1: Hôn một cái
La Nhất Châu đẩy cửa phòng kí túc xá, cởi giày đặt vào trong tủ giày bên cạnh lối đi rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, sợ làm ảnh hưởng đến người bên trong. Vừa cậu đã nhìn thấy giày của Đường Cửu Châu cũng ở trong tủ rồi. Rõ ràng là anh đã về KTX được một lúc.
Vừa bước vào cậu đã bắt gặp Đường Cửu Châu đầu tóc ướt sũng ngồi trên giường, quần áo luyện tập cũng thay thành áo phông và quần sóoc rộng rãi thoải mái, trên vai vẫn còn vắt khăn lau màu trắng. Đường Cửu Châu nhìn thấy cậu trở về liền mỉm cười thay cho câu chào. La Nhất Châu thì lại bĩu môi nói bằng giọng hờn dỗi: "Anh lại không đợi em về cùng."
Đường Cửu Châu bật cười, vừa lau tóc vừa đáp: "Chúng ta không cùng một nhóm mà. Hôm nay huấn luyện viên cho bọn anh về sớm, anh đi qua thấy bọn em vẫn đang luyện tập nên cũng không dám làm phiền. Vả lại hôm nay tập nhảy người đầy mồ hôi nên anh muốn về tắm trước."
Không thể không thừa nhận, dáng vẻ giận dỗi của La Nhất Châu rất đáng yêu. Khi khóc thì trông như một chú cá mập, còn khi giận dỗi lại trông như một chú cún con vậy. Đường Cửu Châu bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười. Lại nhìn lên La Nhất Châu vẻ mặt không vui đang tiến về phía này, anh đành giở giọng dỗ dành: "Lát nữa chúng ta cùng nhau đi ăn nhé."
La Nhất Châu không nói gì, nhẹ nhàng đặt tay mình lên khăn tắm trên đầu Đường Cửu Châu, lại vò vò mấy cái, giúp anh lau khô tóc. Đường Cửu Châu biết ý liền hạ một tay xuống, một tay thì nắm lấy cổ tay La Nhất Châu vẫn đang chăm chú lau tóc giúp mình. Anh có thể cảm nhận được từng ngón tay của La Nhất Châu cực kỳ cẩn thận như thể sợ làm anh đau vậy.
"Sao vậy? Không muốn đi ăn cùng anh?"
Đường Cửu Châu vừa mới tắm xong nên không đeo kính, anh hơi ngước lên nhìn La Nhất Châu đang đứng trước mặt. Điều này làm cho ngũ quan vốn đã thanh tú của Đường Cửu Châu càng rõ nét hơn. La Nhất Châu cúi xuống nhìn anh, tay vẫn chăm chú lau tóc trả lời: "Không phải."
Đường Cửu Châu cười cười, tay chuyển xuống nắm lấy vạt áo La Nhất Châu giật giật mấy cái, bắt đầu làm nũng: "Ai ya, được rồi mà La Nhất Châu. Lần sau anh hứa sẽ đợi em cùng về kí túc xá. Đừng giận nữa mà có được không?"
Tất nhiên là La Nhất Châu không giận thật, Đường Cửu Châu biết điều đó. Chỉ là La Nhất Châu thích giả vờ giận dỗi trêu chọc anh, mà anh cũng rất hưởng thụ việc dỗ dành em ấy. Ai bảo gương mặt La Nhất Châu rất đẹp trai làm gì, anh cũng hết cách.
La Nhất Châu lau tóc cho Đường Cửu Châu xong rồi, tiện tay đặt khăn xuống giường. Do không có máy sấy nên những sợi tóc vẫn còn hơi ẩm, thoang thoảng mùi dầu gội thơm mát. La Nhất Châu dùng hai tay ôm lấy mặt Đường Cửu Châu, cả người cúi xuống đối diện với anh, nhấn mạnh: "Không được!"
Đường Cửu Châu nắm lấy cổ tay La Nhất Châu, mắt cong cong thành hình vòng cung, rõ ràng là rất vui vẻ.
"Vậy phải làm thế nào bạn nhỏ La nhà chúng ta mới hết giận đây?"
La Nhất Châu đảo mắt, giả vờ suy nghĩ một chút, mỉm cười nói: "Hôn một cái."
"Gì?" Đường Cửu Châu không tin vào tai mình, mở to mắt hỏi lại.
La Nhất Châu vẫn giữ nguyên tư thế, bóp bóp hai má Đường Cửu Châu, rồi lại xoa xoa mấy cái, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cậu nở nụ cười nhếch miệng nham hiểm đã là thương hiệu của mình, nhìn thẳng vào mắt Đường Cửu Châu, lặp lại lần nữa: "Hôn một cái, bạn nhỏ La sẽ hết giận."
Cái gương mặt đẹp trai chết người này, cái nụ cười mang tính sát thương cao này. Đường Cửu Châu tự chửi thầm trong lòng. Nếu không phải do lý trí của anh quá mạnh mẽ, Đường Cửu Châu suýt nữa đã gật đầu đồng ý với cái yêu cầu vô lý này của La Nhất Châu rồi.
"Em nói cái gì vậy? Không được." Đường Cửu Châu kiên quyết từ chối.
"Không được?" La Nhất Châu không nghĩ rằng Đường Cửu Châu sẽ từ chối mình, vô cùng ngang ngược nói "Không được cũng phải được." Dường như không có ý định sẽ tha cho Đường Cửu Châu.
Từ khi hai người bọn họ yêu nhau, Đường Cửu Châu chưa từng thấy La Nhất Châu ngang ngược đến như vậy. Đúng vậy, bạn không nhìn nhầm đâu, hai người họ ở bên nhau, cả Đại Xưởng ai cũng biết. Thậm chí sự độc đoán và chiếm hữu của La Nhất Châu mà đứng thứ nhất thì chỉ có Đoàn Tinh Tinh dám đứng thứ hai mà thôi. Đây cũng là điều mà cả Đại Xưởng truyền tai nhau đến cả mấy cây hoa hải đường trên đoạn đường từ KTX đến khu luyện tập cũng biết.
Và đương nhiên là vì yêu nhau nên mọi chuyện giữa một cặp đôi họ đã cùng nhau làm hết rồi, ngoại trừ hôn.
Đúng vậy, ngoại trừ hôn.
Đường Cửu Châu cũng không biết là mình đang lo sợ điều gì nữa. Anh chưa từng đề cập đến chuyện này với La Nhất Châu, mà La Nhất Châu hình như cũng không dám nhắc đến chuyện này với anh. Chẳng hiểu sao hôm nay La Nhất Châu lấy đâu ra can đảm mà đề nghị anh một cách thẳng thừng như thế nữa.
Đường Cửu Châu híp mắt, đối diện với La Nhất Châu đang ôm hai má mình không chịu buông hỏi một vấn đề cực kỳ làm tổn thương lòng tự trọng của một thằng đàn ông: "Tên nhóc con nhà em có biết hôn không đấy?"
Thôi được. Đường Cửu Châu thừa nhận rằng anh đã lo lắng đến chuyện này từ rất lâu rồi. Anh sợ rằng tên nhóc La Nhất Châu từ nhỏ sống trong quân ngũ, là đứa con của Đảng không vướng chút bụi trần, chưa từng biết nắm tay gái là gì sẽ tự mình phá hỏng mất nụ hôn đầu quý giá của bản thân.
Đừng hỏi vì sao anh biết đây là nụ hôn đầu của La Nhất Châu. La Nhất Châu lần đầu biết yêu là gì đã tự mình kể hết mọi chuyện từ lúc cởi chuồng tắm mưa đến tận bây giờ của cậu ta cho anh nghe đó.
La Nhất Châu cũng híp mắt nhìn Đường Cửu Châu chẳng hề sợ hãi dù đã chui vào hang cọp trước mắt, nhếch miệng cực kỳ tự tin nói: "Chưa ăn thịt heo cũng từng nhìn thấy heo chạy."
Sau đó không để cho Đường Cửu Châu kịp chuẩn bị đã cúi người hôn đối phương.
Nhưng sự thật chứng minh, lão cán bộ La vẫn chỉ là một tấm chiếu mới trải mà thôi. Nụ hôn đầu của hai người chỉ như nụ hôn của mấy bé học sinh cấp hai, môi chạm môi, chấm hết. Không hề có thêm một hành động thừa thãi nào cả.
Đường Cửu Châu dù đang rất cố gắng chú tâm vào nụ hôn này để không làm cho bạn nhỏ La nhà anh mất mặt, nhưng cuối cùng vẫn bị suy nghĩ của mình làm bật cười.
La Nhất Châu bị điệu cười của anh phá hỏng tâm trạng, nhíu mày bất mãn nhìn anh: "Anh cười cái gì?"
Đường Cửu Châu vẫn chưa thể ngừng cười được, xua tay trước mặt La Nhất Châu liên tục nói xin lỗi. Sau khi đã điều chỉnh được cảm xúc một chút, Đường Cửu Châu vội vàng lau nước mắt vì cười quá nhiều. Lại nhìn La Nhất Châu rất không vui trước mặt, biết là bản thân phản ứng hơi quá lố rồi, liền đưa hai tay lên nhéo hai má của cậu, vui vẻ nói:
"Bạn nhỏ Nhất Châu nhà chúng ta đúng là vẫn còn ngây thơ lắm nha!"
"Anh nói linh tinh gì vậy." La Nhất Châu dù bị anh người yêu nhéo làm cho khuôn mặt biến dạng nhưng vẫn không ngăn cản, chỉ nghi hoặc hỏi lại.
Đường Cửu Châu nhéo mặt cậu cho đã rồi mới chịu buông tay. Nhìn khuôn mặt ngờ nghệch của bạn trai nhỏ nhà mình, anh cười cười vỗ xuống chỗ trống bên cạnh, ý bảo La Nhất Châu ngồi xuống. La Nhất Châu vẫn luôn nghe lời Đường Cửu Châu, anh bảo ngồi liền ngồi, dù cho cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đường Cửu Châu hắng giọng, giả vờ nghiêm túc híp mắt hỏi La Nhất Châu: "Ai dạy em hôn như vậy thế?"
La Nhất Châu đột nhiên bị hỏi vấn đề này không biết nên đáp lại như thế nào. Cậu bối rối đan hai tay vào nhau, mắt cũng không dám nhìn thẳng Đường Cửu Châu, ngập ngừng nói: "Không phải trên phim họ hôn như vậy sao? Môi chạm môi, hình như còn ôm nhau nữa. Không đúng ạ?"
Đường Cửu Châu bị suy nghĩ ngây thơ của La Nhất Châu làm cho bật cười. Anh phải may mắn bao nhiêu mới gặp được bạn trai cực phẩm như thế này chứ. Đẹp trai, ga lăng, dáng người đẹp, lại biết quan tâm chăm sóc, thỉnh thoảng còn biết làm nũng, đã vậy còn chưa yêu ai bao giờ. Nếu nói về ưu điểm La Nhất Châu thì Đường Cửu Châu có thể nói cả ngày không hết.
Nhìn lại khuôn mặt bối rối của người yêu, Đường Cửu Châu đành tạm thời thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắng giọng chuẩn bị một khóa huấn luyện bạn trai nhỏ.
Đường Cửu Châu chậm rãi di chuyển, thu hẹp khoảng cách với La Nhất Châu, đến khi đầu gối hai người chạm vào nhau. Anh nhẹ nhàng vòng tay lên ôm lấy cổ La Nhất Châu, thuận thế dựa sát hơn vào người cậu. La Nhất Châu có thể nghe thấy rõ tiếng quần áo của họ ma sát với nhau.
Tư thế của họ bây giờ rất không đúng. La Nhất Châu vẫn ngồi thẳng, nhưng Đường Cửu Châu gần như đã dựa cả người vào La Nhất Châu rồi, khuôn mặt của họ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ thôi, nhỏ đến mức La Nhất Châu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi cong vút của Đường Cửu Châu. La Nhất Châu rất sợ Đường Cửu Châu sẽ ngã ra đây mất, vội vàng dùng hai tay giữ lấy eo của anh.
Đường Cửu Châu ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt bạn trai nhỏ nhà mình. Khuôn mặt này anh đã nhìn không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lại chưa từng thấy chán. Tất cả mọi thứ của La Nhất Châu, mỗi một điểm trên người La Nhất Châu luôn khiến anh rung động. Đường Cửu Châu nhướn mày, nhìn thẳng vào mắt La Nhất Châu, chậm rãi nói:
"Hay là anh dạy em cách hôn nhé."
"Dạ?"
Lần này đến lượt La Nhất Châu kinh ngạc. Cậu mơ hồ nhìn khuôn mặt thanh tú của người yêu bây giờ chỉ còn cách cậu một khoảng rất nhỏ thôi. Trong ánh mắt của Đường Cửu Châu không hề có một chút đùa giỡn, mà đang cực kỳ nghiêm túc đề nghị với cậu.
"Đầu tiên. Nhắm mắt lại."
Đường Cửu Châu không để ý đến sự kinh ngạc của La Nhất Châu, chỉ từ từ tiếp tục. La Nhất Châu luôn rất nghe lời Đường Cửu Châu, dù không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt.
Đường Cửu Châu mỉm cười, nghiêng đầu hôn lên môi bạn trai nhỏ. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của La Nhất Châu, ra hiệu cho cậu hé miệng. Đường Cửu Châu chậm rãi thăm do từng ngóc ngách, tận tình hướng dẫn cho La Nhất Châu từng bước một. Mà La Nhất Châu chưa bao giờ ở trong thế bị động, luôn cố gắng cùng anh phối hợp. Đường Cửu Châu dịu dàng cuốn lấy lưỡi La Nhất Châu, làm sâu thêm nụ hôn này.
La Nhất Châu chưa từng nghĩ qua việc mình có người yêu thì sẽ như thế nào, nụ hôn đầu của hai người sẽ ra sao. Cậu làm tất cả mọi việc đều theo bản năng. Nhưng giờ phút này, thời điểm này có lẽ cậu sẽ không bao giờ quên được.
Khoảnh khắc cậu nhắm mắt, đôi môi mềm mại của Đường Cửu Châu liền đặt lên môi cậu. Mùi sữa tắm thơm ngọt thoang thoảng nơi đầu mũi, hơi thở của hai người cuốn lấy nhau, tiếng môi lưỡi va chạm, tiếng quần áo nhẹ nhàng ma sát, và cả tiếng hít vào khe khẽ nơi cuống họng Đường Cửu Châu. Tất cả đều khiến cho trái tim của La Nhất Châu loạn nhịp, và càng khiến cậu cảm nhận rõ tình yêu mình dành cho anh to lớn đến nhường nào.
Trước khi hai người tách ra, Đường Cửu Châu vẫn dịu dàng đặt nhẹ một nụ hôn lên môi cậu rồi mới lưu luyến rời đi.
"Học được rồi chứ?"
La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu đáy mắt còn đọng nước, hơi thở loạn nhịp nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười hỏi cậu, trái tim như hẫng đi một nhịp. Khuôn mặt này của Đường Cửu Châu, cậu không muốn người khác nhìn thấy. La Nhất Châu không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng cậu biết cậu phải nói gì đó, vì bầu không khí ám muội này sẽ khiến cậu không thể kiềm chế được bản thân mình mất.
La Nhất Châu vội vàng hỏi một vấn đề vừa mới bật ra trong đầu mình: "Sao anh lại biết hôn như vậy?"
Đường Cửu Châu không ngờ được La Nhất Châu sẽ hỏi câu này, im lặng không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng chỉ một giây sau, sự ngạc nhiên trong mắt anh chuyển thành tinh nghịch. Mắt anh cong thành hình vòng cung, cười cười đáp: "Đâu ai như em chưa từng có người yêu chứ."
Câu nói này của Đường Cửu Châu dù là đùa vui, nhưng trong đó cũng có vài phần là thật. Một Đường Cửu Châu dương quang xán lạn, thành tích học tập ưu tú chẳng lẽ lại chưa từng có bạn gái? Anh không những có, mà còn có tận ba người yêu cũ. Đương nhiên mấy chuyện này không thể để La Nhất Châu biết được rồi.
La Nhất Châu nghe được câu trả lời của anh, cả gương mặt đều tối sầm đi, siết chặt lấy eo Đường Cửu Châu. Cậu cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng, gằn giọng: "Gì?"
Tính độc chiếm của La Nhất Châu lại trỗi dậy rồi. Đường Cửu Châu tinh nghịch cười thầm trong lòng. Anh thích nhất là dáng vẻ này của La Nhất Châu, bị anh chọc giận nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Nhưng Đường Cửu Châu cũng nắm rõ một đạo lý, không thể tự tìm đường chết cho mình được. Vậy nên anh siết lấy cổ La Nhất Châu, vội vàng cùng cậu hòa giải.
"Anh xin lỗi! Anh chỉ đùa thôi mà. Đừng giận nhé!"
Mà La Nhất Châu lúc này đã quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn anh lấy một cái. Lần này bạn trai nhỏ giận thật rồi.
Đường Cửu Châu càng siết chặt vòng tay, ép La Nhất Châu nhìn về phía mình, dùng ánh mắt hối lỗi nhìn cậu, bắt đầu làm nũng:
"La Nhất Châu! Anh sai rồi! Em đừng giận nữa mà có được không? Lần sau anh sẽ không nói những lời như thế với em nữa đâu. Nhé? La Nhất Châu!"
Chỉ cần Đường Cửu Châu làm nũng thôi, dù La Nhất Châu có giận như thế nào cũng sẽ mỉm cười bất lực đầu hàng. Nhưng lần này La Nhất Châu không chịu thua sớm như thế, đối diện với Đường Cửu Châu đang ra sức lấy lòng, cậu chỉ hừ nhẹ một tiếng không đáp.
Lần này không có hiệu quả sao? Đường Cửu Châu đảo mắt, nghĩ nghĩ một hồi, cuối cùng nở một nụ cười tinh quái. Anh dịu dàng bóp bóp phần da sau gáy La Nhất Châu như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ.
"Làm sao đây? Làm thế nào bạn học La nhà chúng ta mới hết giận đây? Hay là..." Đường Cửu Châu dừng lại, nhìn vào mắt La Nhất Châu, chậm rãi mở miệng "Hôn thêm một cái."
Rõ ràng La Nhất Châu chỉ đợi có thế, vòng tay ôm lấy eo Đường Cửu Châu kéo anh ngồi vào trong lòng mình, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc: "Đây là anh tự nói đấy nhé!"
Không để Đường Cửu Châu kịp nói gì thêm mà hôn lên môi anh.
Đường Cửu Châu cười thầm trong lòng. Bạn trai nhỏ nhà mình lúc nào cũng dễ đoán như vậy. Anh luồn tay vào trong mái tóc La Nhất Châu, thỏa mãn đón nhận nụ hôn của cậu.
La Nhất Châu không hổ là La Nhất Châu, năng lực học tập cực kỳ nhanh. Dù cậu có tức giận, nhưng lại hôn Đường Cửu Châu rất đỗi dịu dàng. Những nơi đầu lưỡi cậu đi qua đều khiến cho Đường Cửu Châu trở nên tê dại, càng khiến cho anh không nhịn được âm thanh xấu hổ khẽ bật ra nơi cuống họng. Một tay cậu ôm lấy gương mặt anh, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa gò má nóng bừng. La Nhất Châu mút lấy môi dưới của anh, ngọt ngào kết thúc nụ hôn này.
La Nhất Châu vòng tay ôm Đường Cửu Châu, vùi đầu vào cổ anh khẽ cọ như một chú cún con đòi khen thưởng. Đường Cửu Châu nhẹ nhàng giúp La Nhất Châu xoa lưng, tựa đầu lên vai cậu lấy lại nhịp thở. Anh bị tóc La Nhất Châu cọ đến ngứa, không nhịn được liền bật cười. Đường Cửu Châu vỗ vỗ lưng La Nhất Châu, nói nhỏ bên tai cậu: "Thôi được rồi. Vừa luyện tập xong mau đi tắm đi."
"Được."
"Xong rồi cùng nhau đi ăn cơm."
"Được."
La Nhất Châu vẫn ôm chặt lấy Đường Cửu Châu, không có ý định buông anh ra. Đường Cửu Châu thở dài, vuốt lưng La Nhất Châu hỏi: "Em còn định ôm anh đến bao giờ nữa?"
Lúc này La Nhất Châu mới không cam lòng buông anh ra. Trước khi đứng dậy vẫn còn cố hôn chóc lên môi Đường Cửu Châu một cái rồi mới ôm chậu đi tắm, không quên nhắc anh nhớ đợi mình.
Đường Cửu Châu nhìn bóng lưng bạn trai nhỏ khuất sau cánh cửa, vui vẻ bật cười.
Bonus:
La Nhất Châu luôn canh cánh trong lòng một chuyện. Đó là cậu và Đường Cửu Châu yêu đương rất lâu rồi, nhưng lại chưa từng hôn nhau. Đường Cửu Châu chưa từng nhắc đến chuyện này nên cậu cũng không dám đề cập đến trước mặt anh. Hơn nữa, với kinh nghiệm yêu đương bằng không của mình, La Nhất Châu không dám chủ động. Cậu mang chuyện này tâm sự với Trần Dự Canh, người có kinh nghiệm yêu đương lâu nhất trong đám bạn ở Đại Xưởng của mình.
Trần Dự Canh nghi hoặc nhìn cậu: "Cậu chưa từng hôn ai?"
La Nhất Châu cúi đầu: "Chưa từng."
Trần Dự Canh nhận ra mình hình như đã chạm vào nỗi đau "chưa từng yêu ai" của La Nhất Châu, vội vàng sửa lời: "Ý của tôi là, cậu học Trung Hí mà, chẳng lẽ mấy lớp diễn xuất gì gì đó chưa từng dạy qua sao?"
La Nhất Châu nghịch nghịch góc áo, không dám nhìn thẳng bạn mình, ấp úng trả lời: "Cũng có. Nhưng tôi cũng chưa từng... thực hành cùng bạn diễn nào cả."
Trần Dự Canh thở dài, không biết nên đưa ra lời khuyên như thế nào cho bạn mình. Dù đúng là hắn có kinh nghiệm yêu đương, nhưng hắn cũng chỉ có một mình Khưu Đan Phong thôi. Mà mấy người nhìn em ấy đi, ánh mắt đó, khuôn mặt đó. Trần Dự Canh chưa từng dám có một nụ hôn thực sự với Khưu Đan Phong. Hắn sợ dọa sợ em ấy. Vậy nên kỹ năng hôn của Trần Dự Canh cũng chỉ dừng lại ở mức môi chạm môi thôi. Chỉ trách La Nhất Châu tìm nhầm người để hỏi.
Nhìn bạn mình ủ rũ không vui, Trần Dự Canh đành đưa ra một giải pháp nghe là không thấy khả thi chút nào: "Chắc là cậu cũng xem phim tình cảm nhiều rồi đúng không? Tất cả đều dựa trên phim hết mà. Cứ làm giống như thế là được."
"Thật sao?" La Nhất Châu ngẩng đầu nhìn hắn hỏi.
"Anh!"
Trần Dự Canh đang không biết trả lời thế nào thì Khưu Đan Phong đã đến. Tiếng gọi của em ấy như phao cứu sinh của hắn. Trần Dự Canh bật dậy lao đến bên cạnh Khưu Đan Phong, không quên cổ vũ: "Em trai đến rồi, tôi phải đi đây. Cậu cố lên nhé!"
Rồi chuồn đi như một cơn gió.
La Nhất Châu bây giờ nghĩ lại thật muốn đánh mình một cái. Sao cậu có thể tin vào lời nói vào biểu hiện không đồng nhất của Trần Dự Canh được nhỉ. Sai lầm. Đúng là sai lầm mà.
End.
Gif mình họa cho đoạn "Anh dịu dàng bóp bóp phần da sau gáy La Nhất Châu như đang vuốt ve một chú mèo nhỏ." 🤫
(Chú ảnh gây hiểu lầm hồi hai anh em quay hình trốn khỏi Đại Xưởng 🤭)
Không biết mọi người có giống mình không, nhưng mình luôn nghĩ trong mối quan hệ giữa Thập Châu, La Nhất Châu là người bị anh "đưa vào tròng", người bị rơi vào lưới tình trước cũng là em luôn. Còn Đường Cửu Châu mới là người dẫn dắt trong mối quan hệ này. Tại vì như mình viết ở trong truyện luôn, La bộ đội từ nhỏ sống trong quân ngũ kinh nghiệm yêu đương bằng không, gặp phải Đường Cửu Châu thông minh lanh lợi người gặp người thích, em nó không mê anh như điếu đổ mới là lạ. Mặc dù mình ship 1199 đấy nhé, ship niên hạ đấy nhưng lúc nào mình cũng có suy nghĩ như thế hết 🤭
Câu chuyện ngắn đầu tiên đã hết rồi. Mong mọi người ủng hộ và để lại bình luận góp ý cho mình nhé. Mình sẽ tiếp thu và đón nhận để mang đến những câu chuyện tốt hơn trong tương lai 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top