11 + 12


"Ký chủ, ở lối rẽ phía trước, phải khiến cho nam chính rẽ sang trái."

"?"

"Nếu đi sang bên phải sẽ gặp phải nữ chính, nếu đi sang trái thì sẽ gặp được nam phụ."

"Ra là thế, vậy là không thể để cậu ta đi sang phải rồi."

"Nhưng mà đường đến trường là ở bên phải."

"......... Vậy nên tôi phải làm gì bây giờ?"

"Xin người, đây là nhiệm vụ của cậu, đương nhiên cậu phải tự nghĩ cách rồi." Sóc cạn lời.

Sóc thối. Đường Cửu Châu trong lòng thầm mắng.

Nhìn thấy La Nhất Châu chuẩn bị đến lối rẽ, Đường Cửu Châu trong lòng sốt ruột, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cách là mình nhảy xuống từ túi áo, sau đó chạy về phía bên trái mà thôi.

Nhưng mà............ La Nhất Châu tốt xấu gì cũng là 180+, mình mà nhảy xuống từ túi áo, không chết thì cũng tàn phế một nửa.

Ngay lúc Đường Cửu Châu đang rối rắm, bên cạnh La Nhất Châu xuất hiện một cậu thanh niên đeo ba lô đi qua, ngẫu nhiên dây đeo ba lô lại ở ngay trước mặt Đường Cửu Châu, lúc này không nhảy thì bao giờ mới nhảy được?

Đường Cửu Châu lấy hết can đảm, nhảy về phía dây đeo ba lô, cũng may, lần này không bị rơi xuống đất.

Mà lúc này cậu thanh niên đó cũng rẽ sang bên trái, Đường Cửu Châu mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ trong nháy mắt, La Nhất Châu liền cảm thấy túi áo thiếu mất cái gì đó, mà ban nãy cậu thanh niên kia đi qua chỉ cảm thấy bị kéo một cái, nhưng cũng không để ý lắm.

La Nhất Châu nhìn thấy thỏ con nhà mình đáng bám trên dây đeo ba lô của cậu thanh niên, tim thót lên một cái, rất nhanh sắc mặt liền trầm xuống, bước nhanh đến phía sau của cậu thanh niên.

"Bạn học, làm phiền rồi, tôi tới lấy lại thỏ con nhà tôi."

Dứt lời, La Nhất Châu liền kéo Đường Cửu Châu từ dây ba lô xuống.

"Hả? À được." Cậu thanh niên kia xoay người liền sửng sốt một hồi, không biết nên làm sao. Cậu là tân sinh viên của học viện Thanh Ba, đương nhiên cũng nghe đến danh tiếng của tổng giáo quan La Nhất Châu, cũng biết La Nhất Châu trông như nào. Cho nên nhìn cảnh tượng trước mắt không biết là nên kinh ngạc trước hay là nên chào hỏi giáo quan trước, hay là hỏi về con thỏ trên ba lô hay là việc giáo quan có nuôi thỏ.

"Ký chủ, nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành rồi, đây chính là nam phụ, Cung Cư Nhân."

"Trùng hợp như vậy à, thật sự không tốn bao nhiêu công sức." Đường Cửu Châu bắt đầu cẩn thận đánh giá người này, không hổ là nam phụ mà anh nhìn trúng, bộ dáng cũng phải gọi là OK.

La Nhất Châu thấy thỏ nhỏ đang nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên trước mặt, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, mà Cung Cư Nhân cảm nhận được lãnh khí đang phát ra ở xung quanh, vội vàng nói lời tạm biệt với La Nhất Châu.

"Giáo quan La, chào thầy ! Giáo quan La, tạm biệt !"

Nhìn bóng dáng chạy trốn của Cung Cư Nhân, Đường Cửu Châu có chút nghi hoặc: "Không phải là đi bên phải mới là đến trường à? Cậu ta đi sang trái làm gì?"

"Không biết."

"........"

La Nhất Châu ôm thỏ con trên trước mặt, có chút bất đắc dĩ mà nói: "Lần sau đừng chạy lung tung nữa, lỡ lạc mất thì phải làm sao?"

"Cậu mới đi lạc ấy ! Tôi cũng có phải đồ ngốc đâu ! Làm gì đi lạc dễ vậy được." Đường Cửu Châu tức giận nói.

La Nhất Châu không để ý đến thỏ con đang tức giận, chỉ sờ một cái lên đầu thỏ nhỏ, sau đó đặt lại vào trong túi áo, tiện tay điều chỉnh tư thế cho Đường Cửu Châu, để Đường Cửu Châu ở trong túi áo thoải mái hơn chút.

Đường Cửu Châu cắn ngón tay La Nhất Châu để trả thù, không ngờ là chẳng đau chút nào, La Nhất Châu chỉ cảm thấy hơi ngứa, lấy ngón tay bị thỏ cắn chọc chọc thỏ con, nhẹ nhàng nói "Đừng nghịch."

"CẬU TA LÀM GÌ VẬY CHỨ ! AI NGHỊCH GÌ ĐÂU ! Sao lúc nào cậu ta cũng như thế này nhỉ !" Giọng điệu tức giận của Đường Cửu Châu khó mà nghe ra là đang tức giận hay là xấu hổ.

"...... Ký chủ, tai cậu đỏ rồi."

"AI ĐỎ TAI CHỨ ! TAI THỎ NGAY TỪ ĐẦU ĐÃ HỒNG THẾ RỒI OK ! Có kiến thức thông thường không vậy !" Ừm, lại đỏ thêm rồi.

"........." Sóc không nói gì, cũng không tính vạch trần tên đang khẩu thị tâm phi này.

"Ký chủ, tôi còn muốn nói với cậu một điều, cậu có thể biến thành người hay không và cậu có thể trở về hay không đều phụ thuộc vào nam chính hết."

".......... Biết rồi biết rồi, dông dài muốn chết."

"Đúng rồi ký chủ, Sóc này có thể tăng cấp đấy ! Mỗi lần tôi tăng cấp đều mở khóa được chức năng khác nhau ~"

"Thăng cấp? Thăng cấp như nào?"

"Dùng quýt."

"............. Hay lắm, muốn giành đồ với tôi?"

"? ? Đâu thể nói vậy được ký chủ, tôi thăng cấp cũng là tiện cho giúp cậu hoàn thành nhiệm vụ mà !"

"Vậy rồi cậu cần bao nhiêu quýt để thăng cấp?"

"Hê hê, không nhiều không nhiều, chỉ cần 24 quả quýt nhỏ hoặc là một quả to là được rồi."

"Này mà không nhiều ? !"

"Ây da ký chủ, không phải là chỉ cùng nam chính ngủ tám buổi tối thôi à, hay là nghiên cứu xem lấy quýt to như nào."

".........." Đường Cửu Châu luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng anh không nói rõ ra được.

________________________________________

La Nhất Châu nhẹ nhàng bế thỏ con như một báu vật bỏ ra khỏi túi áo, đặt lên trên bàn.

"Ngoan ngoãn ở lại trong này được không? Bên ngoài quá nóng, ta sợ ngươi ở trong túi áo mãi cũng chán." La Nhất Châu nhẹ giọng nói với thỏ con, tuy rằng cảm thấy thế này thật ngốc, thỏ con lại nghe hiểu, nhưng chỉ đơn giản là muốn nói với thỏ nhỏ một tiếng.

"Vậy cậu nhanh đi đi." Đường Cửu Châu phất phất tay, anh biết La Nhất Châu phải tới sân thể dục để huấn luyện, dù sao nhiệm vụ của hôm nay cũng hoàn thành rồi, nên không cần đi theo làm gì nữa, làm gì có ai bỏ điều hòa để ra ngoài sân phơi nắng chứ, hơn nữa La Nhất Châu đi rồi anh còn có thể biến trở lại thành người, thật sướng biết bao !

Mà cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của La Nhất Châu thì chính là thỏ con kêu chi chi hai tiếng đồng ý, còn "ghét bỏ" mà phất tay với cậu, trên mặt rõ ràng là đang vui mừng.

La Nhất Châu không hiểu, La Nhất Châu buồn bực, con thỏ buổi sáng còn dính lấy cậu làm nũng muốn đi cùng với cậu tại sao bây giờ lại bắt đầu ghét bỏ cậu rồi? Cậu đã làm gì sai à?

Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt còn có chút u oán đang nhìn mình của La Nhất Châu, Đường Cửu Châu khó hiểu, tên thẳng nam này lại có vấn đề gì thế, nhưng mà La Nhất Châu không đi anh không thể biến trở về được.

Đường Cửu Châu muốn để La Nhất Châu mau đi, vì thế La Nhất Châu liền nhìn thấy: con thỏ nhỏ từ mặt bàn chậm rãi đi tới chỗ mình, đến trước mặt mình còn kéo kéo áo mình, sau đó còn dùng tôi mắt to tròn kia nhìn mình.

Hiển nhiên La Nhất Châu vô cùng hưởng thụ sự làm nũng này, cậu cũng nghĩ không thông, sao trên thế giới lại có loại thỏ đáng yêu đến thế này cơ chứ.

Sau khi xoa xoa đầu thỏ con mấy lần, cậu lại ôm thỏ con đi đến giường trong phòng nghỉ, đặt con thỏ lên trên giường sau đó cuộn chăn gối thành đống để xung quanh giường, ngừa thỏ con ngã từ trên xuống.

Nếu Đường Cửu Châu biết được suy nghĩ lúc này của La Nhất Châu, nhất định sẽ tức tới mức rống lên một câu "Cậu điên rồi à? !", sau đó nhất định sẽ xù lông thỏ lên mà lầm bầm: Ai làm nũng chứ? Ai kéo áo cậu chứ? Đấy là tôi đẩy đó được chưa? Tôi là muốn đuổi cậu mau chóng đi đi ! Không nhìn thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt tôi à? !

"Cậu xác định là cậu ta đi rồi?"

"Chắc chắn, hiện tại câu ta đang ở sân thế dục, phòng này sẽ không có ai đến, yên tâm đi."

Ngay lúc Đường Cửu Châu đang tính toán, ngoài cửa vang đến hai giọng nói lén lút, nhờ hệ thống trợ giúp, Đường Cửu Châu mới có thể dễ dàng nghe được đối thoại giữa hai người kia.

(Sóc: Còn nói vô dụng nữa không !)

"Camera đâu? Bị phá hỏng rồi?"

"Mấy cái camera ở đây đều xong hết rồi."

"Sóc con, bọn họ đang làm gì đấy?"

"Không biết."

"......" Đường Cửu Châu cũng thành quen với cái câu "Không biết" của Sóc rồi, lười châm chọc lại.

Cùng với tiếng mở cửa, bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng động ồn ào.

"Đồ đã chuẩn bị hết chưa?"

"Rồi, bảo đảm không sai một li."

"Đống văn kiện này phải tìm một chỗ tốt mà để."

"Két sắt?....... Hử, hắn ta không có két sắt."

"Cứ để thẳng vào ngăn kéo đi, sau đó để đống đồ này vào phòng nghỉ."

"Được."

Đường Cửu Châu nghe thấy phòng nghỉ liền giật mình, lập tức bật người chui xuống dưới gối, may mắn cái gối này đủ to, con thỏ này cũng bé tí ti, chỉ cần không nhấc gối lên sẽ không thấy có gì bất thường.

Nghe thấy tiếng người kia đang đi vào, Đường Cửu Châu ở trong lòng thầm cầu nguyện đừng phát hiện ra tôi, đừng phát hiện ra tôi.

Người đó loay hoay mãi ở trong phòng mới mở miệng lẩm bẩm "Để ở chỗ nào đây giờ?" "Để ở chỗ này có vẻ ổn hơn tí?" mới rời khỏi phòng.

"Tôi rõ ràng chẳng làm điều gì xấu ! Tại sao cứ phải trốn chui trốn lủi thế này !" Phải trải qua hai lần đày đọa, Đường Cửu Châu căm giận nói.

"Cậu hiện tại chỉ là con thỏ, kỳ thực cũng không nhất thiết phải trốn làm gì."

"Không được ! Lỡ đâu bọn họ thấy tôi đáng yêu quá bắt luôn tôi đi thì phải làm sao ! Mấy tên lén lút kia chính là người xấu, tôi còn lâu mới muốn bị đám người đó bắt đi, dà mê !"

"............." Sóc: Ha ha.

Cho đến tận khi bên ngoài hoàn toàn im lặng, Đường Cửu Châu mới từ dưới gối đi ra.

"Sóc con, tôi muốn ăn quýt."

Lời vừa nói xong, Đường Cửu Châu liền biến trở lại thành người.

"Hô, cũng may trong phòng nghỉ của La Nhất Châu có quần áo, tôi còn lâu mới muốn trần chuồng đi tìm đồ." Đường Cửu Châu đi đến tủ để đồ trong phòng ngủ, mở ra thì phát hiện tất cả đều là quân phục màu xanh.

"............"

Không còn cách nào, Đường Cửu Châu đành phải cầm lấy cái áo sơ mi trắng, còn về quần........ Thôi vậy, đằng nào cũng chỉ có mỗi mình, không mặc quần cũng không sao, hơn nữa vạt áo sơ mi của La Nhất Châu dài hơn xíu, cũng không gọi là quá xấu hổ.


____________________________

Nếu fic này bị lậm QT thì cho tui xin lỗi nha, tui có nhờ một bà chị biết tiếng Trung beta lại rồi nhưng không biết có chỗ nào sai sót không

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top