23 + 24
"Sóc con, hiện tại tôi còn bao nhiêu quýt?"
"Hai mươi hai quả."
"Vậy tôi còn bao lâu nữa thì biến trở về thành thỏ?"
"Tám tiếng."
"? ? Sao mà lâu thế."
"Ban nãy cậu nói mớ cũng phải vài lần.........."
"............ Nói cách khác là hôm nay tôi phải ngủ cùng giường với La Nhất Châu?"
"Không phải đêm nào cũng ngủ cùng à?"
"Giống nhau thế nào được ! Tôi hiện tại là người đó ! Cậu bảo tôi ngủ chung giường với một thằng đàn ông?"
"Không thì ký chủ có thể ngủ trên sô pha hoặc là trên đất?"
"Điên à, ai muốn ngủ trên sô pha hay trên đất chứ?"
"Cậu ngủ với nam chính cũng có làm sao đâu ! Ở dạng thỏ từng ngủ qua rồi, ở dạng người sao lại không ngủ được, chưa kể lại còn có quýt nữa !"
"Ồn ào quá đi mất, tôi muốn đi ngủ, cậu im lặng chút đi."
Đối với việc giở trò vô lại cãi không được liền đi ngủ của Đường Cửu Châu, Sóc cực kỳ mệt tim, sao nó lại gặp phải loại ký chủ như này cơ chứ.
Đường Cửu Châu rõ ràng là mệt chết đi được, nhưng lăn qua lăn lại trên giường mãi vẫn ngủ không được, trước kia làm thỏ cũng có như thế này đâu, chả lẽ biến thành người rồi nên không quen nữa à.
Vẫn không thể tiến vào mộng đẹp, Đường Cửu Châu mới phát hiện, đại khái có thể là bởi vì La Nhất Châu. Hồi làm thỏ mỗi lần ngủ không được là lại chui vào lòng La Nhất Châu, bây giờ bên cạnh không có ai ngược lại cảm thấy không quen.
"La Nhất Châu làm gì mà mãi chưa trở về phòng vậy?"
Đường Cửu Châu phát hiện La Nhất Châu đi ra ngoài cũng đã lâu, cảm giác mình bị chủ nhân vứt bỏ của con thỏ lại trỗi dậy, vì thế vội vàng chạy xuống giường đi ra ngoài.
Mở cửa ra liền thấy La Nhất Châu đang chuẩn bị ngủ trên sô pha.
"JOJO? Anh làm sao.......... Làm sao lại ra đây rồi?"
La Nhất Châu thấy Đường Cửu Châu mặc mỗi cái áo thun xanh với quần lót chạy ra ngoài, khuôn mặt đầy ủy khuất quen thuộc.
"La Nhất Châu............. Cậu muốn ngủ ở sô pha?"
"Ừ, dù sao thì anh cũng biến lại thành người rồi, cùng ngủ chắc là không quen đâu nhỉ."
"Cậu...............Huhuhu, cậu quả nhiên là ghét bỏ tôi rồi................ Không muốn ngủ cùng tôi nữa rồi............"
Trời đất chứng giám, La Nhất Châu tuyệt đối không có ý ghét bỏ, cậu chỉ là lo Đường Cửu Châu không quen, dù sao tổ chức cũng từng nói phải suy nghĩ, lo lắng nhiều hơn cho người khác.
Nhìn thấy Đường Cửu Châu sắp sửa khóc đến nơi rồi, La Nhất Chậu vội vàng đi đến.
"Không phải là ghét bỏ anh, tôi sợ anh không quen thôi."
"Không quen? Tôi làm gì không quen đâu.......... Không có cậu ở cạnh tôi ngủ không được........" Đường Cửu Châu ủy khuất bĩu môi, hai tay đung đưa kéo kéo cánh tay của La Nhất Châu.
"Ôi, đàn ông."
Nhìn thấy Đường Cửu Châu hai mặt một trước một sau, Sóc sắp nghẹn lời đến chết rồi.
"La Nhất Châu ~ Ngủ với tôi đi."
Không ai có thể cưỡng lại thỏ thỏ làm nũng, nhất là La Nhất Châu, dễ dàng bị Đường Cửu Châu với chỉ số sức mạnh bằng 2 kéo vào trong phòng ngủ.
"Không tắt đèn có được không, tôi sợ bóng tối."
Đường Cửu Châu thấy La Nhất Châu muốn đi qua tắt đèn thì vội vàng gọi cậu.
"Được, vậy không tắt nữa."
Nhìn Đường Cửu Châu ngoan ngoãn nằm trên giường, dùng ánh mắt vô cùng chờ mong nhìn mình, ý bảo mình mau mau lên giường đi ngủ, La Nhất Châu bỗng nhiên cảm thấy, anh so với thỏ còn đáng yêu hơn.
La Nhất Châu đi đến bên giường rồi nằm xuống, cũng may cái giường này là giường đôi, không to không nhỏ vừa đủ cho hai người.
Chỉ có một cái chăn, La Nhất Châu cũng không quản ngại, trước kia còn là bộ đội phải ngủ chung cùng anh em cũng thành quen rồi.
Đường Cửu Châu lặng lẽ nhích nhích sang chỗ của La Nhất Châu.
"Ký chủ............ Tôi thật sự không muốn đôi co với cậu."
Hơ hơ, trước đó không lâu còn thiếu sống thiếu chết không muốn ngủ cùng với nam chính, giờ sao?
"Ây da, tôi cũng không biết sao lại thế này, chỉ là vừa thấy La Nhất Châu thì muốn dính lấy cậu ta, chắc là như cậu nói đó, lúc là thỏ được nuôi thành quen rồi, trong một thời gian không thể sửa được."
Đường Cửu Châu vô cùng nghiêm túc mà nói.
"Ký chủ, cậu không phải là thích nam chính rồi đấy chứ?"
Đường Cửu Châu kỳ thật chưa từng tự nghĩ đến vấn đề này bao giờ, trong khoảng thời gian này, tính ỷ lại vào La Nhất Châu, hay là hôm nay biến thành người những vẫn vô thức làm nũng với La Nhất Châu, anh đều quy nó là do tình cảm của thú cưng đối với chủ nhân, cũng không suy nghĩ đến những tình huống khác.
"Chắc là không đâu, chỉ là tính ỷ lại của con thỏ thôi."
"Ký chủ, nếu tôi nói, nhiệm vụ của cậu là để cho nam chính và nữ chính đến bên nhau hạnh phúc, cậu có đi hoàn thành nhiệm vụ này không?"
"Tôi......."
Đường Cửu Châu không thể không thừa nhận, sau khi tiến vào thế giới này, bản thân mình thực sự rất vui vẻ, kỳ thực bản thân anh cũng không phải là loại người yêu đùa thích giỡn, nhưng La Nhất Châu đối xử với mình rất tốt, khiến anh hình thành nên cái tính hơi tí là cáu kỉnh, mặc dù phần tốt này của La Nhất Châu chỉ là phần tốt dành cho thú cưng.
Nhưng nếu có một ngày, La Nhất Châu đem tất cả sự ôn nhu và thiên vị chỉ thuộc về mình cho người khác................................
_____________________________
Đường Cửu Châu nhìn La Nhất Châu đã chìm vào giấc mộng ở trước mặt, suy nghĩa hồi lâu, nếu không phải là mắt Đường Cửu Châu còn mở thao láo, Sóc còn tưởng Đường Cửu Châu đã ngủ rồi.
"Tôi thích cậu ta thì có ích gì? Cậu ta là thẳng nam mà."
Sóc không ngờ rằng ký chủ nhà mình lại thừa nhận như thế.
"Có liên quan gì đâu, cậu bẻ cong cậu ta là được rồi mà, cậu ở bên cạnh nam chính cũng giúp hoàn thành nhiệm vụ mà."
"Bẻ cong cậu ta? Được không vậy? Trong tiểu thuyết nói cậu ta hẹn hò với nữ chính, không phải chính là thích con gái à?"
Sau khi suy nghĩ cẩn thận về tình cảm của mình, lại nhắc đến chuyện La Nhất Châu và nữ chính ở bên cạnh nhau, Đường Cửu Châu liền cực kỳ khó chịu, càng thêm kiên định phải hoàn thành nhiệm vụ này.
"Ký chủ, cậu không phải tự tin nhất à? Cậu xem cậu thông minh như vậy, đẹp trai như vậy, dễ thương như vậy, hào phóng như vậy, làm gì có ai không thích cậu chứ !"
"Cắn nhầm thuốc rồi à? ? ?"
Đối với việc Sóc con nhà mình tự dưng quay ra khích lệ, Đường Cửu Châu rất chi là bối rối.
"Người ta rõ ràng là đang thật tâm khen cậu.........." Sóc ủy khuất.
"Nhưng mà cậu nói cũng đúng, tôi là một người ưu tú như vậy, một La Nhất Châu nhỏ bé còn không phải là dễ như trở bàn tay à."
"Đúng vậy ký chủ !"
"Sóc con, tôi muốn ăn hết đống quýt còn lại."
"Tất cả luôn?"
"Đúng thế, La Nhất Châu hiện tại có lẽ vẫn xem tôi là con thỏ nhỏ, tôi phải để cho cậu ta quen rằng tôi là một con người."
"Được thôi ký chủ."
Sau khi nghĩ thông suốt, tâm tình của Đường Cửu Châu rất không tồi, lại nhìn La Nhất Châu ở trước mặt, hiện tại hai người đang đắp cùng một cái chăn, tuy rằng khoảng cách rất gần, nhưng cũng không gần được bằng cái lúc còn làm thỏ.
Nghĩ đến đây Đường Cửu Châu lại nhích nhích lại gần La Nhất Châu, cả người gần như tựa vào trong lồng ngực của La Nhất Châu, cẩn thận nghiền ngẫm gương mặt gần trong gang tấc của La Nhất Châu, ừm, thật đẹp trai, lại đi xuống cơ bụng với đường nhân ngư (Là hai đường tam giác kéo từ hông xuống dưới ) của La Nhất Châu, ừm, dáng người cũng đẹp lắm, lại đi xuống chút nữa..............Ừm, to thật................ A a a a a a a a a a a anh đang suy nghĩ cái gì vậy nè, cứu mạng...........
Sóc nhìn ký chủ nhà mình đột nhiên đỏ ửng cả mặt, chỉ dám nghĩ không dám hỏi.
Bên cạnh có La Nhất Châu, Đường Cửu Châu cảm thấy an tâm hơn nhiều, cơn buồn ngủ dần dần kéo đến, cứ như vậy mà ngủ mất.
Sáng hôm sau La Nhất Châu tỉnh dậy thì phát hiện Đường Cửu Châu không hiểu vì sao lại chạy đến ngực cậu, cả người cuộn lại, ngoan ngoãn vùi đầu vào cổ cậu, sau sự việc đột ngột ngày hôm qua, không có cách nào chỉ xem anh là một con thỏ nhỏ nữa rồi, nhưng hôm nay thỏ con lại nhu thuận ngủ ngay trước mắt mình.
Nhìn nhìn một lúc, tầm mắt của La Nhất Châu đã bị đôi môi của Đường Cửu Châu hấp dẫn, đôi môi hồng hồng ẩm ướt khẽ mím lại, có chút............. Muốn hôn.........
La Nhất Châu bị chính suy nghĩ này của mình dọa sợ, ngày xưa chung giường với đám anh em huynh đệ cũng có loại suy nghĩ này đâu, sao bây giờ lại...................
Nghĩ cũng nghĩ không ra, La Nhất Châu định xuống giường đi làm đồ ăn sáng, nhưng động tác rời giường hình như đụng phải người đang nằm trong lòng, người trong lòng bất mãn lẩm bẩm:
"Ưm ~ Đừng ồn ào, tôi muốn ngủ nữa cơ ~" Nói xong còn cọ cọ đầu vào La Nhất Châu, tay kia còn ôm thắt lưng La Nhất Châu.
La Nhất Châu không hiểu nổi, sao lại có người biết làm nũng thế chứ, giọng nói sao mà ngọt vậy, lại còn đáng yêu như vậy, cậu hiện tại cảm thấy, Đường Cửu Châu đáng yêu hơn thỏ con gấp nghìn lần.
Nhưng điều La Nhất Châu lại càng không rõ chính là, vì sao hiện tại cả người mình cứ cứng ngắc ra, những chỗ bị Đường Cửu Châu chạm vào còn thấy nóng nóng, trong lòng còn như có ai chọc chọc, hạ thân phía dưới còn có chút khó chịu.
(Trai thẳng trong trắng với kinh nghiệm yêu đương bằng không thì biết lý do thế nào được, chứ không đã sớm ăn thịt thỏ rồi, đáng thương quá đi mất)
Hít sâu vài cái, La Nhất Châu bình tĩnh lại sự bồn chồn trong người, bắt đầu nghĩ xem đứng lên thế nào, thỏ nhỏ nhìn qua hình như rất mệt, tận lực để không ồn đến thỏ con, vì thế La Nhất Châu liền cẩn thận từng li từng tí đặt người trên tay xuống, lại nhẹ chân nhẹ tay xuống giường.
La Nhất Châu nghĩ thỏ nhỏ cũng biến lại thành người rồi, vẫn là làm bữa sáng giống mình đi. Làm xong bữa sáng, la Nhất Châu trở lại phòng định gọi thỏ con rời giường.
"JOJO, dậy thôi, dậy ăn sáng đi."
"Không muốn ~ Cậu ồn quá đi....."
La Nhất Châu chết lặng, dù đã biến thành người rồi nhưng cái tính cáu kỉnh vẫn không đổi.
"Được rồi mau dậy đi nào." Nói xong còn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Cửu Châu.
Đường Cửu Châu cảm giác có người đang vuốt mặt mình, mở mắt ra phát hiện là La Nhất Châu, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới cắn người ta một cái.
"JO.........JOJO?" La Nhất Châu sững người.
Đường Cửu Châu tỉnh lại rồi cũng không cảm thấy ngại ngùng, dù sao cũng đã hạ quyết tâm phải bẻ cong La Nhất Châu rồi.
"Làm sao vậy? Cậu không thích à? Có phải cậu chỉ thích mỗi thỏ con thôi phải không........"
Nhìn thấy vẻ mặt Đường Cửu Châu lại đầy ủy khuất, La Nhất Châu chỉ cảm thấy mình đúng là một tên khốn, mới được bao lâu, mà khiến người ta buồn bực nhiều lần như vậy.
"Không phải, không phải là không thích, mau dậy ăn sáng thôi."
Nói xong La Nhất Châu đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top