7 + 8
Sau khi đến cửa hàng thú cưng, Đường Cửu Châu nhìn bốn phía xung quanh, ừm, trông có vẻ là một cửa hàng thú cưng cao cấp, con người La Nhất Châu vẫn có thể chấp nhận được.
"Xin chào, không biết quý khách cần gì?" Nhân viên cửa hàng tiến lên, nhìn thấy thỏ con trong lòng của La Nhất Châu, liền nhìn chằm chằm không thôi, lần đầu tiên thấy một con thỏ trắng đáng yêu như vậy, thật muốn sờ một tí, nhưng mà đạo đức nghề nghiệp rèn luyện hằng ngày đã kiềm chế được dục vọng ấy.
"Nuôi thỏ thì cần chuẩn bị những gì?" La Nhất Châu thấy ánh mắt của nhân viên cừa hàng, tùy rằng người ta không hề có ác ý, nhưng La Nhất Châu không thích loại cảm giác này, nhẹ nhàng lấy tay che thỏ con lại.
"Trong cửa hàng của chúng tôi có tất cả mọi thứ, lồng thỏ, đồ ăn, bát đựng đồ ăn, lược chải lông, không biết quý khách cần thứ gì?"
"Cần tất, phải là loại tốt nhất." La Nhất Châu vô cùng bình tĩnh mà nói.
"Đã rõ ! Xin quý khách chờ một lát." Nhân viên cửa hàng nghe xong liền lập tức chạy đi chuẩn bị.
"Nam chính này có tiền vậy hả? Tiêu tiền không chớp mắt luôn?" Đường CỬu Châu trong lòng châm biếm nói, "Tôi còn lâu mới ở trong chuồng thỏ, cũng sẽ không ăn thức ăn của thỏ."
"Ký chủ, gia cảnh của nam chính rất tốt, chưa kể tiền lương do cậu ta kiếm cũng cao lắm, chút tiền này, với cậu ta mà nói chẳng đáng bao nhiêu."
"Vậy thì tốt, tôi còn sợ tôi sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt của cậu ta." Đường Cửu Châu nghe Sóc nói là La Nhất Châu không thiếu tiền, liền lười ngăn cản cậu mua đồ, nếu muốn ngăn gì thì chỉ có thể là ngăn cản cách sống của cậu ta.
"Chào quý khách, tất cả đồ đạc tôi đã giúp quý khách để ở trong lòng rồi, còn đây là thức ăn cho thỏ." Thái độ của nhân viên cửa hàng phải gọi là cực kỳ tốt.
"Cảm ơn, xin hỏi nuôi thỏ có phải chú ý điều gì không?" La Nhất Châu cầm lấy đống đồ, nghĩ một lúc rồi lại hỏi.
"Thỏ con rất dễ nuôi, khi không muốn ăn thức ăn thì có thể cho ăn một số loại hoa quả hoặc là sữa, không cần nhiều, chỉ cần một chút là được rồi, sau đó chỉ cần giao lưu qua lại nhiều chút là được."
"Được, cảm ơn." La Nhất Châu thanh toán xong thì ôm thỏ con rời đi.
Đường Cửu Châu ngẩng đầu nhìn La Nhất Châu, thật ra La Nhất Châu rất đẹp trai, dáng người cũng đẹp, đối xử với anh cũng rất tốt, dịu dàng ôn nhu, trừ việc thẩm mỹ tệ ra, các thứ khác đều rất tốt. Những ý kiến ban đầu trong lòng của Đường Cửu Châu về La Nhất Châu cũng biến mất.
"Chúng ta về đến nhà rồi." La Nhất Châu sau khi bước vào nhà thì nhẹ nhàng đặt thỏ con lên trên sô pha, sau đó lôi đống đồ ra.
La Nhất Châu lấy cái lồng thỏ ra, cái lồng đó thật sự không tồi, mấy cái thiết bị cần thiết đều có đủ cả. Một lúc sau liền ôm lấy thỏ con trên sô pha, thấy La Nhất Châu định cho mình vào trong lồng, Đường Cửu Châu vội vàng giãy dụa.
"Tôi không muốn vào trong lồng thỏ đâu ! Cái lồng này bé quá đi ! Tôi phải ngủ trên giường ! Tôi cũng không phải là con thỏ thật !" Đường Cửu Châu nháo nhào.
La Nhất Châu nhìn thỏ con đang giãy dụa trong tay, kêu lên chi chi, giống như ngày hôm qua, chắc hẳn là không muốn vào rồi. La Nhất Châu trong tích tắc liền dừng động tác lại.
Đường Cửu Châu thấy cậu ngừng lại, nhẹ nhàng thở phào, lại đưa bàn tay ngắn tủn của mình chỉ về phía phòng của La Nhất Châu.
"Muốn ở trong phòng ngủ?" La Nhất Châu dường như có chút ăn ý với thỏ con.
"Đúng đúng đúng !" Đường Cửu Châu cảm thấy La Nhất Châu cũng thông minh lắm, vừa nói đã hiểu.
"Được." Sau đó La Nhất Châu ôm thỏ con lên, ôm về phía phòng ngủ, sau khi vào phòng ngủ, La Nhất Châu bỏ lồng thỏ xuống, lại định đưa thỏ con vào trong.
Đường Cửu Châu: Tôi thu lại những gì mình vừa nói !
Lần này Đường Cửu Châu còn chưa kịp giãy dụa, La Nhất Châu đã đặt anh vào bên trong rồi.
Đường Cửu Châu vừa định oán giận, lại phát hiện ra, cái lồng thỏ này, hình như khá thoải mái? Hơn nữa, so với con thỏ nhỏ như anh mà nói, hình như cũng khá rộng, cái đệm ở phía dưới còn cực kỳ mềm, có vẻ như cũng không tồi.
La Nhất Châu thấy thỏ con ngoan ngoãn, liền đi ra ngoài lấy đồ ăn cho thỏ.
______________________________
Nhớ tới việc nhân viên cửa hàng nói qua ngoài thức ăn thỏ còn có thể cho uống ít sữa hoặc là ăn chút hoa quả, vì thế La Nhất Châu định mang cho thỏ con ít hoa quả, con thỏ này hình như không thích ăn cà rốt, thật đúng là một con thỏ kỳ lạ.
Nhìn vào phòng bếp, hình như chỉ có táo phù hợp cho thỏ ăn, La Nhất Châu liền cắt táo thành từng miếng nhỏ, tiện cho thỏ nhỏ ăn, lại lấy thêm một hộp sữa. May là trong nhà La Nhất Châu có nhiều sữa, bằng không việc Đường Cửu Châu lấy sữa đã bị phát hiện rồi.
Đường Cửu Châu sắp ngủ đến nơi rồi, dù sao trong lồng thỏ cũng khá là thoải mái. Đúng lúc này thì La Nhất Châu đi vào, trong tay còn cầm theo khay đồ ăn nhỏ với một hộp sữa.
La Nhất Châu đem khay đồ ăn để vào trong lồng, đổ sữa vào bình đựng nước, còn nhân tiện sờ sờ thỏ con.
Mặc dù buổi sáng Đường Cửu Châu có ăn vụng bánh mì, sữa với bánh quy, nhưng vẫn là ăn có một xíu, nhìn thấy có táo ở trong khay đồ ăn, trong lòng không thể nhịn được. Mở to cái mồm thỏ của anh, cái miệng này thật là bé quá đi, chỉ có thể ăn từng tí từng tí một.
Thỏ con cuộn thành một cục ghé vào bên bát mà ăn táo, lúc nhai nhai thì hai cái đùi còn đập đập liên hồi, thật là đáng yêu mà. Lần đầu tiên trong đời La Nhất Châu cảm thấy có một sinh vật gần với từ dễ thương như vậy.
Thỏ con ăn rất chậm, nhưng La Nhất Châu đều ở bên cạnh theo dõi từ đầu đến cuối, bộ dạng không có gì là mệt mỏi cả.
Đường Cửu Châu ăn uống no say liền nằm xuống ngủ, cực kỳ thoải mái. La Nhất Châu nhìn thỏ nhỏ đã ngủ say, nghĩ thầm, thật là một con thỏ lười biếng.
Lúc Đường Cửu Châu tỉnh dậy, phát hiện đã là chiều rồi, bản thân ngủ đến thoải mái.
"Sóc con, La Nhất Châu đâu?"
"Nam chính đọc sách trong thư phòng?"
"Hả? Đọc sách? Cậu ta không phải là giáo quan à?"
"Giáo quan thì làm sao? Giáo quan thì không thể đọc sách à? Trong tiểu thuyết cũng nói thành tích của nam chính tốt lắm, cậu đọc sách thế nào đấy hả?" Sóc thật sự không muốn trả lời một số câu hỏi của Đường Cửu Châu.
"Cậu làm gì mà dữ vậy, tôi chỉ hỏi thôi mà." Đường Cửu Châu ủy khuất, vừa dậy còn chưa tỉnh ngủ đã bị Sóc thối mắng.
Đúng lúc này La Nhất Châu bước vào, nhìn thấy thỏ con đã tỉnh rồi, liền mở lồng thỏ ra, bế thỏ nhỏ lên.
"Tỉnh rồi?" Tay kia còn nhẹ nhàng vuốt ve lông thỏ con.
"Huhuhu, La Nhất Châu, có con Sóc thối bắt nạt tôi." Đường Cửu Châu vốn đang oán giận lại được La Nhất Châu vuốt lông lại càng nhịn không được, ở trong lòng bàn tay của La Nhất Châu, hai mắt bắt đầu ươn ướt.
"Tôi bắt nạt cậu chỗ nào?" Sóc nóng nảy, Sóc có làm gì đâu.
"Nói có là có, huhuhuhu."
"......." Sóc lười chả muốn để ý đến Đường Cửu Châu nữa.
La Nhất Châu nhìn bộ dáng con thỏ như đang cực kỳ ủy khuất, đôi mắt thỏ long lanh nước mắt, miệng còn kêu huhu, có chút đau lòng, vội càng xoa đầu thỏ con, an ủi: "Làm sao thế? Có chỗ nào không thoải mái à?"
Đường Cửu Châu biết có nói La Nhất Châu cũng nghe không hiểu, vì vậy dùng sức giẫm lên tay của La Nhất Châu, vỗ vỗ tay cậu, để cậu sờ mình nhiều thêm chút nữa.
La Nhất Châu cũng không biết thỏ con bị làm sao, đành phải ôm thỏ nhỏ ngồi xuống, vuốt ve mãi không thôi.
Sự ủy khuất của Đường Cửu Châu cuối cùng cũng theo động tác vuốt ve mà tiêu tán, chĩnh bản thân cũng không hiểu tại sao tự dưng muốn làm nũng với la Nhất Châu, muốn được cậu vuốt ve.
"Bởi vì cậu là thỏ, nam chính bây giờ là chủ nhân của cậu, sủng vật luôn có tính ỷ lại với chủ nhân." Sóc vô cùng hảo tâm mà giải thích.
"Ra là thế à, tôi cảm thấy làm thỏ cũng khá thích, cảm giác có người hầu hạ thật không tồi." Đường Cửu Châu thoải mái nằm trong lòng bàn tay của La Nhất Châu.
"Tôi chẳng quan tâm cậu là thỏ hay người, nói chung là chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi." Sóc một chút cũng chẳng quan tâm.
"Thật đúng là con Sóc chả đáng yêu tí nào." Đường Cửu Châu cảm thấy mình được an ủi cũng ổn rồi, liền vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm lòng bàn tay của La Nhất Châu, muốn nói với cậu là được rồi.
La Nhất Châu cũng cảm thấy có chút ươn ướt trong lòng bàn tay, nghĩ chắc là do thỏ con nhà mình làm, động tác vuốt lông cũng dừng lại.
"Không khó chịu nữa rồi?"
"Ừm ừm !" Đường Cửu Châu ngoan ngoãn đáp.
La Nhất Châu nhìn thỏ con nhà mình, càng nhìn càng thích, vừa dễ thương lại vừa thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top