3 + 4
Đường Cửu Châu đang nói chuyện với Sóc, thì phát hiện ra đã đến nhà của La Nhất Châu rồi, bây giờ trời cũng chuyển tối rồi.
La Nhất Châu nhìn thỏ con cả đoạn đường vẫn nằm ngoan ngoan trong lòng bàn tay mình, cảm thấy chú thỏ này cũng không phải là không tốt, tổ chức cũng đã nói, phải làm thật nhiều việc tốt.
La Nhất Chim tìm một tấm bìa, ở trên trải thêm một chiếc khăn mặt, tính đặt con thỏ lên phía trên, để thỏ nhỏ ngủ.
Đường Cửu Châu dường như nhìn ra ý định của La Nhất Châu, anh mới không thèm ngủ trên sàn nhà ! Không ngủ trên giấy bìa ! Không ngủ trên khăn mặt ! Huhuhu, anh không muốn, Đường Cửu Châu ở trong tay La Nhất Châu liều mạng giãy dụa, miệng kêu huhu, dùng toàn cơ thể kháng cự chuyện này.
"Không muốn ngủ ở đây?" La Nhất Châu chú ý tới động tĩnh của chú thỏ con, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười, chỉ là một con thỏ con, sao lại có suy nghĩ như thế được chứ.
Giọng nói của La Nhất Châu còn rất dễ nghe, đây là điều đầu tiên Đường Cửu Châu nghĩ tới.
Đường Cửu Châu nghe thấy La Nhất Châu hiểu được ý của mình, vội vàng dùng sức gật gật cái đầu thỏ của mình, thật đáng tiếc là, bởi vì thỏ con còn quá nhỏ, cả người lại trắng như tuyết, La Nhất Châu căn bản nhìn không ra thỏ con là đang gật đầu.
Đường Cửu Châu khẩn trương rồi, vội vàng ở trong lòng bàn tay của La Nhất Châu, dùng tay thỏ nhỏ bé của mình đập đập lên tay của La Nhất Châu.
Tay của thỏ con không có móng, tay thỏ thật mềm mại, La Nhất Châu cảm thấy lòng bàn tay ngưa ngứa, lại thấy thỏ nhỏ ở trong tay mình cứ cọ tới cọ lui, nói chung là cảm thấy con thỏ này không muốn ngủ ở trên sàn nhà.
Mặc dù La Nhất Châu cảm thấy suy nghĩ này của mình rất nực cười, nhưng vẫn không đặt con thỏ nhỏ xuống mặt đất. Đường Cửu Châu nhẹ nhàng thở phào, xem thế này có vẻ tên ngốc này cũng không phải là ngốc không cứu được.
La Nhất Châu đặt thỏ con lên trên sô pha, cậu có nghĩ tới việc để thỏ con ngủ ở sô pha, nhưng sô pha có hơi cao, cậu sợ thỏ con ngã từ trên xuống.
"Ta đi tắm đây, ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này, đừng lộn xộn được không?" La Nhất Châu lại vuốt ve lông thỏ con.
"Được." Đường Cửu Châu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú được phóng đại gần ngay trước mắt, ngây ngốc đáp lại.
La Nhất Châu nhìn chú thỏ con trước mắt hụ một tiếng, cảm thấy thỏ con dường như có thể nghe hiểu được mình đang nói gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy con thỏ này thật thông minh.
"Đây thật sự là nam chính? Sao không giống ở trong tiểu thuyết tí nào vậy? Nam chính không phải là một tên đầu gỗ à? Sao lại có bộ dáng ôn nhu dịu dàng đến như thế?" Đường Cửu Châu có chút hoài nghi.
"Đừng có thắc mắc với Sóc này ! Nam chính trong tiểu thuyết thực sự là thẳng nam, nhưng nam chính là một người vô cùng lương thiện, chỉ là không biểu đạt ra ngoài, hơn nữa bình thường đều có thói quen với thái độ giống như giáo quan, cho nên khiến người khác không thấy thú vị, à, quên mất không nói, nam chính không có kinh nghiệm yêu đương, chính là một trang giấy trắng trong mặt tình cảm."
"Là thế hả? Nhưng mà trong tiểu thuyết, sau khi nam chính với nữ chính ở cạnh nhau vẫn là bộ dáng như này mà."
"Nguyên nhân thì cậu phải tự mình tìm hiểu, Sóc này chỉ có thể cho cậu biết về thông tin nhân vật và một số nội dung chính thôi."
"....... Cậu có tác dụng gì vậy?"
"Về sâu đừng có mà chạy tới hỏi Sóc này đấy ! Hừ !"
"Thật chẳng đáng yêu tí nào." Đường Cửu Châu lười đấu khẩu với Sóc, nhìn thấy trên bàn có gói bánh quy, lại sờ sờ bụng nhỏ của mình, xẹp lép hà, đã lâu rồi không ăn thứ gì, Đường Cửu Châu cảm thấy mình đang đói bụng, tính toán xem qua đó như thế nào.
Ghế sô pha cách bàn cũng không xa, hình như chỉ cần cố nhảy qua là được rồi phải không nhỉ? Chắc là có thể.
Đường Cửu Châu dù sao cũng là ngày đầu tiên làm thỏ, cũng không hiểu khả năng bật nhảy của thỏ, chỉ cảm thấy không quá xa, hơn nữa lại đói, rất nhanh đã chuẩn bị lấy đà để nhảy.
"Một, hai, ba, nhảy !" Đường Cửu Châu tự mình đếm ngược.
"AI UI ! ĐAU ĐAU ĐAU, HUHUHU, ĐAU QUÁ !" Đường Cửu Châu ở dưới đất rên rỉ.
La Nhất Châu vừa đến gần liền thấy một cục trắng nhỏ đang lăn lộn trên mặt đất, lập tức chạy tới ôm cục trắng nhỏ lên.
"HUHUHU, ĐAU, SAO MÀ LẠI ĐAU THẾ !" Đường Cửu Chây thật sự rất đau, đau đến mức nước mắt đều chảy ra rồi.
La Nhất Châu nhìn thấy ánh mắt của thỏ con ươn ướt, giống như là đang khóc vậy, liền biết thỏ nhỏ chắc là bị ngã đau rồi.
"Thật xin lỗi, ta không nên để ngươi một mình trên sô pha như thế." La Nhất Châu thành thật xin lỗi, nghĩ thỏ con chắc chắn rất đau, tổ chức từng nói qua, nam tử hán đại trượng phu, mình đã đem thỏ con về đây, vậy thì nhất định phải chăm sóc tốt cho thỏ con.
_____________________________
La Nhất Châu ôm thỏ con ngồi lên sô pha, để thỏ con ngồi lên chân mình, ôn nhu vuốt lại bộ lông cho thỏ nhỏ, nhẹ nhàng xoa nắn chỗ bị ngã kia. Đường Cửu Châu cảm thấy không còn đau đến thế nữa, lại phát hiện LA NHẤT CHÂU ! CƯ NHIÊN ! LẠI KHÔNG MẶC ÁO !
Không phải, cho dù là mùa hè, cho dù trong nhà có một mình cậu, cho dù cậu vừa mới đi tắm, cũng không thể không mặc áo chứ ! Trong nhà vẫn còn một con thỏ đây này ! Để ý đến cảm xúc của tôi chút đi !
"Ký chủ, tôi cho rằng nam chính không mặc áo, hẳn là không quan tâm đến cảm nghĩ của một con thỏ rồi." Sóc nghiêm trang nói.
"Cậu câm miệng !"
"Ò."
Đường Cửu Châu nhìn thấy trước mặt mình vừa đúng là cơ bụng của La Nhất Châu, trong lòng nhịn không được mà nghĩ, dáng người sao mà đẹp đến thế, cơ bụng này tôi muốn nhưng cả đời cũng không có được.
La Nhất Châu vừa mới tắm xong, trên người còn thoang thoảng mùi sữa tắm, tay còn đang giúp anh vuốt lông, Đường Cửu Châu nhìn cơ bụng trước mắt mình, không sờ, không được sờ ! Nhưng nhơ đâu có quýt thì sao !
Vì thế Đường Cửu Châu liền vươn móng vuốt "gian ác" của thỏ con ra, sờ sờ về phía cơ bụng của La Nhất Châu.
Chỉ kém một chút nữa thôi, La Nhất Châu lúc này tự nhiên lại đứng dậy.
Tức chết mất ! Quả nhiên vẫn là một tên ngốc ! Đường Cửu Châu không sờ được cơ bụng, tâm tình vô cùng tệ.
La Nhất Châu ôm thỏ con đi về phía phòng mình, tự hỏi không biết để thỏ con ngủ đâu mới được.
Đường Cửu Châu nhìn thấy phòng của La Nhất Châu, tất cả đều một màu xanh lá đậm, bài trí cực kỳ đơn giản, kỳ thật cũng khá ổn, thân là một nhà thiết kế chuyên nghiệp, Đường Cửu Châu cảm thấy cũng ổn, nếu có thể đổi thành ca rô thì tốt rồi.
Đường Cửu Châu nhìn về phía cái giường lớn trong phòng, một người ở, nhưng lại là giường đôi? Cái giường kia nhìn có vẻ rất là thoải mái.
"La Nhất Châu ! Tôi phải ngủ ở trên tường !" Đường Cửu Châu dùng móng thỏ lay lay La Nhất Châu, tay kia thì chỉ về phía giường.
La Nhất Châu thấy thỏ trắng dùng cái chân ngắn không thể tả được chỉ về phía giường, miệng còn kêu chi chi, liền ngẫm nghĩ một lại, rồi hỏi: "Ngươi muốn ngủ ở kia?"
"Đúng đúng đúng ! Tôi muốn ngủ trên giường !" Đường Cửu Châu cảm thấy La Nhất Châu vẫn khá là thông minh.
Thấy thỏ con lại chít chít đáp lại, La Nhất Châu không chút do dự, liền đặt con thỏ lên giường, giường của cậu dựa vào tường, để con thỏ ngủ bên trong, cũng không lo bị ngã.
Đường Cửu Châu nằm xuống giường lớn mà anh muốn, đập đập mấy cái, hô ~ thoải mái quá đi.
La Nhất Châu nhìn thỏ con đang lăn lộn trên giường, bộ dạng dường như vô cùng thoải mái, không khỏi cảm thấy, bọn thỏ con đều thú vị vậy à?
La Nhất Châu nhớ tới thỏ nhỏ hình như vẫn chưa ăn gì, liền đi đến phòng bếp xem có thứ gì có thể cho thỏ con ăn không. Một lát sau, La Nhất Châu cầm theo một củ cà rốt quay lại.
Lúc La Nhất Châu vừa từ từ ôm thỏ con lên, vừa đưa cà rốt đến trước mặt thỏ nhỏ, Đường Cửu Châu chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này.
"Huhuhu, tôi không ăn cà rốt sống ! Tôi cũng có phải là thỏ thật đâu !" Đường Cửu Châu trong lòng oán giận.
"Ký chủ, bây giờ cậu chính là thỏ rồi."
La Nhất Châu thấy thỏ con không ăn, lại nhẹ nhàng lắc lắc bên miệng thỏ con thêm lần nữa.
"Buông tha tôi đi, tôi thật sự không muốn ăn cà rốt sống đâu huhuhuhu." Đường Cửu Châu nói, nhưng La Nhất Châu chỉ nghe được tiếng chi chi mà thôi.
La Nhất Châu nhìn thỏ con không ăn liền cảm thấy sốt ruột, dù sao cậu cũng là lần đầu tiên nuôi thỏ, không biết tình huống này là như thế nào.
Đường Cửu Châu giãy dụa thoát ra khỏi bàn tay của La Nhất Châu, đi đến bên đầu giường, nằm nhắm mắt lại, anh tình nguyện thà đói bụng mà ngủ cũng không muốn phải ăn cà rốt sống.
Thấy thỏ con ngoan ngoãn nằm trên gối ngủ, La Nhất Châu tưởng thỏ nhỏ mệt rồi, ngày mai qua cửa hàng thú cưng mua đồ sau vậy, tiện hỏi xem có gì cần chú ý không.
La Nhất Châu đem cà rốt đặt lại về nhà bếp, sau khi trở về liền tắt đèn lên giường.
"Huhuhu, sao cậu lại tắt đèn, tôi sợ tối." Đường Cửu Châu đột nhiên thấy xung quanh tối sầm lại, trong lòng cảm thấy sợ hãi, liền cuộn lại thành một cục nho nhỏ.
"Ký chủ, cậu nhát gan thật đấy." Sóc chưa bao giờ thấy qua một người đàn ông yếu ớt như vậy.
La Nhất Châu nằm lên trên giường, phản ứng đầu tiên là sờ sờ xem thỏ con ở đâu, Đường Cửu Châu cảm nhận được La Nhất Châu, bật người dựa vào La Nhất Châu, La Nhất Châu cũng sờ thấy thỏ con, thỏ con hình như đang tiến gần đến ngực cậu, cậu liền ôm con thỏ vào lòng, lại vuốt ve lông thỏ con.
"Ngủ ngon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top