19 + 20

"Cuối cùng cũng đi rồi ! Không hổ là tôi, tôi cuối cùng cũng được tự do rồi." Đường Cửu Châu cảm thán.

"Ký chủ cậu nhanh lên đi, sắp hết thời gian rồi."

"Biết rồi biết rồi, đừng giục, để tôi nghĩ đã, hai quả quýt nhỏ chắc là đủ dùng, tôi phải ăn hai quả quýt."

"Đã hiểu, ký chủ."

Đường Cửu Châu biến về thành người xong, bởi vì vấn đề thời gian nên tiện tay lấy luôn bộ quần áo trong tủ của La Nhất Châu, thay xong thì mang giày rồi đi ra ngoài.

May mắn chiều cao của hai người cũng không chênh nhau là mấy, Đường Cửu Châu mặc quần áo của La Nhất Châu cũng không cảm thấy khó chịu hay là khác biệt cho lắm.

" ? ? Đây là cái gì? !"

Đang cúi đầu sửa soạn lại quần áo trên người, Đường Cửu Châu cảm thấy không thể tin vào mắt mình, cứ nghĩ chỉ là một cái áo phông nền đen bình thường, kết quả thế nào? Ở mặt trước cư nhiên lại có một cái đầu hổ dạ quang !

Đường Cửu Châu nhịn không nổi nữa rồi, này là loại áo gì thế? Này là loại thẩm mỹ gì thế? Cái này để người mặc được à? Cứu mạng, La Nhất Châu sao lại có loại quần áo như này vậy !

Nhìn thấy Đường Cửu Châu muốn quay về thay bộ quần áo này, Sóc vội nói:

"Ký chủ ! Sắp không kịp rồi ! Đừng để ý đến quần áo nữa !"

"..............."

Đường Cửu Châu cuối cùng vẫn không quay lại thay quần áo, thôi vậy, không phải cũng chỉ là cái áo thôi mà, vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn.

Đi theo con đường tắt Sóc chỉ, Đường Cửu Châu quả thật đến chỗ mục tiêu trước cả La Nhất Châu, mà lúc này vừa đúng lúc nữ chính đang gặp phiền phức.

"Này, thức thời tí đi, nhanh lấy tiền ra cho bọn tao, bằng không............ Tao liền cướp sắc."

"............ Hóa ra là kiểu cướp bóc rập khuôn cũ rích vậy à.......... Thật vô nghĩa làm sao." Đường Cửu Châu phân tích, "Nhưng mà nếu là kiểu cướp bóc cũ rích, vậy thì dùng biện pháp cũ rích đi."

"Biện pháp gì?"

Đường Cửu Châu không trả lời, trực tiếp chạy tới trong con hẻm hít một hơi thật sâu rồi hét:

"MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐẤY? TÔI ĐÃ BÁO CẢNH SÁT RỒI, CẢNH SÁT CŨNG SẮP TỚI ĐÂY RỒI."

"Nguy rồi đại ca ! Làm thế nào bây giờ?" Trong đó có một tên kích động nói.

"Không còn cách nào khác, tạm lui trước đã. Thằng nhóc khốn nạn, tao nhớ mày rồi đấy." Tên cầm đầu hung tợn nói với Đường Cửu Châu.

Đường Cửu Châu cũng không để ý, dù sao lát nữa anh cũng biến lại thành thỏ, có tìm cũng tìm không được anh.

"Ký chủ......... Cách này của cậu..........."

"Làm sao ?"

"Không có gì ! Tôi cảm thấy cách này của cậu cực kỳ tốt !"

"Đúng không, tôi cũng cảm thấy thế."

"Bạn học, cảm ơn cậu đã cứu tôi." Lúc này nữ chính Chúc Công được Đường Cửu Châu cứu giúp cũng đi tới, nhìn bộ dáng Đường Cửu Châu còn rất trẻ, tuy rằng quần áo có chút kỳ kỳ quái quái, nhưng gần đấy cũng chỉ có mỗi khu học viện, cho nên cũng tự nhiên mà nghĩ anh là bạn học cùng trường.

"Không có gì, cô không sao là tốt rồi." Vô nghĩa, đương nhiên không thể để cô xảy ra việc gì rồi, nếu không thì nhiệm vụ của tôi phải làm sao !

"Cái đó, xin hỏi tên cậu là..................."

"Ký chủ ! Nam chính sắp qua đây rồi !"

Đang lúc Chúc Công hỏi Đường Cửu Châu tên là gì, Sóc liền nhắc nhở Đường Cửu Châu rằng nam chính sắp đi đến đầu ngõ rồi.

"Tôi còn có việc, đi trước đây !"

Đường Cửu Châu bỏ lại cây này rồi lập tức quay đầu bỏ chạy, nói đùa chứ, anh không thể để La Nhất Châu nhìn thấy mình được, trên người anh còn đang mặc quần áo của La Nhất Châu, lúc này bị cậu ta bắt được thì giải thích thế nào được.

"Này, bạn học !"

Chúc Công nhìn Đường Cửu Châu chạy đi, cũng không nghĩ nhiều mà muốn đuổi theo, dù sao người ta cũng cứu mình một mạng, Chúc Công vẫn muốn cảm ơn người ta cho tử tế.

Tiếc là Chúc Công đuổi theo nhưng lại không thấy Đường Cửu Châu, chỉ thấy giáo quan La, do dự trong chốc lát, Chúc Công vẫn qua hỏi La Nhất Châu:

"Giáo quan La, chào thầy, xin hỏi thầy có thấy một cậu nam sinh cao xấp xỉ thầy, đeo kính mặc một cái áo thun đen có hình đầu hổ dạ quang không?"

(Về việc tại sao Jo biến về thành người lại có kính, đừng hỏi, chỉ biết là có thôi.

Đường thỏ thỏ: Kính chính là một phần cơ thể !)

La Nhất Châu nhìn cô gái trước mặt, không có ấn tượng gì, nhưng mà nghe cô gọi mình là giáo quan La thì chắc hẳn là học sinh của học viện rồi, nhưng mà, đầu hổ dạ quang? Hình như mình cũng có một cái áo giống như thế thì phải.

"Thật xin lỗi, tôi không nhìn thấy."

"Cảm ơn, có thể phiền giáo quan La giúp em để ý một chút không, bạn nam đó dáng người cao gầy, vừa đẹp trai lại vừa trắng trẻo, hình như là học sinh của trường mình, bề ngoài nhìn rất có học thức, cậu ấy vừa cứu em một mạng, em muốn cảm ơn cậu ấy cho tử tế."

(Muốn có thỏ trắng muốn có thỏ trắng ! )

Mặc dù Chúc Công nghĩ rằng đưa ra yêu cầu với giáo quan như vậy có chút không tốt, nhưng mà ý nghĩ muốn cảm ơn Đường Cửu Châu vẫn là đề cao hơn.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ giúp em để ý."

La Nhất Châu vẫn là sảng khoái mà đồng ý, làm chuyện tốt thôi mà, tổ chức cũng từng nói qua rồi, phải vui vẻ mà giúp đỡ người khác, huống chi chuyện này cũng không có gì là phiền phức.

"Cảm ơn thầy giáo quan La, em là Chúc Công của lớp mười."

"Ừm."

________________________________

"Hầy, cũng may tôi chạy nhanh, Sóc con, La Nhất Châu còn phải ở trường trong bao lâu?"

"Dự tính cũng phải tầm một tiếng, nam chính mỗi thứ bảy hàng tuần đều sẽ phải đến họp ở trường."

"Cho nên là tôi có một tiếng để tự do chơi rồi?"

"Cậu hiểu thế cũng được."

Vì vậy có một con thỏ nào đó đã lang thang bên ngoài cả tiếng đồng hồ, nhưng bởi vì không có tiền nên chỉ có thể đi dạo loanh quanh.

"A a a a a thật không dễ gì mới có được khoảng thời gian tự do, tại sao cái gì cũng không thể làm được !"

"Ký chủ, cậu vẫn là nhanh trở về đi, không thì nam chính sẽ về mất."

"Hừ, đồ Sóc thối."

Sóc ủy khuất, vì sao lại mắng nó.

Đường Cửu Châu đi vào nhà của La Nhất Châu, cũng may anh thông minh, lúc trước có để ý thấy La Nhất Châu có một chùm chìa khoác khác ở trong ngăn kéo, bằng không cũng không biết trở về nhà La Nhất Châu như nào.

"Sóc con, thời gian còn bao lâu nữa?"

"Còn năm phút nữa."

Đường Cửu Châu quay lại phòng ngủ, đem cởi bộ quần áo ban nãy anh mặc, sau đó cho quần áo vào trong máy giặt. Ừm....... Hy vọng La Nhất Châu sẽ không phát hiện, chủ yếu là cũng không thể ném thẳng bộ quần áo mình vừa mặc vào trong tủ quần áo được, mất vệ sinh biết mấy.

Để tránh giấu đầu hở đuôi, Đường Cửu Châu còn lấy thêm mấy bộ quần áo ở trong tủ mang ra giặt cả, nội tâm có chút hoảng sợ, nhưng mà Đường Cửu Châu cũng tự an ủi trong thâm tâm mình, không sao không sao, mình đây là giúp cậu ta giặt quần áo, cũng không phải là làm chuyện xấu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Thời gian rất nhanh đã đến, Đường Cửu Châu cởi áo ngủ ra, trở về nằm lên trên giường.

Không bao lâu sau khi Đường Cửu Châu biến trở lại thành con thỏ thì La Nhất Châu cũng vừa về đến nơi. La Nhất Châu về đến nhà thì trước tiên đi tới phòng ngủ nhìn xem thỏ con thế nào. Thấy thỏ con vẫn yên lặng nằm ngủ ở trên giường, La Nhất Châu mới thấy an tâm.

Nhìn thấy La Nhất Châu chuẩn bị tắm rửa thay quần áo, Đường Cửu Châu không kịp suy nghĩ, miệng nhanh hơn não, hét về phía La Nhất Châu:

"Chờ đã !"

La Nhất Châu thấy thỏ con sau lưng đã tỉnh dậy còn kêu chi chi hai tiếng với mình, từ trước đến giờ La Nhất Châu luôn có một sự ăn ý ngầm với thỏ con, lập tức liền hiểu thỏ con đang gọi mình, nhưng mà La Nhất Châu nghĩ rằng thỏ nhỏ đang làm nũng với mình, chắc là nhớ mình rồi, lần sau vẫn là nên mang thỏ con đi, hoặc là phải về sớm thôi.

(Đường thỏ thỏ: Tôi cảm ơn cậu nhớ )

Không chút do dự, La Nhất Châu bước nhanh tới bên cạnh giường, bế thỏ con lên. Đường Cửu Châu nghĩ đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn, có thể thêm được phút nào thì hay phút ấy, quýt hay gì thì cũng không cần, chỉ tiến đến hôn La Nhất Châu một cái, sau đó gắt gao bám lấy quần áo của La Nhất Châu, rất có ý tứ không muốn để La Nhất Châu đi.

La Nhất Châu ở lại với thỏ con một lát, hưởng thụ từng nụ hôn và sự dính người của thỏ nhỏ, sau đó mới hài lòng đi tắm rửa.

"? Thẳng nam thối ! Tự mình vui vẻ liền cứ thế mà đi? Tức chết tôi mất !"

"Bình tĩnh một chút ký chủ.......... Ít nhất bây giờ cậu có rất nhiều quýt rồi."

"Hừ, chờ tôi gom đủ quýt rồi thì người đi sẽ là tôi !"

"Cậu cam lòng đi à?"

"Gì vậy chứ? Cái gì mà cam lòng hay không cam lòng? Không phải vốn dĩ là vì quýt mới tiếp cận cậu à !" Đường Cửu Châu bực bội.

"Cậu nói đúng............" Sóc nhìn nhìn Đường Cửu Châu, nghĩ có mà cậu không cam lòng đi ấy, mỗi ngày đều dính chặt lấy La Nhất Châu, cảm thán nói, ký chủ nhà mình đúng là vừa thông minh lại vừa ngu ngốc.

Sau khi La Nhất Châu tắm rửa xong đi ra ngoài, Đường Cửu Châu sắp ngủ đến nơi rồi, nhìn thấy nửa trên của La Nhất Châu trần như nhộng, nghĩ nghĩ phải sờ thử cơ bụng của cậu xem có thể nào lấy được quýt không.

Vì thế, thỏ con liền chớp chớp đôi mắt long lanh, nhìn chằm chằm vào La Nhất Châu.

La Nhất Châu đi đến ngồi xuống bên giường, thỏ con từ đằng sau liền khò khè chui vào lòng La Nhất Châu, sau đó tà ác vươn vuốt của mình sờ sờ mục tiêu.

Ôi, thích quá đi mất, đây mới là cơ bụng hàng thật giá thật ! Đường Cửu Châu cảm thán nói.

Cảm thấy thỏ nhỏ đang sờ sờ bụng mình, La Nhất Châu sửng sốt một lúc, nhưng mà cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần là thỏ con làm nũng với mình, không cần biết là vì sao, mỗi lần ở bên cạnh thỏ con đều sẽ thấy tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cũng may bản thân luôn ghi nhớ những điều dạy của tổ chức, phải vui vẻ giúp đỡ người khác, phải yêu thương động vật nhỏ, bằng không chính mình cũng không thể nào có được một con thỏ đáng yêu như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top