36 + 37

La Nhất Châu ôm người đến sô pha ngoài văn phòng rồi mới thả xuống.

"À đúng rồi Nhất Châu, sao tôi lại ở trong văn phòng của cậu thế?" Đường Cửu Châu rốt cuộc nhớ ra phải hỏi cái này.

"Buổi sáng không nhẫn tâm gọi anh dậy, nên ôm anh đến đây luôn."

"Ra thế." Đường Cửu Châu cũng không hỏi nhiều, dù sao theo tính khí của La Nhất Châu, nhất định sẽ không để mình một mình đợi ở nhà, mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Đường Cửu Châu yêu chết đi được cái dục vọng chiễm hữu này của La Nhất Châu.

Nhưng điều Đường Cửu Châu không biết chính là, buổi sáng sau khi thức dậy La Nhất Châu từng nghĩ đến việc đánh thức Đường Cửu Châu, bởi vì La Nhất Châu không muốn xa cách Đường Cửu Châu quá lâu như vậy (chưa đến một ngày), nhưng nhìn thấy bộ dáng say sưa ngủ của Đường Cửu Châu, cuối cùng vẫn là trộm hôn Đường Cửu Châu, cẩn thận giúp anh mặc quần áo sau đó ôm Đường Cửu Châu đi đến trường học.

Nếu Đường Cửu Châu đến thử sân thể dục, sẽ biết việc buổi sáng La Nhất Châu ôm mình đến trường đã bị mọi người biết hết, các học viên đều truyền bá thế này:

"Cậu có nghe đến việc giáo quan La sáng nay ôm một người đến trường học chưa !"

"Tôi không chỉ nghe mà còn tận mắt chứng kiến nữa ! Lúc đó còn sớm chưa có ai, tôi vừa vặn gặp được cảnh đấy !"

"Mau nói tôi biết cậu đã nhìn thấy gì !"

"Hì, tôi nhìn thấy chính là giáo quan La ôm cái người con trai kia, trên người nam sinh đó còn mặc một bộ quần áo, tôi muốn nhìn mặt nên chạy tới, giáo quan La trực tiếp đưa người giấu trong lồng ngực, còn trừng mắt nhìn tôi một cái, trong khoảnh khắc đó tôi dường như đoán được cuộc sống quân sự của tôi mấy ngày nữa........."

"Này cũng quá là độc đoán rồi, nhìn cũng không cho nhìn."

"Cũng không hẳn, tôi nhìn được gáy của cậu ta."

"..........."

Mà lúc này Đường Cửu Châu đang ngồi ôm tay ở trên sô pha, khuôn mặt kiểu tôi có chuyện này, mau đến hỏi tôi đi.

"JO, làm sao thế? Không ăn cơm à? Có phải không thích mấy món này hay không?" La Nhất Châu nhìn bảo bối nhà mình không ăn cơm mà cứ ngồi im như thế, có chút khó hiểu.

Sao lại không thích cơ chứ, mấy thứ La Nhất Châu mua đều là những món mình thích ăn, NHƯNG MÀ, LA NHẤT CHÂU, CƯ NHIÊN, LẠI KHÔNG ĐẾN ĐÚT CHO MÌNH ! Đường Cửu Châu bắt đầu ủy khuất, trước kia hồi làm thỏ mỗi lần ăn đều là La Nhất Châu đút cho mình ăn, ngày hôm qua đi ăn lẩu cũng thế, bây giờ La Nhất Châu định để mình tự ăn à ! Nam nhân thối ! Quả nhiên chiếm được rồi thì không yêu nữa !

Đường Cửu Châu càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng ủy khuất, đại khái cũng do cơ thể mệt mỏi, môi bĩu một cái, hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền lã chã lã chã chảy xuống.

"JO? Sao lại khóc rồi, đừng khóc mà bảo bối." La Nhất Châu nhìn bộ dáng ủy khuất của bảo bối nhà mình mà đau lòng muốn chết, rõ ràng đã từng nói là không để bảo bối nhà mình khóc mà, tuy rằng không biết mình đã làm sai việc gì, nhưng nhất định là lỗi của mình.

"Không khóc không khóc, em sai rồi bảo bối, đừng khóc nữa." La Nhất Châu liền vội vàng ôm người lên trên đùi, giúp thỏ con đáng thương lau nước mắt.

"Cậu............ Cậu không đút cơm cho tôi.......... Huhu........... Có phải là cậu không yêu tôi nữa không La Nhất Châu.........."

Nghe được những lời này của Đường Cửu Châu, La Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là vì chuyện này à, trong lòng cảm thấy bảo bối nhà mình thật quá dễ thương rồi, tức giận hay ủy khuất đều đáng yêu như vậy, đến lí do cũng dễ thương nữa, La Nhất Châu yêu chết cái tính vừa ỷ lại vừa tùy hứng của Đường Cửu Châu rồi.

"Làm sao có thể không yêu anh được hả bảo bối, em yêu anh nhất mà, em không phải là không muốn đút cho anh, mà là sợ anh không thích em đút cho anh."

La Nhất Châu không nói dối, cậu quả thật lo rằng Đường Cửu Châu có lẽ nào sẽ không thích mấy hành vi độc đoán đến từng chi tiết của mình hay không, nhưng mà xem ra, hình như không phải lo lắng nữa rồi.

"Tôi nào có không thích đâu........."

"Ừm, là em sai rồi, bảo bối đừng khóc nữa, em đút cơm cho anh."

"La Nhất Châu........."

"Sao vậy bảo bối?"

"Cậu có chê tôi phiền không, tôi như vậy............." Đường Cửu Châu tỉnh táo lại sau khi khóc xong, cảm thấy mình ban nãy có chút quái đản.

"Không đâu, em rất thích anh như thế, rất dễ thương, em rất thích."

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trong ánh mắt của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu có chút cảm động, liền thưởng cho La Nhất Châu một cái hôn.

Lấy được phần thưởng La Nhất Châu cũng vô cùng vui vẻ, cầm lấy đồ ăn mà ôn nhu đút cho bảo bối nhỏ nhà mình, một bữa cơm trưa đơn giản thôi mà hai người ăn mất hơn tiếng đồng hồ, cả quá trình Đường Cửu Châu không hề đụng tay, hưởng thụ sự phục vụ của bạn trai mình, La Nhất Châu cũng vô cùng hưởng thụ, đút cho bảo bối nhà mình ăn đến vui vẻ.

Đừng hỏi, hỏi thì là Đường Cửu Châu không có tay.

Sóc nhìn ký chủ nhà mình tứ chi chả hao tổn tí nào, rơi vào trầm tư.


______________________________________________--

"Nhất Châu, sáng ngày mai tôi có thể đi ra sân thể dục với cậu không?"

Đường Cửu Châu vì nhiệm vụ mà bắt đầu hành động, anh biết La Nhất Châu nhất định sẽ đáp ứng với anh, cho nên nghĩ cả đống cơ hội để đi tìm nam phụ, lại tìm thêm cái cớ để hẹn người này đến cái đoạn đường kia lúc ban trưa.

"Buổi sáng? JO......... Anh dậy được à?"

"Thì cậu gọi tôi dậy thôi ~ Có được không ~"

"Được thì được, nhưng mà tại sao anh đột nhiên lại muốn đi với em thế?"

Kỳ thật La Nhất Châu rất cam tâm tình nguyện, cậu ước gì có thể nói cho toàn bộ thế giới biết rằng thỏ con này là của cậu, buổi sáng lúc ôm thỏ nhỏ đến còn có người dám mơ ước đến thỏ con nhà cậu nữa, thỏ con chỉ có thể là của cậu mà thôi.

"Ai dà, cứ ở mãi trong phòng thì buồn chán lắm, hơn nữa tôi cùng muốn nhìn bộ dáng của giáo quan La lúc làm việc nữa ~"

"Vậy sáng mai anh đừng chạy linh tinh, cứ ở sân trường thôi, đừng chạy lạc mất."

"Tôi lớn từng này rồi đi lạc thế nào được."

"Nào có, anh rõ ràng chỉ là một con thỏ nhỏ, anh không quen với trường học, lỡ đâu lạc đường thì phải làm sao, mặc dù em có thể tìm được anh, nhưng em không muốn để anh sợ, cũng không muốn để anh chờ đợi."

La Nhất Châu ôm chặt Đường Cửu Châu không buông ty, tựa hồ rất sợ đánh mất thỏ con trong lòng, trong lòng La Nhất Châu luôn có một loại dự cảm xấu, rằng thỏ con sau này sẽ đi mất.

"Được rồi được rồi, tôi không chạy linh tinh, chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu thôi."

Đường Cửu Châu biết La Nhất Châu lo lắng điều gì, ngày trước chính mình có nói là bị mất trí nhớ, có lẽ là lo rằng một ngày nào đó mình khôi phục trí nhớ sẽ rời đi, còn về chuyện thân phận thật sự của mình, Đường Cửu Châu không muốn gạt La Nhất Châu, chỉ là cần phải chờ đợi, đợi thời cơ thích hợp, đợi một ngày nào đó anh có thể nắm chắc được.

La Nhất Châu hôn bảo bối nhà mình mấy cái rồi mới lưu luyến rời đi.

"Sóc con, số quýt hiện tại chắc là đủ cho cậu thăng cấp rồi chứ?"

"Đủ rồi đủ rồi !" Sóc vô cùng vui vẻ, vốn còn đang nghĩ xem làm thế nào để xin ký chủ nhà mình thăng cấp cho mình đây.

"Ừm, vậy thì thăng cấp đi."

Đường Cửu Châu nghĩ, dù sao quýt cũng có rất nhiều, xem xem lần này thăng cấp nhận được cái gì, quýt không đủ thì lại đi tìm La Nhất Châu thôi.

"Đã tiêu hao hai quả quýt to để tiến hành thăng cấp hệ thống............. Đang thăng cấp............... Thăng cấp thành công, chúc mừng đạt được: Cốt truyện ẩn (chưa kích hoạt) x2, mở khóa chức năng điều tra hảo cảm của tất cả mọi người, mở khóa chức năng định vị, mở khóa chức năng mua sắm."

"Cốt truyện ẩn? Là cái gì? Chưa kích hoạt lại là có ý gì?"

"Chính là đợi đến khi xảy ra một chuyện gì đó, sẽ mở khóa một đoạn cốt truyện ẩn."

"........... Vậy cái chức năng định vị kia là tôi có thể biết được vị trí người mà tôi muốn biết đúng không?"

"Đúng vậy ký chủ, với lại chức năng này không giới hạn số người, muốn xem bao nhiêu thì xem bấy nhiêu."

"Ừm, vậy cho tôi xem La Nhất Châu bây giờ đang ở đâu đi."

Sóc tuy rằng không hiểu vì sao ký chủ nhà mình bây giờ lại muốn xem vị trí của nam chính, nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Đường Cửu Châu nhìn.

Trong đầu liền hiện lên La Nhất Châu hiện tại trên đường đến trường, Đường Cửu Châu nhìn một lát, rồi bảo Sóc tắt đi.

Biểu tình trên mặt cũng thoải mái không ít, thầm nghĩ, quả nhiên không khác biệt so với phán đoán của mình cho lắm.

Tuy là trong tiểu thuyết gốc không mô tả chi tiết cho lắm, nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô căn cứ, qua những quan sát của mình trong khoảng thời gian này, phát hiện phạm vi của nơi này rất nhỏ, là cái kiểu đi một ngày là có thể đi hết được, vừa mới xem bản đồ của chỗ này, lại phát hiện nơi này giống như một hòn đảo độc lập, xung quang tất cả đều trống rỗng.

Hơn nữa anh cũng dùng máy tính của La Nhất Châu tìm bản đồ thế giới và mấy thứ tương tự như thế, trên máy tính sẽ hiển thị lỗi truy cập, sau khi trải qua vài lần thử nghiệm, Đừờng Cửu Châu phát hiện chỉ cần tìm tin tức liên quan đến vị trí địa lý, đều sẽ hiển thị lỗi truy cập, cho dù đây là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng tình huống như vậy thật sự vẫn rất khó tin.

Đường Cửu Châu nhớ tới trước khi lúc làm thỏ còn ở trong túi áo của La Nhất Châu, theo sự trợ giúp của Sóc mới nghe được đoạn đối thoại muốn hãm hại La Nhất Châu của Lục Nhân Giả và Lục Nhân Y, khi đó Lục Nhân Giả có nói một câu khiến Đường Cửu Châu hoài nghi, Lục Nhân Giả nói sở dĩ hắn cứ nhìn thấy La Nhất Châu liền ghét bởi vì La Nhất Châu nhảy dù tới đây.

Những lời này mới nghe thì không thấy vấn đề gì, nhưng Đường Cửu Châu ở cạnh La Nhất Châu lâu như vậy, cũng không phát hiện được lai lịch gì của La Nhất Châu, cái này cũng là một vấn đề, La Nhất Châu không có bất kỳ lai lịch hay xuất thân gia đình nào.

Trong lòng Đường Cửu Châu liền có một suy đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top