24 + 25
La Nhất Châu ra khỏi phòng thì hít thở vài cái, kỳ quái, cũng không phải là chưa từng hôn qua, lần này vì sao lại cảm thấy không giống như thế.
"Ký chủ ! Tin tốt đây ! Tối hôm qua lấy được năm quả quýt nhỏ, vừa nãy lại được thêm hai quả quýt nữa !"
"Hử? Sao lại nhiều lên rồi?" Đường Cửu Châu có chút nghi hoặc, vẫn là cùng ngủ rồi lại hôn hôn như lần trước mà, sao lại nhiều quýt hơn rồi, chẳng lẽ..........
"Có lẽ nào liên quan tới việc tôi biến thành người?"
"Hẳn là thế rồi ký chủ ! Xem ra biến thành người rồi làm mấy chuyện đó thì số quýt lấy được sẽ nhiều hơn."
"Phúc lợi này, không tồi nha không tồi nha." Đường Cửu Châu cảm thấy bản thân tự dưng có được lý do chính đáng để hôn La Nhất Châu, trong lòng rất vui vẻ.
Đường Cửu Châu trước khi ra khỏi phòng thì nhìn thấy cái quần ngủ hôm qua La Nhất Châu đưa cho mình, nghĩ nghĩ, vẫn là trực tiếp đi ra ngoài.
Đùa chứ, phải bẻ cong trai thẳng thì thẹn thùng cái gì?
"JOJO, anh............ Tôi không lấy quần cho anh à?"
"Lấy rồi."
"Vậy sao anh............. Sao anh không mặc vào? Không vừa hả?"
"Mặc quần không được thoải mái thôi ~"
".............. Trước tiên cứ mặc vào đã được không, nếu không sẽ bị cảm mất, tối tôi dẫn anh đi mua quần áo."
"Vậy tôi muốn mua đồ kẻ sọc ~"
"Được."
"Còn quần ống rộng nữa ~"
"Được."
"Còn cả gọng kính nữa ~"
"Được, anh muốn gì tôi đều mua cho anh."
Mặc cái quần thôi mà đổi lại được nhiều đồ này nọ, Đường Cửu Châu cảm thấy bản thân như đang đi lừa gạt, vì vậy liền ngoan ngoan về phòng mặc quần vào.
Ăn xong bữa sáng thì hai người ngồi ở sô pha nói chuyện.
"Phải rồi JOJO, nếu như anh có thể biến thành người, vậy cái hôm đó tại văn phòng, đồ là do anh cầm đi phải không?"
Câu hỏi mà La Nhất Châu mãi không giải đáp được sau khi xảy ra chuyện của Đường Cửu Châu tựa hồ đã có thể giải thích.
"Cậu nói đồ mà hai tên đểu cảng để lại ấy hả, là tôi xử lý đó."
"Cảm ơn JOJO."
"Không cần cảm ơn, coi như tôi báo đáp công ơn nuôi dưỡng của cậu đi ớ ớ ớ ớ."
"Ngày hôm qua người cứu một nữ sinh ở gần trường cũng là anh phải không?" La Nhất Châu nhớ tới cái áo đầu hổ dạ quang.
"Ừm? Đúng vậy, làm sao cậu biết được?"
"Ngày hôm qua lúc tôi đi, tình cờ gặp được nữ sinh đó, còn nhờ tôi tìm anh nữa."
"Ra là thế à..........."
Đường Cửu Châu nghe được La Nhất Châu đã gặp qua nữ chính Chúc Công, tâm tình không hiểu sao thấy tệ đi, tuy rằng giữa bọn họ vẫn là không hề quen biết.
"Nhất Châu ~ Tôi đã giúp cậu rồi, có phải cậu nên thưởng cho tôi không ~"
"Có thể, anh muốn cái gì?"
La Nhất Châu cảm thấy thỏ con đã muốn thì mua thôi, dù sao cậu cũng không thiếu tiền.
"Muốn cái này."
Đường Cửu Châu xoay người ngồi lên đùi La Nhất Châu, hai tay vòng qua cổ La Nhất Châu, tiến gần đến La Nhất Châu mà hôn xuống.
"JO........."
Không đợi La Nhất Châu nói xong, Đường Cửu Châu lại hôn xuống một cái.
"JOJO............. Đừng............."
"Cậu không thích hôn à? Nhưng hồi là thỏ bọn mình đã hôn biết bao nhiêu lần rồi mà..........." Ài, Đường Cửu Châu giỏi nhất là giả bộ đáng thương đấy.
"Không, không phải là không thích, chỉ là................" Chỉ là có chút không thích hợp.
La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu ngồi trước mặt mình, ánh mắt vô cùng ủy khuất mà nhìn mình, thế nào cũng không nói được thành lời, cậu cảm thấy nếu nói mấy lời này ra, thỏ con kiểu gì cũng sẽ rơi lệ cho mà xem.
"Chỉ là cái gì? Cậu không thích hôn tôi à? Nhưng tôi lại thích hôn cậu cơ, cậu quả nhiên vẫn là thích thỏ thỏ hơn đúng không ! Huhuhu............"
"Ơ ơ ơ đừng khóc mà, tôi không có, tôi thích hôn anh mà, không có không thích anh." Đối với tính cáu kỉnh của Đường Cửu Châu, La Nhất Châu tựa hồ cũng không cảm thấy phiền gì, chỉ cảm thấy thỏ con khóc rồi, phải làm sao bây giờ, đau lòng quá, sao mình lại tồi tệ đến thế chứ.
"Hê hê, vậy lại hôn thêm cái nữa."
Có được câu trả lời thỏa đáng, Đường Cửu Châu lại ngồi dịch lên một chút, để tiện hôn La Nhất Châu, không lệch một li, vừa đúng ngồi trên chỗ đó của La Nhất Châu.
"JO....... JOJO, anh đứng lên trước đã có được không.........."
Dù La Nhất Châu có ngốc đến đâu cũng biết mình đang có phản ứng, có chút ảo não, sao bản thân mình lại có thể như thế với thỏ nhỏ nhà mình cơ chứ.
"Vì sao chứ, nè Nhất Châu, chỗ này sao lại cưng cứng thế, có cái gì à?" Đường Cửu Châu nói xong còn lấy mông cọ cọ hai cái, cảm nhận được thứ ở phía dưới ngày càng cứng lên, Đường Cửu Châu nhếch mép trộm cười.
"Không.............. Không có gì hết, anh trước tiên đi vào phòng ngủ thay quần áo đi, tôi đi vệ sinh đã, lát nữa dẫn anh ra ngoài."
"Được ~"
Đường Cửu Châu không trêu chọc La Nhất Châu nữa, không được nóng vội, ngoan ngoãn nghe theo, từ đùi La Nhất Châu đi xuống rồi vào phòng thay quần áo.
Nhìn thấy thỏ nhỏ nghe lời, nhu thuận đã trở về phòng, La Nhất Châu càng cảm thấy mình tội ác tày trời, thỏ con đơn thuần như vậy, cái gì cũng không hiểu, bản thân mình cư nhiên lại..............
"Ký chủ........... Cậu thật biết cách nha." Sóc quan sát tình huống bên ngoài của nam chính, quả thực cảm thấy respect ( kính trọng ) ký chủ nhà mình, là ký chủ nhà mình câu dẫn nam chính, nam chính cư nhiên lại cho rằng ký chủ nhà mình vô tội? ?
"Cảm ơn đã khen."
_____________________________
Đường Cửu Châu đang ở cạnh tủ quần áo của La Nhất Châu hì hục lựa đồ, mới miễn cưỡng tìm được một cái áo để phối với quần mình đang mặc.
La Nhất Châu mãi một lúc sau mới trở lại phòng, Đường Cửu Châu không nói gì, cũng không biết nói gì, dù sao anh cũng chỉ là một con thỏ thuần khuyết, cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.
"Nhất Châu ~ Cậu ra rồi đấy à ~ Quần áo tôi cũng lấy cho cậu luôn rồi này, mang đi thay đi."
Đường Cửu Châu đưa cho La Nhất Châu mấy cái áo, về phương diện quần áo Đường Cửu Châu vẫn rất cẩn thận, chọn một đen một trắng nhìn qua cũng rất giống đôi, trời mới biết anh vì chọn quần áo ra ngoài mà tốn biết bao nhiêu công sức, đợi đi ra ngoài mua quần áo rồi nhất định phải mua đồ nhiều đồ đôi lên ! Còn có cả đồ kẻ nữa !
La Nhất Châu ban nãy cũng nghĩ rất nhiều, JOJO không hiểu vì sao đột nhiên biến thành một con thỏ, lại còn cái gì cũng không nhớ, nhất định là vô cùng thương tâm, biến trở về thành người rồi còn bị mình làm cho khóc mấy lần, rõ ràng biết thỏ con mất trí nhớ rồi, xung quang ngoại trừ mình cũng chẳng còn ai có thể tin tưởng, mình lại nói với thỏ nhỏ những lời như thế, thậm chí còn có phản ứng không nên có với thỏ nhor, sau này nhất định phải đối tốt với thỏ con một chút.
"Được."
La Nhất Châu đặt nhiệm vụ trong tim mình rằng không được để thỏ con rơi nước mắt nữa, tự nhiên cũng sảng khoái mà đồng ý, nhìn tủ đồ bị thỏ nhỏ bới lộn xộn cả lên, chỉ cảm thấy sao thỏ con lại tốt như thế, vì giúp mình chọn quần áo mà cất công tìm kiếm bao nhiêu đồ như thế.
Sóc nhìn nam chính vẻ mặt vừa đau lòng lại vừa cảm động, lại nhìn ký chủ nhà mình, lại nhìn tủ quần áo bị bới tung lên, hình như hiểu được điều gì đó, nhưng nó lại không muốn hiểu, vì sao, vì sao ký chủ nhà mình làm gì nam chính đều thấy vô tội, filter này lọc qua bao nhiêu lớp vậy !
Hai người thay quần áo xong thì ra ngoài đi đến cửa hàng.
Đường Cửu Châu vô cùng thích thú, đi dạo qua vài cửa hàng quần áo, toàn bộ hành trình miệng đều không ngừng lại, cứ nói mãi "Á cái này trông đẹp này" "Á cái này cũng đẹp nữa" "La Nhất Châu cậu mau qua đây thử đi".........
Mà La Nhất Châu trong toàn bộ hành trình vẫn luôn ở bên cạnh Đường Cửu Châu, nhìn Đường Cửu Châu chọn quần áo, tùy ý để Đường Cửu Châu cầm quần áo thử lên người mình, sau đó chờ Đường Cửu Châu chọn quần áo xong chạy tới cửa hàng tiếp theo thì La Nhất Châu liền lặng lẽ cầm quần áo đi đến quầy tính tiền rồi mới đuổi theo bước chân của Đường Cửu Châu.
Có thể nói tất cả đồ đều là Đường Cửu Châu chọn, nhưng lúc La Nhất Châu đến cửa hàng đồ ngủ mà Đường Cửu Châu đi vào, nhìn thấy bộ đồ ngủ hình con thỏ với đôi dép thỏ, không nói hai lời, trực tiếp cầm mua luôn, Đường Cửu Châu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía cậu, La Nhất Châu chỉ nói một câu là rất hợp với anh, rất đáng yêu. Đường Cửu Châu liền không nói nữa.
Bởi vậy, các nhân viên của cửa hàng quần áo với cửa hàng phụ kiện ngày hôm đó đều tỏ vẻ:
"Cứu mạng với, thế này cũng ngọt quá rồi !"
"Này mà còn không kéo cp? Tôi kéo rồi đây này !"
"Huhuhu cậu ấy quá yêu anh ấy rồi !"
Sau khi ghé qua cửa hàng cuối cùng, Đường Cửu Châu mãn nguyện đi ra mới phát hiện hai tay của La Nhất Châu xách đầy quần áo của mình, mà trên tay mình chỉ có vài ba túi phụ kiện, trong lòng có chút ngại ngùng.
"Nhất Châu, tôi giúp cậu cầm một ít nhé ~"
"Không cần, của anh có cái nào nặng không? Nặng thì đưa tôi đi."
La Nhất Châu vô cùng quyết đoán mà từ chối, sau đó lại lo mấy túi Đường Cửu Châu cầm nặng quá, nghĩ phải giúp Đường Cửu Châu mang luôn.
Sóc sau khi xem hết cái màn này: Á á, mắt của nam chính có phải là bị mù không vậy? Nhìn không ra ký chủ nhà mình cũng có tay à?
"Cậu đừng có coi khinh tôi vậy có được không, tôi không yếu đến mức đấy."
Nhìn ánh mắt có chút không tin tưởng của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu vội vàng nói:
"Được rồi được rồi, vậy bọn mình về nhà một chuyến đã, cất gọn đống đồ này rồi lại đi tiếp, đi ra siêu thị nữa là được rồi."
"Được."
Ngoài việc đi siêu thị mua mấy đồ dùng cần thiết, mục đích chính của Đường Cửu Châu vẫn là đồ ăn vặt, lúc làm thỏ anh không có cách nào ăn đồ ăn vặt được, làm anh tức muốn chết rồi. Vì thế Đường Cửu Châu liền chạy thẳng đến khi đồ ăn vặt.
Nhìn thấy thỏ con muốn nhét đầy xe đẩy hàng bằng đồ ăn vặt, La Nhất Châu liền nhíu mày trong vô thức, muốn nói rằng ăn nhiều đồ ăn vặt không tốt, nhưng nhìn ánh mắt treo veo đầy vô tội của thỏ con, cái gì cũng nói không ra lời, xem ra chỉ còn cách sau này giám sát thỏ nhỏ một chút, để thỏ con không ăn quá nhiều một lúc.
Sau một hồi mua sắm thỏa thích, cuối cùng cả hai cũng về đến nhà.
"JOJO, bây giờ nấu cơm thì hơi muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn đi?"
La Nhất Châu nhìn thời gian cũng quá mười hai giờ rồi, sợ thỏ con đói bụng.
"Được ~ Nhưng tôi mệt quá đi, cậu cõng tôi đi có được không ~"
Đường Cửu Châu lúc này thật sự không phải là cố ý, anh mệt thật rồi, nên mới muốn làm nũng với La Nhất Châu, cũng không mong La Nhất Châu cõng anh thật.
"Được, tôi cõng anh đi, lên đi."
Thấy La Nhất Châu đã làm tư thế cõng mình rồi, Đường Cửu Châu cảm thấy mình càng ngày càng thích La Nhất Châu, La Nhất Châu sao lại tốt thế cơ chứ.
Đường Cửu Châu sau khi trèo lên lưng La Nhất Châu xong còn cúi người hôn lên má La Nhất Châu một cái.
"Vất vả rồi, đây là phần thưởng nè ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top