summer

Author: fleureveurzx
Note:
. Một chút nghỉ giữa hiệp của Ngày mai có tuyết đầu mùa vì viết mãi vẫn chưa đến đoạn tuyết rơi nên tui muốn nghỉ hè
. Lấy cảm hứng khi nghe "summer" của keshi, mọi người hãy nghe thử chiếc nhạc đáng yêu này khi đọc nha


summer

Mùa hè Bắc Kinh với cái nắng nhàn nhạt nhưng oi ả không thôi khiến người ta muốn phát điên, nên Đường Cửu Châu lập kế hoạch trốn khỏi Bắc Kinh, đến bán đảo Đài Loan xinh đẹp, tận hưởng mùa hè của mình. Đài Loan mùa hè đẹp như mộng, biển xanh cát trắng nắng vàng, tuy là nóng hơn ở Bắc Kinh rất nhiều, nhưng gió biển thổi vào lại làm người ta có cảm giác vô cùng mát lành.

Một chuyến đi không được tính trước nên đương nhiên cũng xuất hiện những tình huống mà Đường Cửu Châu không thể lường trước. Ví dụ như, La Nhất Châu.

.

Đường Cửu Châu thường hay lui đến một quán cà phê sách để làm bài tập hè, trùng hợp, nhân viên bán thời gian ở đó là La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu thuê một căn phòng trong một căn nhà nhỏ gần biển để ở lại trong ba tháng, mà trùng hợp, đó lại là nhà của La Nhất Châu.

Đường Cửu Châu mỗi buổi chiều đều sẽ đến bờ biển ngắm hoàng hôn xuống, ngồi ở ghế đá bên cạnh ngọn hải đăng thứ ba, tranh thủ vẽ vời một chút khung cảnh hoàng hôn vàng rực một màu ở đây, cũng trùng hợp, mỗi buổi chiều La Nhất Châu đều sẽ dắt theo hai chú chó nhỏ đi dạo vòng quanh nơi đó.

Đường Cửu Châu vô cùng ngoài ý muốn mà trở thành bạn của La Nhất Châu, vô cùng ngoài ý muốn mà thầm mong mùa hè này có thể kéo dài hơn một chút.

.

Một đêm mùa hè yên ả, Đường Cửu Châu chẳng hiểu vì sao lại đi dạo cùng La Nhất Châu trên con phố sầm uất trước cửa tiệm, thì hôm nay là ngày nghỉ của cậu, mà Đường Cửu Châu thì cũng vừa làm xong một mớ bài tập.

"Mới đây anh đã ở đây được một tháng rồi này." La Nhất Châu nói khi cả hai lướt qua một quầy bán lồng đèn, ánh sáng màu vàng ấm áp như làm bừng lên khuôn mặt cậu. Đường Cửu Châu chỉ cười không đáp lời, trong lòng khẽ tiếc nuối, đã một tháng mà vẫn chưa nắm tay được lần nào.

.

Đường Cửu Châu luôn cảm thấy, thái độ của La Nhất Châu luôn nhàn nhạt, cậu dường như không quá quan tâm đến mọi thứ. Ở tiệm cà phê, cậu chẳng bao giờ ngước nhìn một vị khách đến lần thứ hai. Ở nhà, cậu chẳng bao giờ nói chuyện với ai quá hai câu. Ở bãi biển, cậu chẳng bao giờ đi qua đến hai vòng. Nhưng mỗi lần đối diện với ánh mắt của cậu, Đường Cửu Châu lại cảm thấy, cậu như rất quan tâm đến anh, đôi mắt như phản chiếu cả một bầu trời mùa hạ, trong veo mà sâu thẳm, toàn bộ chỉ toàn là bóng hình anh.

Đường Cửu Châu chưa bao giờ đoán được tâm tình của cậu, chưa bao giờ nhìn ra được cậu yêu thích điều gì, nếu La Nhất Châu làm việc gì trên hai lần mỗi ngày thì đều mang lại cho người ta cảm giác đó là thói quen của cậu chứ không phải là điều mà cậu thích. Nhưng vào một ngày vắng mây, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, La Nhất Châu nói "Em thật sự thích đón hoàng hôn cùng anh, mong rằng sau mùa hè này vẫn có thể đón hoàng hôn cùng anh."

.

Tháng bảy, mùa hè đã trôi qua một nửa, Đường Cửu Châu ngồi bên cạnh La Nhất Châu trên bãi biển. Mặt trời đã lặn, bóng tối gần như bao trùm cả một vùng vịnh, chỉ còn sót lại một chút ánh hồng le lói ở cuối trời đằng tây. Không còn mặt trời nên nhiệt độ cũng thấp xuống, gió biển giờ triều cường thổi từng đợt lạnh buốt, thổi tung tóc mái của Đường Cửu Châu. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói gì, chỉ lẳng lặng nghe tiếng sóng vỗ, lẳng lặng nghe tiếng trái tim của mình đập từng hồi như thổn thức.

Và rồi, xen giữa cái giá lạnh của gió biển tầm đêm lại là sự ấm áp trên đầu ngón tay. Mu bàn tay của La Nhất Châu có hai vết sẹo, Đường Cửu Châu chưa bao giờ hỏi về nó, dù sao giữa hai người cũng chẳng đủ thân mật để biết về những góc khuất của nhau, ấy vậy mà lại đủ thân mật để đầu ngón tay anh siết nhẹ nơi vết sẹo của cậu, để anh đặt lên đó một nụ hôn phớt như thể giúp cậu xoa dịu đi nỗi đau của quá khứ.

Khoảnh khắc môi anh chạm vào vết sẹo đã cũ của cậu, La Nhất Châu bỗng cảm thấy thật muốn thử cảm giác đó trên môi mình.

Chút tia sáng cuối cùng nơi chân trời đã khuất hẳn nhưng Đường Cửu Châu cũng không mấy quan tâm, vì tất cả những gì anh cảm nhận được là bàn tay ấm áp của La Nhất Châu nắm chặt lấy tay mình, con tim đập mạnh đến loạn nhịp và hương vị kẹo ngọt nơi đầu môi,.

Đường Cửu Châu nghĩ, phải chi giữa họ còn nhiều hơn một cái hôn.

.

Ba tháng mùa hè trôi qua như một giấc mơ, tuy ngắn ngủi nhưng lại quá đỗi chân thật.

Đường Cửu Châu nói với La Nhất Châu, chúng ta chỉ có ba tháng, vội yêu làm gì trong khi chính bản thân anh đã không thành công thoát khỏi tình yêu dành cho cậu. Mà La Nhất Châu thì chẳng thèm trốn tránh.

"Em không muốn sau mùa hè lại phải nhớ nhung anh,

cũng không muốn quên đi cảm giác mềm mại khi hôn anh,

lại càng không muốn quên đi cảm xúc yêu thích anh."

.

Ngày Đường Cửu Châu rời khỏi Đài Loan đã là khi trời chuyển lạnh. Ngày hôm đó, La Nhất Châu đã yên vị ở một đất nước khác, bắt đầu một hành trình khác.

Đêm trước khi đi, La Nhất Châu ôm Đường Cửu Châu trong lòng, giọng cậu như thủ thỉ, lại như nỉ non "Sẽ ra sao nếu sau này chúng ta gặp lại?"

Đường Cửu Châu nghịch vết sẹo trên tay cậu, chỉ nghĩ, chúng ta có thể sẽ không gặp lại, vì có lẽ đã dành hết duyên phận cho mùa hè này.

Vì anh đã từng đọc, trong sách tác giả sẽ tìm đủ mọi lí do để nhân vật chính hội ngộ, nhưng thực tế, khi đã lướt qua nhau rồi, mấy ai còn nhớ về một mảnh tình vụn vặt, chớm nở rồi rực rỡ như ánh dương ngày hè nhưng cũng nhanh chóng lụi tàn nơi cuối trời.

"Thật mong anh có thể giả vờ đến tìm em." La Nhất Châu thì thầm, môi như chạm vài vành tai anh, khiến nơi đó nóng như lửa đốt.

"Cũng thật mong em sẽ thật sự đến tìm anh." Đường Cửu Châu mỉm cười, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên sống mũi cậu, cuối cùng dừng ở đôi môi mà anh vẫn luôn yêu thích.

.

Sang thu, căn nhà nhỏ ở Đài Loan lặng lẽ đổi chủ, quán cà phê sách ở góc đường cũng mất đi một vị khách quen.

end

_________

"Ngày mai có tuyết đầu mùa" chắc phải tốn thêm vài hôm để tui viết xong chương tiếp, nên thời gian đó các cậu nghỉ hè mụt xíu bằng chiếc fic này nha

Thật ra chiếc fic này là tui chợt nảy ra ý tưởng chiều hôm qua thui nên cũng không có thông báo trước, viết cũng rất nhanh nên không tránh khỏi hơi sơ sài, nhưng vì tui muốn giữ cảm xúc nguyên vẹn nhất nên mới vội như vậy á

Với tui đây là Open ending, nên hai bạn gặp lại hay không, có tiến triển thêm không, các cậu hãy tự viết tiếp một cái kết yêu thích của mình nha

Mong các cậu thích chiếc fic không đầu không đuôi này, hẹn lại các cậu ở "Ngày mai có tuyết đầu mùa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top