38 + 39
"Vậy mua sắm thì sao? Bán đồ à?"
"Đúng vậy, đơn vị tiền tệ dùng trong mua sắm là quýt, ký chủ, cậu có thể xem xem có cụ thể đạo cụ gì."
Đường Cửu Châu vừa nhìn, cư nhiên lại có thuốc "Trì hoãn kỳ động dục", liền hỏi Sóc thuốc này có tác dụng cụ thể là gì.
"Ký chủ, kỳ động dục của thỏ là một tháng một lần, mỗi lần sẽ có ba lần động dục, khoảng cách giữa mỗi lần không cố định, nhưng hầu hết sẽ là từ một đến hai ngày, mỗi tháng động dục khoảng từ ba đến năm ngày, hiện tại cậu đã qua hai lần rồi, loại thuốc này có thể trì hoãn thời gian đến của lần thứ ba, chỉ có thể trì hoãn một ngày, nhiều nhất là chồng được ba lần, mỗi lọ tốn năm quả quýt nhỏ."
Nghĩ đến nhiệm vụ ngày mai, Đường Cửu Châu cảm thấy tối nay nhất định không được động dục nữa, bằng không sáng mai sẽ không dậy được, vì thế liền mua một lọ thuốc để dùng.
Đường Cửu Châu lại nhìn, phát hiện còn bán cả một loại thuốc "cường hóa", liền bảo Sóc giải thích tác dụng của lọ thuốc này.
"Ký chủ, lọ thuốc này là để tăng cường thể chất, hiểu quả tốt lắm, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, một lọ tốn một quả quýt to."
Đường Cửu Châu nghĩ nghĩ, không cảm thấy thể chất của mình kém chỗ nào, ngoại trừ hai lần bị La Nhất Châu làm đến choáng váng, Đường Cửu Châu tưởng rằng thể lực của bản thân vẫn là đủ dùng, cho nên không mua lọ thuốc này.
Đợi đến buổi tối, trước khi đi ngủ, Đường Cửu Châu mới hoàn toàn an tâm, kỳ động dục không tới, buổi tối có thể yên tâm ngủ ngon một giấc.
Khác với Đường Cửu Châu, La Nhất Châu nằm ở bên cạnh Đường Cửu Châu, nhìn người trong lòng nhắm mắt chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, trong lòng thầm nghĩ sao kỳ động dục của thỏ con ngắn như vậy.
Sáng hôm sau, bởi vì có La Nhất Châu ở bên cạnh, cho nên Đường Cửu Châu ngủ đặc biệt say phá lệ mà dậy sớm, vừa mở mắt phát hiện mình đã nằm gọn trong lồng ngực của La Nhất Châu, tâm tình rất tốt mà ôm ôm thắt lưng bạn trai, nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng La Nhất Châu.
"JO........."
Giọng nói có phần khàn khàn của La Nhất Châu truyền đến, Đường Cửu Châu nhìn một cái, phát hiện sắc mặt của La Nhất Châu có chút phờ phạc, lo lắng hỏi han:
"Làm sao vậy? Tối qua không ngủ được à?"
Không ngủ được? Đương nhiên là không ngủ được rồi, bảo bối mềm mềm thơm thơm nhà mình đang nằm gọn trong lòng mình, ai mà ngủ được chứ, nguyên nhân quan trọng nhất là vừa mới được ăn thỏ con mà lại chỉ được ăn có hai buổi tối, hơn nữa thể lực của thỏ nhỏ quá kém, La Nhất Châu còn chưa ăn thỏ con đủ, thỏ con đã không được rồi, cho nên La Nhất Châu có chút dục cầu bất mãn (muốn có nhưng không được). Sáng sớm thỏ nhỏ vừa dậy đã cọ loạn trên người, lại càng bất mãn.
"JO......"
La Nhất Châu không trả lời câu hỏi của Đường Cửu Châu, chỉ đem người trong lòng ôm càng chặt hơn, thuận tiện lưu lại trên cổ dấu ấn của chính mình.
Đường Cửu Châu cảm nhận được dục vọng của La Nhất Châu, nếu không phải có nhiệm vụ thì Đường Cửu Châu đã nguyện ý rồi, trong lòng ít nhiều cảm thấy áy náy với bạn trai nhà mình, cũng chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoan ở trong lòng La Nhất Châu để mặc cho cậu ôm mình.
Chờ một lúc lâu La Nhất Châu mới bình tĩnh lại, ôm bảo bối nhà mình đi rửa mặt rồi ăn sáng.
Lúc La Nhất Châu dẫn theo Đường Cửu Châu đi vào sân thể dục, dường như đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, con thỏ nhỏ mà giáo quan La hay mang theo không hiểu sao mấy ngày nay đều không thấy, bây giờ cư nhiên lại còn mang người đến.
Lúc La Nhất Châu phát hiện ra có rất nhiều người đều đang đánh giá bảo bối nhà mình, tâm tình cực kỳ khó chịu, trực tiếp ôm lấy thắt lưng Đường Cửu Châu , tuyên bố công khai chủ quyền.
Đường Cửu Châu cũng không phản kháng, ngoan ngoan để La Nhất Châu ôm mình, vì thế tâm tình La Nhất Châu lại tốt lên.
Mà học sinh trên sân trường cung không biết vì sao, cảm thấy hôm nay là một ngày tốt lành.
Đường Cửu Châu dùng chức năng định vị xem xét vị trí của nam phụ, thừa dịp La Nhất Châu đang ở chỗ khác, lén lút đi tới bên cạnh nam phụ.
"Bạn học, cậu là Cung Cư Nhân đúng không?"
"Đúng, đúng vậy......."
Cung Cư Nhân bị Đường Cửu Châu dọa cho hoảng sợ, vừa nãy ở trên sân trường quá xa, bây giờ thì nhìn rõ rồi, phát hiện người này chính là cái người mình gặp hôm ở quán ăn đó.
"La Nhất........... Giáo quan La của mấy cậu bảo tôi đến nói với cậu, buổi trưa đến đoạn đường tới phòng y tế, cậu ấy có chuyện muốn tìm cậu tới hỗ trợ."
"Cái này................."
Cung Cư Nhân kỳ thực rất hiếu kỳ, cậu với giáo quan La cũng không thân, có chuyện gì mà lại cần cậu đến giúp chứ, nhưng cậu không dám nói, dù sao nhìn người trước mặt này nhất định có quan hệ không bình thường với giáo quan La, hơn nữa không biết vì sao, cậu cảm thấy nếu mình không đi, sẽ bỏ qua một chuyện vô cùng quan trọng.
"Em biết rồi, em sẽ đến đúng giờ."
"Ừm, tốt lắm."
Đường Cửu Châu thấy dùng thân phận của La Nhất Châu thật hữu dụng, dễ dàng lừa được người ta.
_______________________________________
Theo lý thuyết mà nói thì nhiệm vụ cứ thế là được rồi, chỉ cần chờ đến buổi trưa nam phụ đi đến địa điểm đã định sẵn, nhưng Đường Cửu Châu tràn đầy lòng hiếu kỳ, muốn nhìn xem nếu như đổi thành nam phụ, nội dung của quyển tiểu thuyết liệu có xảy ra thay đổi gì hay không.
Vì vậy Đường Cửu Châu dự định thừa dịp ngủ trưa mà lén lút chuồn ra ngoài, đi nhìn trộm một chút.
Đúng như dự đoán, Đường Cửu Châu vừa mới từ trong lòng La Nhất Châu chui ra, La Nhất Châu liền tỉnh dậy.
"JO? Làm sao vậy?"
"Ờm....... Không có gì không có gì, cậu cứ ngủ tiếp đi, tôi chỉ là không ngủ được mà thôi."
"Vậy để em thức với anh, JO."
"Không cần không cần, cậu cứ ngủ của cậu đi."
"JO......... Nhưng mà không có anh em không ngủ được."
Đường Cửu Châu không hiểu, người này sao mà lại dính người thế chứ, không biết rằng bản thân cũng y như thế. Nhưng Đường Cửu Châu vẫn rất mềm lòng, nghe bạn trai nhà mình nói như vậy, trong lòng cảm thấy có chút vui vẻ.
"Được thôi, vậy cậu đi đến trường với tôi đi."
"Được."
Thiếu mất cơ hội được ôm ấp trong lúc ngủ trưa, La Nhất Châu có chút không vui, vì thế lúc đi ra ngoài liền ôm eo Đường Cửu Châu, giống như cảm thấy như vậy Đường Cửu Châu mới không đi mất.
"Nè Nhất Châu, bọn mình qua chỗ kia xem đi."
Đường Cửu Châu chỉ vào chỗ trước mặt anh, làm bộ như không có chuyện gì.
Tuy rằng không hiểu cái con đường nhỏ đấy có cái gì tốt đẹp, nhưng La Nhất Châu vẫn tùy ý để Đường Cửu Châu kéo cậu đi.
Thời gian cũng vừa đúng, lúc La Nhất Châu với Đường Cửu Châu đi đến con đường nhỏ kia, vừa vặn nhìn thấy nam phụ gặp phải nữ chính đã ngất xỉu, chuẩn bị đưa cô đến bệnh viện.
Đường Cửu Châu nghĩ, theo như tính cách của La Nhất Châu, nhất định sẽ chạy qua giúp đỡ, bọn họ đi theo cũng không hề gì, dù sao bản thân mình cũng có mặt tại đây, huống chi còn là nam phụ cứu nữ chính.
"JO, bên kia mình như có người ngất xỉu, bọn mình đi xem xem."
"Được."
Cuối cùng ba người đưa nữ chính đến bệnh viện, bởi vì bác sĩ ở phòng y tế nói là tốt nhất nên đưa đi bệnh viện."
"Cái này, mấy người ai là người nhà của bệnh nhân?"
Bác sĩ nhìn ba người trước mặt mà hỏi.
".............. Tôi, tôi là bạn trai cô ấy." Cung Cư Nhân nhìn thoáng qua La Nhất Châu với Đường Cửu Châu, nghĩ đến vẫn là mình nói ra thì hợp lý hơn.
Đường Cửu Châu lại nghĩ đến nếu như là trong tiểu thuyết gốc, La Nhất Châu có lẽ nào cũng sẽ nói cậu là nam trai của Chúc Công hay không.
"La Nhất Châu.........."
"Làm sao vậy JO?"
"Nếu như hôm nay là cậu đưa nữ sinh kia đến bệnh viện, cậu cũng sẽ nói cậu là bạn trai của cô ấy chứ?"
"Sẽ không, em sẽ nói em là giáo quan ở trường của con bé."
Có được đáp án thỏa đáng, Đường Cửu Châu vốn muốn thưởng cho bạn trai một nụ hôn, nhưng đang ở nơi công cộng như bệnh viện thì không ổn lắm, vì thế liền lén lút nắm lấy tay La Nhất Châu.
Thấy được bảo bối nhà mình chủ động, La Nhất Châu rất vui vẻ, tuy rằng không hiểu sao Đường Cửu Châu lại hỏi cái vấn đề kia, ở trong mắt cậu, hai người đó không phải là một đôi à, cậu trai đó còn thừa nhận rồi kìa.
"Có một tin xấu muốn báo cho cậu, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân rất không khả quan, bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối rồi, giai đoạn đầu không được trị liệu kịp thời, hiện tại chỉ sợ........"
Bác sĩ không nói nốt phần còn lại, nhưng ba người đều hiểu rõ.
Ba người nghe được tin này đều vô cùng sửng sốt, nhưng mỗi người lại bất ngờ một kiểu khác nhau, phản ứng của Cung Cư Nhân là lớn nhất, giống như là không thể tiếp nhận, dù sao cậu cũng thích Chúc Công mà, mà La Nhất Châu cùng lắm cũng chỉ là thương xót một chút, thương xót cho một sinh mệnh, còn Đường Cửu Châu lại là kinh ngạc, trong tiểu thuyết căn bản là không nói đến việc nữ chính bị bệnh ung thư.
"Ký chủ, phát hiện cốt truyện ẩn có thể kích hoạt, có kích hoạt hay không?"
"Có."
Trong đầu Đường Cửu Châu xuất hiện một cảnh tượng, là ở trong văn phòng của La Nhất Châu, Chúc Công đến tìm cậu.
"Giáo quan La, chào thầy, em là Chúc Công của lớp mười, em đến để cảm ơn thầy lần trước đã đưa em đi bệnh viện."
"Không cần khách khí, việc nhỏ mà thôi."
"Giáo quan La, thật ra......"
"Còn có chuyện gì à?"
"Là như thế này, thầy chắc hẳn cũng biết chuyện em bị ung thư, thời gian của em không còn nhiều nữa, em............ Em có một người bạn cùng nhau lớn lên, em biết là em với cậu ấy đều thích lẫn nhau , nhưng em hiện tại như thế này......... Em không muốn cản trở cậu ấy, giáo quan La, thầy có thể giúp em không?"
"Cái này........"
"Cũng không cần thầy làm gì đâu, chỉ cần ở trước mặt cậu ấy giả vờ là bạn trai em một chút là được rồi, để cậu ấy........ Hết hy vọng."
"........ Được, tôi đồng ý."
Khi đó La Nhất Châu cũng không có người mình thích, hơn nữa Chúc Công cũng từng giúp cậu, cậu cũng cho rằng xuất phát điểm của Chúc Công là tốt, vì thế đồng ý với Chúc Công.
Hóa ra là như vậy, chả trách ở trong tiểu thuyết gốc La Nhất Châu ở bên cạnh Chúc Công mà vẫn là tên thẳng nam như vậy, hóa ra tất cả đều là giả.
Sau khi biết được, tâm tình Đường Cửu Châu rất phức tạp, có chút vui vẻ bởi vì từ đầu đến cuối La Nhất Châu chưa từng thích nữ chính, lại đau lòng vì chuyện của nam phụ và nữ chính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top