15 + 16
Báo cáo, không tìm thấy gì hết."
Điều tra viên đi ra, biểu tình trên mặt có chút khó chịu, lần này xong rồi, đắc tội giáo quan La rồi.
"Cái gì? ! Sao lại không có được? Mấy người đã tìm kỹ chưa? !" Nụ cười ban đầu của Lục Nhân Giả lập tức biến mất.
"Bọn tôi đã tìm ba lần rồi, thật sự là không có gì."
"Làm sao có thể như thế được? Sao lại không có? Nhất định là có ! Mấy người tìm kĩ lại đi !" Lục Nhân Giả đến lúc này sắp không khống chế được rồi, vì lần vu oan giá họa này hắn đã đổ cả gia tài vào, lập ra kế hoạch không một kẽ hở, hiện tại lại bảo với hắn không tìm được đồ?
La Nhất Châu đứng ở bên cạnh quan sát, chỉ cảm thấy Lục Nhân Gia chắc chắn trong văn phòng của mình có gì đó, theo phong cách từ trước đến nay của người này, rất có thể đã để thứ gì đó vào trong phòng mình, sau đó chạy đi tố cáo mình, nhưng mà tại sao điều tra viên lại nói là không tìm được?
Lục Nhân Giả tức anh ách, trực tiếp tự mình đi đến chỗ cất đồ, mở ra thì thấy, thực sự chẳng có gì cả.
"Chuyện này....... Làm sao có thể........ Sao lại không có........." Lục Nhân Giả thực sự không thể tin được, tự tay mình bỏ đồ vào, trong khoảng thời gian này trong phòng cũng không có người, sau khi hắn rời đi còn cố ý quan sát, không thấy bất kỳ kẻ nào đi ra đi vào, chuyện này rốt cục là thế nào.
Nhìn biểu hiện của Lục Nhân Giả, La Nhất Châu tin chắc hắn đã để đống đồ đó ở trong văn phòng rồi, hơn nữa còn nhân lúc ban sáng mình không ở đây mà đến nữa, vậy nên tại sao bây giờ lại không thấy nữa?
La Nhất Châu không ngốc, cậu cẩn thận suy nghĩ, liền hiểu ra được kế hoạch của Lục Nhân Giả. Đống đồ đó không có khả năng tự mọc chân chạy đi, nhất định là có người lấy rồi, nhưng văn phòng bình thường không có ai ra vào, hơn nữa lúc đó tất cả học sinh đều ở ngoài sân thể dục, nói cách khác là trong khu vực này không có người, càng đừng nói đến văn phòng của mình.
Càng nghĩ La Nhất Châu càng không hiểu đống đồ đó vì sao lại không thấy, trong lúc nghĩ có nhìn thoáng qua thỏ con, chỉ thấy đôi mắt thỏ con lấp lánh như những vì sao đang nhìn mình, giống như một bạn nhỏ đang chờ được khen ngợi.
Có một suy nghĩ hiện lên trong đầu La Nhất Châu, không phải là......... Sau đó lập tức bác bỏ suy nghĩ của mình, mình đang nghĩ gì vậy chứ, nó chỉ là một con thỏ thôi.
"Ký chủ, nói xem, cậu không sợ nam chính đoán được à?"
"Cậu ta nghĩ đến được à? Không phải là nói cậu ta ngốc, nhưng là ai cũng sẽ không nghĩ đến việc thỏ có thể biến thành người đâu."
"Cái này cũng đúng. Nhưng mà ký chủ, kỳ thật chuyện này cậu có thể không xen vào cũng được, nam chính bị oan không phải là có thể thêm một bước trong việc tác hợp nam phụ với nữ chính à?"
"Chuyện này vừa đúng lúc, coi như là tôi báo đáp ơn nuôi dưỡng của cậu ta đi, Đường Cửu Châu tôi không thích mắc nợ người khác, hơn nữa, trơ mắt nhìn thấy người ta bị oan uổng tôi cũng không làm được."
Cách đó không xa, Lục Nhân Giả vẫn đang lục tung tìm kiếm đống đồ không còn tồn tại.
"Lục Nhân Giả, đủ rồi."
Hiệu trưởng từ ngoài cửa bước vào.
"Dẫn giáo quan Lục về đi." Hai điều tra viên bên cạnh dẫn Lục Nhân Giả ra ngoài.
Hiệu trưởng nhìn La Nhất Châu một cái, sau đó rời đi mà không nói gì.
"Đi thôi, ta mang ngươi qua phòng y tế xem sao." La Nhất Châu sờ sờ đầu thỏ.
Phòng y tế? Đi phòng y tế làm gì? Anh chẳng qua là bị quăng ngã một cái thôi mà, làm gì yếu đuối đến thế đâu !
Cuối cùng La Nhất Châu vẫn mang thỏ con đến phòng y tế.
Bác sĩ nhìn tổng giáo quan lúc này ôm một con thỏ đến y kiểm tra, chỉ cảm thấy có rất nhiều điểm mâu thuẫn.
"Bác sĩ, phiền anh rồi, xem giúp tôi xem nó có bị thương chỗ nào hay không."
(Về phần tại sao bác sĩ học đường lại có thể xem bệnh cho động vật, đừng hỏi, chỉ biết là có thể thôi.)
Bác sĩ nghe vậy chỉ đành phải tiếp nhận con thỏ lên xem xem.
"Bác sĩ, nhẹ nhàng chút, nó sợ đau." La Nhất Châu nhìn động tác không đủ nhẹ nhàng của bác sĩ liền vội vàng nhắc nhở.
"Đúng vậy đúng vậy ! Nhẹ chút !" Đường Cửu Châu ở bên cạnh phụ họa nói, thật ra bác sĩ cũng không có làm đau anh, nhưng quả thật không dịu dàng được như La Nhất Châu.
Nghe thấy thỏ con chi chi mấy tiếng, hình như là đang phụ họa cho La Nhất Châu, bác sĩ cảm thấy cạn lời.
"Giáo quan La, con thỏ của thầy không có vấn đề gì lớn, chân chỉ bị trẹo một chút thôi, qua mấy ngày sẽ lành lại, chỉ là con thỏ này quá nhỏ, sau này vẫn lên chú ý một chút." Ý tứ của bác sĩ là muốn nhắc nhở La Nhất Châu, bởi vì thỏ con của cậu khá là yếu đuối, phải chăm sóc cho thật tốt.
"Được, cảm ơn bác sĩ."
"Không cần khách khí, giáo quan La đi thong thả."
__________________________________
Nhất Châu lại mang thỏ con về văn phòng.
"Chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu, về sau ta sẽ mang ngươi theo người." La Nhất Châu vừa xoa xoa thỏ con vừa nói.
"Hả? Không được không được ! Tôi còn muốn đi chơi cơ ! Tự do của tôi còn đâu !" Đường Cửu Châu vừa nghe liền xù lông, người này còn muốn lúc nào cũng mang anh đi theo? Điên rồi à? Ai muốn đi theo cậu chứ, tôi vẫn còn muốn thừa dịp cậu không ở đây để biến lại thành người đấy !
Thấy thỏ con trong lòng bàn tay xù lông giãy dụa, miệng còn kêu chi chi chi, La Nhất Châu cho rằng đây là biểu hiện vô cùng vui vẻ đồng ý của thỏ nhỏ.
(Đường thỏ thỏ: ? ? ? ? )
La Nhất Châu tâm niệm, nghĩ cách không để cho thỏ con rời xa mình dù chỉ một bước, mấy ngày liên tiếp huấn luyện quân sự cũng mang thỏ nhỏ theo, sợ thỏ con ở mãi trong túi áo thì buồn, nên thường thường sẽ nâng thỏ con trên lòng bàn tay, thế nên tất cả học sinh đều biết, tổng huấn luyện viên thiết diện vô tư của bọn họ ngày nào cũng mang theo thỏ con đến huấn luyện cho bọn họ.
Thỉnh thoảng có một vài học sinh gan lớn sẽ đi lên hỏi La Nhất Châu có thể sờ sờ con thỏ của cậu được không, tuân theo nguyên tắc bảo vệ thỏ con, La Nhất Châu nghiêm khắc, tàn khốc cự tuyệt, không thể để thỏ con tiếp xúc với những người khác, nhỡ đâu là người xấu thì phải làm sao?
(Học sinh: ? ? ? )
Cuối cùng cũng tới thứ sáu, mấy ngày nay đêm nào Đường Cửu Châu cũng ngủ chung giường với La Nhất Châu, thế nên Đường Cửu Châu từ từ nhìn đống quýt nhỏ nhiều lên, nhưng lại không thể nào dùng được.
"Ký chủ ký chủ, cậu đừng có cả ngày nhàn rỗi thế chứ." Sóc nhìn thấy Đường Cửu Châu mỗi ngày chỉ biết ở trên người La Nhất Châu, thấy rất cạn lời, một ngày không ăn thì cũng ngủ.
"Tôi cũng có muốn nhàn rỗi đâu, cậu xem La Nhất Châu có cho tôi cơ hội đâu."
Quả thật, mấy ngày nay La Nhất Châu đi chỗ nào cũng sẽ mang Đường Cửu Châu đi theo, Đường Cửu Châu ngay cả cơ hội biến thành người cũng không có.
"Ừm, vậy cậu chỉ có thể xem xem còn có cách nào lấy được quýt không thôi, xem ngoài việc ngủ cùng nam chính còn cách nào nữa không."
".....Sẽ cố gắng."
"Cố lên ký chủ, thông qua sự nỗ lực có gắng của chúng ta, nam chính và nữ chính hoàn toàn không hề quen biết, nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi ký chủ."
"Đấy là đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem tôi là ai cơ chứ."
"Ký chủ, ngày mai, cũng tức là thứ bảy, có nhiệm vụ mới."
"Nhiệm vụ gì?" Đường Cửu Châu hăng hái, mấy ngày nay anh cứ như phế nhân ấy.
"Vào khoảng hai giờ chiều mai, ở con hẻm nhỏ gần học viện Thanh Ba, nữ chính sẽ gặp phiền phức, nam chính sẽ đến trường một chuyến, vừa đúng lúc đi qua, vậy nên cậu sẽ phải cứu nữ chính trước nam chính."
"Hả? Tôi? Tôi đi cứu nữ chính? Có nhầm không vậy? Không phải là để nam phụ đi à?" Đường Cửu Châu tự mình biết rõ giá trị vũ lực của bản thân.
"Cậu quen biết nam phụ không?"
"Không quen."
"Thế cậu biết nam phụ sống ở đâu không?"
".........Không biết."
"Thế chưa đủ à, để ngăn anh hùng cứu mỹ nhân, cậu chỉ có thể tự thân đi cứu nữ chính thôi."
".........Được rồi. Nhưng mà ngày mai La Nhất Châu đi đến trường nhất định sẽ mang tôi đi theo, lúc đó làm sao tôi đi trước cậu ta một bước được."
"Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, chỉ cần cậu có thể ra ngoài sau nam chính năm phút, sẽ có đường tắt để cậu tới đó sớm hơn nam chính, còn việc làm thế nào để nam chính không mang theo cậu thì tự cậu nghĩ cách."
"Để tôi nghĩ xem...... Giả bệnh? Không được không được, như vậy La Nhất Châu sẽ đưa tôi đến bệnh viện, giả ngủ? Cũng không được, La Nhất Châu vẫn sẽ mang tôi theo, á á á phiền chết mất, kệ tôi không quan tâm nữa, ngày mai tôi có chết cũng không cùng cậu ta ra ngoài, tôi không tin cậu ta ép tôi đi."
"Ký chủ, nhỡ đâu không được thì sao?"
"Cậu câm miệng, không có nhỡ đâu."
"Ò." Sóc bị hung dữ liền vô cùng ủy khuất.
Lúc này La Nhất Châu đi tắm rửa xong đã trở về phòng.
Đường Cửu Châu qua mấy ngày nay cũng có hiểu biết với tên đại thẳng nam này rồi, nhưng dù sao đối xử với anh cũng không tồi, hơn nữa rất thích được làm nũng.
Hừ, không phải chỉ làm nũng thôi à, thứ Đường Cửu Châu rành nhất chính là làm nũng.
"Ký chủ, mấy ngày hôm trước cậu đâu có nói thế."
"Cậu thì biết cái gì, co được dãn được mới là nam tử hán !"
Kế hoạch của Đường Cửu Châu là như thế này, chỉ cần trước tiên làm nũng với La Nhất Châu, ngày mai sống chết cũng không rời giường, La Nhất Châu chắc sẽ không ép buộc anh đi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top