26 + 27

Cảm nhận được hơi ấm từ bên má, bước chân của La Nhất Châu dừng lại, nhưng cũng chẳng nói gì.

Đường Cửu Châu đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, ở đằng sau cứ dính chặt lấy lưng của La Nhất Châu, hai bàn tay giả vờ vô thức quẹt qua trước mặt La Nhất Châu, lúc nói chuyện với La Nhất Châu còn cố ý tiến đến gần bên tai La Nhất Châu mà nói, còn thường xuyên thổi thổi vào tai, môi cũng thi thoảng lại quẹt qua vành tai của La Nhất Châu.

"Nè Nhất Châu, sao lỗ tai cậu đỏ thế?"

Đường Cửu Châu còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tai La Nhất Châu.

"Có thể là do nóng quá thôi."

"Á, thế thì phải làm sao, tôi thổi cho cậu nhé."

"Đừng.........."

Không đợi La Nhất Châu cự tuyệt, Đường Cửu Châu đã thổi thổi vào tai La Nhất Châu, nhưng Đường Cửu Châu càng thổi La Nhất Châu lại càng nóng, cái lỗ tai lại càng đỏ lên.

"JOJO........... Không cần thổi đâu, qua một lúc nữa là hết."

"Vậy được, vậy tôi không thổi nữa."

Lúc này La Nhất Châu mới thở phào một hơi, cũng không phát hiện cái người ở đằng sau lưng đang đắc ý cười trộm.

"Giáo quan La?......... A, LÀ CẬU, CẬU LÀ CÁI NGƯỜI HÔM ĐÓ !"

Hai người chuẩn bị vào quán ăn, chợt nghe thấy một giọng nữ sinh vang lên, Đường Cửu Châu nhìn một cái, cư nhiên ở chỗ này lại gặp được nữ chính, bên cạnh còn có nam phụ.

Chúc Công ở chỗ này gặp được ân nhân thì vô cùng kích động, mà Cung Cư Nhân ở bên cạnh cảm thấy chàng trai này có chút nhìn quen mắt.

"Ngày đó thật cảm ơn cậu đã cứu tôi !"

"Ài không cần không cần, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ mà thôi."

"Hôm nay tôi bận chút việc, lần sau gặp lại nhất định sẽ mời cậu ăn cơm, tạm biệt nhé !"

"Ừ ừ, bai bai ~"

Kỳ thực Chúc Công cũng chẳng có việc gì, chỉ là nhìn thấy mặt giáo quan La có chút thâm trầm, mà hai người đó còn dính lại với nhau, trong lòng tựa như hiểu ra được điều gì, lại thấy giáo quan La đang cõng ân nhân của mình trên lưng, cái người kia còn y như con mèo đặt đầu lên cánh tay của giáo quan La, hai mắt Chúc Công đều sáng lên, trong lòng chỉ có một câu: Cái này mà cũng có thể xem miễn phí được à ! !

Chúc Công lôi kéo Cung Cư Nhân vội vàng rời đi, cũng không thể quấy rầy thế giới hai người của người ta được.

"Cậu đào đâu ra việc vậy? Không phải cậu muốn cảm ơn cậu ta cho tử tế à?" Cung Cư Nhân bị lôi đi vô cùng khó hiểu mà hỏi.

"Cậu thì hiểu cái gì, sao có thể quấy rầy người ta được chứ."

Cung Cư Nhân vẫn không hiểu, nhưng cũng không hỏi lại, hai người đó cũng chẳng có quan hệ gì với mình, nhưng hắn vẫn không hiểu, một cái bàn lớn như vậy, hai người ăn cơm cần gì phải ngồi chung một chỗ như vậy?

"JOJO, sao anh lại đồng ý với cô ta rồi, nhỡ đâu cô ta là người xấu thì phải làm sao?"

La Nhất Châu vô cùng chân thành mà nói, thỏ con nhà mình đơn thuần như vậy, nếu bị người ta lừa thì làm sao.

(Chúc Công: Xin lổi?)

"Ây da sẽ không đâu, cậu đừng lo."

Đường Cửu Châu có chút buồn cười, không biết nếu Chúc Công trong tiểu thuyết nghe được La Nhất Châu bảo cô là người xấu thì sẽ nghĩ như nào.

"Nghe tôi nói này JOJO, đừng dễ dàng tin tưởng người khác như thế, ai cũng có thể là người xấu, có những người mới nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng nói không chừng trong lòng còn đang nghĩ cách bắt cóc anh đấy."

La Nhất Châu càng nghĩ càng lo, không thể để thỏ nhỏ bị bắt cóc được.

Nhìn vẻ mặt chân thành của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu vẫn là không nhịn được mà cười thành tiếng, nghĩ thầm, cái người này sao mà đáng yêu thế, ngây ngây ngô ngô.

"Được rồi, cùng lắm thì lúc ăn cơm kéo theo cậu đi là được ~ Hơn nữa tôi còn thông minh lắm đó ~"

"Được rồi................."

La Nhất Châu thỏa hiệp, dù sao thỏ con nhà mình đúng là thông minh thật.

"Không cần lo mấy thứ đấy đâu, tôi sẽ không bị bắt cóc đâu mà, tôi chỉ thích mình cậu thôi ~"

Đường Cửu Châu chọc chọc vào má của La Nhất Châu, chậm chạp nói.

Nghe giọng của thỏ con ở bên cạnh, trái tim La Nhất Châu đột nhiên cảm giác như đập nhanh hơn, nhìn về phía thỏ nhỏ, thấy thỏ con vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ thuần khiết nhìn mình, La Nhất Châu âm thầm hít thở vài lần để bình tĩnh lại, thỏ con tin tưởng mình như vậy, làm sao lại có thể có loại suy nghĩ như thế với thỏ con được !

Thấy La Nhất Châu chẳng phản ứng gì sau câu nói đó, chỉ dịu dàng xoa đầu mình, Đường Cửu Châu có chút cạn lời, anh thổ lộ cũng thổ lộ rồi, La Nhất Châu cái tên đại thẳng nam này ! Tức chết mất ! Quên đi, từ từ rồi đến vậy, anh không tin anh không bẻ cong nổi La Nhất Châu !

Đường Cửu Châu ôm một bụng tức giận, đem toàn bộ dồn hết lên đồ ăn, một miếng rồi lại một miếng cho vào miệng, nhồi nhét đến phùng cả miệng, La Nhất Châu ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy cực kỳ đáng yêu, một bên nhắc nhở thỏ con ăn chậm một chút coi chừng nghẹn, một bên ở bên cạnh chuẩn bị nước cho thỏ con.

Cơm nước xong, Đường Cửu Châu vẫn làm nũng đòi La Nhất Châu cõng mình về, nhưng mà lúc về cũng an phận hơn nhiều, không có lộn xộn nữa, bởi vì Đường Cửu Châu buồn ngủ rồi.

Cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của người trên lưng, La Nhất Châu nghĩ, thật đúng là con thỏ lười, bước chân lại dần thả chậm tốc độ.

Ánh nắng chiều chiếu rọi lên mặt đất, phản chiếu bóng lưng của hai người, La Nhất Châu nhìn bóng hình trên mặt đất, trên vai mình còn có một cái đầu nhỏ tròn tròn, tâm trạng không hiểu sao lại bình tĩnh đến lạ thường, dường như chỉ muốn cứ tiếp tục đi như thế này.

_________________________________

Về đến nhà rồi nhưng Đường Cửu Châu vẫn chưa tỉnh lại, ở trên lưng La Nhất Châu ngủ đặc biệt yêu ổn, La Nhất Châu liền cõng người đến phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh lên trên giường, lại đắp cho Đường Cửu Châu cái chăn, rồi rời khỏi phòng.

La Nhất Châu ra đến phòng khách, bắt đầu phân loại đống đồ đã mua vào buổi sáng, nhìn La Nhất Châu bận rộn luôn tay, lại nhìn ký chủ nhà mình ngủ đến phát tướng ở trên giường, Sóc chỉ muốn nói, còn chưa về với nhau đã như vậy rồi, sau này về với nhau rồi thì thế nào?

Lúc Đường Cửu Châu tỉnh dậy, chỉ thấy có một mình mình ở trong phòng, bên cạnh không có La Nhất Châu, Đường Cửu Châu lại thấy tủi thân rồi, nhanh chóng xuống giường đi tìm La Nhất Châu.

Phòng khách không có, phòng bếp không có, nhà vệ sinh không có, xem ra là ở thư phòng rồi. Đường Cửu Châu đi vào thư phòng, La Nhất Châu quả nhiên là ở bên trong.

Thật không hiểu sao là một giáo quan mà ngày nào cũng phải đọc sách, thay vì đọc sách thì không bằng nhìn tôi còn hơn, tôi không đẹp được như sách à? Đường Cửu Châu nghĩ nghĩ trong lòng.

"Nhất Châu ~"

Đường Cửu Châu không chút do dự ngồi an vị trên đùi La Nhất Châu, sau đó tựa vào người La Nhất Châu làm nũng.

"Tỉnh dậy rồi? Có đói bụng không?"

"Không đói, tỉnh lại không thấy cậu đâu, thật nhớ cậu quá đi ~"

La Nhất Châu kỳ thực muốn đáp lại một cậu tôi cũng thế, ban nãy đọc sách đều đọc không vào, trước khi mỗi khi đọc sách thì thỏ con đều ở bên cạnh, chui vào trong lòng mình làm nũng, bản thân thi thoảng cũng sẽ vuốt ve thỏ con một chút.

"Nhất Châu ~ Hôn tôi đi ~" Thấy La Nhất Châu không nói, Đường Cửu Châu cũng không buồn bực, nghĩ thầm, bản thân mình chủ động nhiều lần như vậy, cũng đến lúc để La Nhất Châu chủ động một lần rồi.

Nhìn thỏ con với đôi mắt sáng ngời đầy chờ mong nhìn mình, với đôi môi ẩm ướt, La Nhất Châu cảm thấy nếu mình không hôn, người ở trên người mình nhất định sẽ khóc ngay lập tức, cậu không muốn để thỏ con khóc, cho nên liền hôn xuống, đây là lý do La Nhất Châu tự tạo.

Đường Cửu Châu được La Nhất Châu chủ động hôn, vô cùng vui vẻ, xem ra sự cố gắng của mình vẫn là có chút kết quả.

"Nhất Châu, hôm qua tôi quên nói với cậu, để lấy được đạo cụ để tôi biến về thành người thì cậu phải hôn tôi mới được, vậy nên cậu phải hôn tôi nhiều lên đấy nhé, có được không ~ "

Đường Cửu Châu hiện tại cảm thấy lấy lý do này quả là hoàn mỹ.

"Vậy anh không biến lại về thành thỏ nữa à? Vậy anh đến trường với tôi thế nào?"

Không nghĩ đến La Nhất Châu lại để ý đến chuyện này, Đường Cửu Châu nghĩ nghĩ, rồi đáp:

"Tôi ở nhà chờ cậu á."

"Không được, anh ở nhà một mình tôi không yên tâm, anh phải theo tôi đến trường."

Nhìn bộ dáng có chút độc đoán khó giải thích được của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu thật ra cũng không chán ghét, còn có chút động tâm. Hơn nữa một mình ở nhà cũng rất nhàm chán, không bằng đi theo La Nhất Châu đến trường.

"Vậy được, cái đạo cụ kia của tôi có giới hạn thời gian, để tôi khống chế sáng mai biến trở về."

"À, nếu anh mệt thì có thể đợi ở trong văn phòng của tôi, đừng biến thành người rồi chạy linh tinh, ngoan ngoan đợi tôi quay về, đến trưa tôi sẽ mang cơm về cho anh."

"Biết rồi mà, cậu dài dòng quá đi ~"

"Tôi là lo cho anh mà."

"Ừ rồi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà, vậy cậu có muốn hôn thỏ con ngoan ngoãn không ~"

La Nhất Châu nghe vậy liền nghe lời thỏ con mà hôn xuống.

"Phải rồi JOJO, quần áo của anh định để ở đâu đây? Tôi mua cho anh một cái tủ quần áo nhé?"

"Không cần đâu, để chung một chỗ với quần áo của cậu là được rồi."

Đường Cửu Châu rất thích mùi hương trên người của La Nhất Châu, tự nhiên liền muốn quần áo trên người mình đều có mùi hương của La Nhất Châu.

"Được."

Chờ đến lúc hai người ăn tối, tắm rửa rồi lên giường ngủ, Đường Cửu Châu vô cùng tự nhiên chui vào lòng La Nhất Châu, điểu chỉnh tư thế cho thoải mái, sau đó hôn La Nhất Châu một cái, nói ngủ ngon rồi mới nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Chuỗi hành động này phải gọi là thuận lợi như mây trôi nước chảy, chờ đến lúc La Nhất Châu phản ứng lại thì người trong lòng đã nhắm mắt lại rồi, La Nhất Châu nhìn cái người đang ngủ say trong vòng tay mình, nhẹ nhàng tiến tới hôn lên môi thỏ con một cái, nhẹ giọng nói chúc ngủ ngon, sau đó cùng thỏ con tiến vào giấc mộng.

Buổi sáng vừa ăn sáng xong thì Đường Cửu Châu liền biến lại thành thỏ, La Nhất Châu đặt thỏ con vào trong túi áo, vốn dĩ là muốn để thỏ nhỏ nằm trên tay, nhưng thỏ con còn muốn ngủ thêm, đành phải đặt lại vào trong túi áo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top