Trải qua lễ tình nhân ở Đại Xưởng

1.

Tháng 2 tại Lang Phường vẫn đang lất phất tuyết, sau Tết Nguyên Đán, Lễ Tình Nhân cũng lặng lẽ đến rồi.

Thật sự có người vui vẻ nhưng cũng có người lo lắng.

Như mọi người đều biết, Đại Xưởng có bốn đôi chim cu, hơn nữa đôi nào cũng nhàm chán không chịu được. Hình dung thế nào nhỉ.... Chính là mỗi khi bạn nhìn thấy bọn họ là muốn tẩn cho một cái, không muốn nhìn thẳng.

Vào ngày Lễ Tình Nhân, Trương Cảnh Vân xui xẻo của chúng ta nhận được nhiệm vụ quay VJ, phải phỏng vấn một đôi chim cu trong Đại Xưởng, sau đó đưa máy quay cho người khác. Y đảo mắt, đi tới phòng luyện tập "Không Vui Không Làm".

Đẩy cửa ra, Trương Cảnh Vân hóa đá tại chỗ.

Mấy người ở trong phòng luyện tập chính là cái dáng "人人人人从", Đường Cửu Châu đang ở trong lòng La Nhất Châu tập hát, La Nhất Châu thì tựa đầu lên vai Đường Cửu Châu.

Bạn học Tiểu Trương nhỏ bé nghĩ muốn ném camera vào mặt bọn họ, sau đó quay người bỏ của chạy lấy người.

Nhưng với sự chuyên nghiệp (?), y tiếp tục đi về phía đôi chim cu kia với nụ cười trên môi.

Đường Cửu Châu ngẩng đầu, nhìn thấy Trương Cảnh Vân với khuôn mặt (hung ác) mang theo ý cười (nham hiểm) đi tới.

"Cảnh Vân, cậu có việc gì à?" Thỏ Jo nghiêng đầu, thuận thế tựa lên đầu của La Nhất Châu.

"Ngốc, anh nhìn xem cậu ấy cầm gì trên tay kìa, cậu ấy là đang quay VJ Thanh Xuân." La Nhất Châu vươn tay ôm lấy chú thỏ con, thở nhẹ lên cổ Đường Cửu Châu, Đường Cửu Châu lập tức đỏ mặt.

"Gì? Quay VJ? Hôm nay là Lễ Tình Nhân đấy, cậu cũng thảm quá đi Trương Cảnh Vân hahahahahahahahaha." Phùng Trần Tư Nam đang luyện tập ở góc khác trong phòng tập tỏ vẻ, rốt cục cũng có người cùng cậu ăn cẩu lương của đôi chim cu này rồi, cười đến ná thở.

Trương Cảnh Vân: Tâm lý tôi chỉ còn 0,01 giây nữa thôi là sụp đổ rồi.

Bạn nhỏ Trương Cảnh Vân nghiến răng nghiến lợi đưa camera đến trường mặt đôi chim cu, sau đó nở ra một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp.

"Nào, chào máy quay đi."

Đường Cửu Châu nhảy ra khỏi vòng tay của La Nhất Châu, nhe răng cười.

"Xin chào mọi người! Tôi là JOJO Đường Cửu Châu!"

Nhìn thấy vợ mình đứng dậy, La Nhất Châu cũng đứng lên theo, hơn nữa rất thành thạo mà đặt tay lên thắt lưng anh.

"Xin chào mọi người, tôi là bạn trai của JOJO, La Nhất Châu."

TUYÊN THỆ CHỦ QUYỀN.

Tình hình bây giờ chính là, Đường Cửu Châu cúi đầu thẹn thùng không dám nói lời nào, Phùng Trần Tư Nam mặt xám xịt như tro tàn, Khưu Đan Phong tỏ vẻ chính mình bị knock out, còn lưng của Tiểu Trương đã tê rần.

"Được rồi, câu hỏi đầu tiên, xin hỏi hai vị là ai theo đuổi ai." Trương Cảnh Vân hít sâu một hơi tiếp tục hỏi.

"Tôi thích Nhất Châu, nhưng là Nhất Châu theo đuổi tôi." Đường Cửu Châu vẻ mặt ngượng ngùng, tựa lên người La Nhất Châu.

"Bởi vì bọn tôi là tình yêu song phương." La Nhất Châu nhìn Đường Cửu Châu, nở nụ cười cưng chiều, xung quanh đều tỏa ra bong bóng hồng.

Thành viên của "Không Vui Không Làm": Trương Cảnh Vân cậu thật thảm.

Trương Cảnh Vân cảm thấy không sớm thì muộn cũng sẽ bị đôi chim cu này bức chết, hỏi qua loa hai câu rồi nhanh chóng kết thúc.

"Vậy hai người có biết hôm nay là Lễ Tình Nhân không?"

"Biết chứ, tôi với JOJO đều đang nghĩ nên trải qua như nào đây, nhưng cái phòng luyện tập này sao mà sáng thế chứ." La Nhất Châu nheo mắt, nhìn lướt qua phòng luyện tập.

Các thành viên của "Không Vui Không Làm" đều cảm thấy lạnh sống lưng, ngay lập tức co giò chạy với tốc độ 100 mét gấp rút lao ra khỏi phòng luyện tập, Phùng Trần Tư Nam còn không quên kéo theo Tiểu Trương nhỏ bé theo.

Đôi chim cu đầu tiên đã xong.

2.

Thảo Ngư nhìn cây gậy tự sướng trên tay, vô cùng sững sờ.

Anh chẳng qua là đang đi trên hàng lang với các dáng như cụ già, bỗng Trương Cảnh Vân phi tới nhét vào tay anh cây gậy tự sướng.

"Anh Thảo Ngư, anh là anh ruột của em, giao cho anh." Trương Cảnh Vân lệ rơi đầy mặt, nhanh chóng chạy đi.

Sau khi biết được nhiệm vụ đặc biệt của ngày Lễ Tình Nhân, Thảo Ngư đành thở dài bất lực.

Được rồi, đi ăn cẩu lương nào.

Thảo Ngư đang suy nghĩ xem nên đi phỏng vấn đôi chim cu nào, chợt nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ phía cuối hành lang.

"Tôi thật sự cạn lời, này, Tôn Diệc Hàng, cậu nhắc tôi về ngày Lễ Tình Nhân xong lại chỉ tặng tôi cái này?"

Thảo Ngư thăm dò, phát hiện Liên Hoài Vĩ đang cầm một xập giấy thấm dầu, đang vung vẩy trước mặt Tôn Diệc Hàng.

Hình như tập giấy thấm dầu..... bị dùng qua rồi thì phải?

"Không phải, Tiểu Liên...... Anh nghe em nói..." Tôn Diệc Hàng hết đường chối cãi. Gấp đến độ nhảy dựng lên.

"Cậu cảm thấy tôi nhiều dầu lắm hả? Ghét tôi rồi chứ gì?"

Thảo Ngư cảm thấy nên đi ra thôi, nếu không ngăn bọn họ lại có khi đôi chim cu này lại nháo nhào chia tay mất.

"Hey bro!" Thảo Ngư từ trong góc tường nhảy ra, khiến Liên Hoài Vĩ bị dọa sợ đến độ ngay lập tức ném đống giấy thấm dầu xuống đất rồi lao vào trong lòng Tôn Diệc Hàng.

Tôn Diệc Hàng ở chỗ Liên Hoài Vĩ không nhìn thấy, giơ ngón cái cho Thảo Ngư, sao đó liền ôm chặt Tiểu Liên lão sư.

"Không phải, Thảo Ngư anh đến đây làm gì vậy, điên mất." Liên Hoài Vĩ ngẩng đầu lên thì thấy một con "thủy sản" thì tức đến muốn xông lên đánh anh, nhưng cậu vẫn đang ở trong vòng tay của Tôn Diệc Hàng, đành phải từ bỏ.

"Phải quay VJ phỏng vấn đôi bạn trẻ nhân ngày Lễ Tình Nhân" Thảo Ngư bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

"Câu hỏi đầu tiên! Xin hỏi hai người ai theo đuổi ai trước!"

"Bọn tôi là không hiểu vì sao mà tại..... Ưm!" Liên Hoài Vĩ liếc mắt nhìn Tôn Diệc Hàng, sau đó đảo mắt khinh bỉ thì bị Tôn Diệc Hàng bịt miệng.

"Là tôi theo đuổi Tiểu Liên." Tôn Diệc Hàng bất đắc dĩ cười cười, sau đó cúi xuống nói bằng giọng rất nhỏ bên cạnh tai Liên Hoài Vĩ.

"Tiểu Liên lão sư, anh ngoan một chút."

Sau đó cả mặt Liên Hoài Vĩ đỏ lên với tốc độ dùng mắt thường cũng thấy được.

Thảo Ngư: .................................... Cảm ơn tôi no rồi.

"Tôi vừa rồi thấy hai người cãi nhau, lại làm sao thế?" Thảo Ngư xoa đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Ây da nói đến chuyện này tôi lại bực, vốn là Tôn Diệc Hàng đưa tôi một cái hộp rồi nói là món quà cho ngày Lễ Tình Nhân, tôi vốn rất vui vẻ, nhưng vừa mở ra là thấy một xấp giấy thấm dầu đã dùng qua, tôi thật sự không còn gì để nói, Tôn Diệc Hàng, cậu cảm thấy tôi cần phải lau dầu đúng không?" Liên Hoài Vĩ đẩy tay Tôn Diệc Hàng, nhích ra một chút.

Tôn Diệc Hàng xấu hổ, Thảo Ngư sợ ngây người.

Mà giờ phút này, Tôn Diệc Hàng ở trong lòng đang mắng người thay quà một trăm tám mươi lần.

"Cái này bị người ta đánh tráo..... Thật đấy........ Tiểu Liên anh phải tin em."

Thảo Ngư liền nhớ đến Ngạn Hi giở trò đùa dai lúc sáng nay...... Như kẻ trộm mà đổi đồ của Tôn Diệc Hàng.

Ài, xem ra đúng là Liên Hoài Vĩ hiểu lầm Tôn Diệc Hàng rồi.

"Cái đó....... Tiểu Liên cậu nghe tôi nói, quà của Tiểu Hàng đúng là bị đánh tráo, buổi sáng tôi có thấy cậu ta đặc biệt chuẩn bị cho cậu." Thảo Ngư nói xong, Tôn Diệc Hàng gật đầu như giã tỏi.

"Thật sao?" Liên Hoài Vĩ ôm má, rơi vào trầm tư.

"Vậy được rồi, bỏ qua cho cậu lần này đấy."

Sau khi Tiểu Liên lão sư bỏ qua cho y, Tôn Diệc Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp hôn lên Tiểu Liên lão sư.

Vì vậy Thảo Ngư lão sư thừa dịp bọn họ ôm ôm ấp ấp nhau, lặng lẽ rời đi.

Tôn Diệc Hàng có phải cũng quên luôn là vẫn còn camera không vậy? Lại còn con cẩu độc thân này nữa?

Thảo Ngư Xong.

3.

Thảo Ngư sau khi ăn phải cơm chó của Tôn Diệc Hàng và Liên Hoài Vĩ, cảm thấy chính mình bị mất nửa cái mạng.

Cứu mạng...... Nếu còn không mau đi chắc chắn sẽ bị đôi chim cu kia bức chết......

Lúc này trên hành lang tình cờ xuất hiện một Hà Đức Thụy đang đi lang thang.

"Giao cho cậu đấy con trai." Thảo Ngư vọt qua vỗ vỗ bả vai Hà Đức Thụy, vẻ mặt trịnh trọng nói với cậu, sau đó chạy vọt đi còn nhanh hơn thỏ.

Hà Đức Thụy: ? ? ? ? ?

Không còn cách nào khác, đứa nhỏ bị bắt ép chỉ có thể biết được nhiệm vụ của mình là đi tìm kiếm mục tiêu kế tiếp từ tổ chương trình.

Mấy thứ như kiểu ngã rẽ tình yêu thực ra cũng không phải chỉ là nói suông....

Hà Đức Thụy đi ngang qua một phòng tập liền liếc mắt xem xét bên trong, sau đó nhìn thấy hình ảnh.......

......... Tôn Oánh Hạo vẻ mặt tức giận ngồi ở dưới đất, còn Thường Hoa Sâm vẻ mặt ủy khuất đang kéo góc áo của y ? ? ? ?

Thật không thích hợp......

Thường Hoa Sâm cậu rõ ràng là dưa chứ không phải hoa.

Đây là xảy ra chuyện gì khiến tính tình Thường Hoa Sâm thay đổi đáng sợ vậy, ngay lập tức tính tò mò của bạn học Thụy được khơi lên, cẩn thận đẩy cửa bước vào.

"Hello......." Lúc Hà Đức Thụy đi vào chào hỏi không khỏi có chút chột dạ, dù sao cậu lúc này đang vừa cầm gậy tự sướng vừa đi vào hiện trường cãi nhau của đôi chim cu này ? ? ?

"A, Hà Đức Thụy anh đến rồi à?" Tôn Oánh Họa đẩy tay Thường Hoa Sâm ra, lập tức đứng dậy.

Người đẹp ở trước ống kính dù sao cũng phải để ý đến hình tượng.

"Hả? Hai người làm sao thế?"

"Thường Hoa Sâm tên ngu ngốc này, em tập luyện với anh ấy sau đó ngủ quên mất, anh ấy trực tiếp luyện suốt đêm đến tận hửng đông. Tức chết em, anh có biết là thức đêm luyện tập ảnh hưởng thân thể lắm không?" Tôn Oánh Hạo trừng mắt liếc một cái xuống Thương Hoa Sâm vẻ mặt đầu ủy khuất đang ngồi dưới đất.

"Vợ à anh sai rồi........ Là anh muốn biểu diễn bài này cho thật tốt thôi mà....." Thường Hoa Sâm giữ lấy tay Tôn Oánh Hạo, lắc lắc.

Hà Đức Thụy: Bạn có thấy tôi quá là dư thừa không?

Hít một hơi thật sâu, không được tức giận, không được tức giận.

"Tôi đến cũng không phải để nghe mấy cái này, có phỏng vấn, hai người đều dậy đi." Hà Đức Thụy miễn cưỡng bày ra một nụ cười trừ.

"Hả? ? ? Hôm nay là Lễ Tình Nhân thì phỏng vấn cái gì? ?" Sâm Sâm khó hiểu.

"Phỏng vấn đôi chim cu mấy người ấy! ! ! Nhanh lên xem nào! !" Thường Hoa Sâm nhanh chóng từ nền đất đứng lên, cách hai ba mét vẫn cảm nhận được sự tức giận cảu Hà Đức Thụy.

"Hai người là ai theo đuổi ai trước?"

"Là tôi theo đuổi A Oánh, nếu bọn tôi đã là tình cảm song phương thì không thể để em ấy mở lời trước rồi." Thường Hoa Sâm ôm mặt, nhìn thấy Tôn Oánh Hạo bên cạnh mặt đã đỏ như quả táo, cười cười.

Xung quanh đều là bong bóng màu hồng.

Hà Đức Thụy nghẹt thở, cậu thầm nghĩ phải phỏng vấn nhanh lên còn chuồn ra ngoài, bằng không thì sớm hay muộn gì cũng bị đôi chim cu này hành cho phát điên.

(Trương Cảnh Vân/Thảo Ngư: BỌN TÔI HIỂU CẢM GIÁC CỦA CẬU ! ! ! ! ! ! ! !)

Hỏi thêm vài câu hỏi nhỏ nhưng sát thương lớn, Hà Đức Thụy đứng dậy chào tạm biệt, đi tới cửa lại nghe thấy cuộc nói chuyện của đôi chim cu.

"Ừm...... Vợ ơi em tha thứ cho anh được không vậy....."

"Chỉ lần này thôi! Lần sau không được thức đêm!"

"Được! Vợ ơi em tốt nhất!"

Hà Đức Thụy: Cháy lên đi!

4.

Nạn nhân kế tiếp là ai đây?

Chính là cậu! Bạch Đinh!

Hà Đức Thụy chạy đến ký túc xá của Bạch Định, trực tiếp ném cây gậy tự sướng cho Bạch Định đang đánh răng chỉ mặc độc chiếc quần hoa.

Bạch Đinh: #%+#&&%#*& Hà Đức Thụy anh không phải là người.

Nhưng Bạch Định nhận được nhiệm vụ chỉ đành rửa mặt sạch sẽ, sớm hoàn thành nhiệm vụ, sớm làm gỏi được Hà Đức Thụy.

Số đôi chim cu cậu biết cũng chỉ có hai đôi thôi.

Liên Hoài Vĩ và Tôn Diệc Hàng, Đoàn Tinh Tinh và Lưu Quan Hữu.

Tuy nhiên tổ tiết mục nói là Thảo Ngư lão sư đã phỏng vấn Liên Hoài Vĩ với Tôn Diệc Hàng rồi, vì vậy cậu là nên đi phỏng vấn Đoàn Tinh Tinh với Lưu Quan Hữu đi.

Bạch Định than thầm thật xui xẻo, trong lòng chẳng làm gì được ngoài việc chửi rủa Hà Đức Thụy một trăm tám mươi lần.

Cậu tìm thấy đôi chim cu kia ở ký túc xá của Đoàn Tinh Tinh.

Hiện trường lúc đó là Đoàn Tinh Tinh đang đẩy Lưu Quan Hữu mềm mại mỏng manh lên..... ờm.... lên trên giường.(?)

Sao vừa vào đã dính phải khoảng khắc không thích hợp thế này?

Bạch Đinh ho khan một tiếng, để bọn họ biết ở đây vẫn có người, còn có camera, thu liễm một chút.

Hai người lập tức đứng dậy, Đoàn Tinh Tinh đen mặt, trên mặt viết hai chữ không vui to đùng, mà mặt Lưu Quan Hữu như sắp xuất huyết đến nơi.

"Nhận trách nhiệm đi quay VJ cho Lễ Tình Nhân, hy vọng hai người tôn trọng tên cẩu độc thân hèn mọn là tôi đây một chút."

"Biết rồi biết rồi, hỏi nhanh lên." Đoàn Tinh Tinh nôn nóng xua tay, tay kia thì khoác lên vai Lưu Quan Hữu.

"Các cậu là ai theo đuổi ai trước?"

"À........ Là tôi theo đuổi Tinh Tinh......." Mặt Lưu Quan Hữu càng ngày càng đỏ.

Biểu tình mất kiên nhẫn ban nãy trên mặt Đoàn Tinh Tinh biến mất, đôi mắt đầy ôn nhu nhìn phía Lưu Quan Hữu, giọng điệu cũng bất giác nhẹ đi rất nhiều.

"Tôi cảm thấy được Quan Hữu thích chính là may mắn của tôi, thật may vì tôi không bỏ lỡ mất cậu ấy."

Bạch Đinh không nói nên lời.

Nhiệm vụ quay VJ trong ngày Lễ Tình Nhân là cái nhiệm vụ rẻ rách! ! ! Cứu mạng! ! !

"Hai người ban nãy định làm gì thế?" Bạch Đinh do dự nửa ngày, vẫn ra hỏi cái vấn đề cậu đang tò mò nhất.

"Vừa nãy Quan Hữu không cẩn thận trượt chân ngã xuống giường, tôi qua đỡ cậu ấy, thành ra như thế." Đoàn Tinh Tinh nói.

............. Phí lời.

Tôi nghĩ chính là cậu muốn đẩy bảo bối Quan Hữu ngoan ngoan mềm mềm của bọn tôi xuống thì có, còn ngụy biện cái gì.

Bạch Đinh cảm thấy mình không nên ở lâu hơn nữa, liền chuyển giao lại cho ê kíp chương trình, sau này tránh đôi chim cu này càng xa càng tốt.

Cậu cả đời này cũng không muốn nhìn mấy đôi chim cu âu yếm nữa.

END.

Tiểu kịch trường.

Trên hành lang trống trải, bốn con người bị các đôi chim cu thồn cơm chó vào miệng đang dựa trên tường, vẻ mặt không còn gì lưu luyến.

Trương Cảnh Vân: "Mấy người còn ổn không? ? Tôi bị La Nhất Châu với Đường Cửu Châu khiến cho không ổn lắm."

Thảo Ngư: "Vậy thì Tôn Diệc Hàng với Liên Hoài Vĩ chính là không thể tách rời, tôi còn không đi nữa chắc chết ngạt mất."

Hà Đức Thụy: "Mấy người tính là gì, Thường Hoa Sâm với Tôn Oánh Hạo dưa hoa cũng sắp đổi cho nhau luôn rồi (Ý là phản công đóa), SOS."

Bạch Đinh: "Đều im miệng cho ông đây, ông đây mà không đến thì Đoàn Tinh Tinh với Lưu Quan Hữu có lẽ đã này nọ lọ chai luôn rồi."

Trương Cảnh Vân/ Thảo Ngư/ Hà Đức Thụy: .................................................

"Hay là bọn mình đi phá hoại bọn bọ đi."

"Tôi thấy được đấy."

"Tán thành."

"Tán thành cả hai tay hai chân!"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top