Phần đầu
Khi nhóm chỉ còn hai tháng hợp đồng cuối cùng, Đường Cửu Châu nhận được lời mời đóng chính từ đạo diễn Thanh Xuân Có Bạn 5.
" Cửu Châu, cậu cũng biết tuyển chọn rồi đấy, mỗi năm đều thay phiên nhau, huống hồ các cậu cũng chuẩn bị giải tán, lúc này trở về giúp đỡ các em cũng là hợp lý."
"À....... Nhưng tôi cũng không tính là giỏi, hai năm nay vẫn phải không ngừng học tập với trưởng thành đây này ớ ớ ớ ớ ớ (tiếng cười kiểu ngỗng thương hiệu anh JO)"
"Không sao, giống như lúc các cậu theo Ngu Thư Hân luyện tập thôi, chỉ cần lấy lại cảm giác của hai năm trước là được."
"Hầy......... Thật hoài niệm những năm tháng ở Đại Xưởng. Cảm ơn đạo diễn!"
Cúp máy xong, vừa đúng lúc đang đi với Tôn Oánh Hạo, anh nói cho cậu ấy biết chuyện này.
"Đạo diễn sợ không nhanh chóng kéo anh đi thì phí mất sức lao động miễn phí này chứ gì, sao không thấy mời bọn em?"
Tôn Oánh Hạo vừa trang điểm vừa nói, cuối cùng dừng lại một chút rồi nói: "Này, em nhớ lúc đấy là lần công diễn thứ hai nhỉ, lúc đàn chị đều về biểu diễn ấy, bọn mình liệu còn có thể theo kịp chuyến này không nhỉ?"
"Hẳn là được đi....... Vốn thu hình cũng nhanh mà."
"JOJO, dù sao thì nhóm chúng ta, ừm, cũng gần nửa năm không có hoạt động nhóm nào rồi, muốn cùng nhau biểu diễn, ngoại trừ sân khấu tốt nghiệp.......Đoán chắc cũng không còn nhiều thời gian hay cơ hội nữa rồi."
"Mấy cậu định cứ thế thôi à?"
Đường Cửu Châu nhếch mép cười, nói một cách nặng nề: "Nhưng bọn mình cũng chẳng thể làm gì được."
"Đại Long, trong giới giải trí, chúng ta đều sống dưới ánh đèn sân khấu và dư luận, không trốn được, cũng không có cách nào trốn được."
Sau khi nhanh chóng cùng người đại diện xác định thời gian ghi hình, hai ngày sau Đường Cửu Châu xách theo hai vali to cùng mấy nhân viên công tác bay về Lang Phường, lúc đấy nhà kính trăm người cũng xây xong, hơn một trăm thực tập sinh cũng đến khách sạn được sắp xếp. Thời gian ghi hình chính thức được ấn định là ngày mai, đầu tiên sẽ là các HLV xuất hiện trên sân khấu và đánh giá sơ bộ thực tập sinh.
HLV năm nay được thay đổi hết trừ Lý Vinh Hạo, Đường Cửu Châu cứ như đang chúc năm mới với các vị trưởng bối, cười hớn hở đi tìm anh Hạo hỏi thăm.
Vẫn còn rất nhiều nhân viên quen mắt, dường như vẫn luôn đi theo Thanh, suốt dọc đường, Đường Cửu Châu rất quen thuộc lại ngoan ngoãn chào hỏi, giống như cái cảm giác khi về đến nhà vậy.
Sau màn biểu diễn của HLV là đến màn biểu diễn của trợ giảng, dù sao cũng là idol phải vừa hát vừa nhảy, từ sau khi debut hai năm trước, Đường Cửu Châu cũng không còn tệ như hai năm trước nữa, nền tảng tuy còn yếu, nhưng kỹ năng biểu diễn cũng thành thục hơn rất nhiều rồi. Năm đó bọn họ ngồi dưới khán đài, đôi mắt lấp lánh xem màn biểu diễn của đàn chị Ngu Thư Hân, mơ ước một ngày nào đó có thể debut và tiếp tục biểu diễn trên một sân khấu lớn hơn. Lúc này được đứng ở vị trí khác, được các em theo dõi và cổ vũ với ánh mắt sùng bái, khó có thể không xúc động.
"Hây, chào các HLV, các bạn thanh niên trẻ tuổi, các nhân viên công tác tại hiện trường và các nhà sản xuất thanh xuân đằng sau màn hình, đàn anh Đường Cửu của Thanh Xuân Có Bạn đã đến, salute!"
"Tôi là JOJO, Đường Cửu Châu nói chuyện không nhiều cũng không ít, hết thảy đều vừa vừa đủ, rất vui khi có thể về lại Đại Xưởng và Thanh Xuân Có Bạn với tư cách là trợ giảng và cũng là đàn anh của các bạn. Thanh thật mà nói, tôi rất mong lần tiếp theo được hợp tác với mọi người, chúng ta hãy cùng chờ xem! Trong sân khấu đầu tiên mọi người cố lên nhé, đừng......... đừng căng thẳng, đừng sợ hãi, tự tin vào chính mình."
Mặt trời nhỏ vẫn ấm áp sôi nổi như vậy, chẳng qua là cảnh còn người mất, núi dài biển rộng mà thôi.
Tổ chương trình thật ra khá là nhân đạo, ngoài Đường Cửu Châu là trợ giảng cố định, một số thành viên đang rảnh rỗi cũng trở lại làm trợ giảng trong một hai buổi. Sau khi tuyên bố nhiệm vụ đầu tiên cùng các thành viên, chính là thời gian khẩn trương bận rộn luyện tập. Người đầu tiên bay về làm trợ giảng là Liên Hoài Vĩ, anh cười và nói rằng mình quả đúng là một nhân viên làm công chuyên nghiệp, Thanh 1 đến, Thanh 3 debut, Thanh 5 lại về, cứ như trở về nhà mẹ đẻ không bằng.
"Hello (Xin chào), Đại Xưởng! Ha ha ha ha ha, chào mọi người, tôi là Liên Hoài Vĩ, gọi tôi là Tiểu Liên là được rồi!"
Bạn nhỏ Đường rất vui vẻ mà đến trao cho Liên lão sư một cái ôm, lại bị Liên lão sư úp sọt: "Đường JOJO, cậu cũng thật không tốt nha, một mình về trước cũng không tính gọi chúng tôi cùng về đó hả, chưa gì đã lạnh nhạt như vậy rồi sao?"
Đường Cửu Châu trả lời bằng giọng rất là Cố Lý (chị Cố Lý trong Tiểu Thời Đại), sao có thể chứ, nhưng Liên lão sư của chúng ta lại vừa nổi tiếng vừa bận rộn, một kẻ nhỏ bé như tôi làm sao có thể kinh động đến cậu được, trèo cao rồi trèo cao rồi!
"Xong rồi, đoạn này nhất định không được cắt, các thầy hậu kỳ nhất định phải lưu lại, chuyện tôi với Đường Cửu Châu có mối bất hòa, thực sự là có."
Không khí tại hiện trường rất sôi động, sau khi các nhân viên đến mang ra rất nhiều bánh pizza thì phải gọi là đến đỉnh điểm.
"Đây là chút đồ do hai lão già này mời mọi người ăn, hiện tại chuẩn bị cho biểu diễn sân khấu đầu tiên đối với các thực tập sinh khá là vất vả, hôm nay ăn ngon một chút, sau đó chúng ta lại tiếp tục cố gắng, có được không?"
"Được! Cảm ơn đàn anh!"
"Ai với cậu là người già hả, cậu mới già, tôi vẫn là tiểu bạch mã dưới ánh cầu vồng tràn đầy sức sống đấy!"
Hai người vừa cãi nhau vừa đi phân phát bánh pizza, ở lại mấy phòng tập luyện một lát rồi mới đi ra.
Bọn họ sống trong một cái khách sạn ở gần Đại Xưởng do tổ tiết mục sắp xếp, Đường Cửu Châu giúp Liên Hoài Vĩ kéo vali vào phòng, sau đó liền gục xuống ghế sô pha.
"À, Tiểu Liên, tôi ngủ ở phòng ngủ chính, còn hai phòng trống, cậu tự chọn đi."
"Đường Cửu Châu, đừng có nằm ngốc ở đấy nữa, mau qua đây ăn đêm đi, đừng tưởng tôi không biết việc cậu bận ghi hình chưa có ăn."
"Ây da thật cảm ơn Liên lão sư rất có lòng của chúng ta! Gà rán với pizza thật sự ngon quá đi, cậu không biết mấy hộp cơm do tổ chương trình gửi đến chán đến thế nào đâu, hơi tí là phải quản lý cơ thể dáng người........ Nhưng mà cơm hộp của Đại Xưởng so với hai năm trước chẳng khác biệt gì lắm."
"Ăn lắm thế mà vẫn không chặn được miệng cậu, JOJO cậu nói lắm quá đi."
" Không phải bọn mình đều như nhau sao Tiểu Liên?"
Liên Hoài Vĩ mở hai lon coca, đưa cho Đường Cửu Châu một lon, cầm miếng gà rán gặm một cái, vừa ăn vừa nói: "À đúng rồi, cậu có biết là chúng ta đều phải về ghi hình trong buổi công diễn đầu tiên không?"
"Hả.......Chúng ta gì cơ?"
"Đừng giả vờ, chị quản lý hôm nay nói với tôi rồi, buổi công diễn đầu tiên không phải một tuần nữa quay sao, đến lúc đó nhóm chúng ta cũng phải chuẩn bị một màn."
".........Tôi không biết thật."
Đường Cửu Châu âm thầm giảm tốc độ gặm miếng gà.
"Nhất Châu........ cậu ấy vào đoàn phim được một khoảng thời gian rồi, nghe bảo là sẽ trở về chậm hơn bọn mình hai ngày sau đó mới cùng duyệt sân khấu, tới lúc đó sẽ phối hợp với tổ tiêt mục quảng cáo gì đó, với cả còn một số chương trình tạp kỹ với phát sóng trực tiếp nữa."
Liên Hoài Vĩ nhẹ giọng, cẩn thận mà nói: "Các cậu...... vẫn luôn khó xử?"
".......... Thì vẫn như vậy thôi, không liên lạc với tôi."
Đường Cửu Châu có chút bất đắc dĩ, sao cứ nhắc đến chuyện này là Tôn Oánh Hạo với Liên Hoài Vĩ lại mập mờ như thế, như thể anh với La Nhất Châu là kẻ thù không đội trời chung vậy.
"Tiểu Liên, cậu nói xem, bọn mình đi cùng nhau lâu vậy rồi, sau này tan rã rồi có phải sẽ rất khó có cơ hội được ở cùng nhau?"
"Không phải nói tụ tập thì là một nhóm lửa, đến lúc tản ra thì thành sao đầy trời sao, các vị tiền bối trước cũng thế, thực ra mọi người đều sẽ phát triển tốt hơn thôi."
"Tôi đương nhiên biết, tôi cũng tin là như thế.... Vậy nên tôi càng không thể ảnh hưởng cậu ấy, liên lụy cậu ấy......"
Đường Cửu Châu bình tĩnh lau tay, lon coca trong tay bị bóp một cái, một giọt coca theo hướng cái nắp bị bật ra mà chảy xuống, giọt nước cong cong phản chiếu ánh đèn lấp lánh, sau đó bị chủ nhân của nó ném vào thùng rác.
"Dù gì cũng là người đứng trước máy quay, nhất cử nhất động đều có người dõi theo không tha, để rồi kết cục như năm đó khiến mọi người không thoải mái, là không cần thiết."
"Không đến hai tháng nữa thôi, các fans, đặc biệt là fans nhóm đều không mong xảy ra chuyện gì, coi như bọn mình vì mọi người mà lưu lại những hồi ức thanh xuân cuối cùng của nhau, thế thì thật tốt biết mấy, đúng không."
Liên Hoài Vĩ nhìn ra được thái độ của anh, đại khái cũng hiểu rồi, nên cũng thức thời mà dừng chủ đề này lại.
"Vậy, bọn họ về rồi để tôi ra đón trước?"
"Được."
"Vậy cậu nhớ giữ liên lạc với tôi đấy, không được bỏ bữa, thu hình bận thế nào cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt."
"Biết rồi mà, cảm ơn cậu."
"Vậy tôi đi tắm trước đây, JOJO cậu nhớ phải vui lên đấy."
-------------------------------------
Liên Hoài Vĩ nhìn chằm chằm vào cuộc đối thoại trên màn hình di động giữa anh và Tôn Oánh Hạo vào ngày Đường Cửu Châu quay về Lang Phường, sau đó lại mở lại cuộc nói chuyện với La Nhất Châu.
"Nhất Châu🚢: Liên lão sư anh nhớ nhắc anh ấy ăn đúng giờ."
"JOJO vẫn tốt lắm, tôi nói với cậu ấy về kế hoạch quay về của cậu rồi, không có vấn đề gì."
"Nhưng cậu biết tính cách của JOJO rồi đấy, thà tự mình làm cũng không muốn gây phiền phức cho người khác, đặc biệt là loại chuyện.......ảnh hưởng đến mọi người, vậy nên cậu ấy cứ như thế, cậu ấy nói không muốn gây trở ngại cho cậu."
Liên Hoài Vĩ tắm xong, mở điện thoại lên xem.
"Nhất Châu🚢: Từ trước đến nay đều không hề gây trở ngại, là chúng ta cùng nhau cố gắng đạt được, mà em cũng mong anh ấy sẽ luôn vui vẻ."
Một đêm yên giấc.
@IQIYI Thanh Xuân Có Bạn: Các thực tập sinh đang khẩn trương cho công diễn đầu tiên, nghe nói còn có những sự khách bí ẩn đến giúp đỡ, rất mong chờ upupup!
@JOJO Đường Cửu Châu: Mau ra đây quảng bá!
@Liên Hoài Vĩ trả lời @JOJO Đường Cửu Châu: Cựu thực tập sinh Thanh Xuân Có Bạn đến báo danh! //@JOJO Đường Cửu Châu: Mau ra đây quảng bá!
@Tôn Oánh Hạo: Để tôi xem có những ai (Mắt long lanh)
@Đoàn Tinh Tinh: Tinh tinh ở đây có được không.
@Lưu Quan Hữu: Tôi thấy vẫn là những ngôi sao trên bầu trời đẹp hơn.
.......................
.......................
Bình luận mới nhất: @La Nhất Châu: Xắn tay áo tiếp tục cố gắng, thuyền trôi nhẹ nhàng vượt qua vạn trường sơn!
Sự tương tác giữa blog và các chàng trai đã tạo nên một làn sóng lớn cho các fans, mọi người đều hào hứng suy đoán xem liệu có phải họ đang chuẩn bị sân khấu không, ồn ào chuyển tiếp lại thông tin: "Trời ơi các anh nửa năm rồi không có hoạt động tập thể, thế này với việc giải tán có gì khác biệt đâu cơ chứ, xin đó trước khi giải tán hãy để các anh cùng nhau hợp tác một lần cuối đi mà " "Còn không mau đưa thông tin ra đây không tôi vác dao đến tổ chương trình bây giờ" "Blog chính thức đừng giả chết, rốt cuộc là có concert tốt nghiệp không thế...."
#Đường Cửu Châu quảng bá#
#Thanh Xuân Có Bạn 5 buổi công diễn đầu tiên#
#Thanh Xuấn Có Bạn 3 tốt nghiệp#
#Giải thể#
--------------------------------------------
Sau khi La Nhất Châu rời khỏi hành trình liền lập tức đến chuyến bay gần nhất để trở về Lang Phường mà không nghỉ ngơi. Trên đường đi, cậu nhìn vào bức ảnh chụp chung trên màn hình và các bình luận bên dưới hotsearch Weibo, tâm tình phức tạp.
Bọn họ từng nói cùng nhau cố gắng, cuối cùng sắp tốt nghiệp rồi, người cũng không thấy đâu nữa. Tuyết ở Đại Xưởng rơi từ năm này qua năm khác, trên bầu trời đêm sâu rộng chỉ có lác đác vài ngôi sao, bước trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ, La Nhất Châu nắm chặt chiếc áo khoác bông, dường như nhớ lại những ngày tan làm hai năm trước.
Vào thời điểm đó, bọn họ nếu không phải thức đêm, thì cũng là cùng nhau giẫm lên tuyết trắng và những bông hoa, gần gũi gắn bó, cũng tin tưởng vô cùng. Lúc tuyết ngừng rơi còn cùng nhau đứng giữa tuyết, dùng chân viết chữ, một số "9" to to đang dần chìm sâu vào trong hồi ức của La Nhất Châu, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy những đàn em xa lạ đang mặc những bộ đồ luyện tập không giống nhau cùng áo khoác ngoài tốp ba tốp năm mà đi về một hướng.
Nghe nói toà nhà chính đóng cửa rồi, chuyển sang một chỗ khác.
Năm đầu tiên debut, hoạt động nhóm thực sự không thể gọi là nhiều, bởi vì vì rất nhiều nguyên nhân không thể tránh khỏi, ngoài việc chuẩn bị và phát hành album đầu tiên, chỉ có một số chương trình và tạp chí có đủ tài nguyên cho cả nhóm, đều không được bằng lúc mới debut, là thời điểm được chú ý nhất.
Trong khoảng thời gian dài không có lịch trình nhóm, Đường Cửu Chân vẫn đi quay một số chương trình tạp kĩ, thêm một số hoạt động làm MC. La Nhất Châu thì quay về trường học nhanh chóng đuổi kịp chương trình và hoàn thành khóa học năm cuối, tốt nghiệp loại xuất sắc trước thời hạn, sau khi tốt nghiệp thì nhận một bộ phim với vai nam phụ và một vở kịch với vai nam chính. Ngoài việc làm một idol ca hát và vũ đạo, cậu âm thầm đào sâu vào các kỹ năng diễn xuất của mình. Thường thường sẽ cùng Tôn Oánh Hạo, Đoàn Tinh Tinh, còn có Lưu Quan Hữu và các vũ công khác cùng chuẩn bị tiết mục, cũng có các ca khúc solo của từng cá nhân, không đến mức quá bận, nhưng cũng là những ảo tưởng của La Nhất Châu sau khi debut.
Khi đó cậu với Đường Cửu Châu vẫn còn rất thân thiết, thường xuyên cùng nhau tham gia show tạp kỹ, lúc La Nhất Châu quay về trường rồi Đường Cửu Châu rảnh cũng sẽ đến tìm, thường thường hay quay vlog để cho các fans xem diễn viên La Nhất Châu là như thế nào.
Người thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, thích lãng mạn mà lên trời xuống biển.
Là Tôn Oánh Hạo đến đón La Nhất Châu, hai người không nhanh không chậm mà đi đến khách sạn.
"Tôi với Tinh Tinh ở cùng một phòng, đều là phòng ba, còn trống một phòng cho cậu đấy. Lưu Quan Hữu, Liên Hoài Vĩ với Đường Cửu Châu ở cùng nhau, không cần cảm ơn tôi."
"...........Được."
"Ngày mai nhớ dậy sớm, tôi biết cậu đi vội, nghỉ ngơi sớm đi."
"Được rồi."
Tôn Oánh Hạo nhìn ảnh chụp màn hình cuộc nói chuyện giữa La Nhất Châu và Liên Hoài Vĩ, chỉ có thể thở dài.
Có lẽ giải thể không phải là lựa chọn tồi.
-------------------------------------
Lưu Quan Hữu ngày hôm sau đã dậy từ tám giờ, sôi nổi mở phòng đánh thức bọn họ dậy, một tay cầm điện thoại của kim chủ baba quay vlog, đem làm VJ Thanh Xuân.
"Nhất Châu Nhất Châu, La Tiểu Thuyền, mau dậy đi hahahahahahah. Ôi thôi xong rồi, bạn học Tiểu Thuyền thực sự rất bận nha, hôm qua vừa xong đã bay qua đây, có lẽ vẫn chưa điều chỉnh được?"
Ngay lập tức, chú heo con buồn bực chui vào trong chăn, chỉ có bàn tay đang mò mẫm kéo chăn, mò mẫm nói: "Có chút buồn ngủ....... Nhưng tôi sẽ nhanh điều chỉnh lại thôi, đừng lo."
"Được~ Vậy chúng ta cùng mong chờ dancer La và bộ phim truyền hình sắp tới của anh ấy, mọi người nhớ ủng hộ nam diễn viên Thuyền Thuyền Tử của chúng tôi nhé!"
Sau khi đùa giỡn trong phòng La Nhất Châu xong, Lưu Quan Hữu chạy sang phòng của Đoàn Tinh Tinh, tạo hình như vua Nepal đứng cạnh cửa sổ, bị Tôn Oánh Hạo đang đắp mặt nạ từ xa xa đùa một câu "Xấu hoắc", khiến bạn nhỏ năm sinh năm 02 cười kinh thiên động địa.
Liên Hoài Vĩ cũng tham gia vào, sau khi quay một lúc liền đến phòng La Nhất Châu, đưa cậu bát cháo và bánh mì để ăn sáng.
"Ăn nhanh rồi tập trung mọi người đi thôi, xông lên!"
Đường Cửu Châu kì kèo mãi trong phòng mới ăn xong bữa sáng, Lưu Quan Hữu cầm điện thoại trở về sau khi quay xong vlog, dùng giọng Đài Loan của mình nói La Nhất Châu dậy rồi, bảo anh không phải lo, có vẻ như đã nghỉ ngơi đủ rồi.
Đường Cửu Châu gật gật đầu, vừa âm thầm than trách sao bản thân cứ như vậy làm gì vừa nhịn không được lại quan tâm cậu, thật là kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top