21 + 22

"Sóc con, có quýt không?" Đường Cửu Châu thành công chiếm tiện nghi quay sang hỏi.

"Không có, xem ra cách này không được."

"Quên đi, không sao, chờ ngày nào đó cậu ta khiến tôi bực mình thì tôi sẽ hôn cậu ta một trăm cái rồi quay đầu bỏ đi !"

"Vậy nếu cậu ta không khiến cậu bực mình thì sao?"

"Hả? Làm sao có thể ! Tên đại thẳng nam La Nhất Châu này, khiến tôi tức bao nhiêu lần rồi có ít đâu !"

"Ký chủ............... Cậu không cảm thấy bây giờ cậu rất giống......"

"Rất giống cái gì?"

"Rất giống một người đang cố tình gây sự với bạn trai của mình vậy." Sóc đánh bạo nói ra.

"? ? ?" Đường Cửu Châu hiếm khi sửng sốt đến ngây người. "Tôi? Tôi cố tình gây sự? Tôi cố tình gây sự ở chỗ nào chứ, rõ ràng là La Nhất Châu không tốt mà !"

"............."

Sóc không muốn nói nữa, trọng điểm là cố tình gây sự à? Trọng điểm không phải là bạn trai à? Còn nữa, nam chính rõ ràng đối xử với cậu tốt như thế, thiếu mỗi nước chưa đội cậu lên đầu thôi, còn nói nữa, đúng là vừa tùy hứng vừa nhỏ nhen. Đương nhiên, những lời này sóc đều không dám nói ra.

Nhưng mà, trong lòng Sóc mơ hồ có một loại dự cảm, thế giới lần này thực sự khác với thế giới nguyên bản quá nhiều. Hơn nữa Sóc phát hiện ra nam chính cũng không giống như miêu tả trong tiểu thuyết, ít nhất thì nam chính đối với ký chủ nhà mình không giống thế.

Thể lực của Đường Cửu Châu vốn dĩ cũng không phải tốt, sau khi làm thỏ lại chẳng tập luyện gì hết, hôm ra đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cũng khiến Đường Cửu Châu mệt muốn chết rồi, nghe Sóc nói xong cũng mơ mơ màng màng muốn lăn ra ngủ.

La Nhất Châu thấy thỏ con bộ dáng dường như muốn ngủ, liền xuống giường tắt đèn, sau đó trở lại giường ôm thỏ con vào lòng giống như trước.

Cảm nhận được nguồn nhiệt tới gần, Đường Cửu Châu cọ cọ vài cái trên ngực của La Nhất Châu, tìm một tư thế thoải mái rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

La Nhất Châu nhìn thỏ nhỏ một hồi, phát hiện thỏ con không có tiến đến hôn cậu trước khi ngủ như tối hôm qua, tuy rằng hôm nay thỏ con đã hôn mình rất nhiều lần, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó, cũng có chút tò mò sao hôm nay thỏ con buồn ngủ đến thế, rõ ràng buổi chiều ở nhà ngủ mà.

Còn có, ban nãy lúc cậu tắm xong rồi đem quần áo đi thay, thấy trong máy giặt có thêm vài bộ quần áo, nếu cậu nhớ không nhầm, trong ấn tượng của cậu không có đống đồ đó, mà trong số đó vừa đúng có một cái áo thun đầu hổ dạ quang.

Nhớ tới trong nhà cũng không còn nhiều hoa quả nữa, La Nhất Châu định sáng mai đưa thỏ con đi mua hoa quả, thuận tiện mua thêm cho thỏ con ít đồ ngọt, cậu phát hiện thỏ nhỏ nhà mình hình như rất thích ăn ngọt, cũng từng xác nhận qua với bác sĩ là thỏ con có thể ăn đồ ngọt.

"Thỏ con, mai ta đưa ngươi đồ có được không? Mua cho ngươi ít đồ ngọt, ngươi thích ăn hoa quả gì không?"

Mặc dù đây là câu hỏi, nhưng ý của La Nhất Châu cũng không thực sự muốn hỏi thỏ con, dù rằng giữa cậu và thỏ nhỏ có một sự ăn ý ngầm, thỏ con cũng rất thông minh, cũng không thể trả lời mình được, vậy nên La Nhất Châu cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu.

Đường Cửu Châu mơ mơ màng màng chỉ nghe được đang hỏi anh muốn ăn hoa quả gì, cũng không nghĩ nhiều, não bộ cũng không còn tỉnh táo, liền nói thẳng: ăn quýt, muốn ăn quýt, tôi phải ăn quýt......

"Ký chủ !"

Sóc muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp mất rồi.

" ! ! ! "

Đường Cửu Châu cảm nhận được sự khác biệt của cơ thể liền chớp mắt tỉnh táo lại.

"Sao lại thế này ! Lời tôi nói trong mơ thôi mà cũng tính hả !"

"Ký chủ......... Tiêu chuẩn để quyết định biến thân chính là cái chữ 'ăn quýt' này.......... Bất luận là dưới hình thức nào, nói ra đều sẽ tính."

"A A A A A A SAO CẬU KHÔNG NÓI SỚM !"

"Tôi........ Tôi cũng không biết ký chủ lại nói ra trong lúc này."

La Nhất Châu vốn đã chuẩn bị nhắm hai mắt lại, đột nhiên cảm thấy thỏ con trước ngực có chút kỳ quái, mở mắt ra liền thấy có vầng hào quang vây quanh thỏ con.

Vài giây sau khi vầng hào quang biến mất, thỏ con thì không thấy đâu, mà biến thành một con người.

Trên giường chỉ có một cái chăn, trước kia là thỏ thì việc ngủ cùng một chăn với La Nhất Châu, Đường Cửu Châu cảm thấy vô cùng bình thường, nhưng hiện tại bản thân biến thành người rồi, còn bị La Nhất Châu gắt gao ôm vào lòng, quan trọng nhất là La Nhất Châu không mặc áo, mà bản thân mình thì trần chuồng cái gì cũng không có.

Đường Cửu Châu đẩy mạnh La Nhất Châu ra, đem chăn cuộn lại trên người mình.

La Nhất Châu ngạc nhiên, chưa kịp tiêu hóa hết mọi chuyện trước mắt, nhưng cậu hiện tại chỉ có thể nhìn thấy một chàng trai đang cuốn chăn nằm bên cạnh mình, đôi mắt đáng thương nhìn về phía mình, ánh mắt giống thỏ con y sì đúc.

______________________________

"Anh........Anh là?"

Cho dù có nói chàng trai trước mặt chính là thỏ con của mình, La Nhất Châu vẫn là có chút không tin được.

"Ờm thì, chuyện này nói ra cũng rất dài, tôi chính là con thỏ mà cậu nhặt được kia, à đâu, không đúng, tôi vốn là một con người, không phải là quái vật hay gì đâu, cậu đừng có sợ, bởi vì nhiệm......... Không phải, không biết vì sao bị biến thành một con thỏ."

"Tên anh là gì?"

Đường Cửu Châu không nghĩ rằng đến lúc này rồi La Nhất Châu lại còn hỏi tên của mình, không phải chuyện cần hỏi còn nhiều hơn à?

"Tôi tên Đường Cửu Châu, cậu có thể gọi tôi là JOJO."

"Được, JOJO. Vậy ban nãy cậu làm sao, lại biến trở về thành người?"

La Nhất Châu dường như đã hoàn toàn tiếp nhận sự thật này, Đường Cửu Châu còn tưởng rằng ít nhiều gì La Nhất Châu cũng sẽ thấy sợ hãi. Nhưng kỳ thực La Nhất Châu lại nghĩ rất đơn giản, tổ chức từng nói, không được bắt nạt kẻ yếu, chàng trai trước mặt vừa nhìn là biết chắc chắn rất yết ớt, vả lại còn là con thỏ nhỏ của mình, đương nhiên không thể khi dễ anh được.

Hơn nữa nhìn anh cũng đáng yêu y như thỏ con vậy.

"Ờm............ Là như vậy, tôi có thể thông qua một loại đạo cụ mà biến về thành người."

Đường Cửu Châu không nói với La Nhất Châu việc làm thế nào để có được loại đạo cụ này, đừng đùa, nói ra thế nào được, nói tôi phải hôn hôn cậu, ôm ôm cậu đi ngủ mới có thể biến thành người à? La Nhất Châu không nhìn anh thành biến thái mới là lạ.

"Vậy anh có nhớ nhà anh ở đâu không? Ngày mai tôi đưa anh về nhà?"

Ý của La Nhất Châu khi nói những lời này là, ban nãy Đường Cửu Châu nói mình vốn là con người, đương nhiên La Nhất Châu liền nghĩ Đường Cửu Châu cũng là người của thế giới này, căn bản không nghĩ đến việc anh xuyên không, hiện giờ Đường Cửu Châu biến lại thành người rồi, cũng nên để anh trở về thôi, tuy rằng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy có chút mất mác.

Vừa nãy lúc thỏ nhỏ từ trong lòng mình biến lại thành người, cậu cảm nhận được vô cùng chân thật rằng thỏ con trên người cái gì cũng không mặc, còn chưa để cậu tiếp thu xong, thỏ con đã đẩy cậu ra, còn dùng đôi mắt vô cùng ủy khuất mà nhìn mình, La Nhất Châu cảm thấy mình không khác gì một kẻ xấu.

Nhưng những lời này lọt vào tai Đường Cửu Châu lại biến thành một nghĩa khác, ban nãy biến trở lại thành người ở ngay trước mặt La Nhất Châu khiến não bộ đã đủ loạn rồi, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, còn có chút ủy khuất, dù sao cũng chưa có chuẩn bị tâm lý cho tốt, đã trực tiếp ở trong lồng ngực của La Nhất Châu biến về thành người, mà bản thân còn không có quần áo, hồi xưa còn là con thỏ còn đỡ, có thể an tâm thoải mái mà ở bên cạnh La Nhất Châu, nhưng bây giờ mình là người rồi, ở khoảng cách gần với La Nhất Châu như vậy, có chút không biết phải làm sao.

Nhiều loại suy nghĩ và cảm xúc ảnh hưởng đến Đường Cửu Châu, khiến anh nghe những lời này của La Nhất Châu liền cảm thấy La Nhất Châu thấy mình biến về thành người nên muốn lập tức đuổi mình đi, vốn bản thân cũng có tính ỷ lại của thỏ con với chủ nhân, lại mẫn cảm với việc bị bỏ rơi, hốc mắt Đường Cửu Châu đỏ hoe, nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống, thút tha thút thít mà nói:

"Hu........... Cậu có phải là không cần tôi nữa rồi phải không........... Sao cậu lại có thể như thế chứ............. Mang tôi về rồi lại không cần tôi nữa................. Tôi dễ nuôi lắm, nếu cậu không thích tôi biến trở về thành người thì sau này tôi không biến về nữa.............."

Đường Cửu Châu càng nói càng ủy khuất, chớp mắt đã quên đi lúc trước còn nói là La Nhất Châu khiến anh tức giận thì anh sẽ là người bỏ đi.

"Này, anh đừng khóc, tôi có bảo là không cần anh đâu, đừng khóc nữa, nếu như anh không muốn về thì thôi không về nữa, không khóc nữa."

Nhìn thấy Đường Cửu Châu ở trước mắt co lại trong chăn, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, hai mắt đỏ hoe, trên mi còn vương lệ, lã chã rơi xuống, La Nhất Châu thầm nghĩ, thôi xong, lỡ khiến người ta khóc mất rồi, tổ chức, thật xin lỗi !

"Tôi................... Tôi không biết mình là ai, tôi chỉ nhớ mỗi cái tên.............."

Đường Cửu Châu kỳ thật muốn nói, anh thật sự rất muốn trở về ! Nhưng anh về không nổi, anh cũng không thể nói với La Nhất Châu là mình xuyên không tới đây được, nếu mà giải thích thì sẽ rất phiền phức, chỉ có thể tiện mồm bịa ra một cái cớ là anh cái gì cũng không nhớ.

"Xin lỗi, tôi không phải là có ý muốn đuổi anh đi, không nghĩ là vừa nói thì anh liền..... Anh cứ ở đây trước đi, đừng khóc nữa."

"Thật........ Thật không?"

"Thật."

"Vậy cuộc sống sau này tôi có thể biến về thành người không?"

"Có thể."

"Tôi biến về thành người rồi cậu có còn nuôi tôi không?"

"Còn."

La Nhất Châu vô cùng nhẹ nhàng mà nói, còn thuận tay giúp Đường Cửu Châu lau nước mắt trên mặt.

"Vậy thì cậu............... Cậu mang giúp tôi quần áo lại đây đi, sau đó thì đi ra ngoài."

Sau khi được dỗ xong thì Đường Cửu Châu bắt đầu chỉ huy La Nhất Châu, vừa nãy khóc nhiều thật, nhưng mà bảo anh thay quần áo trước mặt La Nhất Châu thì anh vẫn là không làm được.

"Được."

La Nhất Châu cũng không nói gì, cầm bộ quần áo ngủ thoải mái đưa cho thỏ con sau đó đi ra khỏi phòng ngủ.

"Ký chủ, tôi thật sự rất ghét cậu."

Sóc vô cùng ghét bỏ, ai tới nói cho nó biết tại sao cái người vừa thích khóc vừa tùy hứng vừa thích làm nũng lại còn cố tính gây sự này là ai vậy chứ? Ký chủ lý tưởng của nó phải là người thông minh nhanh trí, thiện lương, đáng yêu, xinh đẹp, hào phóng cơ !

"? Tôi vừa làm gì rồi?" Đường Cửu Châu rất chi là vô tội, rõ ràng là La Nhất Châu làm anh khóc mà ! Nhưng thấy La Nhất Châu nguyện ý chăm sóc chăm sóc cho mình dưới hình hài con người thế này, đành miễn cưỡng tha thứ cho cậu ta vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top