Chương 3
Đường Hoa Sâm người này đặc biệt màu mè, xe thể thao nào ra mẫu mới đều nhất định phải mua, kiểu dáng màu sắc không đủ phô trương là không được; đồng hồ phải là loại mới nhất, phong cách không được quá lỗi thời. Nhưng ở những phương diện khác, yêu cầu của Đường Hoa Sâm ngược lại không cao, chất lượng đủ tiêu chuẩn là được. Cho nên Đường Cửu Châu bảo hắn lái chiếc xe nào ít gây chú ý một chút, hắn cũng chỉ chọn một chiếc màu sắc bớt nổi, một chiếc màu đen, nhưng mà lại là Bugatti.
Đường Cửu Châu cũng lười chẳng muốn nói hắn nữa, anh tình nguyện Đường Hoa Sâm đi cái chiếc Porsche màu xanh lá cây kia, so với cái này còn bớt nổi hơn....
Đường Hoa Sâm đưa túi bánh điểm tâm cho anh: "Bên trong có bánh ngọt Hạo Hạo mới nghiên cứu, không quá ngọt, anh sẽ thích."
Đường Cửu Châu rất vui vẻ, bánh ngọt đều được dùng túi nhỏ gói riêng từng cái, anh tiện tay lấy một cái ra ăn, nhân bánh là khoai lang tím, không có bất kỳ chất phụ gia nào, có thể cảm nhận được hương vị tự nhiên của khoai lang, không ngọt không ngấy: "Mùi vị không tệ."
Bánh quy y tá nhỏ cho anh vẫn để ở phòng nghỉ, không có nếm thử, cho nên anh cần ăn để bổ sung năng lượng.
"Đương nhiên là phải ngon." Đường Hoa Sâm vẫn luôn cực kỳ tự tin vào tay nghề của Tôn Oánh Hạo, "Đi ăn cơm luôn nhé?"
Đường Cửu Châu gật đầu, "Ăn cái gì đây?"
Đường Hoa Sâm khởi động xe, "Đầu tuần em dẫn Hạo Hạo tới một nhà hàng chuyên về canh hầm, anh nhất định sẽ thích."Đồng nghiệp ở bệnh viện từ phía xa xa nhìn Đường Cửu Châu bước lên siêu xe, đã nhìn thấy từ lâu nhưng cũng không thể nói gì, đám y tá nhỏ sôi nổi nhiều chuyện, trong mắt ngoại trừ mấy ngôi sao lấp lánh, còn có cả quả chanh.
Đường đi có hơi kẹt xe, Đường Cửu Châu và Đường Hoa Sâm tùy tiện tán gẫu, nói tới chuyện năm mới cả nhà dự định cùng nhau đi du lịch.
Đường Hoa Sâm nhiều chuyện cười hì hì hỏi: "Anh hai, anh tính khi nào mới tìm một người...?"
Hiện tại cả nhà chỉ còn một mình Đường Cửu Châu là độc thân, theo ý tứ của mấy anh em bọn họ, Đường Cửu Châu cho dù có độc thân cả đời cũng không có sao, nhưng thỉnh thoảng nói chuyện cũng sẽ quan tâm đến vấn đề tình cảm của anh một chút.
Đường Cửu Châu liếc hắn: "Lời này nếu là anh cả hoặc lão Tứ hỏi anh còn cảm thấy hợp lẽ thường, em là làm sao vậy? Đổi tính rồi?"
Bốn anh em Đường gia bọn họ, ba người kia đối với Đường Cửu Châu đều cực kỳ tốt, Đường Cửu Châu nhiều khi cũng phải dở khóc dở cười, rõ ràng anh không phải nhỏ nhất nhà, đãi ngộ trong nhà lại cứ như vị thành niên. Nhất là Đường Hoa Sâm, hiện tại đã tốt hơn nhiều, trước kia lúc còn nhỏ, có nữ sinh nào đứng gần anh nói chuyện một chút, đều có thể nhận được cái bản mặt lạnh cùng cặp mắt trắng dã của Đường Hoa Sâm, cứ như là đang bảo vệ thức ăn vậy.
"Em chỉ thuận miệng hỏi một chút, anh tùy tiện nghe là được." Giọng điệu của Đường Hoa Sâm rất tùy ý, nghe vào cũng thấy thật sự không có bao nhiêu để tâm.
Đường Cửu Châu cầm một lon nước có ga trên xe Đường Hoa Sâm, vừa uống vừa hỏi: "Em cảm thấy anh nên tìm kiểu người thế nào?"
Đường Hoa Sâm chăm chú suy nghĩ một lát, nói: "Ít nhất cũng phải đáng tin cậy giống như anh cả! Phải biết nấu cơm, biết làm việc nhà, công việc không thể bận rộn hơn anh, nếu không thì các anh không thể có thời gian ở chung, tính tình phải thật tốt, không thể tinh ranh, phải là người duy trì sự yên ổn trong gia đình, không thể gây rắc rối ồn ào khiến gia đình không yên. Quan trọng là phải đối xử tốt với anh, nếu không thì có thế nào cũng vô ích."
Đường Cửu Châu đặt điện thoại tới chỗ sạc điện trên ô-tô để sạc pin: "Mấy yêu cầu này của em, nói ra nhất định sẽ bị chửi, người khác mà biết sẽ hỏi đây là tìm người yêu hay tìm bảo mẫu?"
Đường Hoa Sâm nhíu mày: "Yêu cầu quá cao rồi sao? Trong nhà cũng sẽ cho người đến nấu cơm dọn dẹp, chắc là cũng được chứ."
Mặc dù Hạo Hạo nhà hắn cùng bé út - vợ lão tứ, bình thường không có việc gì làm hoặc là lúc trải qua thế giới hai người vào cuối tuần đều sẽ xuống bếp nấu vài món, dọn dẹp nhà cửa một chút, chính hắn cũng sẽ xắn tay giúp đỡ, càng không cần nói tới lão Tứ.
"Cho dù là vậy, yêu cầu này của em cũng quá cao rồi, ai mà chẳng muốn cố gắng cho sự nghiệp của bản thân, ai mà chẳng muốn được hầu hạ."
Mi tâm của Đường Hoa Sâm nhíu càng chặt: "Vậy thôi đi, anh vẫn đừng tìm thì hơn, độc thân cũng rất tốt, trong nhà nhiều người giúp việc như vậy, không cần anh làm việc nhà, cũng không bỏ đói anh". Đừng có đùa, người khác chăm sóc thì được, chứ bảo anh hai hắn đi hầu hạ người khác? Đừng có mơ!
Đường Cửu Châu cười nói: "Đúng vậy!"
Một nồi gà hầm cách thủy, một nồi phật nhảy tường, hai món ăn kèm, hai chén cơm, xếp đầy một bàn.
Mùa hè ăn canh sẽ cảm thấy nóng, nhưng điều hòa trong tiệm mở vừa đủ, ăn một chén canh nóng, chỉ cảm thấy thoải mái dễ chịu.
"Mùi vị cũng được đúng không?" Đường Hoa Sâm giống như tranh công hỏi.
Đường Cửu Châu gật đầu, "Không tệ, lần sau bốn người chúng ta tụ họp có thể đến đây ăn." Dinh dưỡng, khỏe mạnh lại rất có mùi vị gia đình, vô cùng thích hợp cho việc tụ họp, khuyết điểm duy nhất chính là không có phòng riêng.
"Được." Đường Hoa Sâm lấy chén của Đường Cửu Châu qua, múc cho anh một chén canh khác, một phần rất ít, không sợ ăn không hết.
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu chuyện nhà, nói mãi không hết chuyện.
Cái bàn trước mặt Đường Cửu Châu có khách đến, Đường Cửu Châu lơ đãng nhìn qua, vậy mà lại là La Nhất Châu buổi trưa vừa mới gặp, đây đúng thật là 'duyên phận đến, ở đâu cũng có thể đụng nhau'.
Nghĩ đến thái độ của La Nhất Châu hồi trưa, Đường Cửu Châu cũng không chủ động chào hỏi, chỉ liếc nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi đi cùng La Nhất Châu, sau đó thu hồi ánh mắt.
La Nhất Châu đương nhiên cũng nhìn thấy Đường Cửu Châu, theo lý mà nói lúc này hắn nên xoay người rời đi, nhưng không hiểu xuất phát từ tâm lý gì, hắn vẫn ngồi xuống. Vị trí hắn ngồi không thể thấy được chính diện khuôn mặt người đàn ông ngồi đối diện Đường Cửu Châu, nhưng nhìn thân hình có lẽ là còn trẻ tuổi, so với Đường Cửu Châu cao hơn một chút, quần áo toàn là hàng hiệu cao cấp, dáng người như cái móc quần áo, nhìn qua liền biết là có rèn luyện.
Buổi chiều hắn về nhà, tâm tình vẫn không tốt hơn lúc trước tí nào, nhưng vẫn ép buộc bản thân cố gắng gõ một ít chữ, đoán chừng tí về lại phải xóa đi. Chiều tối Đặng Trạch Minh đến nói với hắn chuyện công việc, hắn chẳng muốn nấu cơm, nên kêu Đặng Trạch Minh ra ngoài ăn.
Hai bàn mạnh ai nấy ăn, cứ như những người xa lạ bình thường. Ánh mắt Đường Cửu Châu không hề nhìn đến La Nhất Châu, Đường Hoa Sâm đương nhiên không nhìn ra vấn đề gì; ngược lại La Nhất Châu lại lén nhìn Đường Cửu Châu vài lần. Đặng Trạch Minh chỉ chú tâm tán thưởng mùi vị chỗ này thật ngon, cũng không chú ý tới.
Ăn gần xong, Đường Cửu Châu nói: "Anh đi nhà vệ sinh."
Đường Hoa Sâm gật đầu, nhắn tin cho Tôn Oánh Hạo, hỏi cậu khi nào thì kết thúc, hắn sẽ đến đón cậu.
Đường Cửu Châu từ trong nhà vệ sinh đi ra, liền nhìn thấy La Nhất Châu đang đứng rửa tay bên cạnh vòi nước.
Đường Cửu Châu cũng không chào hỏi, cho dù anh không có cảm xúc tiêu cực với La Nhất Châu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ chấp nhận cái bản mặt lạnh của hắn.
Lần này, La Nhất Châu lại mở miệng trước: "Không ngờ em lại thích nhỏ tuổi."
Đường Cửu Châu lấy nước rửa tay dạng bọt bên dưới máy cảm biến chậm rãi xoa tay, đại khái là bởi vì lý do nghề nghiệp, anh rửa tay vô cùng nghiêm túc tỉ mỉ: "Em cũng không biết, anh lại thích loại hình sáng sủa hoạt bát."
Đường Cửu Châu không nhìn thấy mặt bạn cùng bàn của La Nhất Châu, nhưng trên bàn ăn luôn là người bạn kia nói chuyện, thoạt nhìn tính cách không tệ.
La Nhất Châu lạnh mặt nói: "Xin lỗi, đó là trợ lý của tôi."
Cố Hàm rửa sạch bọt xà phòng trên tay, rút hai tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ, mới nói: "Ồ, đó là em ruột của em!"
Nói xong, Đường Cửu Châu ném khăn giấy vào sọt rác, cong môi đi ra ngoài.
La Nhất Châu lúng túng đứng im tại chỗ, cảm giác mình lại bại trận, xem ra là bản thân giận đến phát điên rồi, nếu không sao lại tùy tiện chế nhạo Đường Cửu Châu như vậy, chính mình thật là tồi tệ mà. Có điều nói tới, Đường Cửu Châu từ trước tới nay dường như chưa từng nhắc tới với hắn trong nhà còn có em trai, hắn vẫn luôn cho rằng Đường Cửu Châu là con một.... Được rồi, yêu đương hai năm rưỡi, hắn ngay cả nhà Đường Cửu Châu có bao nhiêu người cũng không biết, quá đủ thất bại.
Về đến nhà, Đường Cửu Châu nhắn tin cho Tôn Oánh Hạo, cảm ơn điểm tâm của cậu, sau đó đi tắm.
Xối nước ấm, Đường Cửu Châu không biết tại sao lại nhớ tới La Nhất Châu.
La Nhất Châu không biết tin tức gì của anh, nhưng anh vẫn biết khá nhiều về La Nhất Châu, bút danh La Nhất Châu dùng chính là tên thật, lúc đầu Đường Cửu Châu chỉ cho là trùng tên trùng họ, sau đó mức độ nổi tiếng của La Nhất Châu càng ngày càng tăng, là khách quen của phỏng vấn, hot search, Đường Cửu Châu xem ảnh chụp cùng video là nhận ra liền.
Đường Cửu Châu không hề nghĩ tới La Nhất Châu sẽ bước chân vào giới giải trí, mặc dù biên kịch là công việc phía sau màn ảnh, nhưng với sự ra đời của thị trường lưu lượng, biên kịch viết ra những kịch bản hay cũng sẽ dần dần bước ra phía trước sân khấu, trở thành ngôi sao được theo đuổi, thậm chí còn có thể trở thành một đại IP. Hơn nữa, ngoại hình La Nhất Châu sáng sủa đẹp trai, so với biên kịch lại càng có phong thái minh tinh hơn, trong cái thời đại nhìn mặt bây giờ rất dễ dàng được công chúng nhớ kỹ, hắn lại còn có tài, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng được theo đuổi.
* IP: là một cốt truyện hay ý tưởng đã hoàn thiện có thể chuyển thể thành phim, phim truyền hình, game online, âm nhạc hay các nội dung thương mại liên quan đến sản phẩm. Định nghĩa đầu tiên được phổ biến rộng rãi nhất trên các trang trực tuyến và thu hút một lượng fan nhất định.
Nếu nói Đường Cửu Châu đặc biệt để ý đến La Nhất Châu thì cũng không phải, chẳng qua chỉ là mỗi lần phim mới của La Nhất Châu phát sóng, đều sẽ lập tức trở thành chủ đề nóng, vào giờ nghỉ y tá ở bệnh viện ai cũng bàn tán sôi nổi, anh nghe thấy cũng sẽ để ý một chút, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.
Trải qua nhiều năm mài giũa và trưởng thành, La Nhất Châu đúng thật là đẹp trai hơn xưa rất nhiều, cũng đã chín chắn hơn, thế nhưng cái bản mặt lạnh lùng, khó tiếp cận đấy vẫn không thay đổi, xem như trong lạ lẫm vẫn còn sót lại chút quen thuộc.
La Nhất Châu về đến nhà, thô bạo ngã uỵch xuống sôfa, dùng sức vò đầu bứt tóc mấy cái, cảm thấy đêm nay chưa chắc đã có thể viết được chữ gì. Nhất thời, La Nhất Châu lâm vào mờ mịt, hắn không tìm được bất cứ một phương pháp nào làm cho mình bớt nghĩ đến Đường Cửu Châu cả. Trưa hôm nay, lúc trong quán cafe, lẽ ra hắn đã có thể tiến vào trạng thái làm việc, nhưng sau đó lại gặp Đường Cửu Châu, chả lẽ sau này hắn phải ở trong nhà nguyên một tháng hay sao?
Có lẽ có một biện pháp có thể dùng được, dù sao hắn cũng không phải trạch, hơn nữa, kịch bản đã tiến vào giai đoạn kết thúc, phải nhanh chóng hoàn thành càng sớm càng tốt để có thể có thêm thời gian chỉnh sửa. Đồng thời, thân là một người trưởng thành, hắn hiểu rất rõ, đôi khi so với trốn tránh, thẳng thắn đối mặt lại càng có tác dụng hơn, ngay cả khi điều đó có thể sẽ khiến hắn tức giận đến ngút trời.
Nghĩ như vậy, La Nhất Châu đứng dậy đi vào thư phòng, từ trong góc kệ sách lấy ra một cuốn sổ ký họa, cuốn sổ này đã hơi cũ, lật ra, bên trong toàn bộ đều là tranh vẽ chân dung Đường Cửu Châu, đây là hắn vẽ lúc còn học trung học. La Nhất Châu lúc nhỏ đã từng học vẽ, vẫn luôn học cho đến năm 2 sơ trung, sau đó học hành bận rộn, hắn cũng không có ý định thi vào Học viện Mỹ thuật, liền thôi không học hội họa nữa.
Đường Cửu Châu trong bức tranh đang mỉm cười nhìn La Nhất Châu, có bức đang ngồi làm bài tập trên bàn học, có bức đang chạy trên sân trường.... mỗi một bức đều là thanh xuân La Nhất Châu từng đi qua, dù cho có giận, hắn cũng không đem cuốn ký họa này vứt bỏ, hắn biết một khi ném đi, thanh xuân này của hắn cũng sẽ lập tức biến mất theo.
Tìm một cây bút chì bấm, La Nhất Châu cầm sổ ký họa quay lại phòng khách, ngồi trên tấm thảm dưới đất bắt đầu phác họa. Lâu rồi không vẽ, tay cũng ngượng, nhưng để vẽ một bức tranh đơn giản thì vẫn có thể.
Hai tiếng sau, bức tranh đã được hoàn thành. Trong bức tranh, một người đàn ông nửa quỳ trên mặt đất, tay bị trói ra phía sau lưng, một bàn tay đàn ông đang nắm cằm anh, ép buộc anh phải ngẩng đầu nhìn thẳng. Nhìn kỹ sẽ thấy, khuôn mặt người đàn ông cùng với gương mặt hiện tại của Đường Cửu Châu giống nhau như đúc, mà chủ nhân không được vẽ của cái tay kia là ai, cũng không hề khó đoán.
Nhìn bức tranh mình vẽ, La Nhất Châu chửi một tiếng "Đệch mợ!", ném cuốn ký họa xuống ghế sôfa, sau đó lập tức đi tắm. Hắn nghĩ bản thân nhất định là xem quá nhiều tranh vẽ tay trên mạng rồi, nên mới vô thức mà vẽ ra cái thứ này. Nhưng tâm tình của hắn đúng thật là đã tốt lên rất nhiều.
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top