Châu lặng lẽ phun ra một câu, cậu không có già đến thế đâu La Nhất Châu, chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ năm 00 thôi.
Đứa trẻ năm 00....... Vậy La Nhất Châu năm nay vừa tròn 23 tuổi, bằng tuổi Đường Cửu Châu hai năm trước.
Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong tâm trí Đường Cửu Châu, mọc rễ nảy mần. Con số trùng lặp, quỹ đạo của cuộc sống hỗn tạp và khuôn mặt của người trước mặt vẫn còn rõ ràng, ở giữa bọn họ chính là những thành tựu hai năm cùng nhau hoàn thành.
La Nhất Châu dường như đoán được anh đang nghĩ gì, trầm giọng nói, JO, thực ra em rất nhớ anh.
Trong đầu Đường Cửu Châu nổ tung như pháo hoa.
----------------------------------------------
Vào cái đêm xảy ra tai nạn La Nhất Châu thực ra không hề ở trong ký túc xá mà họ cùng thuê.
Đường Cửu Châu sợ tái mặt, nhưng nhất quyết không cho người đại diện và các thành viên trong nhóm nói ra, đặc biệt là không cho La Nhất Châu biết, sau đó liền về ký túc xá thu dọn hành lý rồi vội vàng về hiện trường ghi hình Học Viện Trinh Thám mùa mới.
Tuy nhiên chuyện đó lên hotsearch rất nhanh, ý của cấp trên là không cần phải giấu, nhân cơ hội đem hung thủ đêm qua để cảnh tỉnh các fans khác, hay còn gọi là fans cuồng.
@Phòng làm việc Đường Cửu Châu: Sau nhiều lần xác nhận, bản thân anh Đường Cửu Châu thực sự đã bị một người hâm mộ tấn công vào đêm đó, nhưng may mắn không ảnh hưởng quá nhiều, đã hợp tác với cảnh sát, xin các fans đừng quá lo lắng. Xin nhắc lại, mong mọi người quan tâm nhiều hơn đến công việc của các nghệ sĩ, đừng can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng tư, cảm ơn đã hợp tác! @JOJO Đường Cửu Châu @IQIYI Thanh Xuân Có Bạn @Quan Bác (Tài Khoản Chính Thức của nhóm) @Hậu Viện Hội Đường Cửu Châu.
Title #Đường Cửu Châu bị fan xâm phạm đời tư# treo trên hotsearch cả một ngày, sau khi phòng làm việc lên tiếng thanh minh, người hâm mộ lên tiếng lên án công khai lại càng thêm mãnh liệt, yêu cầu cảnh sát mau đưa hắn ta ra trước công lý, cũng chửi bới các fans only, và hành vi của các fans, trong khoảng thời gian ngắn chủ đề #Giữa thần tượng và các fans đáng ra không cần phải phân biệt# và #Nếu yêu anh ấy thì xin đừng làm tổn thương anh ấy# vẫn còn hot không ngừng.
Ảnh hưởng của chuyện này vô cùng tệ, La Nhất Châu nhìn thấy hotsearch liền ngay lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Đường Cửu Châu.
"JOJO, em thấy hotsearch rồi, anh có bị thương không, mọi chuyện ổn rồi chứ?"
Đường Cửu Châu đang ghi hình liền hạ giọng giải thích ngắn gọn là anh không bị làm sao, nhân viên công tác cũng xử lý rồi, nói La Nhất Châu yên tâm.
"La Nhất Châu, bây giờ đang là thời điểm quan trọng để tham gia quay phim, đừng quá phân tâm, tôi hiện cũng đang bận ghi hình ở trường quay rồi, thôi thì không nói nữa được không, nhớ phải chăm sóc bản thân đấy."
"À à được, JOJO anh nhớ đừng quá để tâm chuyện này, fans thực sự yêu thích anh sẽ không làm ra loại chuyện này đâu."
"Ừm."
Cúp máy, Đường Cửu Châu cười khổ, ngẩng đầu trấn định cảm xúc.
...........Nhưng đó lại là fans của cậu đấy Nhất Châu.
Đường Cửu Châu che giấu sự thật rằng hung thủ là fan only của La Nhất Châu, để La Nhất Châu yên tâm tham gia quay bộ phim truyền hình đầu tiên của mình, Đường Cửu Châu xin người đại diện của cậu để cậu nghỉ ngơi nhiều hơn, đọc ít mấy cái tin tức đấy đi, lừa gạt cậu cho qua chuyện.
Đường Cửu Châu chưa từng nói qua với ai, việc fan nữ đó mặt đầy ác ý, cầm theo một lồng giun sống ném lên người Đường Cửu Châu vào đêm đó, dõng dạc nói anh tránh xa La Nhất Châu của cô ra một chút, hai người là đang lợi dụng nhau, đều là anh lợi dụng độ nổi tiếng của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu anh chính là phế vật.
Vì vậy cái lúc Tôn Oánh Hạo không cẩn thận biết được sự tình chuyện này, La Nhất Châu đã vào tổ quay phim được nửa năm rồi.
Y tức giận nói với Đường Cửu Châu liệu anh có thể đừng cái gì cũng tự mình nhẫn nhịn được không, chuyện lớn như vậy lại không nói ra, anh không hề coi bọn tôi là bạn bè thật sự phải không?
Chú thỏ con nằm trên sô pha, vành mắt đỏ lên, nói rằng "Nói ra rồi thì có tác dụng gì? Mọi người biết rồi, cậu ấy cũng sẽ biết, nhất định cậu ấy sẽ thấy rất xấu hổ, không cần biết là fans của anh hay của cậu thì các fans nhất định sẽ làm ầm ĩ lên, sẽ làm tổn thương đến nhau."
"Không được, Đại Long, anh không nhẫn tâm nhìn bọn mình tổn thương lẫn nhau."
"Chẳng lẽ anh không đau chắc.......?" Tôn Oánh Hạo chỉ tức không thể rèn sắt thành thép, đành miễn cưỡng ngồi cạnh chú thỏ con đang bị thương, ôm anh vào trong lòng.
"Đau."
"Nhưng hết chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Đường Cửu Châu thả lỏng, ở trong lòng Tôn Oánh Hạo mà khóc thành tiếng, khóc đến lúc mệt thì ngủ. Tôn Oánh Hạo viền mắt đỏ hồng đắp chăn cho anh, quẹt mắt xong liền tìm Đoàn Tinh Tinh và Liên Hoài Vĩ nói chuyện.
Cuối cùng thì mọi người cũng biết chuyện, liền mở cuộc họp nho nhỏ với nhau, Tôn Oánh Hạo mất tinh thần ngồi ở một góc, Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu ngồi bên cạnh an ủi y.
Người đại diện không biết chuyện này, nên cuối cùng mọi người đều nghiêm túc thảo luận rằng có nên nói chuyện này cho La Nhất Châu hay không, với cả sau này các thành viên trong nhóm có nên giữ khoảng cách với fans hay không.
Tóm lại cuối cùng vẫn là Liên Hoài Vĩ ra mặt, gọi điện nói chuyện với La Nhất Châu trong bữa tiệc hơ khô thẻ tre sau khi quay xong.
Quả nhiên La Nhất Châu vội vã trở về trong đêm, đẩy cánh cửa ra, thế mà trong khu nhà to thế này chỉ có một mình Đường Cửu Châu, mọi người biết chuyện đều đã rời đi. Bọn họ cũng không nói cho Đường Cửu Châu biết chuyện La Nhất Châu đột nhiên trở về, cho nên khi cửa mở ra, Đường Cửu Châu liền sững lại.
"Cậu.... Sao cậu lại về?" La Nhất Châu vội vàng kéo vali vào bên trong, đóng cửa xong liền khóa chặt Đường Cửu Châu lại giữa cánh cửa và lồng ngực cậu, ý thức của Đường Cửu Châu vẫn còn đang rất lộn xộn, thắt lưng cũng bị giam chặt bởi đôi tay cậu, dáng vẻ mạnh mẽ này của La Nhất Châu thực sự hiếm thấy, Đường Cửu Châu ngẩn ngơ một lúc mới ôm lại La Nhất Châu.
"Việc anh bị tấn công.... Em đều biết rồi, sao anh không nói..." Cậu vừa ủy khuất vừa cẩn thận nói ra, hốc mắt của La Nhất Châu trở nên ẩm ướt, không để Đường Cửu Châu trả lời liền ngẩng đầu hôn anh.
Họ trao nhau niềm vui, nhưng Đường Cửu Châu vẫn kiên trì nói rằng hiện tại bọn họ không nên ở cùng nhau, mà các thành viên và nhân viên thân cận đều biết rõ điều đó, cho nên ngoài việc yêu cầu họ phải cẩn thận hơn cũng không có ngăn cản họ.
Đường Cửu Châu lăn lộn trong giới cũng không ít, La Nhất Châu cũng là người được fans đề cử để debut, lý lịch bản thân rất ưu tú, tự nhiên biết việc gì nên và không nên. Chỉ là trên đường quay về La Nhất Châu mới nhận ra, hơn bốn tháng quay phim cậu không hề nhận được tin tức gì từ Đường Cửu Châu, các thành viên khác cũng thế, liền đoán được Đường Cửu Châu quyết định tự mình chịu đựng, chuyện gì cũng không nói cho cậu.
La Nhất Châu mạnh mẽ đè Đường Cửu Châu vào cửa, môi lưỡi xâm phạm vào cánh môi của Đường Cửu Châu, hoan lạc như đến ngày tận thể, cũng như trước khi đi xa, ôn nhu dịu dàng hơn cả ngày xưa, Đường Cửu Châu cố gắng dùng sức đẩy vai người kia ra, nỗ lực giãn cách, nhưng không hiểu sao sức lực lại khác biệt đến thế, đành phải từ bỏ, cam chịu mà tiếp nhận những nụ hôn rơi xuống.
------------------------------------------
Ăn cơm xong mọi người nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục luyện tập, cho đến tận bữa tối mới dừng lại. Người đại diện để bọn họ về khách sạn rửa mặt một chút, sau đó trang điểm rồi đến Đại Xưởng ăn cơm với các HLV.
Sau khi lên xe buýt, La Nhất Châu do dự một hồi vẫn là quyết định đến ngồi bên cạnh Đường Cửu Châu, đội viên khác đều ngồi ở hàng ghế trước, cách nhau một khoảng không gian.
La Nhất Châu còn vươn tay kéo tay Đường Cửu Châu, sau đó đan mười ngón tay vào nhau, quay đầu nhìn Đường Cửu Châu nói lại một lần.
"Em không gạt anh, em thật sự rất nhớ anh."
"Chỉ là cố học cách kiềm chế."
"Ngày Tiểu Liên mới đến em cũng nhờ anh ấy giúp đỡ anh, sợ anh lại giống như lần trước ở Đại Xưởng, bận ghi hình bận luyện tập nên bỏ bữa."
"Tôn Oánh Hạo nói với em là anh, Tiểu Liên và Quan Hữu ở cùng một chỗ, chỉ sợ em đi qua khiến anh khó chịu."
"JOJO, em hy vọng trong thời gian cuối cùng này anh có thể chăm sóc bản thân thật tốt, tốt nghiệp rồi......... em sợ mình không còn cớ để nói những lời này nữa."
Mí mắt trái Đường Cửu Châu đập dữ dội, cắn chặt môi dưới khống chế cảm xúc.
"Anh luôn biết cách chăm sóc bản thân, nên em cũng không quá lo lắng."
"Nhất Châu, cậu nhất định phải trở thành một diễn viên tốt, một idol tốt."
"Ừm."
Cái nắm tay đến tận khi ra khỏi xe mới buông ra, không biết họ đã nắm tay trong góc đó bao lâu.
Vào ngày ghi hình chính thức, bọn họ đã mua hơn hai trăm xiên xúc xích nướng không hổ là có tiếng tại Đại Xưởng, Đường Cửu Châu đứng trước cửa, phân phát cho các thực tập sinh cùng nhân viên công tác sau đó liền giới thiệu với họ rằng: "Các tiền bối đã trở về rồi, nhiệt liệt chào mừng đồng đội của tôi!"
Chín thiếu niên hăng hái, rạng rỡ đứng trước ống kính và hơn một trăm thực tập sinh đang ôm theo những ước mơ, sau khi giới thiệu bản thân còn nói vài lời cổ vũ, rồi trở về phòng thu âm của bọn họ.
Đường Cửu Châu vừa làm trợ giảng Thanh Xuân đồng thời còn gánh vác nhiệm vụ làm MC chủ trì, đầu tiên là giới thiệu hai sân khấu dance đầu tiên, tiếp đó là hai sân khấu vocal.
Lần này có một cậu em trai rất giống với Từ Tử Vị ở Thanh 3, có tương lai làm ca sĩ chuyên nghiệp sáng lạng, là center của ca khúc <<Xin đừng nhớ đến tôi>>, Đường Cửu Châu chưa thấy bọn họ luyện tập, nên cũng rất chờ mong.
Thiết kế sân khấu rất giống với sân khấu hợp tác <<Không hối tiếc>> với anh Hạo ở Thanh 3, có dàn nhạc nhỏ tại hiện trường, còn có khói sương mờ ảo, các bạn nhỏ trong bộ vest giản dị đứng trên sân khấu đắm mình trong cảm xúc mà hát, đoạn điệp khúc rất có tính truyền cảm, khi âm thanh cất lên, Đường Cửu Châu xúc động đến nỗi sống mũi chua xót, bị tiếng hát cuốn hút vô cùng.
"Rõ ràng em cũng rất yêu tôi
Không lý gì tình yêu này không thể đơm hoa kết trái
Chỉ cần em vứt bỏ sự nhút nhát
Thì chúng ta sao có thể lỡ mất nhau
Đêm dài lắm mộng
Thôi thì em đừng nhớ đến tôi nữa
Đến lúc ấy, em tốt nhất đừng nhận lỗi với tôi"
Đến đoạn "Tôi sẽ đợi màn đêm buông xuống để được nghe em nói yêu tôi đến nhường nào", Đường Cửu Châu cơ bản đã bái phục, thừa nhận rằng ca khúc này xứng đáng là MVP trong lòng anh.
Rõ ràng bản thân không phải là người hát, nhưng thế nào lại cảm thấy tất cả cảm xúc đều được hát ra mất rồi? Anh đã quen dùng những cách tàn nhẫn nhất để đẩy những người thân thiết ra xa, nhất là những lúc không thể không làm tổn thương nhau, dường như chỉ cần như thế là có thể đem lại một happy ending cho mọi người.
Nhưng không, đối với người ngoài thì là happy ending nhưng với bản thân lại là một bad ending, tuy nhiên mọi người chỉ thỏa mãn với những ngoài mặt tốt đẹp, mà không đi tìm hiểu căn nguyên.
Tự mình tổn thương, tự mình thành toàn, cuối cùng tự mình thấy xúc động, đến cái mức không thể ngủ được, mang theo đau đớn mà không ai biết cùng sự quật cường giả tạo.
Trước đây La Nhất Châu chính là người nhìn thấu những suy nghĩ của anh, nhưng hiện tại thì sao?
Đường Cửu Châu không dám nói, cũng không biết.
Sau khi tiết mục kết thục lại đến phần của trợ giảng Đường, viền mắt anh có hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói rằng bản thân mình đã rất xúc động trước màn biểu diễn của các thực tập sinh, sau đó phỏng vấn cảm nhận của bọn họ và nhận xét của HLV.
Anh Hạo nói rằng cảm xúc của họ so với buổi học hôm trước sâu sắc hơn rất nhiều, màn biểu diễn ngày hôm nay quả thật rất tuyệt vời, em trai center thẹn thùng nói bọn họ mang theo những câu chuyện riêng, vì họ đều có những người mà mình yêu thương sâu sắc, nhưng vì một số chuyện khiến bọn họ phải chia lìa, nhưng vẫn ngày đêm nhớ mong.
"'Thành toàn' thực ra cũng chỉ là vở kịch giữa hai người, không ai có thể thỏa hiệp hoàn toàn. Tôi hy vọng "Tôi" trong ca khúc kia cuối cùng có thể cùng người anh ta yêu thẳng thắn yêu nhau, hy vọng bọn họ có thể ở cạnh nhau, chúng tôi cũng hy vọng các nhà sản xuất thanh xuân có thể gặp gỡ được người mình yêu sâu đậm, sẽ không dễ dàng buông tay, kiên trì một chút, có thể sẽ đạt được một kết quả khác."
Sau màn biểu diễn của thực tập sinh sẽ là sân khấu của bọn họ, nửa năm không thấy hợp đoàn, fans cùng thực tập sinh điên cuồng gào thét, biểu hiện của mọi người ổn định và bắt mắt hơn bao giờ hết.
"Các nhà sản xuất thanh xuân, chúng tôi là những thực tập sinh đã tốt nghiệp Thanh 3, xin hãy ủng hộ chúng tôi!"
Vào ngày tập đó được phát sóng, rất nhiều fans đã vào blog chính thức hỏi tại sao bọn họ vẫn chưa tổ chức concert tan rã, đã nửa năm rồi không có sân khấu chung nào. Này! Sao lại trực tiếp biểu diễn ở Đại Xưởng như thế, nhưng vẫn là xem rất nghiền, thật là phiền não.
Liên Hoài Vĩ cho biết bọn họ đã sắp xếp concert tốt nghiệp rồi, chẳng qua là lịch trình cá nhân của bọn họ nhiều quá, cơ bản là không tìm được thời gian phù hợp, vì vậy đã tiết lộ rằng, đã yêu cầu từng nhân viên công tác chuẩn bị bài hát và vũ đạo trước, còn có ca khúc solo của từng người. Sau khi quay xong, mọi người có thể lên xem.
@Liên Hoài Vĩ: Đếm ngược đến ngày 🈶, lần này thực sự là 🈶 (nhướng mày)
@La Nhất Châu: Cố lên anh em! (Nắm tay)
@Đường Cửu Châu JOJO: Đếm ngược đến ngày tốt nghiệp 🈶
@Tôn Oánh Hạo: Để tôi xem xem nhà nghệ sĩ nào đây? Ô, là nhà tôi à (mong chờ)
@Đoàn Tinh Tinh: Tôi không phải là những ngôi sao trên bầu trời, tôi là ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu trong tay các bạn (mắt lấp lánh)
@Lưu Quan Hữu: Cuối cùng cũng sắp tốt nghiệp rồi, tôi không nỡ bỏ mọi người, hầy (cố lên)
................................................................
Ghi hình xong thì trời cũng đã sáng, sau khi nói tạm biệt với mọi người, do Đường Cửu Châu vẫn còn vài việc phải sắp xếp với tư cách trợ giảng nên ra trễ một lúc, khi đi ra thì chỉ có La Nhất Châu đang chờ anh.
"Đi thôi."
La Nhất Châu cầm lấy túi xách của Đường Cửu Châu, hai người cùng đi về phía khách sạn.
Bầu trời hửng sáng chuyển sang màu trắng, vầng thái dương nơi phương xa dường như vẫn chưa mọc, tuyết rơi đêm hôm trước chưa tan, hai người sánh được bên nhau trong tuyết, để lại hai hàng dấu chân đằng sau.
Dù muốn hay không nhưng nó thật sự rất giống với hình ảnh họ cùng nhau tan làm hai năm trước, đặc biệt là thời điểm luyện tập bài hát chủ đề, bọn họ ở cùng nhau suốt đêm, cùng nhau nhìn thấy trận tuyết đầu tiên ở Đại Xưởng, chỉ trong nháy mắt, hai năm đã trôi qua rồi, bọn họ sẽ không còn cơ hội cùng nhau đi trong tuyết như hôm nay nữa rồi.
"Cửu Châu."
"Ừm." Anh nghe thấy mình nói thế.
"Em có nghe nói là nếu cùng nhau nhìn thấy trận tuyết đầu tiên sẽ mãi mãi ở bên nhau, anh có tin không?"
"................... Em muốn nói gì?"
"Thanh 3 nếu không có anh thì sẽ không có em, không có em sẽ không có anh, những gì bọn mình từng trải qua không phải là không vui, nhưng bây giờ sắp tốt nghiệp rồi, em không muốn giữa bọn mình lại có những tiếc nuối."
Giọng nói của La Nhất Châu vang lên trong tuyết.
"Rõ ràng anh cũng rất yêu em
Không lý gì tình yêu này không thể đơm hoa kết trái
Chỉ cần em vứt bỏ sự nhút nhát
Thì chúng ta sao có thể lỡ mất nhau
"Đêm dài lắm mộng
Liệu anh sẽ nhớ đến em chứ?
Đến lúc đó liệu điều tốt nhất còn đến không.""
Thính giả duy nhất ở đây bật khóc trong không gian trắng xóa.
Đi đến thứ gọi là "thành toàn" cho nhau.
Đường Cửu Châu gật gật đầu.
Anh nhớ lại cái đêm họ nói lời chia tay.
La Nhất Châu đè anh lên cửa mà hôn, sau đó chậm rãi đi vào phòng khách, qua hành lang, La Nhất Châu ôm anh lên tầng, mạnh mẽ ném anh lên giường, sau đó tiến tới, mạnh mẽ đòi hỏi.
Đường Cửu Châu không ngừng giải thích lí do khi bị cậu áp chế, đổi lại là động tác trên giường của La Nhất Châu lại càng kịch liệt.
Chưa có một lần nào mà cậu giống con mãnh thú hung dữ như hôm ấy, hai người đều rất dữ dội, một người thì công kích mãnh liệt, một người không chịu thừa nhận, quay mặt đi hướng khác.
Cuối cùng Đường Cửu Châu mắt đỏ hoe, thân thể nhũn ra, mềm nhũn trong ổ chăn, lạnh lùng nói chúng ta vẫn là nên tách ra thôi, như vậy sẽ tốt cho nhau.
La Nhất Châu nói, "Anh thực sự nghĩ vậy sao?"
Đường Cửu Châu nói, "Ừm."
La Nhất Châu nói, "Được, em sẽ làm như anh muốn."
La Nhất Châu hai mắt cũng đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, nhưng động tác vẫn không ngừng, liên tục mà cắn, mà hôn lên môi, vành tai, cổ, xương quai xanh Đường Cửu Châu, cho đến tận sáng.
Sau khi tỉnh lại La Nhất Châu đã đi rồi, anh xốc chăn lên mặc quần áo, chẳng qua là có thể hoạt động được hay không, có dấu vết hay không thì không phải nói nhiều nữa rồi.
Đường Cửu Châu thầm nghĩ, không hổ là người trong quân đội, thể thực tốt thật.
Ý nghĩ như vậy lại càng chứng thực được, bọn họ sau này không phải là người lạ hay gì, chẳng qua là khi gặp lại phải thật cẩn thận.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top