Phần cuối

Phòng của khách sạn rất tốt, dù có ba phòng, nhưng mỗi phòng đều độc lập và rộng rãi, La Nhất Châu trực tiếp đưa Đường Cửu Châu về phòng, mặc kệ Tôn Oánh Hạo và Đoàn Tinh Tinh đang sững sờ, lưu loát khóa cửa lại, lần thứ hai khóa chặt Đường Cửu Châu trong lòng mình mà hôn.

Không phải nhẹ nhàng thì cũng là ôn nhu.

La Nhất Châu không ngốc, vẫn rất lý trí, chỉ đem người trong lòng hôn cho thỏa mãn, không dám làm gì. Mấy ngày nữa vẫn có lịch trình, không được gây ảnh hưởng xấu.

Chạng vang tối Đường Cửu Châu tỉnh dậy, vừa mở mắt liền nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ đang nhắm mắt. Hai gò má tròn trịa non nớt dường như đã biến mất từ rất lâu rồi, hai năm nay cũng không để ý đến, do liên tục không quay về, cằm cũng nhọn hơn rồi, quầng thâm cũng hơi nặng.

Năm đó cậu y như lão cán bộ sinh hoạt rất có quy luật, vào Đại Xưởng nửa năm thời gian bị điều chỉnh loạn lên, hở tí là thức đêm, luyện thành thể chất có thể ngủ bất cứ đâu bất cứ lúc nào, Đường Cửu Châu cũng vì thế mà đau lòng rất lâu.

Cánh tay của La Nhất Châu vẫn ôm lấy eo anh, vùi đầu vào tấm chăn chen giữa hai người, gần đến mức hơi thở phả vào mặt nhau.

Đường Cửu Châu vươn tay xoa xoa mặt, sau đó là tóc, tiếp đó là lưng và eo cậu. Bạn nhỏ La Tiểu Thuyền nheo mắt, vẫn chưa tỉnh lại, nhưng lại đem Đường Cửu Châu trong lồng ngực ôm càng chặt hơn.

".....................Này? Tôi muốn hỏi hai vị đã tỉnh chưa vậy?"

Đoàn Tinh Tinh gõ cửa, vẫn là quyết định không đẩy ra.

"Có lịch trình gì sao?"

"Đúng thế, tối nay có buổi phỏng vấn trực tiếp. Nhanh lên nhanh lên."

"Được."

"La Nhất Châu.

La Nhất Châu.

La Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất ChâuLa Nhất Châu.

Bạn học Tiểu Thuyền, La Tiểu Thuyền, bạn học La Tiểu Thuyền!"

"Aaaaaaaaaa biết rồi........."

La Nhất Châu buồn bực vùi đầu vào trong gối, Đường Cửu Châu thuận thế nằm sấp vỗ vỗ vào má cậu.

"Nhanh dậy đi."

"Vẫn còn có lịch trình đấy."

"Ài, hôm qua ghi hình đến tối muộn như thế, thức đêm luôn rồi, sao lại còn lịch trình nữa........."

(Mạn phép đổi xưng hô thành anh-em cho cute hột me)

"Này, em đang nghĩ mình không phải người nổi tiếng à? Tốt xấu gì bọn mình cũng debut từ một show tuyển tú, lại có màn biểu diễn tốt như thế."

"Được được được, em dậy đây......"

"Nhưng em phải ăn kẹo trước đã."

La Nhất Châu híp mắt đảo ngược tư thế, áp đảo chú thỏ con đang áp trên người mình, chuẩn xác hôn một nụ hôn ngọt ngào.

"Kẹo hôm nay ngọt thật, khiến em tỉnh rồi đây!"

Mặt Đường Cửu Châu ửng hồng, loay hoay che mặt.

Ban ngày ban mặt........

-----------------------------------------------

Tôn Oánh Hạo và Đoàn Tinh Tinh hay năm trước đã đẩy thuyền Thập Châu, hai năm sau cũng vẫn thế.

Chứng kiến hai vị đương sự dẫn nhau vào cùng phòng, bọn họ liền dùng vận tốc ánh sáng share lên nhóm ăn mừng chuyện này.

Thp Châu lên ri! (7)

6:20

Đoàn ✨: Tin mừng 🈶

Đoàn ✨: La Nhất Châu kéo Đường Cửu Châu vào phòng cậu ta

Tôn 🌙: Tôi với Đoàn Tinh Tinh đều thấy.

Tôn 🌙: Vậy là hai bọn họ làm lành rồi hả??!! 🆘🆘🆘🆘🆘

Liên Hoài w: ?? Không phải là vừa mới ghi hình xong sao, bọn họ nhanh vậy đã làm lành rồi?

uu: Hôm qua nhìn vẫn còn gượng gạo thế mà....... Nhưng mấy cậu có để ý thấy bọn họ lúc lên xe còn cùng nhau ngồi ở phía sau không? Với lại tôi buồn ngủ quá.......

Liên Hoài w: Cậu có bị ngốc không thế u bảo bối, lúc ở phòng tập không phải hai bọn họ vẫn còn rất tốt sao, tôi còn ám chỉ cho các vị bằng hữu đây cùng nhau ngồi sang một chỗ để cho hai người đó ở riêng với nhau.

Tôn 🌙: Mặc kệ là thế nào.

Tôn 🌙: Thập Châu đêm nay lại lên rồi!

uu: Cùng ngủ chung giường.

uu: Chủ đề này hình như là nội dung trả phí rồi.

Đoàn ✨: Quan Hữu đừng nhìn, trẻ em không được xem.

Thường 🥜: ? Cậu cũng thật khách khí quá rồi.

Thường 🥜: Ai là người vô tội ở đây?

x Diệc Hàng: Tôi chỉ tiếc đã lỡ dịp trọng đại này.

Đoàn ✨: Tổng kết lại là

Đoàn ✨: Xin chúc phúc

uu: Xin chúc phúc +1

Tôn 🌙: Xin chúc phúc +1

Thường 🥜: Xin chúc phúc +1

Liên Hoài w: Xin chúc phúc +1

x Diệc Hàng: Xin chúc phúc +1

Đoàn ✨: Các bạn thân yêu, mau đi ngủ thôi.

.......................................................

18:20

"Tôn 🌙" mời "Macao đẹp trai yx", "W+C", "Ngải Khắc Lý Lý", "Lương 🌲", "17 trở thành 1819", "Đặng xc", "ljhao" tham gia nhóm.

Ngải Khắc Lý Lý: ? Cái tên này.

17 trở thành 1819: Có phải là những gì tôi nghĩ không?!

"Đoàn ✨" mời "Hà Đức Thụy" tham gia nhóm.

Hà Đức Thụy: ! Cái tên này.

Hà Đức Thụy: Cuối cùng cũng đợi được rồi, vui không vui không.

Hà Đức Thụy: Bọn mình vừa là người bị hại vừa phải nhìn giang hồ đánh nhau à?

Macao đẹp trai yx: Ha hả

W+C: Ha hả +1

Lương 🌲: 🆘Xin chúc phúc.

ljhao: Tôi chỉ có thể vỗ tay thôi.

ljhao: Chà.....

Đặng xc: srds, tôi nhớ năm ngoái trùng hợp gặp 🚢 đang quay phim, bọn họ không phải chia tay rồi sao?

Ngải Khắc Lý Lý: Đúng, nhưng ít người biết.

17: ? 👂🏻

Lương : ? 👂🏻 +1

ljhao: ? 👂🏻 +1

Hà Đức Thụy: ? 👂🏻 +1

Macao đẹp trai yx: ? 👂🏻 +1

W+C: ? 👂🏻 +1

Tôn 🌙: Ai dà, nói chung là Thập Châu lại ở cạnh nhau rồi, mọi người cùng lên nào.

Tôn 🌙: Việc giữa hai người họ bọn mình không nhúng tay vào được.

uu: Chúc phúc Nhất Châu và JOJO. 🥳

Ngải Khắc Lý Lý: Vui thật, mọi người có muốn đi ăn gì không?

Ngải Khắc Lý Lý: Đang (ở) 🈶 Bắc Kinh, có ai đi ăn tối không?

................................

Trợ giảng tạm thời thứ hai là Lưu Quan Hữu, nhóc con này còn rất nhỏ, ngoan ngoãn lại đáng yêu, dễ dàng hòa mình vào các nhóm thực tập sinh có cùng độ tuổi xấp xỉ. Lúc đó cũng chuẩn bị màn công diễn thứ hai rồi, bởi vì còn phải chuẩn bị cho concert giải tán của nhóm, lịch trình của mọi người càng ngày càng gấp gáp, cảm giác vô cùng bận rộn. Đường Cửu Châu nhìn các thực tập sinh đang nỗ lực, bất giác cảm thấy mình đã già rồi.

@Quan bác: ngày 8 tháng 5, hn gp các bn trong bui tt nghip đy long trng này! C nhóm đang va mi báo cáo thông tin, hãy nhìn xem các đàn anh đã chun b đến đâu ri nào!

Công ty đã thuê một khách sạn mới ở Bắc Kinh để quay phim cho nhóm, bao gồm cả việc chuẩn bị cho việc ghi hình buổi biễu diễn. Ngoài việc ghi hình, chụp ảnh, phỏng vấn ở Đại Xưởng, mọi người đều ngâm mình trong phòng tập luyện, tập chung hoặc tự luyện tập.

Về việc phân ký túc xá là do mọi người tự quyết định bạn cùng phòng, bốn phòng đôi cộng thêm một phòng đơn hạng sang, mỗi người đều có tâm tư riêng, cười xấu xa kéo người ta đi chiếm phòng.

La Nhất Châu phải bay về đoàn phim để hoàn thành cảnh quay cuối, hơ khô thẻ tre xong liền chạy trở về, tiếp tục tập luyện.

Cậu từng phát hành một ca khúc riêng, là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình dưới sự góp mặt là nam chính, cũng được quay thành MV, chẳng qua chỉ là một khúc tình ca, công ty sớm đã có kế hoạch sắp xếp cho anh một bài solo khác, một tuần trước concert mới phát hành, chủ yếu là hiphop, lại có vũ đạo cường độ cao, nên La Nhất Châu phải luyện tập nhiều hơn người khác một chút.

Bất tri bất giác mà hoa đào, hoa mộc lan, hoa hải đường đều lần lượt nở rộ, công ty cố ý sắp xếp để bọn họ trở về thả diều, nhân tiện quay đoạn phim ngoài lề cùng với một vài đoạn ngắn trong MV, ghi lại những kí ức của bọn họ để chuẩn bị chiếu tại concert.

Đường Cửu Châu cầm theo chiếc máy gopro và chạy theo con diều phía sau La Nhất Châu, khi La Nhất Châu quay đầu, Đường Cửu Châu nhớ lại những hồi ức đằng sau ống kính.

Cùng nhau thả chiều, cùng nhau phơi nắng, cùng nhau hướng về tương lai, cùng nhau chờ mong được debut.

Dạo vòng quanh, thật may mắn làm sao người thiếu niên đó vẫn có thể cùng anh chơi thả diều.

Đường Cửu Châu cũng chuẩn bị một tiết mục mới, không phải là ca khúc mới, mà là một bản cover --<<Xin đừng nhớ đến tôi>>.

Có rất nhiều khoảnh khắc và chi tiết cảm động, nhưng anh luôn có thể nhìn thấy quỹ đạo cuộc sống dây dưa giữa anh và La Nhất Châu, bất luận đó là tình bạn hay tình yêu, đều trộn lẫn vào nhau, vỡ thành hàng ngàn vỏ sò trên bãi biển, sau đó bị bánh xe vận mệnh chôn vùi.

Cứ từ từ thôi vậy, ai mà không phải trèo đèo lội suối để yêu nhau đâu?

Những tháng cuối cùng thật sự rất viên mãn, bọn họ chỉ là những người nghệ sĩ được tiếp xúc với ánh đèn và ống kính trên sân khấu, quen được nhau cũng là một món quà tốt nghiệp hoàn hảo. Tuy rằng hai năm nay vì một số nguyên nhân khi debut, nói chung là không được tốt cho lắm, nhưng mọi người rất quý trọng khoảng thời gian ở cạnh nhau và cơ hội được debut. Debut chỉ là bước khởi đầu, những chàng thiếu niên đã vàng đang nỗ lực vì ước mơ và tương lai của mình.

Rất nhiều bạn bè ở Thanh 3 đã nhắn tin hỏi có thể giữ chỗ cho họ được không, sau khi được sự đồng ý thì đã để lại cho họ ba hàng đầu tiên ở giữa trung tâm sân khấu, Ức Hiên, Uông Gia Thần, Yuta, Từ Tử Vị, Đặng Đặng, Phùng Trần Tư Nam, Ngải Khắc Lý Lý........ Thật sự là rất nhiều.

Trong buổi diễn tập, Đường Cửu Châu nhìn xuống những vị trí này, trong lòng xúc động vô cùng.

Hôm đó khi trở về, anh lục tung vali của mình lên, tìm trong hộp trang sức cặp nhẫn anh mua khi vừa mới debut.

Không phải kiểu loại hay thiết kế gì đặc biệt, chỉ là cặp nhẫn bạc đơn giản, mặt trong một cái khắc LYZ, một cái khắc TJZ.

Kích cỡ cũng là do anh lặng lẽ đi đo rồi mới quyết định đặt, chỉ là mãi vẫn chưa tặng đi được, cũng không dám quang minh chính đại mang theo, lúc đó anh cũng không dám cho họ một lời hứa nửa vời về tương lai tươi sáng giữa họ.

La Nhất Châu đã nói rằng không muốn để lại tiếc nuối giữa hai người, vì thế họ tiếp tục ở bên nhau, Đường Cửu Châu nghĩ, lần này mình phải dũng cảm lên.

La Nhất Châu vừa mở cửa phòng liền thấy chú thỏ nhỏ đang cúi đầu nghịch điện thoại trên giường. Cậu tắm rửa xong đi ra vẫn thấy Đường Cửu Châu giữ nguyên tư thế khi nãy, liền đi tới xốc chăn bông lên chui vào, Đường Cửu Châu dường như vẫn không có ý định tới gần.

La Nhất Châu cau mày, đang định tới gần thăm dò.

Sau khi mày mò cái gì đó trên điện thoại, Đường Cửu Châu liền khóa màn hình, sau đó lật người lấy thứ gì đó trên tủ đầu giường.

"La Nhất Châu."

Anh ho khan.

"Anh có lời muốn nói với em."

Đường Cửu Châu hiếm khi nào trang trọng như thế, La Nhất Châu không thể không ngồi thẳng dậy.

"Anh nghĩ kĩ rồi."

"Em nói giữa bọn mình không cần phải lưu lại tiếc nuối, cho nên anh mới dám lấy cái này ra."

"Tay."

La Nhất Châu vươn tay ra, sau đó ngón áp út được đeo lên một chiếc nhẫn bạc.

"Không phải là một thứ đồ gì quá là quý giá, nhưng nó đại diện cho lời hứa hẹn của anh với em."

"Hai năm nay anh có đi điều chỉnh lại rồi, bên trong còn chắc tên viết tắt của bọn mình."

"Anh chỉ muốn giúp mọi người cảm nhận được sự ân cần, là người khuấy động bầu không khí, nên hiếm khi anh nói những điều trang trọng như này, cũng sẽ không hứa hẹn bất cứ việc gì anh không thể thực hiện, vì thế anh biết em rất tốt với anh, nhưng lúc đó vẫn phải từ chối lời tỏ tình của em."

"Em trước tiên đừng nói gì hết."

"Anh vẫn luôn rất thích em, thật đấy, kể từ Thanh 3, nếu em muốn biết kĩ thì đại khái là khi luyện tập bài hát chủ đề, lúc đó anh vẫn là người mới không có nền tảng vũ đạo hay ca hát, đứng ở tít sân khấu phía dưới nơi những quả pháo mừng không phun đến được, nhìn thấy em khoa tay múa chân, đứng trong bóng tối âm thầm hướng dẫn anh nhảy, khi đó anh liền nghĩ, thôi rồi, Đường Cửu Châu mình xong rồi, mình gặp rắc rối rồi."

"Nhưng em thật sự quá đơn thuần, nghiêm túc, bao dung, ân cần, mạnh mẽ, khiêm tốn. Ngành giải trí là một bể hỗn loạn, anh không dám chắc chắn bọn mình sau này sẽ như thế nào, có bị thay đổi hay không, liệu em có trở nên chán ghét với cuộc sống bị người khác vây quanh hay không, cho nên anh rất sợ, sợ rằng em muốn ở bên cạnh anh, sợ rằng chuyện của bọn mình sẽ bị truyền ra ngoài."

"Cho nên anh đành phải chọn cách làm tổn thương em giữa trăm nghìn biện pháp, em đừng trách anh."

"Thời đại này là sùng bái giới giải trí, nhưng không ai có thể cứ luôn cười rồi trở thành tên hề trước công chúng. Và idol là cái ngành mà sự chú ý tỉ lệ thuận với sự nổi tiếng, bọn mình sở dĩ tồn tại, là do có rất nhiều người hâm mộ để ý đến, nguyện ý để ý đến bọn mình, cho nên không thể phụ sự kỳ vọng của họ."

"Nhất Châu, em vốn nên đứng trên sân khấu, cho nên nhất định sẽ có người yêu thích. Đây là ý nghĩ của anh trong suốt hai năm này, là suy nghĩ của Đường Cửu Châu yêu em nhưng lại từ chối em."

"Bọn mình cũng từng dựa dẫm vào nhau, từng có những lúc ngại ngùng, từng có những lúc khó chịu, cũng có những lúc thật lòng yêu thích, cũng từ bị tổn thương. Thật mệt mỏi nhỉ. Anh vẫn là nợ em một lời xin lỗi."

"Nhưng hành trình này cũng đang đi đến hồi kết, bọn mình không biết sẽ đi về hướng nào, sẽ gặp những người như thế nào, sẽ sống như thế nào."

"Tốt nghiệp, thật ra cũng là chuyện tốt, chỉ là anh nghĩ đến một tương lai mà không có em, anh cảm thấy mình thật tham lam, có đoạn thời gian anh đã cầu xin thứ không thuộc về mình."

"Nhưng Đường Cửu Châu tham lam lúc này mới nhìn rõ lòng mình."

"La Nhất Châu, anh yêu em, thật sự rất yêu em."

"Loại tình yêu này không biết có thể đấu lại với tình yêu cả thế giới dành cho em không.

Nhưng, em có muốn tiếp nhận lời hứa hẹn này không?"

La Nhất Châu nhìn thấy Đường Cửu Châu cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, cầm lấy chiếc nhẫn kia đeo lên ngón áp út của anh, sau đó nhẹ nhàng, trân trọng mà hôn lên.

Đêm nay dường như dài hơn, một đôi tình nhân đang trao nhau sự chân thành.

--------------------------------------------

Vào đêm concert, La Nhất Châu xâu chiếc nhẫn thành một chiếc vòng cổ giấu trong cổ áo, Đường Cửu Châu thì đeo nó vào ngón trỏ.

Những lời chào mừng và tràng pháo hoa nở rộ, khán đài reo hò, hàng ngàn người hâm hộ kể từ hồi Thanh Xuân Có Bạn và những người qua đường mang theo lời tạm biệt long trọng đến vỗ tay cổ vũ cho thanh xuân của bọn họ.

Cuối cùng La Nhất Châu ngâm nga bài hát của Từ Tử Vị, "Hoa anh đào", cười trong nước mắt rưng rưng, cùng cả nhóm đứng trên sân khấu cúi đầu, cảm ơn thế giới, cảm ơn thanh xuân, cũng cảm ơn chính bản thân mình.

"Cơn gió nhẹ

Khẽ thổi lướt qua tai

Khơi gợi nên quá khứ

Đó là lời hứa sẽ gặp lại của chúng ta

Những cánh hoa chợt bay

Giống lời bạn thì thầm

Bên tai ngày trước

Hoa anh đào không nương vào thời tiết

Lệ rơi khộng dựa theo đôi mắt

Nhưng ai có thể

Không tuân theo dòng thời gian chảy mãi"

"Nhng ước mơ vn chưa hoàn thành, chúng ta cùng nhau thc hin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top