2: Mất ngủ
Đường Cửu Châu bị mắc chứng mất ngủ trầm trọng.
Lúc đầu anh chỉ cho rằng đó là do thói quen không thích ngủ trưa từ nhỏ gây ra, nhưng nó lại càng ngày càng nghiêm trọng. Từ nhỏ anh đã vào giấc ngủ rất khó. Người khác chỉ cần năm mười phút đã say giấc nồng, còn anh thì phải mất rất lâu mới bắt đầu lim dim ngủ, nhưng vẫn xem như là ngủ ngon giấc. Càng lớn bệnh mất ngủ của anh lại càng nghiêm trọng, giấc ngủ của anh càng ngày càng ngắn đi, anh chưa từng ngủ đủ tám tiếng một ngày như những người khác.
Nhưng có lẽ chuyển biến xấu nhất là sau khi bố mẹ anh mất. Sáng hôm đó Đường Cửu Châu vẫn còn nhận được điện thoại bố mẹ, họ đang kể cho anh nghe về chuyến du lịch của họ vui như thế nào, còn cảm thán nói anh mà đi được cùng họ thì thật tốt. Vậy mà tối hôm đó, nơi thành phố mà bố mẹ Đường Cửu Châu du lịch xảy ra mưa lớn, đúng lúc đó hai người họ đang trên đường ra sân bay, bởi vì đường trơn trượt mà họ gặp tai nạn, cả hai người đều không qua khỏi. Thành phố chỗ Đường Cửu Châu cũng bị ảnh hưởng bởi trận mưa đó, anh đang lim dim ngủ thì giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi. Cùng với tiếng sấm vang vọng ngoài cửa sổ, điện thoại Đường Cửu Châu rung lên. Anh nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của bà ngoại cùng với giọng nói run rẩy của bác cả, nói với anh rằng bố mẹ đã không còn trên cõi đời này. Kể từ đó, chỉ cần là những đêm mưa, Đường Cửu Châu dù có cố gắng thế nào cũng không thể ngủ được.
Bệnh viện nơi Đường Cửu Châu làm việc là bệnh viện nha khoa lớn nhất thành phố, vậy nên năm nào cũng sẽ có các trường đại học liên hệ cho thực tập sinh đến học hỏi kinh nghiệm. Hôm nay bệnh viện nhộn nhịp hơn hẳn, bởi vì hôm nay chính là ngày đón đoàn thực tập sinh. Đường Cửu Châu nhìn mấy cô y tá đang bàn nhau xem nên làm gì để tạo ấn tượng tốt với các em trai mới đến, chỉ cười cười lắc đầu không nói gì. Ức Hiên ngồi bên cạnh Đường Cửu Châu ngáp một cái, chống cằm nói:
"Cậu nói xem, năm nào chúng ta cũng phải đón một đoàn thực tập sinh như thế này, dạy chúng nó bao nhiêu điều bổ ích, cuối cùng chỉ có mấy đứa ở lại, nghĩ có chán không cơ chứ?"
Đường Cửu Châu đang xem lịch hẹn với bệnh nhân của mình, qua loa đáp lại Ức Hiên: "Cậu cứ làm tốt việc của mình là được rồi."
Ức Hiên thấy Đường Cửu Châu không để ý đến mình cũng không làm phiền anh nữa, bắt đầu lấy điện thoại ra giết thời gian.
Đoàn thực tập sinh rất nhanh đã đến. Nhóm lần này chỉ có khoảng 10 người, cả nhóm lần lượt giới thiệu rồi được chỉ định về các nhánh theo chuyên ngành học.
Ức Hiên nhìn đám nhóc thực tập năm nay, liếc mắt một cái liền nhận ra một gương mặt không thể quen thuộc hơn được nữa. Khi thấy người này đang đi về phía mình thì lại càng ngạc nhiên hơn. Hắn không ngờ được rằng mình sẽ gặp La Nhất Châu ở đây.
"Sao chú mày lại ở đây?" Ức Hiên vui vẻ bá vai bá cổ La Nhất Châu, xúc động hỏi.
"Em đến thực tập. Chẳng phải năm ngoái lúc về quê em đã kể với anh là em cũng học trường Y à." La Nhất Châu cũng rất vui vẻ, cười cười nói nói với Ức Hiên.
Ức Hiên kéo La Nhất Châu đến trước mặt Đường Cửu Châu, giúp cậu giới thiệu bản thân.
"JoJo, nhìn này, đây là thằng em hàng xóm tôi hay kể với cậu đấy. Nó tên là La Nhất Châu, sau này nó sẽ thực tập ở chỗ mình rồi, nó làm sai gì cậu cứ nói với tôi, tôi xử nó hộ cậu."
Đường Cửu Châu ngước mắt khỏi tập văn kiện trên tay, cẩn thận đánh giá cậu em thân thiết của Ức Hiên. Tóc màu nâu nhạt, mắt phượng, mũi cao, cười lên rất đẹp, rất trắng, còn rất đẹp trai nữa, dù tuổi còn nhỏ nhưng cả người lại toát lên khí chất chính trực làm người khác dễ dàng tin tưởng. Đường Cửu Châu bỏ tập văn kiện trên tay xuống, đưa một tay đến trước mặt La Nhất Châu, mỉm cười giới thiệu:
"Anh là Đường Cửu Châu, gọi anh JoJo là được. Anh là bác sĩ phẫu thuật chính ở đây."
La Nhất Châu vội vàng gạt tay Ức Hiên trên vai mình ra, kéo lại áo blouse trắng cho thẳng thớm, sau đó nở một nụ cười mà mình cho là đẹp trai nhất nắm lấy tay Đường Cửu Châu.
"Em là La Nhất Châu, sau này sẽ thực tập dưới sự giám sát của anh, mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Tay Đường Cửu Châu rất mềm, so với ấn tượng về tay của bác sĩ trong mắt La Nhất Châu không giống nhau cho lắm, làm cậu càng nắm tay anh lâu thêm một chút, mà Đường Cửu Châu cũng không gạt tay cậu ra.
Ức Hiên cảm thấy hai người này hình như bắt tay nhau lâu hơn so với những người khác liền lên tiếng phá hoại:
"Hai người nắm tay hơi lâu rồi đấy."
Cả hai lúc này mới giật mình buông tay nhau ra.
Mà Ức Hiên lại chẳng để ý mấy, vô tư khoác vai hai người kéo họ đi ăn, với lý do là để hiểu nhau hơn. Hai người họ cũng không muốn từ chối Ức Hiên, con người này mà dỗi thì khó dỗ lắm, đành cùng hắn đi về phía nhà ăn của bệnh viện.
Nhờ sự lôi kéo nhiệt tình của Ức Hiên mà quan hệ giữa Đường Cửu Châu và La Nhất Châu trở nên thân thiết một cách nhanh chóng. Hai người đã có thể biết được đại khái sở thích của đối phương, lúc gặp nhau cũng không chỉ bàn chuyện công việc như trước nữa. Đường Cửu Châu còn phát hiện La Nhất Châu ở cùng một khu chung cư với mình.
Hôm đó là ngày nghỉ của Đường Cửu Châu. Anh như thường lệ đi xuống siêu thị dưới nhà để mua đồ ăn cho cả ngày. Vừa mới bước ra thì nhà bên cạnh cũng mở cửa. Đường Cửu Châu liếc mắt một cái liền nhận ra cậu nhóc thực tập dưới trướng mình. Mà La Nhất Châu nhìn thấy anh cũng ngạc nhiên không kém.
Đường Cửu Châu mỉm cười gật đầu, hỏi La Nhất Châu đã chuyển đến đây lâu chưa. La Nhất Châu cười cười gãi đầu, ngại ngùng đáp:
"Em mới chuyển đến từ đầu tuần thôi. Vì bận quá nên chưa có thời gian đi chào hỏi hàng xóm xung quanh nữa."
Đường Cửu Châu đã nghe mấy người ở tầng của mình nói về việc có người mới chuyển đến. Nhưng anh không ngờ được hàng xóm mới này lại là La Nhất Châu, đã vậy cậu còn ở cách vách.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, rất nhanh đã xuống tầng một, La Nhất Châu đành tạm biệt anh đi xuống hầm lấy xe đi làm. Đường Cửu Châu vẫy tay chào cậu, khách sáo nói:
"Đi đi, hôm nào rảnh sang nhà anh ăn cơm."
Chỉ một câu tùy tiện nói ra thôi, Đường Cửu Châu đâu ngờ được rằng người này sẽ đến nhà anh ăn cơm thật, đã vậy còn là ngày nào cũng sang nấu cơm cho anh ăn nữa.
.
Ức Hiên cảm thấy La Nhất Châu và Đường Cửu Châu dạo này cực kỳ thân thiết, hoàn toàn bỏ rơi người anh em tốt đã giới thiệu hai người họ cho nhau là hắn. Vì vậy Ức Hiên rất không vui mà đi đến chỗ Đường Cửu Châu hỏi cho ra nhẽ. Dưới sự áp bức của Ức Hiên, Đường Cửu Châu đành kể mọi chuyện cho hắn nghe.
La Nhất Châu cực kỳ nhiệt tình. Từ sau khi chuyển đến cạnh nhà Đường Cửu Châu, cậu thỉnh thoảng lại đề nghị đưa đón anh đi làm. Đường Cửu Châu cảm thấy thỉnh thoảng đi nhờ La Nhất Châu cũng không sao, liền vui vẻ đồng ý. Nhưng La Nhất Châu dường như đưa đón anh đến nghiện, từ thỉnh thoảng mới đề nghị thành ngày ngày đúng giờ đợi sẵn anh ở trước cửa, không gặp được anh thì sẽ không chịu đi làm. Đường Cửu Châu tất nhiên rất ngại, anh cũng có từ chối qua La Nhất Châu, nhưng cậu luôn lấy lý do tiện đường để bắt Đường Cửu Châu đồng ý. Trước một La Nhất Châu cố chấp như vậy, Đường Cửu Châu cũng không còn cách nào khác, đành phải nghe theo cậu.
Vì vậy mà dạo gần đây, trong bệnh viện luôn truyền tai nhau bác sĩ Đường và cậu nhóc thực tập đẹp trai dưới trướng ngày ngày đi đi về về, sớm tối có nhau.
Ức Hiên nghe xong cực kỳ ghen tị, bất mãn xông đến trước mặt La Nhất Châu chất vấn cậu vì sao người anh em thân thiết như hắn thì chưa được đi nhờ xe lần nào, còn người mới quen được mấy tháng thì ngày nào cũng đưa đi đón về.
La Nhất Châu cúi người tránh mấy cú đánh như trời giáng của Ức Hiên, lắp ba lắp bắp giải thích, còn dùng ánh mắt cầu cứu ra hiệu Đường Cửu Châu đến giải vây cho mình. Đường Cửu Châu xem xét tình cảnh trước mặt, đoán chắc rằng Ức Hiên sẽ còn giận dỗi lâu lắm. Anh nháy mắt với La Nhất Châu một cái cổ vũ cậu, sau đó ôm tập tài liệu của mình chuồn đẹp.
La Nhất Châu ngồi trên xe xoa bóp bả vai đau nhức, lại liếc mắt nhìn Đường Cửu Châu ngồi bên ghế phụ nhịn cười muốn nội thương nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc, bất mãn trách móc:
"Anh còn cười được?"
Đường Cửu Châu cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật cười. Anh vươn tay giúp La Nhất Châu bóp vai, quan tâm hỏi:
"Ức Hiên đánh đau lắm hả?"
"Đau lắm luôn ấy. Em phải hứa rằng sẽ mời anh ấy ăn cơm một tháng anh ấy mới tha cho em đấy."
La Nhất Châu nhớ lại vẫn không khỏi rùng mình sợ hãi. Cậu xoay xoay cái cổ mỏi nhừ, rút chìa khóa ra khởi động xe về nhà.
Đường Cửu Châu cười cười, xoa đầu La Nhất Châu an ủi:
"Bạn nhỏ Nhất Châu vất vả rồi."
"Vậy có phải anh nên thưởng cho bạn nhỏ này không?"
"Em muốn thưởng gì đây?"
"Một bữa cơm là được."
La Nhất Châu dừng lại trước đèn đỏ ở ngã tư, thuận tiện quay sang nhìn Đường Cửu Châu, chậm rãi nói. Đường Cửu Châu vui vẻ đồng ý, bảo La Nhất Châu tiện đường rẽ vào siêu thị gần nhà mua đồ ăn. Gì chứ một bữa cơm chẳng có gì là khó cả.
Đây là lần đầu tiên La Nhất Châu vào nhà Đường Cửu Châu. Căn nhà mang màu chủ đạo là xanh trắng, tất cả đều do Đường Cửu Châu tự tay sắp xếp, nhưng không hiểu sao không khí trong nhà lại trầm lắng đến kỳ lạ, không hợp với một người hoạt bát sôi nổi như Đường Cửu Châu chút nào. La Nhất Châu cũng không hỏi nhiều, cậu đặt giày của mình trước cửa rồi giúp anh mang hai túi đồ ăn vào bếp.
Để mời La Nhất Châu một bữa mà Đường Cửu Châu đã vận dụng hết kỹ năng nấu nướng hai mươi mấy năm trời của mình ra làm một mâm cơm thịnh soạn. La Nhất Châu nhìn một bàn ba món mặn một món rau, còn có thêm bát canh xương nóng hổi mà Đường Cửu Châu đang chậm chạp bê đến, không biết rằng mình có ăn hết được không nữa.
"Ui!"
Đường Cửu Châu đặt bát xuống, không cẩn thận làm nước canh sánh ra ngoài, ướt hết cả một bàn tay. La Nhất Châu nghe tiếng động liền đứng bật dậy, vội vàng kéo tay Đường Cửu Châu xả dưới vòi nước lạnh.
"Sao anh lại bất cẩn như thế hả?"
La Nhất Châu bóp một ít nước rửa tay, nhẹ nhàng giúp anh rửa sạch dầu mỡ, trách móc hỏi. Đường Cửu Châu dường như không quá để ý đến vẫn đề này, cười cười đáp:
"Không sao đâu mà. Không bỏng được đâu."
"Lỡ như bỏng thật thì sao?"
La Nhất Châu nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Đường Cửu Châu, to tiếng hỏi. Đường Cửu Châu lần đầu tiên thấy La Nhất Châu có phản ứng như vậy, nhất thời ấp úng không biết nên đáp lại như thế nào. La Nhất Châu cũng không nhìn Đường Cửu Châu nữa, tiếp tục giúp anh rửa sạch bọt nước trên tay, rửa xong thì dùng khắn lông thấm khô tay giúp anh.
La Nhất Châu kéo Đường Cửu Châu ngồi xuống ghế, sau đó đi lấy thuốc mỡ ở tủ thuốc gần đấy giúp anh bôi thuốc. Mái tóc nâu nhạt rủ xuống, che đi đôi mắt dịu dàng của cậu. La Nhất Châu như sợ sẽ làm anh đâu, vô cùng cẩn thận dùng ngón tay nhẹ nhàng ma sát, vừa bôi thuốc vừa thổi thổi giúp anh. Xúc cảm rõ nét ở lòng bàn tay làm cả người Đường Cửu Châu run lên, lần đầu tiên trong lòng anh xuất hiện một cảm giác kỳ lạ không thể nói thành lời.
"Bôi thuốc xong tay có thể vẫn sẽ đỏ lên, nhưng chắc là sẽ không sưng đâu. Lát nữa anh đừng làm gì cả, để em rửa bát là được rồi."
La Nhất Châu ngước lên nhìn Đường Cửu Châu hỏi lại:
"Có nghe thấy không?"
Đường Cửu Châu lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, gật đầu nói anh biết rồi. La Nhất Châu cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho anh.
"Em xin lỗi vì đã to tiếng với anh."
La Nhất Châu vẫn chú tâm vào việc của mình, chậm rãi mở lời. Đường Cửu Châu lắc đầu, mỉm cười đáp:
"Không sao đâu. Em chỉ lo cho anh thôi mà."
La Nhất Châu gật đầu, không nói gì nữa. Cậu đóng nắp thuốc lại để sang một bên, sau đó cầm tay Đường Cửu Châu lên tiếp tục thổi, dường như là để cho thuốc khô nhanh hơn. Trái tim của Đường Cửu Châu trong phút chốc hẫng đi một nhịp.
"Được rồi, chúng ta ăn cơm thôi."
La Nhất Châu xếp bát đũa ra, lấy cho Đường Cửu Châu một bát cơm trước, sau đó gắp đồ ăn cho anh, rồi mới bắt đầu lấy cơm cho mình.
Hai người luôn có rất nhiều chủ đề chung, cả một bữa ăn cười cười nói nói cực kỳ vui vẻ. La Nhất Châu cũng liên tục gắp đồ ăn cho anh, không khí rất hòa hợp. La Nhất Châu lúc đầu còn sợ nhiều thức ăn quá không ăn hết, nhưng sự thật chứng minh, cậu lo lắng thừa rồi. Đường Cửu Châu nấu ăn hợp khẩu vị cậu đến lạ, cả một mâm cơm sạch bóng không còn chút đồ thừa.
Ăn xong, La Nhất Châu vừa dọn bát dĩa vừa hỏi Đường Cửu Châu đang nhắn tin với đồng nghiệp:
"Cuối tuần chúng ta có liên hoan, anh có đi không?"
Đường Cửu Châu gửi đi tin nhắn cuối cùng, vui vẻ trả lời:
"Đương nhiên là có rồi. Mấy cuộc vui này sao mà thiếu anh được."
Đường Cửu Châu nhìn bóng lưng bận rộn của La Nhất Châu, đột nhiên nghĩ đến việc đi gọt hoa quả ăn cho đỡ buồn mồm, bèn đứng lên định đi lấy hoa quả. La Nhất Châu dường như đọc được suy nghĩ của anh, ấn anh ngồi lại xuống ghế, lấy từ trong tủ lạnh ra một đĩa dâu tây đỏ mọng không biết đã được rửa sạch từ bao giờ, đặt xuống trước mặt anh.
"Ăn đi, đừng nghịch ngợm lung tung nữa."
Nói xong thì quay người đi rửa bát.
Đường Cửu Châu bất mãn bĩu môi, chán nản lấy điện thoại ra lướt weibo, lại cầm một quả dâu lên bỏ vào miệng.
May mà dâu hôm nay ngọt đấy nhé.
La Nhất Châu đúng lúc nhìn thấy biểu cảm này của anh, trong lòng khẽ bật cười.
"Đáng yêu thật đấy."
.
Cuối tuần, La Nhất Châu theo đúng hẹn gõ cửa nhà Đường Cửu Châu. Đường Cửu Châu lúc này vừa mới tắm xong, mở cửa mời La Nhất Châu vào nhà rồi vội vội vàng vàng đi sấy tóc thay quần áo.
Nhà hàng mà Ức Hiên đặt cách chỗ ở của hai người 30 phút đi xe. Dù có hơi xa một chút nhưng đây lại là một nhà hàng cao cấp chỉ nhận khách đặt bàn trước, chưa từng có ngoại lệ. Ức Hiên phải nhờ một người bạn thân thiết của mình đặt hộ mãi mới được.
Lúc đến nơi thì đã thấy Ức Hiên đứng trước cửa đợi người. Đường Cửu Châu còn nghĩ rằng mình đến muộn rồi cơ, nhưng Ức Hiên lại cười nói:
"Hai người đến sớm đấy, mau vào bên trong trước đi. Tôi ở đây đợi mấy người kia."
Hoá ra là đích thân ra đón tiếp từng người một à. Đường Cửu Châu gật đầu, cùng La Nhất Châu vào bên trong trước.
Vì đã là liên hoan nên không thể thiếu rượu được, Ức Hiên lần này chơi cực kỳ lớn, gọi sẵn 3 chai rượu vang đắt nhất, yêu cầu mỗi người đều phải thử hết cả 3 chai mới được về.
Đường Cửu Châu tự biết tửu lượng mình không tốt, dựa theo yêu cầu của Ức Hiên, mỗi chai chỉ uống một ly. La Nhất Châu không thích uống rượu, nhưng vì là thực tập sinh, đây cũng xem như là một buổi chính thức chào đón cậu, vậy nên không thể từ chối uống rượu. Dù bị ép rượu, nhưng La Nhất Châu vẫn không quên gắp đồ ăn cho Đường Cửu Châu. Cậu biết anh thích ăn hải sản, tiện tay gắp nhiều tôm một chút, bóc hết một lượt rồi đặt vào trong bát của anh. Đường Cửu Châu ăn ít, nhưng không kén ăn, vậy nên mỗi món La Nhất Châu đều gắp cho anh một chút, thấy cái gì anh không thích ăn sẽ tự động bỏ lại bát mình, động tác cực kỳ thuần thục.
Ức Hiên ngồi đối diện liếc mắt một cái liền biết hai người này có gì bất thường. Mà hai ba chị ý tá gần đấy cũng nhìn ra được hai người này thân thiết với nhau hơn bình thường, cứ chụm đầu vào với nhau bàn luận, còn tủm tỉm cười rất phấn khích. Ức Hiên nghe được hết, nhưng cũng không nói gì mà chỉ ý vị thâm trường cười một cái, cúi đầu tiếp tục ăn cá.
Đường Cửu Châu cùng đồng nghiệp nói chuyện rất vui vẻ, không để ý đến việc đồ ăn trong bát cứ hết là lại được La Nhất Châu thêm vào. Đến khi anh nhìn lại thì bát mình đã đổi thành súp cua, mà đĩa của La Nhất Châu thì đầy ắp vỏ tôm cùng xương, còn bát của cậu lại chẳng thấy đồ ăn là mấy.
Thật ra La Nhất Châu ăn cũng nhiều rồi, cậu sẽ gắp đồ ăn cho Đường Cửu Châu trước rồi mới gắp cho mình, vậy nên cũng không tính là ít. Nhưng trong mắt Đường Cửu Châu thì lại thành cậu mải gắp đồ ăn cho anh nên không ăn được gì. Đường Cửu Châu cảm thấy hơi có lỗi, anh đưa tay ra gãi gãi dưới cằm La Nhất Châu như trêu đùa một chú cún con, lại gắp cho cậu một miếng bò bít tết đã được cắt sẵn, cười cười nói:
"Em mau ăn đi."
La Nhất Châu gật đầu, chấm một ít nước sốt rồi bỏ miếng bò vào miệng.
Sao thịt bò lần này ăn lại ngon hơn vậy nhỉ?
Mấy buổi liên hoan như thế này không thể thiếu karaoke được, vậy nên bọn họ quyết định đi tăng hai ở một quán KTV ngay gần đó. Mà tất cả các cuộc vui thì luôn không thể thiếu rượu. Ức Hiên gọi hẳn một két bia và mấy chai rượu mạnh nữa để mọi người cùng nhau uống.
Đường Cửu Châu chỉ uống thêm cùng họ một chai bia và mấy chén rượu. Đường Cửu Châu luôn biết điểm dừng của mình, vậy nên họ có ép anh như thế nào anh cũng không uống tiếp.
La Nhất Châu thì lại khác, cậu vẫn là đối tượng bị ép rượu không thể từ chối. Cậu đỡ giúp Đường Cửu Châu vài chén rượu, rồi lại phải đi mời rượu từng người, sau đó mỗi người lại đến uống với cậu thêm một chén nữa. Cả buổi tối La Nhất Châu dường như chỉ uống rượu thay cơm.
Nhưng tửu lượng của La Nhất Châu rất cao, bị ép rượu nhiều như thế mà cậu vẫn rất tỉnh táo, mặt chỉ hơi đỏ lên một chút. Không như Ức Hiên, hăng hái uống hăng hái chơi, cuối cùng say đến mức không đi nổi, nằm dài trên ghế trong phòng.
La Nhất Châu đỡ lấy Ức Hiên mềm như cọng bún, để hắn khoác tay lên vai mình, giữ vững thăng bằng cho cả hai, một tay rút điện thoại ra, gọi cho một người mà mình rất hiếm khi gọi.
"Uông Giai Thần, mau đến đón người của anh về. Anh ta say đến không đứng nổi rồi đây này."
"Cái gì chứ... Tôi không say mà..."
Uông Giai Thần nghe thấy giọng lè nhè của Ức Hiên vọng vào, đáp lại một tiếng "đến ngay" rồi nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe phóng đi.
La Nhất Châu đỡ Ức Hiên cùng dựa vào cái cây bên đường, lại nhìn Đường Cửu Châu thẫn thờ đứng bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: "Không thì anh vào trong xe trước đi cho ấm, em ở đây đợi người nhà Ức Hiên đến rồi vào sau nhé."
Đường Cửu Châu không nói gì, một lúc sau mới phản ứng lại, gật gật đầu rồi đi ra xe trước. Không phải là Đường Cửu Châu say, anh không thích cảm giác say, một khi say cơ thể sẽ rất mệt mỏi, mà anh lại không thể ngủ để giải tỏa cái cảm giác mệt mỏi ấy, anh chỉ có thể chịu đựng nó đến ngày hôm sau mà thôi. Chỉ là men rượu sẽ làm phản ứng của anh bị chậm lại, không còn nhanh nhạy như bình thường nữa.
Lúc La Nhất Châu lên xe thì Đường Cửu Châu đang tựa đầu vào ghế nhìn khung cảnh trời đêm bên ngoài của sổ. La Nhất Châu giúp anh cài dây an toàn, thuận tiện nói:
"Nếu anh mệt quá thì cứ ngủ đi nhé. Về đến nhà rồi em sẽ gọi anh dậy."
Đường Cửu Châu vẫn không đáp lại. La Nhất Châu cũng không nói gì thêm, cắm chìa khóa khởi động xe về nhà.
Đường Cửu Châu không muốn ngủ, nhưng đúng là anh có hơi mệt thật, có lẽ là do uống rượu hơi nhiều, vì vậy mà anh lặng lẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm theo lời bài hát đang phát trên radio, thoải mái hơn rất nhiều.
Xe dừng trước đèn đỏ nơi ngã tư đường ít người qua lại. La Nhất Châu nhìn sang bên cạnh, Đường Cửu Châu đã ngủ từ lúc nào. Cậu vội ấn nút đóng cửa sổ lại, sau đó lấy áo khoác của mình đắp cho Đường Cửu Châu. Khi cậu đang tháo kính của Đường Cửu Châu ra để giúp anh ngủ thoải mái hơn, thì anh đột nhiên đưa tay lên nắm lấy tay La Nhất Châu. La Nhất Châu còn nghĩ là anh tỉnh rồi, nhưng gọi hai ba tiếng lại không có phản ứng gì.
La Nhất Châu vội vàng đặt kính sang một bên, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh đánh thức anh dậy. Nhưng Đường Cửu Châu chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ khe khẽ, rồi lại rúc sâu hơn vào áo khoác của La Nhất Châu ngủ tiếp.
"JoJo, anh mau dậy đi, anh nắm tay em thế này sao em lái xe được?"
La Nhất Châu cố gỡ tay của Đường Cửu Châu ra nhưng vẫn không được, cậu cũng không dám mạnh tay hơn sợ làm xước tay Đường Cửu Châu. La Nhất Châu thở dài một hơi bất lực. Đành phải cố gắng lái xe bằng một tay về nhà vậy. May mà Đường Cửu Châu nắm tay phải, chứ nắm tay bên trái thì La Nhất Châu cũng không biết mình sẽ lái xe kiểu gì nữa.
Lúc này, cậu chỉ cầu mong cho mấy chú cảnh sát đi tuần đừng bắt cậu dừng lại kiểm tra giấy tờ.
Rất may cho La Nhất Châu là cả đoạn đường về không gặp một chiếc xe đi tuần nào cả. Cậu thu áo khoác đắp trên người Đường Cửu Châu ném ra ghế sau, rồi giúp anh gỡ dây an toàn. Cậu lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt Đường Cửu Châu nói nhỏ:
"JoJo, đến nới rồi. Anh bỏ tay em ra rồi chúng ta cùng lên nhà được không?"
Đường Cửu Châu đang say ngủ dường như nghe thấy, nới lỏng tay mình ra. La Nhất Châu chậm rãi rút tay, mở cửa xuống xe rồi đi sang phía bên kia, vòng hai tay Đường Cửu Châu ôm lấy cổ mình, hai tay cậu đỡ lấy hai chân Đường Cửu Châu, cõng anh lên nhà.
May mà nhà của hai người ở ngay tầng trên, La Nhất Châu cõng thêm Đường Cửu Châu cũng không thấy mệt lắm. Nhưng cậu lại nhớ ra một chuyện, đó là cậu không biết mật mã nhà Đường Cửu Châu, mà Đường Cửu Châu lúc này có lẽ trời sập mới gọi anh dậy được. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu quyết định đưa anh vào nhà mình.
La Nhất Châu nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, sau đó mới giúp anh cởi giày, cởi áo khoác. La Nhất Châu lấy ra một bộ quần áo thoải mái trong tủ, lại nhìn người con trai nằm trên giường của mình, hơi thở đều đặn dường như ngủ rất ngon. Không biết cậu đang nghĩ gì mà thở hắt ra một hơi, cầm quần áo đi vào phòng tắm xóa hết hơi rượu ở trên người.
La Nhất Châu tắm xong đi ra thì thấy Đường Cửu Châu không còn ngủ ngon như trước nữa, lông mày anh nhíu chặt lại, trên trán đổ đầy mồ hôi. La Nhất Châu còn cho rằng anh bị trúng gió, vội vàng kiểm tra nhiệt độ cho anh, lại thấy nhiệt độ vẫn ổn định, trán cũng không nóng. Hay là do chỗ ngủ không quen?
Trước tiên La Nhất Châu chọn một bộ quần áo mình đã lâu không mặc, giúp Đường Cửu Châu thay áo sơ mi cùng quần âu cứng nhắc của anh ra. Sau đó cậu giúp anh chỉnh lại tư thế ngủ sao cho thoải mái, cuối cùng mới đắp chăn kín kẽ cho anh. Cậu làm mọi chuyện đâu vào đấy, mà lông mày của Đường Cửu Châu cũng từ từ dãn ra, hơi thở dần trở nên đều đặn. Đang định mang gối ra sofa ngủ một hôm thì Đường Cửu Châu lại một lần nữa nắm lấy tay cậu. Lần này không chỉ nắm tay đơn thuần nữa mà Đường Cửu Châu cuộn người lại, ôm chặt tay La Nhất Châu vào lòng.
"Nữa hả?"
La Nhất Châu thở dài đỡ trán. Dáng đứng của cậu bây giờ trông rất buồn cười, bởi vì cậu thuận theo Đường Cửu Châu để anh ôm lấy tay cậu, bây giờ cả tay và chân đều khó di chuyển. Thế này thì cậu đi ngủ kiểu gì đây?
Thôi được rồi. La Nhất Châu quyết định. Dù sao thì hai thằng con trai ngủ với nhau cũng chẳng sao cả. La Nhất Châu còn có sở thích nằm lăn lóc trên giường, nên thay vì mua giường đơn thì cậu đã mua hẳn giường đôi cỡ lớn nhất để lăn cho sướng, hai người đàn ông trưởng thành nằm lên còn thừa. Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, La Nhất Châu vén chăn nằm xuống cạnh Đường Cửu Châu, mặt đối mặt nhắm mắt đi ngủ.
.
Đường Cửu Châu bị tiếng chuông điện thoại của mình đánh thức. Anh cầm lấy điện thoại trên tủ cạnh giường tắt báo thức đi rồi lại đưa tay lên dụi mắt. Đường Cửu Châu ngồi thẳng dậy, vươn vai thở ra một hơi cực kỳ thoải mái. Đêm qua anh ngủ rất ngon, lâu lắm rồi anh mới được ngủ ngon như vậy.
Đường Cửu Châu định lấy kính đeo vào, nhưng tìm mãi chẳng thấy kính của mình ở đâu. Lúc này anh mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Cái chăn màu xám này có phải của anh đâu, cả mấy bức tường màu trắng nhạt nhẽo này nữa, tường phòng anh màu be cơ mà. Quần áo anh mặc tối hôm qua cũng được đổi thành một cái áo mỏng dài tay và quần dài thoải mái. Đường Cửu Châu quan sát xung quanh. Mình đang ở đâu thế này?
Đường Cửu Châu rón rén mở cửa, theo lối hàng lang đi ra phòng khách. Lúc này La Nhất Châu đang chuẩn bị cháo và quẩy để ăn sáng. Cậu nhìn thấy Đường Cửu Châu khuôn mặt ngờ nghệch, lén la lén lút đi ra ngoài thì bật cười chào hỏi:
"Anh dậy rồi ạ? Bàn chải và khăn mặt mới em để sẵn trong phòng tắm rồi. Anh rửa mặt xong thì ra ăn sáng nhé."
Mới ngủ dậy nên phản ứng của Đường Cửu Châu hơi chậm một chút, lại còn không đeo kính, dù giọng nói rất quen nhưng phải mất một lúc anh mới nhìn ra dáng người mờ mờ kia là La Nhất Châu. Hóa ra là mình đang ở nhà của Nhất Châu, thảo nào lại cảm thấy chỗ này quen quen.
Đường Cửu Châu vệ sinh cá nhân xong quay lại. Anh nhìn bàn ăn sáng chỉ có cháo và quẩy thanh đạm, còn có thêm cả một cốc sữa đậu nành, đúng là thích hợp cho việc giải rượu. Đường Cửu Châu thuận tiện cảm ơn La Nhất Châu vì đã cho anh ngủ nhờ một đêm.
La Nhất Châu đặt bát canh nhỏ xuống trước mặt Đường Cửu Châu, mỉm cười nói:
"Việc em nên làm mà. Anh uống bát canh giải rượu này trước đi rồi hãy ăn nhé."
Đường Cửu Châu uống một ngụm canh, âm thầm đánh giá trong lòng. Khả năng nấu nướng của La Nhất Châu rất được đấy, canh giải rượu nấu ngon như vậy, chỉ là chưa giỏi bằng anh thôi.
"Cảm ơn em nhé." Đường Cửu Châu uống hai ba ngụm đã xong hết bát canh, vui vẻ liếm môi nói.
La Nhất Châu cũng cười, lại đẩy bát cháo cùng quẩy đến trước mặt anh, để anh ăn luôn cho nóng. Đường Cửu Châu múc một muỗng cháo thổi cho thật nguội, rồi đặt một miếng quẩy nhỏ lên trên, sau đó mới đưa vào miệng. Đây là cách Đường Cửu Châu ăn cháo quẩy từ nhỏ.
"Đúng rồi, Nhất Châu à, kính của anh em để ở đâu thế? Sáng ngủ dậy anh tìm mãi không thấy."
La Nhất Châu lấy giấy giúp anh lau cháo dính ở khóe miệng, đáp: "Hôm qua em tháo kính giúp anh xong để quên luôn trên xe rồi. Ăn xong em xuống lấy giúp anh nhé."
Đường Cửu Châu vội vàng xua tay: "Không cần đâu. Dù sao lát nữa cũng phải đi làm, lấy sau cũng được. Không đeo kính anh vẫn sinh hoạt bình thường được mà."
"Có được không đấy?" La Nhất Châu nhớ lại dáng vẻ ngờ nghệch ban sáng của Đường Cửu Châu, nghi ngờ hỏi lại.
Cái đứa nhóc này dám lại dám nghi ngờ mình. Đường Cửu Châu mím môi đánh La Nhất Châu một cái, đáp: "Được mà. Nhà của em giống y hệt nhà của anh, khác mỗi màu sắc thôi, có gì đâu mà không được."
Đường Cửu Châu ăn sáng xong thì về nhà thay quần áo chuẩn bị đi làm. La Nhất Châu cũng bảo anh là dọn dẹp xong cậu sẽ đợi anh ở dưới xe trước. Lại là một ngày dính lấy nhau từ sáng đến tối.
Ức Hiên nhìn thấy hai người đi làm cùng nhau lại nổi tính hay ghen, chen vào giữa cả hai càu nhàu: "Mấy người không thể tách nhau ra một hôm thôi được hả?"
Đường Cửu Châu đã quá quen thuộc với thói xấu của Ức Hiên rồi, sờ sờ tóc hắn như để dỗ dành, cười cười nói: "Tách ra làm gì chứ. Cậu mau đi làm việc đi, nhanh lên."
Ức Hiên bĩu môi, không vui gạt tay Đường Cửu Châu trên đầu mình ra: "Làm làm làm. Bác sĩ Đường cũng mau đi làm việc đi, có mấy đứa nhóc cứ khóc lóc đòi bác sĩ Đường khám cho, đợi từ sáng sớm rồi đấy."
Nói xong liền chạy vào phòng làm việc của mình. Ức Hiên rút điện thoại ra, nhắn tin cho Uông Giai Thần:
《Bọn họ lại bắt nạt tôi》
Kèm theo icon bất mãn bên cạnh.
Uông Giai Thần đang xem qua hồ sơ của bị cáo mà hắn phải bào chữa lần này, thấy tin nhắn của Ức Hiên thì nhanh chóng cầm điện thoại lên, ánh mắt cực kỳ cưng chiều đáp lại:
《Được rồi, đừng giận nữa. Tối nấu đồ ăn ngon cho cậu nhé!》
Ức Hiên nhận được tin nhắn của Uông Giai Thần, tâm trạng lúc này mới tốt lên được một chút.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top