4: Mất ngủ
Đường Cửu Châu nằm trên giường mình nhìn bóng lưng La Nhất Châu đang bận rộn sấy tóc ở kia. Từ lúc bị Ức Hiên ca cho một bài anh cứ suy nghĩ chuyện đó mãi, cả ngày cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không dứt ra được. La Nhất Châu thật sự thích anh sao? Cậu ấy đối xử với anh rất tốt, nhưng anh lại chưa từng để ý đến việc tại sao cậu ấy lại tốt với anh đến thế. Chỉ là mỗi khi ở cùng La Nhất Châu anh thấy rất thoải mái, anh có thể cùng cậu nói đủ chuyện trên trời dưới đất, anh muốn làm gì cũng được bởi vì La Nhất Châu chưa từng từ chối yêu cầu nào của anh cả. Nhưng còn anh thì sao, anh có thích La Nhất Châu không? Đường Cửu Châu cũng không rõ. Mọi việc anh làm cùng cậu đều là dựa theo bản năng, anh cảm thấy La Nhất Châu đối xử với anh tốt như vậy, anh cũng nên đối với cậu ấy tốt một chút. Đường Cửu Châu chưa từng yêu thích một ai cả, vậy nên anh chưa từng cảm thấy những hành động đó của mình là thể hiện anh có tình cảm với đối phương. Vì thế mà anh cũng chưa từng nghiêm túc suy nghĩ xem mình có tình cảm quá phận với La Nhất Châu hay không.
Hôm nay đến lượt La Nhất Châu sang nhà Đường Cửu Châu ngủ. Thật ra cũng không phải đến lượt, mà đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ của Đường Cửu Châu. Bởi vì máy sấy tóc của cậu đột nhiên bị hỏng, nên La Nhất Châu bèn sang nhà Đường Cửu Châu mượn, tiện đề nghị luôn với anh rằng để hôm nay cậu ngủ ở bên này, đỡ mất công Đường Cửu Châu phải sang. Đường Cửu Châu vui vẻ đồng ý, dù sao thì người ta cũng đã đến tận cửa rồi.
La Nhất Châu sấy tóc xong rồi liền đi đến bên cạnh giường, lại thấy Đường Cửu Châu vẫn ngơ ngác nhìn xa xăm không để ý đến mình. Cậu vươn tay vò vò mái tóc của anh thu hút sự chú ý, mà động tác này của cậu đúng là đã kéo được Đường Cửu Châu về thực tại. Anh nắm lấy cổ tay La Nhất Châu không cho cậu làm loạn trên tóc mình nữa, ngước mắt hỏi:
"Em xong rồi hả?"
La Nhất Châu mỉm cười gật đầu, véo nhẹ lên đầu mũi anh: "Anh đang nghĩ gì thế? Không thèm để ý đến em gì cả?"
Đường Cửu Châu bất mãn nhăn mặt, gạt tay La Nhất Châu ra, bĩu môi nói: "Có gì đâu."
La Nhất Châu cũng không hỏi tiếp, vén chăn lên nằm xuống cạnh Đường Cửu Châu, ôm lấy anh nói: "Vậy chúng ta đi ngủ thôi nào."
Sau nhiều lần ngủ chung, Đường Cửu Châu cuối cùng cũng phát hiện ra, hình như anh đúng thật là phải ôm cái gì đó mới ngủ được. Mà "cái gì đó" ở đây lại chính là La Nhất Châu. Tất nhiên là ban đầu Đường Cửu Châu ngại chết đi được, vì hóa ra là La Nhất Châu đã biết điều đó rồi, nhưng cậu lại sợ anh thấy không thoải mái nên không dám nói ra. Bây giờ thì Đường Cửu Châu đã không còn ngại nữa mà còn có thể vô tư ôm lấy La Nhất Châu say giấc nồng.
Đường Cửu Châu gối đầu lên ngực La Nhất Châu, vòng tay ôm lấy cậu. Một tay La Nhất Châu cũng vòng xuống dưới lưng Đường Cửu Châu, giúp anh vỗ vỗ lưng như đang ru ngủ. Tư thế này làm Đường Cửu Châu nghe rõ từng nhịp tim cùng hơi thở đều đặn của La Nhất Châu. Điều đó càng làm anh nghĩ nhiều hơn về việc khiến mình ngơ ngác cả ngày hôm nay.
Lúc La Nhất Châu đang lim dim muốn ngủ thì lại thấy ai đó đang giật giật góc áo mình. Cậu nghe thấy Đường Cửu Châu dùng giọng mũi khe khẽ gọi cậu:
"La Nhất Châu."
Đây rõ ràng là đang làm nũng mà.
La Nhất Châu hít một hơi thật sâu, tay vẫn không ngừng vỗ lưng giúp anh, nhắm mắt lại thấp giọng trả lời:
"Hửm?"
Đường Cửu Châu không biết La Nhất Châu đã ngủ hay chưa, nhưng anh cũng rất tò mò liệu có đúng như lời Ức Hiên nói hay không. Vậy nên anh đánh liều nhỏ giọng gọi cậu. Nếu La Nhất Châu ngủ rồi thì thôi, nhưng nếu cậu còn thức thì anh sẽ hỏi thử.
"Em có người mình thích chưa?"
Động tác trên tay La Nhất Châu dừng lại, cậu mở mắt nhìn xuống thấy Đường Cửu Châu vẫn đang nghịch nghịch góc áo mình, dường như anh chỉ đang vu vơ hỏi một câu không cần biết đáp án vậy. Nhưng La Nhất Châu biết cậu phải trả lời câu hỏi này. Tay cậu chuyển lên chơi đùa mái tóc nâu của Đường Cửu Châu, nhẹ giọng đáp:
"Có."
Đường Cửu Châu làm như bâng quơ hỏi thêm một câu:
"Anh có biết người đó không?"
Lần này La Nhất Châu không trả lời, cậu không dám trả lời câu hỏi này của Đường Cửu Châu, bởi vì cậu sợ sẽ lỡ miệng nói ra những lời không nên nói. Đây chưa phải là lúc để cậu nói ra lòng mình.
Đợi mãi không nhận được câu trả lời mong muốn, Đường Cửu Châu không cam lòng ngước mắt lên, không vui nhìn La Nhất Châu.
"Nhất Châu."
La Nhất Châu thở dài một hơi. Cậu xoa xoa mái tóc mềm mại của anh, vòng tay ôm anh vào lòng, mỉm cưởi nói:
"Đi ngủ đi nhé. Ngày mai chúng ta còn phải đi làm nữa mà."
Rõ ràng là cậu không muốn tiết lộ quá nhiều về việc này. Nói xong thì La Nhất Châu cũng nhắm mắt lại, không để cho Đường Cửu Châu nói thêm nữa. Đường Cửu Châu dù có bất mãn trong lòng vì chưa giải quyết được vấn đề gì cả, nhưng cũng chỉ đành nghe lời La Nhất Châu nhắm mắt đi ngủ. Trước khi ngủ vẫn còn không vui nhéo lên người La Nhất Châu. La Nhất Châu bị nhéo đau cũng không phản ứng lại, gương mặt mang theo ý cười vuốt vuốt tóc Đường Cửu Châu như đang dỗ dành một chú mèo nhỏ. Hai người cứ thế chìm vào giấc ngủ.
.
Sau ngày hôm đó, Đường Cửu Châu lại thỉnh thoảng chạy đến hỏi Ức Hiên tại sao hắn lại nghĩ anh và La Nhất Châu có tình cảm với nhau, biểu hiện khi thích một người sẽ như thế nào, vân vân vân vân, tất cả đều là về tình yêu. Ức Hiên nhân danh là người đã mai mối cho đôi tình nhân này, cật lực vận dụng hết kinh nghiệm tình trường từ xưa đến nay cùng tình trạng hôn nhân hiện tại của mình ra phân tích cho Đường Cửu Châu nghe. Không biết là Đường Cửu Châu nghe có hiểu không vì khi nghe Ức Hiên nói xong anh vẫn rất ngơ ngác, dường như chưa thể tiêu hóa hết được những điều này. Nhưng dù thế nào thì Đường Cửu Châu chưa từng thích một ai cả, vậy nên Ức Hiên rất thông cảm mà dốc hết lòng giải thích đi giải thích lại cho bạn mình nghe, không tính tí lãi nào. Dù sao thì chỉ cần hai người thành đôi là được rồi. Chứ cứ mập mờ thính qua thính lại như thế này Ức Hiên hắn mệt mỏi lắm.
Ức Hiên dựa lưng vào tường, uống một ngụm cà phê cho đỡ khô cổ. Vừa rồi hắn nói nhiều quá không biết Đường Cửu Châu đã tiếp thu được chút nào chưa. Nhưng nhìn cái gương mặt ngoan ngoãn suy ngẫm kia của anh thì chắc là đang dần tiêu hóa được rồi. Ức Hiên hắng hắng giọng, hỏi Đường Cửu Châu một câu:
"Cậu có biết là khi thích một ai đó, người ta sẽ có những hành động nho nhỏ chỉ dành riêng cho người kia không?"
Không đợi Đường Cửu Châu kịp trả lời, Ức Hiên đã chỉ tay vào anh, chắc nịch nói:
"Cậu đấy."
Đường Cửu Châu ngơ ngác nhìn Ức Hiên, chỉ vào mình hỏi lại:
"Tôi sao?"
Ức Hiên uống cà phê xong rồi, tiện tay ném vào thùng rác gần đấy, rồi đi vòng qua ngồi xuống trước mặt Đường Cửu Châu, híp mắt đáp:
"Cậu có nhận ra mỗi lần La Nhất Châu ở gần cậu, mắt cậu sẽ sáng bừng lên một cách lạ thường không, đã vậy trên mặt lúc nào cũng mang theo ý cười. Còn nữa, cậu có để ý giọng mình mỗi lần gọi tên La Nhất Châu không?"
Đường Cửu Châu lắc đầu. Ức Hiên hắng hắng giọng, bắt đầu giả giọng Đường Cửu Châu, mô phỏng lại cho anh nghe. Đường Cửu Châu nghe mà nổi da gà, nghĩ rằng Ức Hiên đang trêu mình, bèn rướn người lên đánh hắn một cái.
"Giọng của tôi có như thế đâu."
"Giọng của cậu như thế đấy."
Chỉ là Ức Hiên giả giọng không được hay cho lắm mà thôi.
"Cậu gọi em ấy là Nhất Châu, còn dùng giọng mũi để gọi nữa. Là giọng mũi đấy. Cậu có biết bình thường người ta hay dùng giọng mũi để làm gì không? Để làm nũng đấy. Từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cậu làm nũng, vậy mà từ khi gặp La Nhất Châu cậu đã thay đổi rồi."
Đường Cửu Châu chột dạ thầm nghĩ trong lòng, hình như đúng là anh có gọi Nhất Châu như vậy. Nhưng anh vẫn dè dặt hỏi lại:
"Tôi có như vậy hả?"
Ức Hiên nhướn mày, chỉ tay ra ngoài cửa:
"Không tin thì tôi gọi thêm mấy chị y tá vào hỏi giúp cậu nhé?"
Đường Cửu Châu vội vàng can ngăn:
"Đừng. Không cần đâu."
Như vậy thì mất mặt lắm.
Ức Hiên quan sát nét mặt của Đường Cửu Châu, rất rõ ràng là đã thông suốt hơn rất nhiều rồi. Không uổng công hắn ngày đêm dạy dỗ, làm thần Cupid không cần báo đáp.
"Còn nữa, cậu rất dung túng cho La Nhất Châu."
"Có hả?"
Đường Cửu Châu không dám chắc, nhỏ giọng hỏi lại. Ức Hiên gật đầu, nói tiếp:
"Vì tai cậu trông rất đặc biệt nên mọi người thấy đều rất tò mò muốn sờ thử, nhưng cậu chưa từng đồng ý. Nhưng cậu lại để cho La Nhất Châu chạm vào tai cậu. Đã vậy cậu còn để cho thằng nhỏ xoa đầu cậu nữa. Đường Cửu Châu, cậu lớn hơn La Nhất Châu hai tuổi đấy, cậu là tiền bối đấy. Bình thường người lớn không ai để cho một người nhỏ hơn xoa đầu mình đâu. Trừ phi là hai người có tình cảm với nhau, thì xoa đầu cũng là một cách để thể hiện sự chiều chuộng của người đó dành cho cậu."
Ức Hiên nói xong, nhướn nhướn mày nhìn Đường Cửu Châu ngồi đối diện, ý hỏi anh đã hiểu chưa. Còn Đường Cửu Châu thì vẫn đang đắm chìm trong những lời miêu tả đầy ngọt ngào của Ức Hiên. Mình có như vậy thật à?
Tiếng gõ cửa bên ngoài kéo Đường Cửu Châu về với thực tại. Có người mở cửa phòng ra. Là La Nhất Châu. Cậu đã đi tìm anh cả buổi sáng rồi, hóa ra là anh trốn trong phòng riêng của Ức Hiên.
La Nhất Châu giữ cửa mở, gọi Đường Cửu Châu:
"Jo, chúng ta đi ăn cơm thôi."
"Ừm, được."
Đường Cửu Châu vui vẻ gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đi ăn cùng La Nhất Châu.
Chậc chậc chậc. Trông kìa, tôi nói có sai đâu. Vừa nhìn thấy người mình thích cái là mắt sáng lên, lại còn cười ngọt ngào như vậy nữa.
Ức Hiên khoanh tay, lắc lắc đầu nhìn Đường Cửu Châu u mê vội vàng đi về phía La Nhất Châu. Đường Cửu Châu lúc này mới nhớ ra bạn mình vẫn còn ở đây, liền rủ thêm hắn:
"Ức Hiên, cậu đi ăn với bọn tôi nhé?"
"Thôi khỏi. Tôi không muốn làm bóng đèn. Lát nữa có hẹn đi ăn với bạn rồi."
Ức Hiên xua xua tay, từ chối tiếp nhận lời mời. Đường Cửu Châu lườm Ức Hiên một cái, nghiến răng nói nhỏ:
"Bóng đèn cái gì chứ. Cậu đừng nói linh tinh."
Ức Hiên cười cười gật đầu, đẩy Đường Cửu Châu ra ngoài, giải thoát cho cổ họng của mình, còn không quên nhắc nhở:
"Đi đi. Về suy ngẫm kỹ những lời tôi nói là được."
Ức Hiên vừa đuổi cặp tình nhân thối kia đi được một lúc thì có một tin nhắn gửi đến. Ức Hiên lấy điện thoại ra xem, là Uông Giai Thần. Hắn vui vẻ thay áo blouse trắng thành áo khoác ngoài treo ở trên giá trong phòng, huýt sáo đi ra cổng bệnh viện.
La Nhất Châu sánh vai cùng Đường Cửu Châu trên hành lang bệnh viện, tò mò hỏi anh:
"Anh cùng Ức Hiên nói chuyện gì mấy hôm nay vậy?"
Đường Cửu Châu mất tự nhiên tránh ánh mắt của cậu, cười cười nói:
"Không có gì đâu. Bọn anh có chút việc riêng thôi mà."
La Nhất Châu nhìn biểu hiện của anh, biết là anh không muốn nói, vậy nên cậu cũng không hỏi nữa.
Lúc hai người cùng nhau ăn cơm, La Nhất Châu vẫn như thường lệ giúp anh gắp những đồ anh không ăn được sang cho mình, rồi mới đưa khay cơm cho anh ăn.
Quả giống như những gì Ức Hiên nói. Đường Cửu Châu nghĩ thầm trong lòng. La Nhất Châu lúc nào cũng chăm sóc cho anh rất chu đáo. Tại sao em ấy phải làm như vậy chứ?
La Nhất Châu nhìn anh mới ăn được vài miếng lại ngồi ngẩn ngơ ở đó, không biết lại đang nghĩ linh tinh cái gì mà cứ lẩm bẩm trong miệng, bèn lên tiếng thu hút sự chú ý của anh:
"Jo."
Đường Cửu Châu nghe cậu gọi mới giật mình nhìn lại, khay cơm của mình vẫn còn nguyên mà khay của La Nhất Châu đã hết một nửa rồi. Anh cười trừ đẩy gọng kính, hỏi cậu:
"Ừm, có chuyện gì thế?"
La Nhất Châu tiện tay giúp anh mở nắp chai nước trái cây. Cậu đảo mắt suy nghĩ một hồi rồi mới ngập ngừng nói:
"Chuyện là... Tuần sau em phải về trường có chút việc liên quan đến luận án tốt nghiệp của em. Có thể sẽ đi hơi lâu một chút, tầm một tuần gì đó."
La Nhất Châu ngước mắt nhìn Đường Cửu Châu xem phản ứng của anh như thế nào. Đường Cửu Châu đơ ra một lúc. Anh biết La Nhất Châu nói với anh việc này vì lo lắng cho bệnh mất ngủ của anh. Nhưng dù sao thì anh cũng không thể để cậu vì anh mà bỏ lỡ việc học cả. Luận án của sinh viên năm cuối rất quan trọng đó. Đường Cửu Châu mỉm cười nhìn cậu, bình tĩnh nói:
"Ừm, vậy em cứ đi đi, xong việc báo cho anh một tiếng là được."
La Nhất Châu vẫn không yên tâm hỏi lại: "Anh sẽ không sao chứ?"
Đường Cửu Châu bật cười, vỗ vỗ lên mu bàn tay La Nhất Châu khẳng định:
'Không sao đâu. Lúc chưa gặp em không phải anh vẫn rất ổn hay sao. Em cứ lo cho luận án của mình đi là được."
La Nhất Châu nghe anh nói như vậy mới yên tâm thở ra một hơi, rồi lại nhắc anh mau ăn cơm, không được lười ăn, rất giống hình ảnh người bố dặn dò con trai mỗi khi đứa nhỏ mải xem ti vi. Đường Cửu Châu cười cười gật đầu vội vàng ăn cơm.
.
Trước khi đi La Nhất Châu còn đặc biệt đưa chìa khóa và mật khẩu nhà mình cho anh, nói rằng anh có thể sang nhà cậu ngủ, như vậy có khi sẽ dễ ngủ hơn một chút. Đường Cửu Châu cười cười gật đầu, vội vàng đẩy cậu đi. Từ nãy đến giờ La Nhất Châu đã dặn dò anh được hơn nửa tiếng, sắp trễ tàu đến nơi rồi. Rốt cuộc thì ở đây ai mới là em chứ.
Ức Hiên lại một lần nữa phát hiện, từ khi La Nhất Châu quay về trường, trạng thái của Đường Cửu Châu kém hơn hẳn, dễ dàng nhìn thấy nhất chính là quầng thâm dưới mắt và dáng vẻ lờ đờ rất lâu không được gặp của anh. Ức Hiên vỗ vai Đường Cửu Châu một cái, ghé sát vào anh nói nhỏ, rõ ràng là không định cho mấy chị y tá xung quanh nghe thấy.
"La Nhất Châu mới đi được ba ngày mà cậu đã tiều tụy đến mức này rồi à?"
Đường Cửu Châu ngáp một cái thật dài rồi lại sờ lên mặt mình, quay sang hỏi lại Ức Hiên:
"Có sao? Tôi thấy vẫn bình thường mà. Chắc là do ngủ không ngon đấy."
Ức Hiên thông cảm vỗ vỗ lưng anh, cảm thán nói:
"Cái chứng bệnh này của cậu khó chịu thật đấy."
"Cũng không còn cách nào khác, tôi đã quen với nó rồi."
Đường Cửu Châu cười cười vỗ lên mu bàn tay Ức Hiên, ý nói không sao cả. Ức Hiên thở dài một hơi, hắn cũng muốn làm gì đó để giúp bạn của mình, nhưng cái chứng bệnh này đeo bám Đường Cửu Châu rất lâu rồi, đến thuốc còn mất tác dụng thì hắn biết phải làm gì đây.
Tất nhiên Đường Cửu Châu rất nghe lời La Nhất Châu. Vì một tuần này không có cậu bên cạnh nên anh luôn sang nhà rồi làm ổ trên giường cậu. Ga giường, chăn, gối, tất cả mọi thứ trên giường đều mang mùi hương dễ chịu của La Nhất Châu, ít nhất thì mỗi khi anh ôm chúng cũng sẽ dễ ngủ hơn một chút, chỉ là ngủ không sâu giấc lắm mà thôi.
Không biết vì sao mà luận án của La Nhất Châu lại xảy ra vấn đề lớn, làm cậu phải ở lại trường lâu hơn dự kiến. Thời hạn một tuần sắp đến, cậu mới nhắn tin cho Đường Cửu Châu nói rằng không biết bao giờ mới về được, nhưng cậu sẽ cố gắng về sớm nhất có thể. Đường Cửu Châu không thúc giục mà chỉ bảo cậu cố gắng làm luận án cho tốt.
Mặc dù lúc đó chăn gối của La Nhất Châu không còn tác dụng với anh nữa, chúng đã bị anh làm mất hết mùi hương dễ chịu đó rồi còn đâu.
Ức Hiên nhìn bộ dạng như xác sống đã rất lâu không gặp của Đường Cửu Châu, giật mình vội vàng kéo anh vào một góc tra hỏi. Bình thường bộ dạng này của anh chỉ xuất hiện vào những hôm trời mưa rất to thôi, mà cả tháng nay rồi đến một giọt nước cũng không có chứ đừng nói là mưa, chẳng hiểu sao Đường Cửu Châu có thể thiếu sức sống đến vậy nữa.
"JoJo, cậu nói cho tôi biết, cậu bị làm sao vậy?"
Đường Cửu Châu nhìn gương mặt lo lắng của Ức Hiên, mỉm cười vỗ vỗ mặt hắn, bình thản đáp:
"Tôi có sao đâu."
Ức Hiên không tin, nhìn chằm chằm Đường Cửu Châu hỏi cho ra nhẽ:
"Nói dối. Trạng thái của cậu bây giờ cực kỳ tệ." Hắn thẳng thừng hỏi "Có phải cậu và La Nhất Châu cãi nhau không?"
Đường Cửu Châu mở to mắt. Ức Hiên lại nghĩ linh tinh gì thế này. Cái tên này ngoại trừ nhiệt tình ra thì chuyện gì hắn cũng phóng đại lên được hết, đã vậy còn phóng đại đi tận đâu đâu ấy. Đường Cửu Châu bất lực vỗ vai Ức Hiên, chậm rãi nói:
"Bọn tôi không có cãi nhau đâu. Cậu cũng biết là tôi bị mất ngủ mà. Dạo này tôi không ngủ được lâu nên sắc mặt hơi kém đi thôi. Cậu đừng lo quá."
Ức Hiên vẫn không tin hỏi lại một lần nữa, sau khi gặp phải ánh mắt khẳng định của Đường Cửu Châu mới tạm thời bỏ qua chuyện này.
Từ hôm đó đến nay đã được hai tuần rồi. Đường Cửu Châu ngồi co ro trên giường của mình, tay vẫn cầm chặt điện thoại. Cái tên nhóc La Nhất Châu này sau khi báo cho anh một tin không thể về đúng hẹn thì biến mất tăm, không hỏi han gì nữa. Anh nhìn mưa lớn cùng gió thổi ầm ầm ngoài cửa sổ, oán trách đánh lên gối:
"Cái tên nhóc thối này, đã hai tuần rồi còn chưa chịu về nữa. Ít nhất cũng phải nhắn tin cho mình chứ."
Đường Cửu Châu chán nản vứt gối sang một bên, tựa đầu lên tay mình nhìn khung cảnh tán loạn bên ngoài, không nhịn được mà thở dài một hơi.
Anh nhớ La Nhất Châu rồi.
Đường Cửu Châu là người có nội tâm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của mình. Đối với người khác, Đường Cửu Châu lúc nào cũng mang bộ dạng lạc quan vui vẻ. Đã vậy bề ngoài của Đường Cửu Châu mang đến cho mọi người cảm giác rất có trách nhiệm, có thể tin tưởng được. Vì vậy mà không ít người bạn đến tìm anh tâm sự, mà Đường Cửu Châu lúc nào cũng có thể giúp họ giải quyết vấn đề một cách dễ dàng. Có lẽ cũng vì thế mà Đường Cửu Châu có rất nhiều bạn bè. Trong số những người bạn thân thiết của mình, Ức Hiên là người bạn duy nhất biết về chứng mất ngủ của anh. Nhưng dù như vậy, Đường Cửu Châu vẫn luôn đặt ra một khoảng cách nhỏ đối với những người bạn của mình. Đó là anh chưa từng để họ đến nhà của anh.
Đường Cửu Châu chưa từng muốn người khác bước chân vào thế giới của mình, vì trong đó chỉ có một màu sắc u buồn và mệt mỏi bao trùm lên mọi thứ. Giống như mặt trời chưa từng chiếu sáng đến nơi đây vậy, tăm tối và lạnh lẽo. Nó dần dần gặm nhấm lấy tâm hồn anh, làm anh không muốn mở lòng mình với ai cả, vì anh sợ sẽ làm họ chạy mất. Nhưng thật ra Đường Cửu Châu vẫn luôn ngồi ở nơi góc tối đó, mong chờ sẽ có một ánh sáng nhỏ nhoi kéo mình ra khỏi nơi này.
La Nhất Châu là người đầu tiên thành công bước vào cuộc sống của anh. Ngay từ lần gặp đâu tiên, cậu ấy đã mang cho người khác cảm giác trưởng thành đáng tin cậy hơn tuổi của mình rất nhiều. Cho dù lúc đầu cậu ấy có hơi vội vàng và bướng bỉnh để bắt anh làm quen với sự hiện diện của cậu. Nhưng dần dần, La Nhất Châu lại dùng cách thức an toàn nhất để đến bên anh. Cậu ấy mang đến ánh sáng mà Đường Cửu Châu vẫn hằng mong ước đến nơi này. Gống như mặt trời cuối cùng cũng dần ló rạng phía chân trời, cẩn thận mà chậm rãi.
La Nhất Châu luôn rất kiên nhẫn với Đường Cửu Châu, chưa từng thúc giục anh làm bất cứ điều gì cả. Cậu ấy chưa từng bắt anh phải làm điều anh không muốn, ngược lại còn rất để ý đến sở thích của anh, cũng chưa từng làm anh cảm thấy mệt mỏi hay chán ghét. La Nhất Châu sẽ lo lắng hơn cả anh khi anh bị canh nóng đổ vào tay. Cậu ấy sẽ chú ý đến từng bữa ăn của anh, sẽ nhắc anh phải ăn uống đầy đủ, sẽ giúp anh ăn những món anh không thích. Cậu ấy sẽ động viên anh, an ủi anh mỗi khi anh mệt mỏi. Cậu ấy biết anh sợ những tiếng động lớn, vậy nên cậu ấy luôn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của mình để nói chuyện cùng anh. Cậu ấy bị anh ôm chặt cứng khi ngủ, dù có khó thở cũng không dám gọi anh dậy, muốn để cho anh ngủ thật ngon. La Nhất Châu tốt đến vậy, mà cậu ấy cũng chỉ tốt với một mình anh. Ở cạnh La Nhất Châu rất thoải mái, cậu mang lại cho anh cảm giác an toàn mà anh đã quên mất từ rất lâu rồi.
Những điều này ai cũng có thể nhìn ra, mà Đường Cửu Châu cũng đã nhận thấy từ rất lâu rồi. Thật ra trong lòng anh La Nhất Châu đã luôn ở một vị trí đặc biệt hơn những người khác, chỉ là anh chưa thể biết rõ cảm xúc mình dành cho cậu là gì. Là yêu thích, hay là do bản thân anh đã quen sống một mình từ lâu nên lầm tưởng? Còn La Nhất Châu thì sao? Tình cảm mà La Nhất Châu dành cho anh có giống như vậy không? Đường Cửu Châu rất muốn biết, nhưng anh lại không có đủ can đảm để hỏi cậu, bởi vì đến anh vẫn chưa thể hiểu rõ được lòng mình.
Nhưng giờ phút này Đường Cửu Châu chỉ biết rằng, anh rất nhớ La Nhất Châu. Không có cậu bên cạnh anh không thể nào ngủ ngon được. Không có cậu bên cạnh anh đột nhiên cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán. Không có cậu bên cạnh anh liền không có ai để dựa vào cả.
Dường như đúng như lời Ức Hiên nói. Anh quá ỷ lại vào La Nhất Châu, không có La Nhất Châu anh không thể sống được.
Sống mũi của Đường Cửu Châu cay xè, nhưng anh không thể khóc được. Anh không muốn khóc. Anh sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, mà cô đơn một mình khóc lại càng không. Đường Cửu Châu hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh lại sau mớ suy nghĩ ngổn ngang kia. Bây giờ anh không biết mình nên làm gì nữa. Anh vùi đầu vào cánh tay mình, bả vai không khống chế được run lên bần bật. Anh thật sự rất nhớ La Nhất Châu.
Lúc La Nhất Châu bước xuống khỏi tàu thì trời đột nhiên trở nên âm u hơn bình thường, theo dự báo thời tiết thì tối nay sẽ có mưa lớn. Cậu vội vàng chạy ra đường cái bắt taxi về nhà, cậu không muốn bị mắc mưa đâu. Nhưng không may cho La Nhất Châu là khi cậu vừa xuống taxi thì trời đổ mưa tầm tã, làm ướt hết cả người với hành lý của cậu.
La Nhất Châu cả người ướt nhẹp chán nản xách vali cũng ướt nhẹp nốt mở cửa nhà mình, lại phát hiện Đường Cửu Châu không có ở đây. Vậy thì lát nữa cậu phải sang làm anh bất ngờ mới được. La Nhất Châu vui vẻ huýt sáo lấy quần áo đi tắm trước, xong rồi cậu mới xử lý được đống hành lý ướt nhẹp này. Nhìn thôi là đã thấy chán rồi.
La Nhất Châu sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy mới có thời gian nhìn lên đồng hồ trong phòng. Chết, đã mười giờ rồi. Cậu thu dọn lâu đến thế sao? La Nhất Châu nhìn mưa cùng gió lớn ngoài cửa sổ, vội vàng đứng dậy tắt đèn khóa cửa, sang nhà Đường Cửu Châu tặng anh một bất ngờ.
Đường Cửu Châu tâm trạng không tốt thất thần ngồi trên giường. Anh không xem dự báo thời tiết nên không biết cơn mưa hôm nay sẽ kéo dài đến tận sáng hôm sau. Anh vẫn đang nghĩ xem bao giờ mưa mới chịu ngừng đây.
Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Mưa to gió lớn thế này ai còn tìm đến vậy chứ. Đường Cửu Châu sụt sịt mũi đứng lên đi dép vào, rất không cam tâm đi ra mở cửa.
Đường Cửu Châu không thèm nhìn trước xem ai đứng đợi bên ngoài, cứ thế mở cửa ra. La Nhất Châu đứng trước mặt anh vui vẻ cười nói:
"Em về rồi đây."
Nghe được giọng nói quen thuộc, tay Đường Cửu Châu đột nhiên run lên, anh nắm chặt lấy tay nắm cửa cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. La Nhất Châu về rồi, còn đang rất niềm nở đứng trước mặt anh. Đây không phải là mơ đúng không?
La Nhất Châu rất muốn biết phản ứng của Đường Cửu Châu khi thấy mình trở về sẽ như thế nào. Nhưng không ngờ một câu nói của anh cũng không có. Thay vào đó là gương mặt mệt mỏi không có chút sức sống nào.
La Nhất Châu đau lòng sờ lên mặt anh, dịu dàng hỏi:
"Anh sao vậy? Sao cả người lại gầy đi thế này?"
Đường Cửu Châu nhìn La Nhất Châu ân cần trước mặt, buồn bã đè nén trong lòng bấy lâu nay cứ thế vỡ tung ra, nước mắt không kiềm chế được thi nhau rơi xuống. Hóa ra đây không phải là mơ, La Nhất Châu trở về thật rồi, La Nhất Châu bằng xương bằng thịt đang thật sự đứng ở trước mặt anh.
La Nhất Châu thấy Đường Cửu Châu khóc tay chân càng trở nên luống cuống, vụng về ôm lấy mặt anh, lắp bắp nói:
"Anh đừng khóc mà. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Có chuyện gì thì nói với em nhé."
Đường Cửu Châu thầm mắng mình trong lòng. Rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ khóc trước mặt người khác, vậy mà vừa gặp lại La Nhất Châu đã khóc không ngừng được là như thế nào. Đúng là mất mặt mà. Đường Cửu Châu không thể nói được gì cả. Anh nhìn thật kỹ La Nhất Châu ở trước mắt mình. Dù cậu có lo lắng không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành anh từng chút một. La Nhất Châu ở gần anh đến vậy, La Nhất Châu kiên nhẫn và ân cần đến vậy, mà cũng chỉ dịu dàng đến vậy với một mình anh. Vậy nên lần này Đường Cửu Châu quyết định, anh sẽ nghe theo cảm xúc trong lòng mình thêm một lần nữa. Anh đưa tay lên ôm lấy cổ La Nhất Châu, trong lúc cậu vẫn chưa kịp phản ứng liền áp sát lại, đặt môi mình lên môi cậu.
La Nhất Châu bị anh tấn công bất ngờ nhất thời đơ ra, nhưng rất nhanh sau đó đã nhận ra tình huống trước mặt. Cậu vội vàng ôm lấy eo Đường Cửu Châu đẩy anh vào nhà, một tay thuận tiện đóng cửa lại. Không thể để cho người khác nhìn thấy cảnh này được.
La Nhất Châu một tay kê sau đầu của Đường Cửu Châu, đè anh lên cửa, tay ôm eo anh càng thêm siết chặt. Cậu dịu dàng dẫn dắt, hôn anh thật sâu. Đến khi Đường Cửu Châu giật giật cổ áo cậu kháng nghị, cậu mới luyến tiếc tách ra.
Hai người trán chạm trán, mũi chạm mũi, hơi thở gấp gáp quấn quýt lấy nhau. La Nhất Châu nhìn sâu vào mắt anh, giọng nói của cậu trở nên trầm thấp hơn thường ngày rất nhiều.
"Anh có biết mình vừa làm gì không?"
Đường Cửu Châu cũng nhìn vào mắt cậu, anh gật đầu, quyết tâm nói ra lời trong lòng mình:
"Anh thích em, La Nhất Châu."
La Nhất Châu nhìn gương mặt Đường Cửu Châu đỏ bừng, đáy mắt vẫn còn đọng lại hơi nước không rõ là do khóc quá nhiều hay là do nụ hôn vừa rồi quá dài, nhưng ánh mắt của anh cực kỳ kiên định. La Nhất Châu không kìm được niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng mà bật cười. Cuối cùng cậu cũng chờ được đến ngày này.
La Nhất Châu cọ cọ mũi mình lên mũi anh, hạnh phúc đến mức hai mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Em cũng thích anh."
La Nhất Châu khó hiểu nhìn Đường Cửu Châu nằm cách xa mình một khoảng có thể nhét được thêm hai người vào. Không phải vừa mới hôn nhau rồi sao? Không phải vừa tỏ tình với nhau rồi sao? Xác định yêu đương rồi sao lại thành giãn cách xã hội thế này? Cậu không muốn như vậy tí nào cả. La Nhất Châu liền dùng giọng đáng thương đòi hỏi:
"Chúng ta không ôm nhau ngủ nữa sao ạ?"
Ôm chứ. Tất nhiên phải ôm rồi. Nhưng bây giờ chưa được. Đường Cửu Châu vì ban nãy đã khóc trước mặt cậu nên xấu hổ muốn chết. Sau khi đã bình tĩnh lại liền bắt đầu âm thầm đổ lỗi cho bạn trai nhỏ đã gián tiếp làm mình mất hết mặt mũi. Tính xấu của Đường Cửu Châu nổi lên. Anh phải làm cho La Nhất Châu xấu hổ giống mình mới được.
Đường Cửu Châu giả vờ giận dỗi, hắng giọng nói với La Nhất Châu:
"Em không có gì muốn nói với anh sao?"
Nói gì sao? La Nhất Châu nghiêm túc suy nghĩ một lúc. Nhớ lại trạng thái xuống dốc cực độ của Đường Cửu Châu hôm nay, đột nhiên nghĩ đến có phải anh vì nhớ cậu nên trạng thái mới không ổn định như vậy? Còn khóc không ngừng trước mặt cậu nữa. Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng Đường Cửu Châu muốn cậu nói gì? Chẳng lẽ là muốn nghe cậu nói nhớ anh sao? Ừm, đúng là La Nhất Châu cũng rất nhớ anh, hai tuần chết dí ở trường không được gặp Đường Cửu Châu làm cậu buồn chán kinh khủng, chỉ biết ngồi viết tên Đường Cửu Châu đầy rẫy quyển vở cho đỡ nhớ.
La Nhất Châu vội biến hình thành một chú cún con, đáng thương nhìn Đường Cửu Châu nói:
"Em nhớ anh lắm."
Đường Cửu Châu nghe được câu nói này của cậu mà tim gan mềm nhũn, cơn giận dỗi cũng bay hết đi. Anh cũng nhớ cậu lắm. Nhưng lý trí của Đường Cửu Châu vẫn giữ anh lại. Anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như thế được, anh muốn làm La Nhất Châu xấu hổ giống như anh cơ mà. Vì vậy dù trong lòng đã có hàng ngàn chú bướm bay phấp phơi thì anh vẫn cố nghiêm mặt hỏi lại:
"Vậy tại sao em lại không gọi điện cho anh chứ?"
Có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không?
Nghe Đường Cửu Châu hỏi vậy La Nhất Châu mới chợt nhớ ra, cậu quên mất không báo cho anh một việc quan trọng.
"Điện thoại em bị hỏng mất rồi."
Đường Cửu Châu mở to hai mắt, kinh ngạc hỏi lại:
"Sao lại bị hỏng mất rồi?"
La Nhất Châu cụp mắt, buồn bã nói:
"Hôm đó vừa nhắn tin cho anh xong thì bị mấy đứa nhóc chơi bóng rổ không may làm vỡ mất. Em cũng không mang nhiều tiền theo nên chưa kịp mua điện thoại mới, không báo cho anh được."
Hóa ra là như vậy. Thảo nào suốt một tuần qua Đường Cửu Châu không nhận được một tí thông tin gì của cậu là do điện thoại hỏng. Lý do này tạm thời chấp nhận vậy.
"Chúng ta đi ngủ được chưa?"
La Nhất Châu thì lại nghĩ rằng hóa ra Đường Cửu Châu giận vì cậu không gọi điện cho anh. Giải thích xong thì cậu cũng nghĩ là xong rồi, vui vẻ giang tay chuẩn bị ôm anh người yêu tiến vào mộng đẹp. Ai mà ngờ Đường Cửu Châu lại đẩy cậu ra, quyết tâm không làm cậu xấu hổ thì không đi ngủ. La Nhất Châu đành buồn bã thu tay về, trong lòng lại nghĩ Đường Cửu Châu đã thay đổi rồi, không còn cần cậu ôm ngủ nữa.
Đường Cửu Châu vì sự nghiệp làm bạn trai nhỏ ngại ngùng cùng mình mà suy nghĩ rất lâu, mãi mới nhớ ra một câu hỏi thường hay xuất hiện trong các bộ phim tình cảm lãng mạn, câu hỏi mà nam nữ chính lúc nào cũng sẽ hỏi nhau sau khi xác định quan hệ yêu đương. Câu hỏi này đến cả tổng tài bá đạo trầm mặc ít nói cũng phải lúng túng thì anh không tin là La Nhất Châu sẽ không xấu hổ.
"La Nhất Châu, tại sao em lại thích anh?"
"Dạ?"
La Nhất Châu đang tủi thân mà tự biên tự diễn đi tận đâu đâu, nhưng câu hỏi của Đường Cửu Châu đã kéo cậu về với thực tại. Tai La Nhất Châu bất giác đỏ lên. Tại sao anh lại muốn biết điều đó chứ? Cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để trả lời câu hỏi này mà.
Nhìn thấy tai La Nhất Châu ngày càng đỏ lên, Đường Cửu Châu biết là mình thành công rồi, vui vẻ cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tò mò lắm. La Nhất Châu nhìn ánh mắt chờ mong của anh, dù sao thì sớm hay muộn cũng phải nói, chi bằng nói sớm lúc nào hay lúc đấy vậy. Cậu không dám nhìn vào mắt Đường Cửu Châu, bèn đưa tay lên gãi gãi mũi che đi sự ngượng ngùng của chính mình.
"Có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên."
"Em nói gì?"
Đường Cửu Châu không tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại.
La Nhất Châu cười cười, tai cậu nóng như sắp nổ tung đến nơi, nhưng ánh mắt cậu lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã thích anh rồi."
Đường Cửu Châu vẫn chưa dám tin, một phần là tại vì anh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi được nghe chính miệng La Nhất Châu nói câu này, anh lại cảm nhận được sự chân thành hơn bao giờ hết.
La Nhất Châu đúng là đã thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Một phần là bởi vì Đương Cửu Châu chính là gu của cậu. Sau bữa ăn đầu tiên do Ức Hiên tác thành thì cậu càng chắc chắn rằng mình thích vị bác sĩ này. Vậy nên cậu dần dần tìm cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn, rủ anh đi ăn cơm, mời anh uống cà phê, giả vờ trùng hợp gặp anh trong thang máy... Cốt cũng là để hai người có thời gian trò chuyện nhiều hơn, để anh hiểu cậu hơn mà thôi.
Đường Cửu Châu nhớ lại tần suất "tình cờ" đụng phải La Nhất Châu lúc trước mới ngỡ ngàng nhận ra đó đều là kế hoạch của tên nhóc này. Anh lắp bắp hỏi thêm một câu:
"Vậy nên em chuyển đến đây cũng là để tiếp cận anh hả?"
"Không, không phải đâu. Chuyện này chỉ là tình cờ thôi."
La Nhất Châu luống cuống xua tay phủ nhận. Không thể để Jo nghĩ mình là tên biến thái cuồng theo dõi được.
Đúng thật La Nhất Châu chuyển đến đây là do tình cờ nhìn thấy thông báo muốn bán nhà thôi. Vì là chung cư cao cấp nên cũng không có gì đáng lo cả, điều kiện ở xung quanh cũng rất tốt nữa. Vậy nên cậu nhanh chóng liên hệ cho chủ nhà để đến xem xét và làm hợp đồng ngay trong ngày luôn. Còn việc gặp được Đường Cửu Châu ở ngay bên cạnh là chuyện cậu có nằm mơ cũng không ngờ tới.
"Lúc đó em đã nghĩ rằng đây chính là định mệnh của chúng ta, là ông trời đang cho em cơ hội để đến gần anh hơn. Vậy nên sau hôm đó em đã quyết tâm phải khiến anh trở thành người yêu em."
Vậy nên mới có một màn đưa đi đón về không ngại nắng mưa với lý do ở gần nhà suốt mấy tháng trời của La Nhất Châu đó. Ở gần nhau như vậy mà không tận dụng cơ hội nữa thì đúng là có lỗi với thiên nhiên quá rồi còn gì.
Đường Cửu Châu nghe La Nhất Châu nói xong mà mặt cũng đỏ bừng lên. Rõ ràng là muốn làm La Nhất Châu xấu hổ cơ mà, dù đã làm được rồi nhưng tại sao đến cả anh cũng ngượng ngùng theo thế này? Biết vậy anh đã không hỏi nữa. Hỏi xong lại kéo theo bản thân mình xấu hổ muốn độn thổ luôn.
La Nhất Châu nhìn anh người yêu lại bắt đầu chìm trong mớ suy nghĩ mà không thèm để ý đến mình. Cậu quyết định lần này không đợi anh đồng ý nữa mà áp sát đến ôm chặt anh vào lòng, tiện tay tắt luôn đèn ngủ phía đầu giường. Dù anh có chống cự cũng vô ích. Lần này cậu sẽ không nhượng bộ đâu.
Đường Cửu Châu không kịp đề phòng bị bạn trai nhỏ ôm chặt cứng, liền giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng bạn trai nhỏ sức lực lớn, không những không buông anh ra mà còn bướng bỉnh siết chặt tay hơn, ôm gọn anh vào lòng. Đường Cửu Châu vỗ vỗ lên tay La Nhất Châu, lí nhí nói vọng ra từ trong lòng cậu:
"Mau buông anh ra, anh không thở được."
La Nhất Châu lúc này mới buông lỏng tay ra một chút, nhưng vẫn không có ý định thả anh ra. Cả người cậu quấn lấy Đường Cửu Châu, vùi đầu vào mái tóc mềm mượt của anh, hương dầu gội thơm mát thoang thoảng nơi cánh mũi. Cậu nhớ anh, nhớ cả hương thơm trên người anh, hương thơm lúc nào cũng làm cậu dễ chịu và thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu nhắm mắt lại, hôn lên mái tóc Đường Cửu Châu, nói nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
"Em thích anh."
Câu nói này làm Đường Cửu Châu vẫn giữ ý định muốn thoát ra khỏi vòng tay bạn trai nhỏ không dám động đậy nữa. Gương mặt nóng bừng vừa mới dịu xuống được một chút lại đỏ lên. Cái tên nhóc này sao cứ bất ngờ nói mấy lời làm anh xấu hổ vậy chứ. Anh vòng tay ôm lấy người La Nhất Châu, vùi đầu vào ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập loạn nhịp cùng hơi thở phập phồng. Tất cả đều là những thứ đã lâu rồi anh không cảm nhận được. Cái ôm ấm áp siết chặt lấy anh cùng hương thơm dễ chịu của La Nhất Châu dễ dàng giúp anh chìm vào giấc mộng thật đẹp.
Bonus:
Ức Hiên mở cửa phòng của Đường Cửu Châu, định bụng rủ anh đi ăn trưa. Nhưng đập vào mắt hắn lại là hình ảnh La Nhất Châu ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, trong lòng là Đường Cửu Châu say ngủ ôm chặt lấy cậu. Thỉnh thoảng La Nhất Châu sẽ nhẹ nhàng vuốt mái tóc Đường Cửu Châu như đang ru ngủ. Ức Hiên á khẩu mãi mới thốt lên được hai chữ:
"Hai người..."
Chưa kịp nói hết câu đã bị La Nhất Châu đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cậu nhỏ giọng nói với Ức Hiên:
"Đừng làm phiền, anh ấy đang ngủ."
Ức Hiên bĩu môi, tức giận nhìn đôi chim cu kia sau khi được mình tác thành cho liền ngó lơ mình. Trước khi đi không quên đóng cửa một cái thật mạnh để xả giận.
La Nhất Châu bất lực lắc đầu. Lần sau phải khóa cửa vào mới được.
Đường Cửu Châu bị tiếng động lớn làm giật mình, ngơ ngác ngước lên hỏi La Nhất Châu:
"Có chuyện gì vậy?"
La Nhất Châu hôn lên mặt anh, lại xoa đầu anh dỗ dành:
"Không có gì đâu. Anh cứ ngủ tiếp đi, đêm qua anh đã mệt lắm mà."
Đường Cửu Châu sụt sịt mũi, dụi dụi đầu trong ngực La Nhất Châu, từ trong cổ họng phát ra một tiếng "Ừm" giống như một chú mèo con đang làm nũng. Anh nắm chặt lấy vạt áo của cậu, không quan tâm gì nữa mà ngủ tiếp.
Ức Hiên đi trên hành lang bệnh viện, bực tức nhắn tin cho Uông Giai Thần:
《Bọn họ lại bắt nạt tôi *kèm theo icon giận dữ*》
Uông Giai Thần đang lái xe, nhận được tin nhắn của Ức Hiên thì nhanh chóng dừng xe lại, gửi hồi âm cho hắn rồi vui vẻ lái xe hướng về phía bệnh viện.
Ức Hiên nhìn thấy hồi âm của Uông Giai Thần, tâm trạng không vui lập tức biến mất. Hắn vui vẻ về phòng của mình thay áo khoác rồi ra ngoài đợi người.
Trong tin nhắn Uông Giai Thần viết:
《Đừng giận nữa. Tôi đang đến chỗ cậu rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm.》
Mặc kệ cái đôi tình nhân thối kia, Ức Hiên hắn cũng có người yêu chứ bộ.
End.
Ảnh minh hoạ cho bonus vì sợ mọi người không tưởng tượng ra được tư thế ôm ngủ đấy như thế nào. Ảnh mình lưu ở FB của chị Hôm Nay Vuy Vẽ. Với lại mình cũng rất thích tư thế này nữa nên nhất định phải viết nốt vào cho thỏa lòng 😊
Vậy là câu chuyện nhỏ thứ hai của mình đã hết rồi. Có thể các bạn sẽ cảm thấy mạch truyện ở phần này hơi nhanh và mình cũng cảm thấy vậy. Nhưng mình là một người có thể nói là cả thèm chóng chán. Mình có thể nghĩ được nội dung truyện mình muốn viết như thế nào, nhưng mình lại không thể triển khai nó ra thành một câu chuyện dài được, vậy nên truyện ngắn sẽ là sự lựa chọn tốt nhất với mình. Các bạn cũng có thể thấy là mình dồn lại hơi nhiều vào chương cuối cùng này. Đó là bởi vì mình sợ mọi người sẽ cảm thấy tình cảm của La Nhất Châu và Đường Cửu Châu trong đây hơi vội vàng, chưa đủ để có thể trở thành người yêu, cảm xúc của nhân vật cũng chưa thể hiện thật rõ đối phương là người đặc biệt của mình. Vậy nên mình mới muốn làm rõ hơn điều này ở chương cuối. Đó cũng là lý do vì sao mình để Ức Hiên giải thích tường tận mọi chuyện cho Cửu Châu như vậy.
Không biết là mọi người có hiểu ý của mình không nữa nhưng mình rất mong những bình luận đóng góp của các bạn để có những chương truyện tốt hơn sau này. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình nhé 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top