Thập Châu: anh không có lỗi gì đâu

Ở sân khấu "Tôi Muốn" lần này, các thực tập sinh của chúng ta sẽ phân nhóm theo độ tuổi và chọn bài hát để thực hiện sân khấu này. Các nhóm sẽ tổng hợp ý kiến của mỗi cá nhân các thành viên lại rồi báo cáo cho tổ chương trình. Các thực tập sinh có quyền quyết định nội dung muốn biểu đạt, ý tưởng, đạo cụ, background, biên đạo, phối khí, trang phục, make up và dàn dựng sân khấu.

La Nhất Châu đã từng nói:

- em thực sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích quy tắc thi đấu lần này, mấy mùa trước chưa từng có mà. Giao cho thí sinh chúng ta quyền tự chủ lớn như vậy, thực sự khó có cơ hội.

- Điều mà sân khấu"Tôi Muốn" này muốn biểu đạt chính là tôi muốn làm gì thì sẽ làm nấy. Thoải mái mà chơi.

Ban đầu nhóm Đường Cửu Châu quyết định chọn "Ngọc", nhưng không may cậu lại không thể lấy về được. Còn 40 phút nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 23 của cậu, mọi người trong nhóm đang chờ cậu đem bài hát về và cùng nhau đón sinh nhật cậu. Kết quả cậu lại nhận được bài hát cuối cùng không ai chọn "Không Vui Không Làm". 

Tâm trạng Cửu Châu lúc này cực kỳ tệ. Cậu bật khóc nức nở ở sảnh, một lúc sau cậu dần bình tĩnh lại và tiến bước về phòng của nhóm mình với tâm trạng nặng trĩu. Đứng ngoài phòng, cậu không dám bước vào, bất chợt cậu nghe được tiếng những người bạn, những đồng đội của mình đang nói với nhau.

- Ức Hiên: tóm lại đây đã là số phận.

- Nhất Châu: nếu cậu ấy không cướp được bài hát, thì chúng ta sẽ an ủi cậu ấy. Đừng để cậu ấy. . .

- Ức Hiên: khi cậu ấy bước vào chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật cậu ấy.

Đường Cửu Châu đã chia sẽ rằng:

- Tôi có thể tưởng tượng được khi tôi bước vào phản ứng của mọi người sẽ như thế nào. Nhưng tôi nghĩ tôi không hy vọng sẽ là cảnh đó. Tôi không an ủi mọi người thì thôi, ít nhất cũng không để mọi người an ủi tôi.

Khi Cửu Châu mở cửa bước vào, mọi người trong phòng đều nhìn về phía cậu. Ức Hiên mỉm cười bước lại nói:

- Không sao hết.

- Cửu Châu: tôi. . tôi không buồn đâu, tôi sợ mọi người buồn_ cậu lắp bắp nhìn mọi người trong nhóm.

- Ức Hiên: cậu buồn, nước mắt cậu sắp rơi xuống rồi kìa.

- Vương Nam Quân: tôi bảo này, đây là số trời sắp đặt. Hãy tạo ra một màn trình diễn bùng nổ hơn tất cả những bài khác, chúng ta là boygroups quốc tế mà_ Vương Nam Quân tiến đến và an ủi cậu với nụ cười tự tin trên môi. La Nhất Châu âm thầm ôm vai cậu để an ủi và xoa dịu nỗi buồn của cậu.

- Đường Cửu Châu: được, cảm ơn mọi người. Bây giờ chúng ta thảo luận nên dàn dựng thế nào để báo cáo cho Xuân PD_ cậu mỉm cười rạng rỡ hướng tới các thành viên nhóm mình.

Cậu nhìn về phía Nhất Châu, cậu ấy đã ôm vai và luôn nhìn cậu bằng ánh mắt quan tâm ấy. Khiến cậu vui vẻ và an tâm mỗi khi có sơ suất gì.

- Nhất Châu: cậu không có lỗi gì đâu, đừng lo lắng, chúng ta sẽ tạo ra một sân khấu cực kỳ bùng nổ_ anh mỉm cười nói với cậu, cái nụ cười đặc trưng đậm chất La Nhất Châu khiến cậu càng lúc càng thích anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: