13 + 14
Đường Cửu Châu mặc áo xong bắt đầu tìm đồ mà hai người đó giấu trong phòng nghỉ.
Rốt cuộc đấy là cái gì? Bọn họ có mục đích gì? Đường Cửu Châu rất hiếu kỳ.
Sau một hồi tìm kiếm, Đường Cửu Châu phát hiện trên tủ đầu giường ở phòng nghỉ có một cái đồng hồ vô cùng đắt tiền và tiền mặt số lượng lớn.
"Cái này....... Là muốn vu oan cho cậu ta tham nhũng? ?"
"Sao cậu biết được?"
"Đoán thôi, cũng chẳng lý do nào khác."
Đường Cửu Châu nói xong liền đi tới ngăn kéo trên bàn ở văn phòng, kéo ra, quả nhiên, phát hiện được "Bằng chứng tham nhũng" của La Nhất Châu ở bên trong.
"Hai người này có ân oán gì với La Nhất Châu? Sao phải chơi cậu ta một vố thế này? Trong tiểu thuyết có đoạn này à?"
"Không có." Sóc cũng rất buồn bực.
" À chờ đã ký chủ, hình như là có, không biết có phải không nữa, có một đoạn ngắn, nguyên văn tiểu thuyết là như này 'Lục Nhân Giả hai mắt đỏ hoe, tức giận hét rống vào mặt Chúc Công: Nếu không phải là con tiện nữ này cản trở giữa đường, La Nhất Châu đã sớm bị tao xử rồi, đều tại mày ! Đi chết đi ! Nói xong Lục Nhân Giả cầm con dao nhỏ trong tay đâm tới phía Chúc Công, mà La Nhất Châu đúng lúc đuổi tới, cứu được Chúc Công.' Viết như thế đó, nếu như giống y nguyên như tiểu thuyết, thì chính là ban nãy hai người kia đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch, thì đụng phải nữ chính Chúc Công, nghĩ rằng sực việc bại lộ, liền coi nữ chính là cái gai trong mắt, nhưng nữ chính thực tế là trùng hợp đi ngang qua, cái gì cũng không biết. Sau đó nam chính đưa Lục Nhân Giả đến cục cảnh sát, biết được chuyện này, cho rằng nữ chính đã cứu mình một lần."
"Ớ ớ ớ ớ tôi nhớ rồi, sau đoạn này thì không bao lâu sau hai người đó ở bên nhau có đúng không, không nghĩ tới lại là mỹ nhân cứu anh hùng."
"Nhưng không biết sao bọn họ lại không đụng phải nữ chính."
"......Ừm, chắc là bởi vì hiệu ứng cánh bướm rồi." Đường Cửu Châu đoán rằng việc mình tới thế giới này có liên quan gì đó.
"Hiệu ứng cánh bướm?"
"Nói với cậu cậu cũng không hiểu, Sóc ngốc."
"Ai nói với cậu là tôi không hiểu ! Tôi còn lâu mới ngu như vậy !" Sóc tức giận.
"Được được được." Đường Cửu Châu nói cho có lệ.
"Cậu định làm gì với mấy thứ này?"
"Đương nhiên là tiêu hủy rồi, cậu còn có cách nào khác à, tôi hiện tại cũng chẳng nghĩ ra được cách nào khác."
"Hừm.......... Hệ thống có một cái trạm thu gom rác, nhưng một khi đã ném đi thì sẽ không lấy lại được nữa."
"Được, cứ thế đi, ném hết đống này vào đấy đi."
"Cậu chắc chắn? Kỳ thật cậu chỉ cần ném hết đống văn kiện này đi là được, chỉ cần không có chứng cứ giả mạo, đống tiền này cũng không thể nói ra được gì."
"Không, chỉ cần không phải là đồ của cậu ra thì vứt hết đi, phải thận trọng một chút, đừng giữ lại mấy cái không rõ lai lịch."
"Được, ký chủ, tôi đã ném hết tất cả đống đồ liên quan đi rồi."
"Rất tốt, hôm nay biểu hiện không tồi."
"Tôi ngày nào mà chả biểu hiện không tồi !" Sóc kháng cự.
"Tôi còn bao nhiêu thời gian nữa thì biến trở lại."
"Mười phút nữa."
Đường Cửu Châu cũng không có việc gì làm, ngó đông ngó tây nhìn văn phòng của La Nhất Châu.
"Mặc dù tự do vận động cũng tốt lắm, nhưng mà tại sao văn phòng của La Nhất Châu cái gì cũng không có thế này, nhàm chán quá thể." Đường Cửu Châu châm chọc nói, anh còn nghĩ trong lúc La Nhất Châu không ở đây còn có thể chơi được cái gì đó, ai biết đâu cái gì cũng không có.
"Ký chủ, cũng không phải là không có gì đâu, có sách kìa."
"Cậu điên à? Ai muốn đọc sách chứ? Tôi quyết định rồi, phải ở đây hưởng phúc cho sướng, dù sao cũng là La Nhất Châu nuôi tôi, đến lúc đó tác thành nữ chính với nam phụ là có thể trở về rồi."
"Cậu........ Thôi vậy, cậu hoàn thành nhiệm vụ là được, còn lại tùy cậu."
"Cái văn phòng này, ngoại trừ việv ngủ, ngồi, nghỉ ngơi thì còn có tác dụng gì không vậy?"
"Không phải tốt lắm à, dù sao ký chủ cũng thích ngủ như vậy còn gì."
"Không phải là tôi thích ngủ, mà là con thỏ có được chưa? Ai mà biết được thỏ tham ngủ như vậy?"
"Có gì khác nhau à? Dù sao cũng đều là cậu cả."
"Tôi........." Đường Cửu Châu không thể phản bác.
"Ký chủ thời gian sắp hết rồi."
"Biết rồi."
Để tránh bị nghi ngờ không cần thiết, trước khi biến về Đường Cửu Châu đã treo lại áo vào trong tủ, sau đó ở trên giường ngoan ngoãn ngồi chờ biến về thỏ con.
Sau khi biến trở lại thành thỏ, Đường Cửu Châu lăn lộn mấy cái trên giường, ra vẻ "Chán quá đi mất", thỏ con lăn lộn mấy cái xong liền lăn ra ngủ, cũng may La Nhất Châu quây chăn xung quanh giường rồi, bằng không nhất định sẽ ngã xuống.
__________________________________
Mà ở bên kia, vừa mới lên kế hoạch hãm hại La Nhất Châu, Lục Nhân Giả với Lục Nhân Y đã đến phòng hiệu trưởng làm chứng La Nhất Châu tham ô, nghiêm túc yêu cầu hiệu trưởng phải điều tra rõ chuyện này, thân là tổng giáo quan của học viện Thanh Ba lại dám tham nhũng sau lưng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thanh danh của học viện. Hiệu trưởng không còn cách nào khác, đành phải theo lời bọn họ mà tiến hành điều tra La Nhất Châu.
Vì thế lúc La Nhất Châu trở về văn phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ buổi sáng để xem thỏ con thế nào, liền thấy có rất nhiều người đứng vây quanh cửa văn phòng của mình.
La Nhất Châu cau mày, phản ứng đầu tiên không phải là đang xảy ra chuyện gì, mà là thỏ con có ổn không. Cậu bước nhanh đến văn phòng, muốn vào phòng nghỉ, nhưng lại bị cản lại.
"Xin lỗi giáo quan La, hiện tại thầy không thể vào được."
"Tại sao?"
"Có người báo cáo thầy tham ô, nhận hối lộ, chúng tôi đang tiến hành điều tra trong văn phòng thầy."
"Mấy người được phép chưa? Mà tự ý điều tra văn phòng của tôi."
"Đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng."
"Thú cưng của tôi đang ở bên trong, tôi muốn đem nó ra ngoài."
"Cái này......"
Ngay lúc La Nhất Châu đang tranh cãi không ngừng với điều tra viên, điều tra viên ở trong phòng đã đi vào phòng nghỉ, đi đến bên giường lật gối lên, phát hiện có một con thỏ nhỏ.
Cái này, có tính là tham ô không? Loại người như giáo quan La mà cũng sẽ nuôi thỏ? Điều tra viên không nghĩ nhiều, không nặng không nhẹ trực tiếp xách con thỏ lên. Đường Cửu Châu vừa mở mắt liền thấy hai ba người lạ ở trong phòng, bản thân thì bị xách lên, ánh mắt của người kia còn rất là kỳ cục.
Không phải chứ không phải chứ, không phải là định ăn thịt tôi đấy chứ? Huhuhu cứu mạng với, La Nhất Châu đâu rồi? Đường Cửu Châu giãy dụa vô ích, liền cắn thẳng lên tay của người kia.
"Đậu ! Con thỏ chết tiệt này !"
"CHI !"
Đường Cửu Châu bị ném lên trên giường.
Ngay lúc nghe thấy tiếng con thỏ kêu lên, La Nhất Châu lập tức đẩy người đang chặn mình ra, chạy về phía phòng nghỉ.
Vừa vào liền thấy thỏ con ngã chổng vó ở trên giường, lại thấy cái người đứng ở cạnh giường giơ tay, ánh mắt đầy tức giận trừng mắt nhìn thỏ con, La Nhất Châu đại khái cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì, cậu hung dữ nhìn thoáng qua người kia, sau đó lập tức đi qua ôm thỏ con lên.
"La Nhất Châu? La Nhất Châu cậu tới rồi, huhuhu bọn họ bắt nạt tôi, hắn ta còn ném tôi nữa, huhuhu đau quá." Đường Cửu Châu biết rõ La Nhất Châu không hiểu anh đang nói gì, nhưng vẫn là muốn oán (làm) giận (nũng) một chút.
Nghe thấy tiếng kêu đầy ủy khuất của thỏ nhỏ trong tay, La Nhất Châu xoa xoa chỗ đau của thỏ con, phát hiện chân thỏ con hình như bị trẹo rồi, liền hạ quyết tâm sau này sẽ không để thỏ con rời khỏi mình nửa bước nữa.
"Nếu như nó có mệnh hệ gì, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ nữa." La Nhất Châu bỏ lại một câu, sau đó bước ra ngoài, muốn mang con thỏ qua phòng y tế xem thử.
"Này, giáo quan La, điều tra còn chưa xong, cậu chưa thể đi được đâu." Lục Nhân Giả nhìn La Nhất Châu muốn rời đi, khiêu khích nói,
La Nhất Châu nhìn thấy Lục Nhân Giả và Lục Nhân Y ở đây, liền biết chắc chắn là hai người đó tố cáo mình, hai người này trước giờ vẫn luôn muốn đối phó với cậu, lần này sợ là có chuẩn bị mà tới, nghĩ đến đây, lông mày của La Nhất Châu không tự chủ được mà nhíu vào.
Chẳng qua là Đường Cửu Châu ở trong lòng cậu nhìn thấy rồi, liền dùng móng thỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ lên tay của La Nhất Châu, liếm liếm lòng bàn tay cậu, ý bảo cậu không cần lo lắng.
"Tôi dọn sạch rồi, không cần lo lắng."
La Nhất Châu dường như đã nhận ra thỏ con đang an ủi cậu, rõ ràng chỉ là một con thỏ, cậu lại cảm thấy mình có thể giao tiếp được với thỏ nhỏ, xem ra con thỏ này quá thông minh rồi?
(Đường thỏ thỏ: Vô nghĩa, đương nhiên là tôi thông minh rồi !)
Mà bên kia Lục Nhân Giả thấy La Nhất Châu không hề để ý đến mình, ngược lại còn đùa nghịch với thỏ con trên tay, liền tức giận không thôi, đi đến cạnh La Nhất Châu thấp giọng nói với cậu:
"Ài, lần này cậu chết chắc rồi."
La Nhất Châu liếc mắt nhìn hắn, nhưng vẫn chẳng nói gì.
Lục Nhân Giả ghét nhất chính là bộ dạng này của La Nhất Châu, nhưng mà nghĩ đến lát nữa La Nhất Châu sẽ bị ghẻ lạnh, tâm tình tốt lên, cũng chẳng làm gì La Nhất Châu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top