5: First time (17+)
Tiếng chuông vang lên, lúc này Đường Cửu Châu mới ôm cặp sách vừa ngậm bánh bao vội vàng chạy vào giảng đường. Anh ngồi xuống cạnh Ức Hiên, đặt cặp sách lên bàn rồi thở phào một hơi. May mà giáo sư chưa vào lớp.
Ức Hiên thấy Đường Cửu Châu quần áo xộc xệch, hấp ta hấp tấp như vậy liền đưa cho anh chai nước của mình. Đường Cửu Châu nhận lấy, nói cảm ơn rồi tu ừng ực hết luôn nửa chai mới chịu dừng. Anh đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhăn nhó nói với Ức Hiên:
"Mệt chết tôi rồi."
Ức Hiên nhếch mép, chỉ chỉ vào phần xương quai xanh ở trên áo mình, ý bảo Đường Cửu Châu để ý trên lại người anh đi, rồi chậm rãi nói:
"Làm sao? Hôm qua cậu với bạn trai nhỏ tập thể dục cả đêm nên đi học muộn à?"
Đường Cửu Châu nghe hiểu Ức Hiên đang nói cái gì, hai tai lập tức đỏ lên. Anh nghiến răng đánh hắn một cái rồi mới chỉnh lại quần áo của mình.
"Cậu lại nói linh tinh gì đấy."
Ức Hiên nhướn mày, chạm vào cổ Đường Cửu Châu, cười cười nói:
"Mấy vết đỏ ở đây rõ ràng thế này cơ mà, cậu tưởng lừa được tôi à."
Đường Cửu Châu lườm lườm Ức Hiên, gạt phắt tay hắn ra rồi lại đập hắn thêm một cái nữa.
"Đầu cậu suốt ngày chỉ có mấy cái suy nghĩ đen tối đấy thôi à? Đây là vết muỗi đốt đấy. Cậu không ở KTX thì làm sao biết được. Hôm qua KTX bọn tôi mất điện cả đêm, đến tận sáng sớm mới có điện, làm mấy con muỗi được đà đốt sưng người tôi lên đây này."
Nói đoạn Đường Cửu Châu vén tay áo của mình lên cho Ức Hiên xem, mà tay anh đúng là có rất nhiều vết muỗi đốt.
"Tôi bị muỗi đốt cả đêm có ngủ được đâu, còn em ấy thì nóng quá cũng không ngủ được, kết quả là sáng nay cả hai đứa đều ngủ quên, phải vội vàng mua tạm bánh bao ở căn tin rồi lên lớp luôn đấy."
Ức Hiên lúc này mới gật gù, xem như là tạm tin Đường Cửu Châu. Bởi vì Đường Cửu Châu là người thể chất dễ bị muỗi đốt. Ức Hiên nhớ có lần hai người rủ nhau đi leo núi, hắn thì không sao nhưng suốt cả đường đi Đường Cửu Châu cứ bị muỗi đốt liên tục. Ức Hiên vỗ vỗ vai Đường Cửu Châu, quan tâm bảo:
"Để lát nữa tôi xuống xe lấy thuốc bôi vết muỗi đốt cho cậu. Bình thường tôi có bị muỗi đốt đâu mà thằng nhóc kia cứ bắt tôi cầm đi, nên tôi đành đáp ở trên xe, mà không dùng đến thì cũng phí, đưa cho cậu là hợp lý nhất rồi."
Đường Cửu Châu gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì thấy giáo sư béo đang lững thững đi vào, đành ngậm ngùi im lặng lấy sách vở ra bắt đầu học. Anh tự nhủ lát nữa phải tìm cơ hội hỏi Ức Hiên mới được.
Nghỉ giữa giờ, giáo sư béo ngồi trên giảng đường nhắm mắt ngủ gật, sinh viên cũng biết ý mà ngồi im một chỗ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, không làm phiền đến giáo sư. Đường Cửu Châu cũng gấp sách vào, vươn vai ngáp dài một cái. Anh nhìn Ức Hiên đang cười tủm tỉm nhắn tin cùng người yêu, rụt rè vỗ nhẹ lên vai hắn. Ức Hiên vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nghiêng người về phía anh nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Đường Cửu Châu ngập ngừng, không biết có nên hỏi vấn đề này hay không. Nhưng nếu không hỏi Ức Hiên thì anh không biết nên hỏi ai cả. Nhìn Ức Hiên không để ý tí nào đến mình, Đường Cửu Châu đánh liều lí nhỉ hỏi thử. Nếu Ức Hiên không nghe thấy thì thôi vậy.
"Lần đầu của các cậu như thế nào vậy?"
Ức Hiên lúc này mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Hắn tắt máy đi đặt lên bàn rồi nhướn mày nhìn Đường Cửu Châu, ranh mãnh hỏi lại một câu:
"Lần đầu? Ý cậu là lần đầu gì?"
Đường Cửu Châu vội vàng bịt miệng Ức Hiên, chột dạ liếc nhìn xung quanh rồi đưa tay lên ra dấu im lặng.
"Nói nhỏ thôi."
Ức Hiên cười cười gạt tay Đường Cửu Châu ra, trêu chọc nói: "Cậu dám hỏi tôi vấn đề này mà còn sợ người khác nghe thấy nữa à?"
Tai Đường Cửu Châu đỏ lên, ấp úng định giải thích. Nhưng chưa kịp nói gì thì bị nam sinh tóc dài ngồi phía trước quay xuống ngắt lời:
"Lần đầu gì thế?"
Tôn Oánh Hạo nghe thấy hai người này thì thầm to nhỏ chuyện gì bí mật lắm liền hóng hớt một chút. Ức Hiên thấy Tôn Oánh Hạo đột nhiên nhớ đến gì đó, bật cười vỗ vai Đường Cửu Châu nói:
"Oánh Hạo này, việc này cậu nên hỏi em ấy thì hơn đấy."
Tôn Oánh Hạo quay hẳn người xuống dưới, vuốt lại mái tóc dài của mình, một tay chống cằm hỏi:
"Có chuyện gì muốn hỏi em thế?"
Ức Hiên chỉ vào Đường Cửu Châu, bỏ qua ánh mắt ái ngại của anh đang nhìn chằm chằm vào mình, nói nhỏ với Tôn Oánh Hạo:
"Tên nhóc này đang hỏi kinh nghiệm về lần đầu tiên đấy."
"Lần đầu tiên?" Tôn Oánh Hạo đơ ra một lúc, chưa kịp tiêu hóa xem lần đầu tiên ở đây là gì. Nhưng nhìn lại khuôn mặt đỏ bừng của Đường Cửu Châu cùng ánh mắt không sợ thiên hạ đủ loạn của Ức Hiên, cuối cùng cậu cũng hiểu lần đầu tiên ở đây là ý gì rồi.
Đường Cửu Châu giật giật góc áo Ức Hiên, nhỏ giọng trách móc:
"Sao cậu lại nói với Oánh Hạo làm gì chứ? Em ấy còn nhỏ như vậy."
Ức Hiên cười cười lắc đầu, thì thầm vào tai anh:
"Cậu lo cái gì, hôm trước em ấy mới tâm sự chuyện này với tôi xong đấy. Với cả, tôi sợ 'sở thích' của tôi khác cậu, nhỡ đâu làm cậu có bóng ma tâm lý thì sao? Hỏi Oánh Hạo là tốt nhất rồi."
Cả trường Đại học X này, ai cũng biết Tôn Oánh Hạo và Hội trưởng Hội sinh viên Thường Hoa Sâm là người yêu của nhau. Nghe nói hai người họ là trúc mã, đã ở bên nhau từ bé tí đến tận bây giờ. Thường Hoa Sâm bề ngoài là một Hội trưởng vừa hòa nhã hiền lành lại cực kỳ tốt bụng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Tôn Oánh Hạo, người ta mới phát hiện ra Thường Hoa Sâm còn có tính cách độc chiếm đến như vậy.
Tôn Oánh Hạo vỗ nhẹ lên mu bàn tay Đường Cửu Châu, mỉm cười nói: "Ai ya, chuyện này có gì mà phải ngại chứ. Cứ tâm sự với em cũng được mà."
Nói xong lại quay sang hỏi Ức Hiên: "Nhưng mà... người yêu của anh ấy là ai vậy?"
"Em không biết sao?" Ức Hiên ngạc nhiên hỏi lại.
Tôn Oánh Hạo khó hiểu lắc đầu. Cậu cần phải biết sao?
Ức Hiên nhìn gương mặt ngơ ngác của Tôn Oánh Hạo, trong lòng không khỏi cảm thán. Đúng là mấy người yêu nhau trong đầu chỉ biết mỗi nhau thôi. Ức Hiên hắng giọng, ưỡn ngực chuẩn bị dõng dạc phổ cập kiến thức cho Tôn Oánh Hạo nghe, nhưng Đường Cửu Châu lườm hắn ghê quá, thế là Ức Hiên đành thu nhỏ âm lượng lại, nói nhỏ chỉ đủ để ba người họ nghe thấy:
"Người yêu cậu ta là La Nhất Châu."
Tôn Oánh Hạo kinh ngạc mở to mắt. "Ý anh là La Nhất Châu thủ khoa năm nay ấy hả?"
"Đúng vây." Ức Hiên gật đầu chắc nịch.
Tôn Oánh Hạo có biết La Nhất Châu, cũng đã gặp cậu ấy vài ba lần rồi. La Nhất Châu từ lúc mới vào trường đã rất nổi tiếng, bởi vì cậu ta không những học giỏi còn vô cùng đẹp trai. Trong buổi lễ nhập học cậu ta chỉ lên hát một bài ngẫu hứng mà đã làm biết bao nữ sinh đổ gục. Nhưng cũng rất nhanh sự náo loạn đó lại trở thành tiếc nuối, bởi vì La Nhất Châu vừa mới đến đã tuyên bố rằng mình có người yêu rồi, đã vậy cậu ấy là vì người mình yêu mới thi vào trường này. Tin này vừa truyền ra đã làm bao nhiêu thiếu nữ vừa nuối tiếc vừa ngưỡng mộ. Đúng là trai đẹp còn chung tình thì không đến lượt mình mà.
La Nhất Châu nổi tiếng đến vậy, đương nhiên Tôn Oánh Hạo cũng đã nghe qua tin tức về cậu ta rồi. Chỉ là cậu không ngờ tới, người yêu của La Nhất Châu không phải ai xa lạ mà chính là Đường Cửu Châu ngày ngày cùng mình lên lớp này đây. Bây giờ cậu đã hiểu cho nỗi lòng của mấy nữ sinh kia rồi. Đẹp như vậy mà lại là của Đường Cửu Châu. Đến cậu còn tiếc nữa là.
Tôn Oánh Hạo rùng mình một cái, nhanh chóng đánh bay cái suy nghĩ vớ vẩn của mình ra khỏi đầu. Chẳng hiểu sao vừa có ý nghĩ đào góc tường nhà người khác là lưng cậu lại lạnh buốt, cảm giác giống như bạn trai lớn đang nhìn chằm chằm mình từ xa vậy. Hình như Thường Hoa Sâm làm cậu có bóng ma tâm lý mất rồi.
"Hai người ở bên nhau được bao lâu rồi?" Tôn Oánh Hạo tò mò hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Đường Cửu Châu nghiêm túc tính toán một chút. Anh và La Nhất Châu bên nhau được bao lâu rồi nhỉ?
Đường Cửu Châu gãi gãi đầu, không chắc lắm trả lời: "Hình như là... gần 3 năm rồi."
Lần này đến lượt Ức Hiên ngạc nhiên hỏi lại: "3 năm rồi ấy hả?"
Đường Cửu Châu cẩn thận nhớ lại, khẳng định đáp: "Bọn tôi bên nhau lúc tôi học năm cuối cấp 3."
"Vậy có nghĩa lúc đó cậu ấy vừa mới vào cấp 3 còn gì." Tôn Oánh Hạo nhìn anh, nhanh nhảu tiếp lời.
"Wow, Đường Cửu Châu, cậu được đó." Ức Hiên cười cực kỳ khả ố, vô cùng thích thú vỗ vai Đường Cửu Châu. Còn định cợt nhả thêm mấy câu thì bị ánh mắt 'Tôi biết câuh định nói gì, mau ngậm miệng lại' của anh ngắt lời, Ức Hiên đành ngậm ngùi nuốt lại vào bụng.
Nhưng đương nhiên là Ức Hiên không thể bỏ qua cho anh dễ như vậy được. Hắn chống cằm đăm chiêu nhìn Đường Cửu Châu một hồi làm da gà da vịt của anh nổi hết cả lên. Đường Cửu Châu không chịu được ánh mắt săm soi mình như vậy của Ức Hiên, nghiến răng nói:
"Có rắm mau thả. Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy."
Ức Hiên vuốt cái cằm nhẵn bóng không có tí râu nào của mình, vẫn nheo mắt ngắm thật kỹ Đường Cửu Châu. Rất lâu sau đó hắn mới thở dài một hơi, không nhanh không chậm nói ra một câu làm Tôn Oánh Hạo nhịn cười muốn nội thương:
"3 năm mà không làm được lần nào. Cậu thế là không được rồi."
Đường Cửu Châu biết ngay Ức Hiên mở miệng ra là sẽ không có câu nào tốt mà. Không phải là trêu chọc anh thì cũng là cà khịa anh, thỉnh thoảng hắn mới nói được vài câu giống người thôi. Đường Cửu Châu tức đến mức không thèm đánh Ức Hiên nữa, chỉ tặng cho hắn một cái lườm chết chóc.
Tôn Oánh Hạo thân là một người ăn dưa sống qua ngày, nhanh chóng hỏi một câu chuyển cuộc đối thoại này từ câu chuyện đen tối sang câu chuyện tình cảm lãng mạn chiếu vào khung giờ vàng trên TV.
"Anh có thể kể thử xem hai người yêu nhau như thế nào không? Em rất muốn biết đấy."
Ức Hiên nghe thấy Tôn Oánh Hạo nhắc đến chuyện này mới nhớ ra, hắn cũng không biết La Nhất Châu và Đường Cửu Châu tại sao lại thành đôi nữa. Chuyện tình yêu của hắn Đường Cửu Châu biết hết rồi, mà chuyện của anh hắn lại không biết gì ngoại trừ cái tên của bạn trai nhỏ nhà người ta cả. Thân là người bạn thân thiết nhất của Đường Cửu Châu ở trường này, hắn phải phổ cập lại ngay kiến thức cho mình mới được.
"Đúng vậy. Tôi cũng tò mò đấy. Mau kể một chút xem nào?"
Đường Cửu Châu nhìn ánh mắt chờ mong của Tôn Oánh Hạo cùng gương mặt hóng hớt của Ức Hiên, trong lòng thở dài một hơi. Rõ ràng đang là chuyên mục tư vấn 'tâm sinh lý' cơ mà, sao đã chuyển thành chuyên mục tâm sự tuổi hồng thế này. Nhưng thấy hai người này thật lòng quan tâm đến chuyện tình cảm của mình đến vậy, Đường Cửu Châu cũng vui vẻ kể lại cho họ nghe những gì ngọt ngào nhất mà mình vẫn luôn ghi nhớ trong tim.
Hôm đó Đường Cửu Châu vừa từ phòng giáo vụ đi ra, trên tay còn ôm một xấp tài liệu thật dày, tất cả đều là đề cương ôn tập của lớp anh. Thời gian trôi nhanh thật đấy, kỳ thi đại học chỉ còn mười tháng nữa thôi là đã đến rồi. Đường Cửu Châu nhìn xấp tài liệu trong tay lắc đầu, chẹp miệng cảm thán một cái. Khi anh rẽ vào góc cầu thang giao giữa tầng một với tầng hai thì bị một nam sinh chặn lại. Đường Cửu Châu ngước mắt nhìn cậu ta. Anh biết nam sinh này. Đây là suy nghĩ đầu tiên khi anh nhìn thấy cậu ấy.
"Bạn học, cậu cần giúp gì sao?"
La Nhất Châu cúi người một góc 90 độ chào anh, sau khi đứng thẳng lên liền không đầu không đuôi thốt ra một câu:
"Đàn anh, em thích anh."
Đường Cửu Châu bị câu nói này của cậu làm cho đứng hình mất mấy phút. Anh đã từng được rất nhiều người tỏ tình rồi nên chuyện này không còn quá xa lạ với anh nữa. Đường Cửu Châu luôn biết cách từ chối để không làm người khác đau lòng trong những trường hợp như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên anh được một người con trai tỏ tình. Đã vậy người này còn nói một cách hùng hồn như vậy, làm gì có cái dáng vẻ ngại ngùng khi tỏ tình với người mình thích đâu, đây rõ ràng là đang chuẩn bị đi đánh trận mà.
Không biết hôm nay Đường Cửu Châu trúng phải bả gì mà lại không trực tiếp từ chối La Nhất Châu. Nhìn cậu con trai đang đứng im bất động như pho tượng đá trước mặt, Đường Cửu Châu chỉ cười trừ một tiếng rồi ôm xấp tài liệu nhanh chân chuồn mất. Đến khi về lớp học rồi Đường Cửu Châu mới chợt nhớ ra. Anh bất lực đập đầu xuống bàn. Đường Cửu Châu ơi Đường Cửu Châu, được nam sinh tỏ tình khiến đầu óc mày đình trệ rồi à?
La Nhất Châu ngây ngốc trơ mắt nhìn Đường Cửu Châu chạy như bay về phòng học, trong lòng không khỏi thắc mắc. Sao anh ấy lại bỏ chạy rồi? Mình tỏ tình sai cách rồi hả? Nhưng rõ ràng Uông Giai Thần nói rằng thích ai thì phải nói rõ với người đấy mà nhỉ.
Nhắc tào tháo tào tháo đến. Uông Giai Thần nhịn cười vỗ vai La Nhất Châu, giọng run run (vì buồn cười) nói:
"Cậu dọa người ta chạy mất rồi kia kìa."
La Nhất Châu khó hiểu nhìn Uông Giai Thần, trong lòng tràn đầy nghi hoặc hỏi:
"Cậu bảo tôi nên đi tỏ tình mà. Sao tôi tỏ tình xong anh ấy lại chạy thế. Còn không thèm trả lời tôi nữa."
Uông Giai Thần không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Hắn quên mất là thằng bạn này của hắn chưa từng yêu ai bao giờ, đã vậy còn cứng nhắc như một lão cán bộ ấy. Vậy mà không hiểu sao trong buổi lễ khai giảng lại trúng tiếng sét ái tình với Đường Cửu Châu, cứ nằng nặc bắt hắn tư vấn tình cảm. Bây giờ thì hay rồi, cái tên nhóc thẳng như ruột ngựa này chưa kịp làm gì đã dọa con nhà người ta chạy mất.
Uông Giai Thần lau nước mắt vì cười quá nhiều, sau đó lại khoác vai La Nhất Châu kéo cậu về lớp học, vừa đi vừa giải thích:
"Tôi bảo cậu nên tỏ tình không có nghĩa là cậu tự nhiên nhảy bổ ra trước mặt người ta rồi nói em thích anh như thế. Cậu xem, anh ấy có biết cậu là ai đâu, bị một người xa lạ tỏ tình một cách hùng hổ như vậy thì ai cũng sẽ bị dọa sợ chạy mất thôi."
La Nhất Châu gật gù xem như đã hiểu, rồi lại nhìn Uông Giai Thần hỏi:
"Vậy tôi phải làm như thế nào?"
"Tỏ tình phải có kế hoạch cả đấy. Trước hết cậu phải kết bạn với anh ấy đã, để cho người ta biết cậu là ai. Sau khi đã trở thành bạn bè rồi thì cậu sẽ dần dần bồi đắp tình cảm với anh ấy, đến khi thời gian chín muồi rồi cậu mới nên tỏ tình."
"Hóa ra là vậy."
La Nhất Châu gật đầu ghi nhớ từng lời Uông Giai Thần nói. Tôi nay cậu phải về cẩn thận lập kế hoạch theo đuổi tình yêu mới được.
Lần thứ hai Đường Cửu Châu gặp La Nhất Châu là trong tiết thể chất, lớp của hai người học ở hai sân khác nhau. Mà với tính cách vô lo vô nghĩ của Đường Cửu Châu, anh đã quên béng mất chuyện La Nhất Châu tỏ tình với mình từ đời nào rồi.
Uông Giai Thần thấy Đường Cửu Châu ở sân bên kia đang một mình ngồi uống nước liền đập đập La Nhất Châu mấy cái chỉ tay về phía đó:
"Nhanh, cơ hội của cậu đến rồi, ra làm quen với người ta đi."
La Nhất Châu tự tin gật đầu, sải dài bước chân đi về phía Đường Cửu Châu. Lúc này Uông Giai Thần không hiểu sao lại thấy sống mũi mình cay cay. Con trai lớn biết yêu rồi, người làm cha như hắn xúc động quá.
Đường Cửu Châu ôm gối ngồi ở góc sân tập, cúi đầu đếm kiến, trong lòng còn không ngừng cảm thán sao trời hôm nay nóng thế, muốn tìm một chỗ có bóng râm ngồi tránh nắng cũng khó nữa. Đang bất mãn thì có một bóng người từ đâu đến đứng trước mặt anh, che đi ánh nắng mặt trời chói chang. Đường Cửu Châu ngẩng đầu nhìn liền nhận ra La Nhất Châu, cậu đứng ngược nắng cúi đầu nói với anh.
"Đàn anh, chào anh."
Tại sao lại gặp cậu ta ở đây vậy? Đường Cửu Châu cười gượng một cái, khó khăn lắm mới đáp lại được một câu:
"Chào... chào em."
La Nhất Châu vẫn đứng im ở đó, cậu nhớ lại những gì Uông Giai Thần dạy. Không nên nghiêm túc quá, phải cười lên. Vì vậy La Nhất Châu thả lỏng cơ mặt, cố gắng nở một nụ cười thật thân thiện mà cậu cho là nó sẽ không dọa sợ Đường Cửu Châu nữa, chậm rãi nói:
"Lần trước gặp anh ở cầu thang có hơi đường đột, chắc lúc đó em đã làm anh sợ rồi. Em xin lỗi. Chúng ta làm quen lại có được không ạ? Em tên là..."
"Anh biết em." Đường Cửu Châu ngắt lời La Nhất Châu.
"Dạ?" Anh biết em sao?
"La Nhất Châu, lớp 10-9, học sinh duy nhất được tuyển thẳng vào trường chúng ta năm nay."
Hóa ra anh ấy vẫn còn nhớ à. La Nhất Châu tưởng dẫn chương trình xong là anh ấy sẽ không quan tâm luôn chứ. Đường Cửu Châu nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu liền biết cậu đang nghĩ gì. Gì chứ, đừng đánh giá thấp trí nhớ của MC như anh.
"Em có muốn ngồi đây không?"
Đường Cửu Châu vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình đề nghị. Để cậu ấy che nắng cho mình như vậy không tốt lắm, lát nữa mà con nhà người ta có bị làm sao thì sao mà anh chịu trách nhiệm được đây.
La Nhất Châu gật đầu, vui vẻ ngồi xuống cạnh Đường Cửu Châu. Dù bình thường Đường Cửu Châu có hoạt ngôn đến đâu thì ở trong tình cảnh này anh cũng không biết phải nói gì cho cam. Bởi vì nam sinh ngồi bên cạnh cứ yên lặng nhìn anh chằm chằm, còn ngắm đến không chớp mắt.
Anh ấy đẹp thật đấy. Đây là điều La Nhất Châu càng chắc chắn hơn sau khi được tiếp xúc với Đường Cửu Châu ở khoảng cách gần như vậy. Đường Cửu Châu bị nhìn đến mức tai đỏ bừng. Anh cố gắng giả vờ nhìn lớp mình đang chơi bóng rổ ở đằng kia, không thèm để ý đến La Nhất Châu nữa.
La Nhất Châu ngắm đủ rồi mới nhớ ra mình đến đây là để 'kết bạn' với Đường Cửu Châu. Cậu khoanh chân ngồi ngay ngắn lại, suy nghĩ xem bây giờ nên nói gì mới được.
"Đàn anh."
Đường Cửu Châu giật mình quay sang nhìn cậu, ngơ ngác "Hả" một tiếng.
"Tại sao anh không chơi bóng rổ cùng mọi người vậy?"
"À!" Đường Cửu Châu theo bản năng nói đùa "Tại anh không có tố chất thể thao đó."
La Nhất Châu không hiểu lắm, nghiêng đầu hỏi lại:
"Không có... tố chất thể thao ấy ạ?"
Đường Cửu Châu thấy cậu ngơ ngác như vậy liền không đùa nữa. Anh gãi đầu ngại ngùng giải thích:
"Thật ra là do thể lực anh yếu nên không thể vận động mạnh được. Từ nhỏ đã thể rồi, anh cũng không biết tại sao nữa."
La Nhất Châu gật gù, danh sách "Những điều về Đường Cửu Châu" trong đầu cậu cũng bắt đầu xuất hiện.
1. Thể lực yếu, không thể vận động mạnh.
"Đàn anh."
"Không cần gọi là đàn anh đâu." Đường Cửu Châu lại ngắt lời cậu "Gọi bằng tên là được rồi. Mọi người thường gọi anh là JoJo, em gọi như vậy cũng được."
Trong đầu La Nhất Châu tự động nhảy số.
2. Không thích được gọi là đàn anh.
Đường Cửu Châu đúng là không thích được gọi là đàn anh. Anh cứ cảm thấy cái danh xưng này xa cách kiểu gì ấy, không hợp với người thân thiện hòa đồng hoạt bát đáng yêu như anh gì cả.
La Nhất Châu cũng nghe lời Đường Cửu Châu gọi lại.
"JoJo."
"Ừm, em nói đi."
Đường Cửu Châu gật đầu, ý bảo cậu tiếp tục, không cần đợi anh cho phép rồi mới nói đâu.
"Em thích anh."
Đường - được nam sinh tỏ tình lần thứ hai - Cửu Châu lại đứng hình mất mấy phút. Cứ mỗi lần như thế này, đầu óc của Đường Cửu Châu đột nhiên đồng loạt nghỉ việc, anh định nói gì đó nhưng cứ ngắc ngứ mãi không thốt ra được từ nào.
Đương nhiên là La Nhất Châu không quên lời Uông Giai Thần dạy. Chỉ là sau khi được khai sáng thì cậu cũng có cách riêng của mình.
"Em không bắt anh phải trả lời em ngay đâu. Em chỉ muốn nói cho anh biết tình cảm của em thôi. Hơn nữa là em cũng muốn được làm bạn của anh. Em muốn anh hiểu em hơn rồi hãy trả lời em cũng chưa muộn. Anh thấy có được không?"
Đường Cửu Châu nhìn ánh mắt chân thành của La Nhất Châu. Lúc này anh đột nhiên nhận ra La Nhất Châu có một đôi mắt rất đẹp, đôi mắt đó như chứa hàng vạn ánh sao trời, thu hút tất cả sự chú ý của anh. Đại não ngưng trệ vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Vì thế ma xui quỷ khiến làm anh thốt ra một câu.
"Nếu em thi được hạng nhất thì anh sẽ suy nghĩ."
Khi về đến nhà rồi thì Đường Cửu Châu chỉ muốn đập mặt vào gối chết quách đi cho xong. Đường Cửu Châu ơi là Đường Cửu Châu, mày lại bị làm sao vậy. La Nhất Châu được tuyển thẳng đó, cái gì mà "Nếu em được hạng nhất" chứ. Hạng nhất chắc chắn nằm trong tay cậu ta rồi còn gì. Nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc không giấu nổi của La Nhất Châu chiều nay, Đường Cửu Châu lại hận không thể chôn mình xuống dưới đất luôn cho xong.
Sau hôm đó La Nhất Châu thường xuyên lảng vảng xung quanh anh. Buổi sáng sẽ đứng trước cổng trường đợi anh đến, giờ ra chơi sẽ đến tận cửa lớp tìm anh, cùng anh đi lấy tài liệu ở phòng giáo vụ, giờ ăn trưa sẽ đợi anh cùng đi ăn, giờ về sẽ đợi anh cùng về. Dù nắng mưa bão giông cũng không thiếu một ngày nào. Lúc đầu Đường Cửu Châu còn ngại ngùng, lấy lý do mình bận việc này việc kia để tránh La Nhất Châu. Nhưng La Nhất Châu lại cực kỳ kiên nhẫn, anh từ chối thì sẽ ngoan ngoãn gật đầu về lớp, hôm sau lại tiếp tục đến tìm anh. Cứ như vậy cho đến một ngày Đường Cửu Châu quá quen rồi, bắt đầu thả lỏng cảnh giác, mặc kệ La Nhất Châu muốn làm gì thì làm.
Được Đường Cửu Châu bật đèn xanh làm La Nhất Châu vui mừng khôn xiết, trong lòng không ngừng nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp khi cả hai trở thành người yêu sẽ như thế nào. Mà danh sách "Những điều về Đường Cửu Châu " của La Nhất Châu mỗi ngày lại dài thêm một ít.
Ví dụ như lúc ăn trưa, La Nhất Châu sẽ phát hiện ra cứ món nào có ớt Đường Cửu Châu sẽ không chọn. Vậy nên danh sách của cậu lại có thêm một điều.
3. Không ăn được cay.
Hay ví dụ như mỗi khi hai người cùng nhau đi trên sân trường, chỉ cần là tiếng động hơi to một chút thôi cũng sẽ khiến Đường Cửu Châu giật mình đến mức rụt cổ lại rồi dáo dác đưa mắt nhìn xung quanh. Vậy nên danh sách của La Nhất Châu lại có thêm một điều.
4. Không thích tiếng động lớn, dễ bị giật mình.
Hoặc là có một hôm, La Nhất Châu ở lại trường chơi bóng rổ cùng bạn không may bị thương ở tay, chỉ là vết xước bình thường nhưng lại khá to, cậu cũng chỉ sát trùng qua loa một cái rồi thôi. Buổi trưa hôm sau cùng nhau ăn cơm bị Đường Cửu Châu nhìn thấy. Ánh mắt anh cứ dán vào vết thương trên tay cậu, lo lắng hỏi:
"Có đau lắm không vậy?"
La Nhất Châu lắc đầu đáp:
"Không đau."
Đường Cửu Châu không tin cho lắm, anh ngước mắt nhìn La Nhất Châu nói:
"Thật không? Em vận động cẩn thận một chút. Nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi. Anh sợ nhất là đau đau đấy."
Câu cuối Đường Cửu Châu chỉ vô tình nói ra thôi, nhưng La Nhất Châu lại nhớ rất rõ. Vậy nên trong danh sách của cậu lại có thêm một điều.
5. Rất sợ đau.
Đến khi Đường Cửu Châu phát hiện danh sách này của La Nhất Châu thì nó đã bị sửa chi chít chữ, nhất là cái tên Đường Cửu Châu của anh ở trên đầu đã bị gạch mất mấy lần, từ Đường Cửu Châu đổi thành JoJo và cuối cùng là Jo, còn đặc biệt được La Nhất Châu vẽ thêm một trái tim nhỏ bên cạnh.
Mà sau khi tiếp xúc với La Nhất Châu một thời gian Đường Cửu Châu cũng phát hiện ra cậu bạn nhỏ này có nhiều điểm khiến anh rất thích. Ví dụ như cậu ấy rất đẹp trai, chỉ cần đi trên sân trường nữ sinh sẽ không nhịn được quay lại nhìn cậu ấy thêm vài cái. Mắt của cậu ấy rất đẹp, đã vậy giọng nói cũng rất hay. Combo này đã đủ đánh gục Đường Cửu Châu mỗi khi hai người nói chuyện với nhau rồi. Gì chứ anh cũng là người yêu thích cái đẹp đấy.
Lại ví dụ như cậu ấy đối xử với anh vô cùng tốt, anh chỉ hướng Đông không dám đi hướng Tây. Anh thích gì ghét gì cậu ấy đều biết, dù anh chưa từng kể với cậu ấy điều gì. Cậu ấy vô cùng chậm nhiệt, nhưng mỗi lời anh nói cậu ấy lại ghi nhớ rất rõ.
Hay ví dụ như cậu ấy nói chuyện với anh rất nhẹ nhàng từ tốn, nhưng với người khác lại lạnh lùng vô tình.
Duy chỉ có một việc Đường Cửu Châu vẫn chưa quen được. Chẳng biết La Nhất Châu học được ở đâu mà bây giờ cứ suốt ngày gọi anh là "Jo ~". Đường Cửu Châu đã nói với cậu bao nhiêu lần là gọi như thế quê lắm, nhưng La Nhất Châu nhất quyết không nghe, cứ mỗi giờ ra chơi lại đứng trước cửa lớp gọi anh, làm anh ngại chết đi được.
Đường Cửu Châu vô lo vô nghĩ, vậy nên cái lời hứa "Nếu em thi được hạng nhất" lại bị anh đáp ra sau đầu mất tiêu rồi. Nhưng La Nhất Châu lại nhớ rất kỹ. Đến ngày công bố thứ hạng thi cuối kỳ, La Nhất Châu không tốn chút công sức nào dành được hạng nhất toàn khối. Cậu vui vẻ đem chuyện này kể với Đường Cửu Châu, ngầm nhắc anh mau trả lời cậu. Nhưng Đường Cửu Châu đã quên béng lời hứa của mình từ lâu. Lúc nghe được tin La Nhất Châu giành được hạng nhất, trong lòng anh chẳng có chút lo nghĩ gì mà ngược lại còn vui mừng thay cho cậu. Anh cười tươi như một đóa hoa xoa đầu La Nhất Châu.
"Nhất Châu nhà chúng ta giỏi thật đấy."
Nhưng La Nhất Châu lại không vui như vậy. Cậu nhìn vẻ mặt thật tâm chúc mừng mình của Đường Cửu Châu, trông không giống đang giả vờ một chút nào. Vậy tại sao anh ấy lại bình thản như vậy? Chẳng lẽ anh ấy không nhớ sao?
Vì vậy mấy ngày sau, La Nhất Châu vẫn đều đặn nhắc đi nhắc lại về chuyện mình đạt được hạng nhất cho Đường Cửu Châu nghe, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, vì Đường Cửu Châu thật sự không nhớ ra. Anh chỉ biết rằng dạo gần đây trạng thái của La Nhất Châu không tốt lắm, nói chuyện với anh chỉ ậm ừ vài ba câu rồi im lặng. Trước đây cậu ấy đâu có như vậy.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ đông rồi nhưng La Nhất Châu vẫn không nhận được một động thái rõ ràng gì từ người mình thích cả. Khi cậu tâm sự chuyện này với Uông Giai Thần, cậu còn nghĩ đến hậu quả xấu nhất là có khi nào Đường Cửu Châu chỉ đang chơi đùa với mình thôi không. Mà Đường Cửu Châu ở bên kia cũng không khá hơn là bao. Dạo gần đây La Nhất Châu không còn nhiệt tình với anh như trước nữa, lẽ nào cậu ấy chỉ chơi đùa với mình thôi sao. Đường Cửu Châu nằm trên giường ôm gối suy tư rất lâu, lâu đến mức anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đường Cửu Châu ôm đống bài kiểm tra đi trên hành lang vẩn vơ suy nghĩ. Qua kỳ nghỉ đông này là anh sẽ bước vào thời gian ôn tập khắc nghiệt nhất thời học sinh rồi, nghĩ thôi đã thấy sợ. Đến lúc đó không biết anh và La Nhất Châu có thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ được không nữa. Đã dặn là không được nghĩ đến tên nhóc đó rồi cơ mà. Người ta đã không còn quan tâm mày nữa mà mày cứ nghĩ đến người ta làm gì vậy chứ. Đường Cửu Châu mày điên rồi.
Đường Cửu Châu lắc đầu xua tan cái ý nghĩ vớ vẩn kia đi. Tự nhiên nhớ đến La Nhất Châu làm gì để bây giờ lại chẳng thể vui nổi. Đang thất thần thì Đường Cửu Châu đột ngột bị một người chặn lại. Người đó không nói không rằng, chỉ bằng một tay đã khóa chặt anh trong góc hành lang.
Vẫn là góc hàng lang ấy, vẫn là nam sinh có đôi mặt đẹp tựa ánh sao trời. La Nhất Châu cường thế ép Đường Cửu Châu vào góc hành lang, một tay chống lên tường tạm giam anh lại.
"Đường Cửu Châu, anh đang chơi đùa với em đấy à?"
Bình thường La Nhất Châu nói chuyện với anh rất dịu dàng, nhưng hôm nay giọng của cậu lại trầm thấp đến đáng sợ, ánh mắt cũng không còn ôn hòa như trước mà cực kỳ sắc lạnh. Đường Cửu Châu bị khí thế bức người của La Nhất Châu làm cho sợ đến mức rụt cổ lại, hai tay vô thức nắm chặt lấy tập bài kiểm tra. Anh lắp bắp định giải thích nhưng ánh mắt lạnh lùng kia của La Nhất Châu làm anh không thể nghĩ ra được gì cả, chỉ biết dáo dác nhìn xung quanh tìm người cầu cứu.
La Nhất Châu nhìn biểu cảm của người trước mặt liền biết là mình đã vượt quá ranh giới rồi. Cậu bất lực thở dài một hơi. Chỉ là cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình lâu hơn được nữa.
"Em xin lỗi. Em không định làm anh sợ đâu. Em chỉ muốn biết suốt khoảng thời gian qua liệu anh đã có câu trả lời thỏa đáng dành cho em chưa thôi."
Đường Cửu Châu cúi mặt không dám nhìn La Nhất Châu. Hình như anh đã quên mất chuyện rất quan trọng này thì phải. Lúc đó anh đã nói với La Nhất Châu là...
"Em thích anh. Lúc đó anh đã nói với em là nếu em thi giành được hạng nhất thì anh sẽ suy nghĩ. Jo, em đã giành được hạng nhất rồi, anh đã thích em chưa?"
La Nhất Châu đánh cược tất cả vào lần tỏ tình này. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu tỏ tình với Đường Cửu Châu, nếu như anh không thể chấp nhận thì La Nhất Châu sẽ từ bỏ. Vậy nên cậu cũng lấy hết dũng khí của mình, cúi đầu dựa lên vai Đường Cửu Châu, chỉ cần anh không đẩy cậu ra là được. Chỉ cần Đường Cửu Châu không đẩy cậu ra, cậu vẫn có thể ảo tưởng được rằng mình sẽ có cơ hội.
Anh có thích La Nhất Châu không ư? Câu trả lời của anh là có. Còn lý do là gì thì đến chính anh cũng không rõ. Có lẽ là do ngoại hình của La Nhất Châu quá bắt mắt nên ngay từ lần gặp đầu tiên trong lễ khai giảng anh đã vô tình mà ghi nhớ cậu ấy. Hay là do nụ cười rực rỡ như ánh nắng mùa hạ của cậu ấy khi thấy anh bất ngờ đến sân bóng rổ mang nước cho mình. Cũng có lẽ là vì sự dịu dàng ấm áp mà cậu ấy dành cho riêng mình anh. Hoặc là do mỗi một hành động nhỏ của La Nhất Châu đều đang chứng minh cho anh thấy cậu ấy thích anh đến nhường nào. Đường Cửu Châu không biết mình đã rung động từ lúc nào. Anh chỉ biết rằng nếu La Nhất Châu không để ý đến anh một chút thôi anh sẽ không vui, nếu không gặp được La Nhất Châu anh sẽ buồn nguyên cả một ngày trời. Vậy nên câu trả lời của anh là có. Dù sao thì thích một người là do bản thân mình tự cảm nhận được, đâu cần có lý do cụ thể nào đâu chứ.
Vậy nên Đường Cửu Châu không đẩy cậu ra. Thay vào đó anh vòng tay ôm lấy cậu, chậm rãi vuốt ve tấm lưng vững chãi. Đường Cửu Châu nói nhỏ bên tai La Nhất Châu, đủ để hai người nghe thấy.
"Anh cũng thích em."
Nếu La Nhất Châu đối với Đường Cửu Châu là nhất kiến chung tình, thì Đường Cửu Châu với La Nhất Châu là lâu ngày sinh tình.
Nghe xong câu chuyện của Đường Cửu Châu, cả Ức Hiên và Tôn Oánh Hạo đều hâm mộ đến mức không thốt ra được lời nào, nếu không phải đang ngồi trong lớp thì cả hai đã không tiếc dành tặng cho câu chuyện tình yêu đẹp đẽ này một tràng pháo tay thật lớn rồi. Ai bảo người yêu của Ức Hiên hiện tại lúc trước là tình một đêm của hắn, còn người yêu của Tôn Oánh Hạo lại là thanh mai trúc mã có tính độc chiếm cực mạnh chứ. Càng nghĩ lại càng ngưỡng mộ Đường Cửu Châu mà.
Đường Cửu Châu thấy hai con người này lại suy nghĩ đi đâu rồi ấy liền đập tay nhẹ lên bàn kéo họ về thực tại.
"Tôi kể xong rồi đấy, bây giờ hai người mau tư vấn cho tôi đi. Rốt cuộc thì lần đầu của tôi nên làm như thế nào bây giờ?"
Lấy đại sự làm trọng, Ức Hiên tạm thời không cà khịa Đường Cửu Châu nữa. Hắn cực kỳ nghiêm túc đan hai tay vào nhau ngay ngắn ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu hỏi:
"Vậy cậu tính khi nào thì..."
Đường Cửu Châu gãi gãi tai, đỏ mặt xấu hổ nói:
"Còn một tuần nữa là sinh nhật La Nhất Châu rồi."
Hóa ra sắp đến sinh nhật bạn trai nhỏ à. Ức Hiên thâm thúy gật đầu xem như đã hiểu. Còn Tôn Oánh Hạo thì lo ngại nhìn Đường Cửu Châu:
"Một tuần có lẽ là đủ đó. Nhưng anh phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ, vì lần đầu tiên của con trai sẽ rất đau đó."
Đường Cửu Châu gật đầu chắc nịch. Trước khi anh có ý định tâm sự chuyện này với hai người họ thì anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi, anh sẽ không sợ một chút đau đấy đâu. Mà Đường Cửu Châu đã quyết tâm đến vậy rồi thì người làm bạn như Ức Hiên và Tôn Oánh Hạo không thể nhắm mắt làm ngơ được. Hai người dành hơn một tiếng truyền hết những kinh nghiệm quý báu của mình giúp Đường Cửu Châu làm công tác chuẩn bị thật tốt.
Sinh nhật La Nhất Châu rất nhanh đã đến. Hôm đó hai người đều xin nghỉ ở trường vì sinh nhật năm nào cả hai cũng sẽ dành thời gian cả ngày ở bên cạnh nhau, và kế hoạch sinh nhật của người này sẽ để cho người kia sắp xếp.
Ngay từ sáng sớm Đường Cửu Châu đã kéo La Nhất Châu dậy để đi leo núi. Hai người thường rất ít khi leo núi vì thể lực 2% của Đường Cửu Châu không thể chịu đựng được. Nhưng La Nhất Châu lại rất thích leo núi. Vậy nên kế hoạch đầu tiên trong ngày sinh nhật của cậu chính là đi leo núi. Buổi trưa cả hai sẽ cùng nhau ăn picnic ở trên đó luôn, đến tận chiều muộn mới về.
Về đến KTX là hai người sẽ sửa soạn đẹp đẽ để đi ăn tối cùng nhau. Hôm nay Đường Cửu Châu đã đặt sẵn bàn cho hai người ở một nhà hàng Âu rất nổi tiếng do Ức Hiên giới thiệu. Vì Đường Cửu Châu đặt phòng VIP nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi người ngoài mà cũng sẽ được thoải mái tận hưởng không gian riêng của cả hai hơn.
Sau khi ăn tối xong họ sẽ về nhà riêng của Đường Cửu Châu ở gần trường để nghỉ ngơi. Vì trường có quy định sinh viên phải ở KTX trong hai năm đầu nên Đường Cửu Châu quyết định ở lại đó để có nhiều thời gian bên cạnh La Nhất Châu hơn. Nhà riêng thỉnh thoảng vẫn sẽ dùng đến trong trường hợp họ về muộn quá giờ giới nghiêm của trường.
Đường Cửu Châu nhìn bản thân mình trong gương nhà tắm thật lâu. Bây giờ trái tim anh đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi vậy. Nếu hỏi anh có sợ hay không thì câu trả lời chắc chắn sẽ là có. Nhưng dù có sợ thì anh sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Đường Cửu Châu hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí mở cửa bước ra ngoài.
La Nhất Châu đã tắm xong từ lâu, cậu cũng đã thay một bộ đồ thoải mái ngay ngắn ngồi trên giường đợi Đường Cửu Châu, bên cạnh còn chuẩn bị sẵn máy sấy tóc cùng khăn lau.
"Anh tắm xong rồi sao. Để em sấy tóc cho anh, như vậy đi ngủ mới không bị đau đầu."
"Ừm."
Đường Cửu Châu đi đến bên cạnh giường ngồi đối diện với La Nhất Châu, ngoan ngoãn để cậu sấy tóc cho mình. Tiếng máy sấy ù ù bên tai cùng ngón tay thon dài của La Nhất Châu cẩn thận luồn qua từng sợi tóc của anh cực kỳ thoải mái, cũng khiến tâm trạng Đường Cửu Châu thả lỏng đi không ít.
La Nhất Châu sấy tóc giúp anh xong sẽ theo thói quen mà hôn lên tóc anh, cười cười nói:
"Rõ ràng chúng ta dùng chung một loại dầu gội mà sao mùi hương của anh lại khác em quá vậy?"
"Sao anh biết được chứ." Đường Cửu Châu bĩu môi đẩy đẩy tay La Nhất Châu "Mau đi cất máy sấy đi."
La Nhất Châu vui vẻ hôn lên chóp mũi anh.
"Tuân lệnh!"
Đường Cửu Châu xoa xoa đầu mũi hơi đỏ lên của mình thầm nghĩ. Anh sẽ không nói là mùi hương của em thơm hơn rất nhiều đâu.
La Nhất Châu cất máy sấy xong rồi quay về ngồi bên cạnh anh. Thấy anh vẫn đang ngẩn ngơ liền xoa đầu anh hỏi:
"Đang nghĩ gì vậy? Chúng ta mau đi ngủ thôi. Sáng mai anh còn có tiết mà."
"Không." Đường Cửu Châu lắc đầu. "Anh chưa muốn ngủ."
"Anh còn muốn làm gì nữa sao?" La Nhất Châu thắc mắc hỏi.
"Anh..."
Đường Cửu Châu gấp đến độ hai tay xoắn quýt vào nhau, cứ liếc nhìn La Nhất Châu một hồi rồi lại nhìn xuống dưới đất. Việc này anh nên mở lời như thế nào mới phải đây.
La Nhất Châu giữ lấy hai tay Đường Cửu Châu giúp anh đỡ căng thẳng. Rồi lại im lặng đợi xem anh muốn nói gì.
Thật ra hôm nay cậu quan sát thấy Đường Cửu Châu gấp gáp hơn ngày thường rất nhiều, nhất là càng gần đến tối anh ấy tự dưng càng trở nên hồi hộp hơn, giống như đang giấu cậu làm việc xấu gì vậy. Nhưng nếu Đường Cửu Châu không muốn nói thì cậu cũng sẽ không hỏi, trước nay luôn là như vậy.
Đường Cửu Châu ngước mắt nhìn La Nhất Châu, cuối cùng cũng có dũng khí nói ra.
"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy rồi, có phải đã đến lúc nên..."
Không để cho Đường Cửu Châu kịp nói xong La Nhất Châu đã ngắt lời anh.
"Hôm nay chúng ta đã phải đi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi sớm thôi."
La Nhất Châu không dám nhìn Đường Cửu Châu nữa, bởi vì có lẽ cậu biết lý do cho những hành động kỳ lạ ngày hôm nay của anh là gì rồi.
Nhưng Đường Cửu Châu đâu dễ dàng bỏ cuộc đến vậy. Anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho ngày hôm nay, không thể vì một câu nói của La Nhất Châu mà dừng lại ngay lúc này được. Vậy nên anh nắm chặt lấy hai tay cậu, từ từ tiến sát lại.
"Nhất Châu à, chúng ta..."
Đường Cửu Châu giữ lấy cổ tay cậu, đột nhiên lúc này lại không biết nên nói tiếp như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện của Đường Cửu Châu, La Nhất Châu liền biết nửa câu nói còn lại của anh là gì. Nhưng cậu giả vờ như không hiểu. Cậu vỗ nhẹ lên mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta đi ngủ thôi."
Đường Cửu Châu nhìn gương mặt nghiêm túc của La Nhất Châu, vẫn cố chấp giữ lấy cổ tay cậu. Anh đã chuẩn bị lâu rất lâu rồi, thời khắc sắp đạt được không thể dễ dàng từ bỏ như vậy được. Anh tự cổ vũ mình, hít một hơi thật sâu tiếp thêm dũng khí. Đường Cửu Châu chủ động ngồi vào trong lòng La Nhất Châu, hai tay tùy ý ôm lấy cổ cậu, La Nhất Châu theo bản năng ôm lấy eo anh. Anh thận trọng đặt môi mình lên môi cậu, giống như một chú mèo con đang lấy lòng chủ nhân, nhẹ nhàng liếm láp muốn cậu mở miệng.
Anh ngước nhìn La Nhất Châu, đối diện với ánh mắt đã tối đi vài phần của cậu, nhỏ giọng dè dặt hỏi:
"Em không muốn sao?"
"Anh có biết mình đang làm cái gì không?"
La Nhất Châu cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng còn sót lại trong đầu mình, nghiến răng hỏi lại. Đường Cửu Châu khuôn mặt đỏ bừng, không dám đáp lại, nhưng từ ánh mắt đó của anh, La Nhất Châu có thể khẳng định rằng mình sắp đạt đến giới hạn cuối cùng của bản thân rồi. Đường Cửu Châu nhắm tịt mắt lại cọ cọ mũi mình lên mũi La Nhất Châu, ngập ngừng nói:
"Cứ làm theo ý em là được."
Bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng La Nhất Châu thoáng chốc vỡ vụn. Đáp lại anh là một nụ hôn vừa vội vã nhưng vẫn rất đỗi dịu dàng. Bầu không khí trong phòng vào thoáng chốc trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
Đầu mũi La Nhất Châu chậm rãi di chuyển trên cần cổ mịn màng của anh, thuận thế trượt theo xương quai hàm đến đôi tai đỏ bừng. Cậu nhẹ nhàng hôn lên tai anh, rồi hôn lên gò má nóng bừng, hôn lên chóp mũi ửng hồng. La Nhất Châu giúp anh tháo cặp kính vướng víu, rồi cậu lại cúi xuống hôn lên khóe mắt hoen ướt. La Nhất Châu trân trọng hôn lên từng chỗ trên gương mặt thanh tú của người mình yêu. Và cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm mại của anh. Đường Cửu Châu rất thích được hôn, lúc nào anh cũng đắm chìm trong nụ hôn của cậu không tài nào thoát ra nổi. Và nụ hôn lần này cũng không là ngoại lệ, nó còn đặc biệt hơn rất nhiều.
"Mặt anh nóng quá."
Khuôn mặt Đường Cửu Châu không kìm được mà đỏ lên ngay từ đầu, đến bây giờ nó nóng như sắp nổ tung đến nơi vậy. Anh không dám trả lời La Nhất Châu là do cậu nên anh mới như vậy, chỉ biết gật đầu đáp lại.
La Nhất Châu cởi áo của mình ra, để lộ cơ bụng săn chắc cùng bờ vai dài rộng. Đường Cửu Châu thích rất nhiều thứ ở La Nhất Châu, nhất là cơ bụng anh có luyện tập bao lâu cũng không thể có, vì vậy ở trong tình huống đặc biệt như thế này vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào nơi đó. La Nhất Châu nắm lấy cổ tay anh rồi đặt vào lòng bàn tay anh một nụ hôn, sau đó lại kéo tay anh xuống dưới chạm vào cơ bụng của mình, nhướn mày nói:
"Không phải anh thích nhất là nơi này sao? Cứ sờ thoải mái. Tất cả nhưng gì của em cũng là của anh mà."
Đường Cửu Châu khẽ nuốt nước bọt một cái, không thèm nhìn bạn trai nhỏ nhà mình mà chỉ dính mắt vào cơ bụng của cậu, chậm rãi vuốt ve. Rãnh bụng của cậu không quá sâu nhưng bàn tay anh vẫn có thể cảm nhận được rõ từng múi bụng săn chắc, trong lòng không khỏi cảm thán tại sao bạn trai nhỏ nhà mình lại hoàn hảo như thế này.
La Nhất Châu mỉm cười chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt người yêu. Nhìn gương mặt này rõ ràng là Đường Cửu Châu đã lún rất sâu vào cậu rồi. La Nhất Châu giữ lấy cổ tay anh, không cho anh sờ loạn nữa, rồi từ từ đan chặt bàn tay hai người vào nhau. La Nhất Châu hôn lên mu bàn tay anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nhếch miệng nói:
"Đừng sờ nữa, chúng ta vẫn còn nhiều việc lắm."
Gương mặt Đường Cửu Châu lại nóng bừng. Tại sao anh chưa từng phát hiện La Nhất Châu quyến rũ như vậy nhỉ. Bình thường anh chỉ thấy bạn trai nhỏ nhà mình cự kỳ đẹp trai thôi. Nhưng khi ở trong tình huống này, anh mới nhận ra La Nhất Châu có một mặt quyến rũ mê người đến vậy. Làm sao đây, anh thích La Nhất Châu quá rồi.
La Nhất Châu thấy anh lơ đãng, bèn cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu kéo người về thực tại. Ở trong tình cảnh này mà còn nghĩ về chuyện khác được nữa ư? Đường Cửu Châu bị hôn đến không thở nổi, hai mắt ngập nước bất mãn lườm La Nhất Châu. La Nhất Châu bật cười, bộ dạng như chú mèo nhỏ bị bắt nạt này của anh ấy đáng yêu quá.
La Nhất Châu thuận tiện di chuyển xuống dưới hôn lên chiếc cằm nhẵn mịn của anh, rồi trượt xuống cần cổ mịn màng. Lúc La Nhất Châu đặt môi lên yết hầu anh, cả người Đường Cửu Châu bỗng chốc cứng đờ, đến thở cũng không dám thở mạnh. La Nhất Châu lúc nào cũng để ý từng chi tiết nhỏ nhất trên cơ thể Đường Cửu Châu, cậu mỉm cười cắn nhẹ một cái lên phần da cổ non nớt, rồi mới để lại một dấu hôn chói mắt ngay tại đó. Cả người Đường Cửu Châu run lên, không nhịn được mà thở hắt ra một hơi.
La Nhất Châu rất hài lòng với phản ứng của anh. Đôi môi cậu dọc theo cần cổ đi xuống xương quai xanh mảnh khảnh. Dường như La Nhất Châu rất thích cắn, hoặc cũng có thể nói hôm nay cậu quyết tâm 'ăn thịt' Đường Cửu Châu. Vậy nên mỗi nơi cậu đôi môi cậu đi qua đều để lại vết răng đều đặn và dấu hôn bắt mắt.
Mà dường như cơ thể Đường Cửu Châu cũng nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều. La Nhất Châu hôn khắp người anh không để sót một ngóc ngách nào, giống như đang đánh dấu chủ quyền người này chỉ là của riêng mình cậu mà thôi. Mỗi nơi đôi môi La Nhất Châu chạm đến đều khiến da thịt anh nóng bừng lên. Cả người anh không ngừng run rẩy, run rẩy đến tê dại. Đường Cửu Châu dường như đã đắm chìm không tài nào thoát ra được.
"Anh nằm sấp xuống được không?"
La Nhất Châu hôn lên đầu mũi anh, dịu dàng hỏi. Đường Cửu Châu mơ màng gật đầu, ngoãn ngoan xoay người lại.
"Ngoan lắm."
La Nhất Châu hôn lên mái tóc mềm mại của anh. Hương thơm ngọt ngào lan tỏa khiến cậu thấy cực kỳ dễ chịu. Cậu nhìn cái gáy không biết đã ửng hồng lên từ bao giờ của anh, liền cúi xuống cắn nhẹ lên đó rồi để lại ở đó một dấu hôn mê người. Cậu vùi đầu vào hõm vai anh, trêu chọc hỏi:
"Tại sao chỗ nào trên người anh cũng đáng yêu hết vậy?"
Vành tai Đường Cửu Châu nóng bừng, ngượng ngùng giấu mặt vào trong gối, mãi một lúc lâu sau mới lắp bắp đáp lại:
"Anh... anh không biết."
La Nhất Châu bật cười vì sự đáng yêu của bạn trai lớn nhà mình. Cậu hôn lên đỉnh đầu anh, khẽ nói:
"Đùa anh thôi. Bây giờ em bắt đầu đây, nếu anh đau thì nói với em nhé."
Đường Cửu Châu càng vùi sâu hơn vào trong gối, không dám nói gì mà chỉ chậm rãi gật đầu. Thời khắc này cuối cùng cũng đến rồi.
La Nhất Châu dùng ngón tay giúp Đường Cửu Châu làm quen trước. Cậu nhìn cơ thể người mình yêu run lên từng đợt, không nhịn được mà cúi xuống hôn dọc theo sống lưng anh, ngón tay không ngừng di chuyển giúp anh khuếch trướng.
"Có đau không?"
Đường Cửu Châu lắc đầu, run rẩy đáp:
"Chỉ cảm thấy hơi kỳ lại chút thôi."
La Nhất Châu không nhìn được mặt anh nên không dám chắc anh có nói thật hay không, bèn dùng một tay còn lại vuốt ve mái tóc anh, khẽ nói:
"Đừng mãi vùi đầu vào gối như vậy, sẽ bị ngạt thở đấy, anh quay mặt ra ngoài một chút đi."
Đường Cửu Châu gật đầu, ngoan ngoãn để lộ một bên mặt. La Nhất Châu có thể thấy từng rung động mỏng manh nhất trong ánh mắt mơ màng ngập nước của anh. Rõ ràng là anh vừa nói thật. Trong lòng La Nhất Châu an tâm được phần nào.
Cậu cảm thấy mình đã giúp Đường Cửu Châu mở rộng đủ lâu rồi, cơ thể anh cũng không còn run rẩy nhiều như lúc đầu nữa. Cậu cúi xuống hôn lên khóe mắt ầng ậng nước của anh, nhẹ nhàng nói:
"Em tiến vào nhé. Nếu anh thấy đau thì nói với em, em sẽ dừng lại, được chứ?"
Đường Cửu Châu nhắm mắt lại, khẽ 'ừm' một tiếng. La Nhất Châu vuốt ve vòng eo nhỏ của anh, chậm rãi tiến vào. Cả người Đường Cửu Châu cứng đờ, da đầu anh căng ra, bàn tay vô thức nắm chặt lấy ga giường.
Đau quá!
Cơ thể cứ như bị xé làm đôi vậy. Dù đã biết trước là sẽ rất đau, nhưng anh không ngờ nó lại đau đến như vậy. Đường Cửu Châu không nhịn được cắn lên mu bàn tay mình, muốn tự dời đi lực chú ý của bản thân, nước mắt cũng không tự chủ được mà chảy dọc theo gò mà.
La Nhất Châu vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh. Thấy Đường Cửu Châu đau đến như vậy vẫn cắn răng chịu đựng, cậu đau lòng hôn lên gò má đẫm nước mắt của anh, động tác bên dưới cũng dừng lại.
"Anh đừng khóc. Chúng ta không làm nữa nhé, có được không?"
Đường Cửu Châu vội vã lắc đầu. Đã làm đến bước này rồi, dừng lại thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ. La Nhất Châu thấy mình có khuyên như thế nào anh vẫn kiên quyết không đồng ý, cậu cũng chỉ biết thở dài bất lực. Tại sao đau đến thế rồi mà anh vẫn bướng bỉnh vậy chứ. Cậu kéo bàn tay Đường Cửu Châu đang tự cắn mình đến sắp để lại vết kia ra rồi đưa tay của mình vào, ân cần thỏa hiệp.
"Anh cắn tay em này, đừng tự làm mình đau nữa. Em đau lòng."
Đường Cửu Châu không còn cách nào khác, anh gật đầu nắm lấy tay La Nhất Châu. Ánh mắt anh như thể đang nói với cậu anh chịu đựng được, cứ tiếp tục đi. La Nhất Châu hôn lên bàn tay vừa bị anh cắn đến hằn cả vết răng, dịu dàng nói:
"Em sẽ không làm anh đau đâu. Em hứa."
Đến khi La Nhất Châu đã hoàn toàn vào hết bên trong Đường Cửu Châu thì mu bàn tay cậu cũng bị anh cắn đến bật máu, chiếc gối ở bên dưới cũng ướt đẫm toàn nước mắt.
Đường Cửu Châu nghĩ rằng cơ thể mình có thể tiếp nhận được việc này, nhưng dường như anh đã nhầm. Cơ thể anh cực kỳ đau đớn. Anh cố gắng hít thật sâu để sự đau đớn này có thể dịu đi nhưng nó cũng chẳng có tác dụng mấy. Đường Cửu Châu đau đến mức nước mắt cứ thế lã chã rơi xuống. La Nhất Châu đau lòng hôn loạn lên gương mặt anh, không ngừng xin lỗi.
"Anh đừng khóc mà. Em xin lỗi. Chúng ta dừng lại nhé? Em không muốn làm anh đau đâu."
Đường Cửu Châu lắc đầu, run rẩy nói với La Nhất Châu:
"Anh muốn nhìn mặt em."
La Nhất Châu vẫn luôn rất nghe lời Đường Cửu Châu, luồn tay xuống dưới giúp anh xoay người lại. Đường Cửu Châu đối diện với La Nhất Châu, giơ hai tay về phía cậu, La Nhất Châu nhanh chóng cúi xuống, ôm ghì lấy anh trong lòng mình. Cậu hôn lên bả vai anh, khẽ nói:
"Chúng ta không làm nữa nhé."
Đường Cửu Châu dù có đau đến phát khóc vẫn bướng bỉnh không đồng ý. Anh cắn một cái thật mạnh lên vai La Nhất Châu khiến cậu kêu lên một tiếng vì đau, sau đó lại hít một hơi thật sâu cố gắng khiến giọng mình không còn run rẩy nữa.
"Hôn anh."
"Dạ?"
Đường Cửu Châu một tay ôm cổ cậu, một tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu. Anh nhìn vào mắt La Nhất Châu, mỉm cười nói:
"Vừa hôn vừa di chuyển. Chỉ cần em hôn anh, anh sẽ không cảm thấy đau nữa. Nhé?"
La Nhất Châu nhìn anh thật lâu, cuối cùng không chịu được cám dỗ của người trước mặt mà cúi xuống hôn anh thật sâu, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa hỗn độn.
Buổi sáng ngày thứ hai, Đường Cửu Châu bị ánh nắng bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào làm tỉnh giấc. Khi anh mở mắt thì đã thấy La Nhất Châu thức dậy từ bao giờ, cậu vẫn ôm chặt anh trong lòng, còn dịu dàng vuốt ve mái tóc anh.
Đường Cửu Châu khó khăn mở mắt, dường như hôm qua anh khóc quá nhiều mà đến chính anh còn cảm nhận được hai mắt mình sưng lên, không thể nào mở ra như bình thường được. La Nhất Châu thấy anh thức dậy rồi liền lo lắng hỏi.
"Anh tỉnh rồi sao? Cơ thể còn mệt không? Có thấy đau ở đâu không?"
"Anh..."
Đường Cửu Châu muốn trả lời cậu nhưng mở miệng ra cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào. La Nhất Châu vội vàng dựa gối lên thành giường rồi đỡ anh ngồi dậy, sau đó mới nói:
"Để em đi lấy nước cho anh."
Đường Cửu Châu vừa được đỡ dậy đã thấy cả người như vừa bị một chiếc xe cán qua, eo anh đau nhói, đến hai chân cũng bủn rủn không có sức lực. Nhìn vẻ mặt lo lắng hốt hoảng của bạn trai nhỏ, anh cố gắng khống chế biểu cảm của mình rồi gật đầu, ra hiệu cho cậu mau nhanh đi lấy nước đi. Đến khi La Nhất Châu đi khuất rồi anh mới dám thở hắt ra một hơi, tay không ngừng xoa bóp eo mình. Đúng là tự làm tự chịu mà.
La Nhất Châu mang nước về, còn không quên cầm mấy tuýp thuốc mỡ xanh xanh đỏ đỏ, chuẩn bị giúp Đường Cửu Châu bôi thuốc. Đường Cửu Châu nhận nước từ tay cậu, không biết là do quá khát hay gì mà cốc nước bị anh uống không còn một giọt, uống xong Đường Cửu Châu cảm thấy cổ họng mình thoải mái hơn rất nhiều rồi, chỉ là lúc nói chuyện sẽ hơi nhói một chút. Lại nhìn bạn trai nhỏ cúi đầu ủ rũ ngồi bên giường nghịch nghịch góc áo, Đường Cửu Châu không nhịn được bật cười, vươn tay xoa đầu cậu dỗ dành.
"Em sao vậy?"
La Nhất Châu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đáng thương như một chú cún con đang lấy lòng chủ nhân, hối lỗi nói:
"Anh, lần sau chúng ta không làm nữa nhé. À không, chúng ta không bao giờ làm nữa."
Đường Cửu Châu ngơ ngác mất mấy giây, khó hiểu hỏi lại:
"Sao em lại nói vậy?"
La Nhất Châu nắm lấy chặt lấy tay anh, ngập ngừng mãi không biết nên giải thích từ đâu.
"Thì tại hôm qua anh đã rất đau mà. Anh cứ khóc suốt thôi, cuối cùng anh còn ngất đi nữa. Anh từng nói với em là anh rất sợ đau mà. Em không muốn làm anh đau."
Đúng là lúc mới quen nhau anh đã nói với La Nhất Châu anh sợ nhất là bị đau, không ngờ bạn trai nhỏ lại nhớ kỹ đến như vậy, còn để ý đến mức này nữa. Đường Cửu Châu hạnh phúc đến mức cả gương mặt tràn ngập ý cười, cơn đau trên người không hiểu sao lại vơi đi không ít. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì Đường Cửu Châu bỗng nhớ ra, vừa rồi La Nhất Châu nói...
"Hôm qua anh ngất đi ấy hả?"
La Nhất Châu thấy vẻ mặt không thể tin nổi của anh, vội vàng xua tay giải thích:
"Anh đừng lo, em đã tắm rửa sạch sẽ giúp anh rồi, còn dọn ga giường và thay quần áo để anh ngủ thoải mái hơn nữa. Em cũng đã xin nghỉ học giúp anh hôm nay rồi, anh cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi."
Đường Cửu Châu nhìn lại người mình. Đúng là quần áo trên người anh đã được đổi sang bộ khác rồi, cả người cũng rất sạch sẽ không có chút gì liên quan đến chuyện xảy ra đêm hôm qua luôn. Kiếp trước anh đã sống tốt như thế nào mà kiếp này ông trời lại ban cho anh người yêu hoàn hảo như thế này cơ chứ.
Bạn trai nhỏ đúng là chưa bao giờ làm mình thất vọng, mà mỗi việc cậu ấy làm đều khiến anh yêu cậu ấy nhiều hơn. Đường Cửu Châu vui vẻ dang hai tay về phía La Nhất Châu, La Nhất Châu hiểu ý đến bên cạnh ôm anh vào lòng. Đường Cửu Châu mãn nguyện tựa đầu lên vai La Nhất Châu, xoa xoa lưng bạn trai nhỏ vỗ về.
"Đồ ngốc này, vì em là người yêu của anh nên anh muốn làm tình cùng với em mà. Vì anh yêu em nên dù có như thế nào anh cũng chịu đựng được hết. Mấy chuyện như thế này cặp đôi nào mà chẳng phải trải qua chứ. Không sớm hay muộn thì cũng phải làm, sao em lại buồn bã như thể anh bắt ép em vậy?"
"Không đâu, ý em không phải như vậy." La Nhất Châu ôm chặt anh trong lòng, vội vã giải thích. "Chỉ là em không muốn làm anh đau thôi."
Đường Cửu Châu bật cười, một tay anh nghịch ngợm mái tóc nâu mềm mại của La Nhất Châu, một tay không ngừng vuốt ve lưng cậu.
"Anh biết em không có ý như vậy."
"Vậy chúng ta..."
La Nhất Châu định nói tiếp, nhưng Đường Cửu Châu lại đẩy cậu ra. Hai tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Nhất Châu à, em nhìn anh này."
"Em có yêu anh không?"
La Nhất Châu gật đầu, kiên định nói:
"Em yêu anh."
Đường Cửu Châu vui vẻ hôn lên môi cậu, thỏa mãn nói:
"Anh cũng yêu em. Vậy là được rồi. Em còn sợ gì nữa chứ?"
"Em..."
"Nghe này." Đường Cửu Châu lại ngắt lời cậu. "Vì chúng ta yêu nhau nên những chuyện như vậy là rất bình thường. Lần đầu của ai mà chẳng đau chứ. Nhưng vì người đó là em nên dù có đau anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc. Anh hạnh phúc vì được làm cùng người mình yêu, chỉ vậy là đủ rồi. Em có cảm thấy giống như anh không?"
La Nhất Châu nhìn ánh mắt chân thành của anh, lúc này cậu mới nhận ra mọi lo lắng của mình dường như quá dư thừa. Đường Cửu Châu nói đúng, vì đó là người mình yêu nên dù có làm gì mình cũng sẽ thấy hạnh phúc tột cùng.
"Em cũng rất hạnh phúc khi ở bên anh."
Đường Cửu Châu thỏa mãn xoa xoa gương mặt đẹp trai của bạn trai nhỏ khen ngợi, vui vẻ đến mức hai mắt híp lại thành hình vòng cung.
"Ngoan lắm."
La Nhất Châu cũng cười, cậu giữ lấy hai tay người yêu rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, cuối cùng nói.
"Để em bôi thuốc cho anh đã nhé. Người anh vẫn còn đau lắm đúng không."
Đường Cửu Châu gật đầu, để bạn trai nhỏ đỡ mình nằm xuống giường bắt đầu bôi thuốc.
Sáng hôm sau Đường Cửu Châu vừa đến giảng đường đã thấy Ức Hiên và Tôn Oánh Hạo ngồi sẵn ở bàn gần cuối, còn giữ cho anh chỗ ở giữa. Đường Cửu Châu chưa kịp ngồi xuống thì đã bị Ức Hiên mở miệng trêu chọc:
"Cứ như đôi gà bông mới cưới ấy nhỉ. Hôn nhau chào tạm biệt trước cửa lớp nữa cơ mà."
Đường Cửu Châu lấy giáo trình môn đầu tiên ra, không quên liếc Ức Hiên một cái, giả vờ kiêu ngạo nói:
"Thì làm sao? Cậu với bạn trai không được ngọt ngào như vậy nên ghen tị hả?"
Tôn Oánh Hạo nghe thấy giọng nói của Đường Cửu Châu, không khỏi ngạc nhiên che miệng, Ức Hiên cũng kinh ngạc mở to hai mắt.
"Wow, JoJo, sao giọng anh khàn quá vậy?"
Đường Cửu Châu nhìn Tôn Oánh Hạo xua tay, bình tĩnh đáp:
"Như vậy là đỡ hơn hôm qua rồi đấy. Hôm qua anh còn nói không ra hơi nữa cơ."
Ức Hiên và Tôn Oánh Hạo nhìn nhau, trong lòng đều thầm nghĩ La Nhất Châu mãnh liệt đến mức nào mới có thể biến giọng Đường Cửu Châu thành như vậy. Quá đáng sợ rồi. Ức Hiên vô cùng thông cảm vỗ vai Đường Cửu Châu.
"JoJo nhà chúng ta vất vả rồi."
Tôn Oánh Hạo cũng gật đầu.
"Để lát nữa em mua đồ ăn giúp anh, anh không cần đi đâu, cứ ngồi đây nghỉ ngơi là được."
Đường Cửu Châu vẫn không biết suy nghĩ đen tối trong lòng hai người bạn của mình, ngây thơ đáp lại:
"Không cần đâu, lát nữa anh đi ăn với Nhất Châu rồi."
Mình thương bạn, bạn lại thồn cơm chó cho mình, như vậy có được không thế. Tôn Oánh Hạo và Ức Hiên bất lực thở dài. Haizz, đúng là tình yêu.
End.
Đây có lẽ sẽ là chương truyện dài nhất tôi từng viết mất 😅 Chương này tôi lấy ý tưởng từ một bài trên zhihu về vấn khi gay quan hệ với nhau thì có giống như trong truyện miêu tả không. Lúc đầu tôi còn định kể rõ ra về chế chỗ ăn uống và cách chuẩn bị của các bạn bot trước mỗi lần quan hệ để có thể cho mọi người thấy việc này không giống như trong truyện miêu tả chút nào. Nhất là việc chỉ đau lúc đầu rồi nhưng quen dần là thấy thoải mái ấy. Không biết là có ai đã đọc chưa nhỉ? Nhưng cuối cùng thì tôi chỉ dừng lại ở bước dạo đầu mà thôi 😅
Tôi còn thấy vì đây là lần đầu tiên tôi viết cảnh nóng nên tôi đã dồn hết tâm huyết vào đó làm cho những phần khác hơi lủng củng nữa. Nhưng để sửa thì tôi vẫn chưa biết nên sửa như thế nào cho hợp lý 😭 Vậy nên là mong mọi người hãy góp ý cho tôi thật nhiều để tôi có thể mang đến những chương truyện hay hơn nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều 💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top