Lies | Meanie |
Anh và tôi quen nhau từ năm cấp ba, chính xác là tôi theo đuổi anh trước. Hồi đó nhìn anh lạnh lùng lắm, đôi mắt sâu với nụ cười xinh đẹp của anh đã khiến tôi rơi vào lưới tình của anh lúc nào mà tôi chả hay. Ngày nào tôi cũng ngồi nhìn anh, cảm nhận nhan sắc tuyệt đỉnh của anh. Anh như một thiên thần vậy đấy.
Kế hoạch cưa đổ anh từ bây giờ chính thức bắt đầu. Tôi hay mua sữa hoặc bánh để vào hộp bàn anh. Mỗi lúc như thế, tôi đều trốn ở một góc để nhìn anh. Chú ý nét mặt, hình như anh rất vui khi nhận được những món quà nhỏ này. Tôi đã cố gắng hết sức để bắt chuyện với anh và mọi chuyện đều thành công theo kế hoạch của tôi, chúng tôi cùng ngồi với nhau trong thư viện. Hỏi về những việc yêu thích của nhau và tôi nhận ra anh có nhiều sở thích giống tôi như rất ghét uống cà phê, thích mưa và cực kì thích trà xanh. Tôi không ngờ anh lại thích trà xanh giống tôi. Càng ngày tôi với anh ngày càng thân thiết với nhau hơn. Đi học về thì tôi hay đưa anh về, hay đi chơi chung, học bài chung. Mọi người nhìn vào cứ tưởng tôi với anh đang quen nhau ( tôi cũng muốn lắm chứ bộ ) vì nơi nào có tôi là nơi đó sẽ có anh. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau.
Hôm nay là ngày rất quan trọng với tôi, ngày tôi tỏ tình với anh. Tôi đã dũng cảm hẹn anh lên sân thượng để nói lời tỏ tình của mình. Đúng bốn giờ anh có mặt trên sân thượng. Tôi bắt đầu nói những lời tỏ tình của mình và thật bất ngờ rằng anh đã đồng ý. Anh nói anh cũng thích tôi lâu lắm rồi và đang đợi tôi nói những lời này. Còn gì hạnh phúc bằng ? Tôi liền chạy đến anh, ôm anh thật chặt vào lòng, anh cũng lặng lẽ ôm lại tôi, thật ấm áp. Hôm sau, tôi với anh trở thành cặp đôi nổi nhất trường. Có rất nhiều người ủng hộ chúng tôi vì họ biết chúng tôi yêu nhau thật lòng, chứ không phải yêu nhau vì vật chất. Ngày nào tôi cũng qua nhà đón anh đi học, học xong thì tôi đưa anh về. Cứ như tôi là tài xế riêng của anh vậy đấy. Mỗi lần như thế, anh đều trả lương cho tôi hết nhé. Không phải tiền, mà là một nụ hôn trên má. Nên lúc nào tôi cũng muốn thời gian trôi nhanh để tôi chở anh đi hoặc về để được trả lương :))
Được sự đồng ý của gia đình nên tôi với anh dọn ra ở riêng. Ngôi nhà cũng chúng tôi ở một vùng ngoại ô. Ngôi nhà không lớn cũng không nhỏ, có hai lầu, xung quanh được bao bọc bởi một vườn hoa đủ màu. Ngôi nhà được trang trí màu chủ đạo là màu xanh biển, màu mà anh thích. Chúng tôi dành cả một ngày để đi mua những đồ cần thiết. Đi xong cũng gần năm giờ chiều rồi, về trang trí xong thì anh nấu ăn cho tôi vì anh bảo ăn đồ ăn ở ngoài hoài thì không tốt cho sức khỏe. Khả năng nấu ăn của anh chắc tầm đầu bếp thế giới luôn ấy. Nhìn cách anh nấu ăn, thái rau củ rất chuyên nghiệp nên đã khiến tôi rất bất ngờ. Khi vào thử miếng đầu tiên thì ôi trời ! ngon quá. Tất cả đều thể hiện rõ trên khuôn mặt của tôi khiến anh khẽ cười, tháo tạp dề rồi ngồi đối diện tôi và cùng ăn với tôi. Trước khi ngủ, lúc nào tôi cũng tặng anh một nụ hôn trên trán và ôm anh vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Ấm áp quá, mùi hương sữa tắm vẫn còn thoang thoảng trên người anh khiến tôi rất dễ chịu.
Bỗng một hôm anh đề nghị ra ý kiến là cả hai cùng đi khám tổng quát, vì khá lâu rồi anh với tôi chưa ra bệnh viện kiểm tra định kì nên tôi đã đồng ý với ý kiến đó. Kết quả khám của tôi khá tốt, không có gì. Tôi ngồi đợi trong lúc anh khám. Anh phát hiện mình đang bị ung thư...Anh có hỏi bác sĩ rằng có chữa được nữa không thì bác sĩ nói vì phát hiện quá trễ nên không thể nào chữa được....Vì muốn tôi hạnh phúc trong quãng đời còn lại, anh nói bác sĩ hãy nói rằng anh vẫn khỏe để tôi không phải lo lắng. Khi anh ra, tôi chạy đến hỏi anh thì anh nói anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có gì cả. Phải, anh đã nói dối tôi.
Những ngày sau đó. Anh không phải anh nữa, anh không còn hung dữ với tôi hay la tôi như thường ngày. Anh nhẹ nhàng, hiền đến một cách lạ thường. Tôi cũng khá bất ngờ về sự thay đổi một cách nhanh chóng của anh nhưng tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Dấu hiệu bệnh của anh ngày càng rõ rệt. Anh hay bị nhức đầu, đau bụng và rất hay ho. Có nhiều lần tôi muốn dẫn anh đến bệnh viện nhưng anh lại không đồng ý và bảo rằng anh vẫn ổn, không nhất thiết phải đi bệnh viện. Anh không muốn tôi biết về chuyện đó và muốn tôi hạnh phúc nên anh đã chọn cách chia tay tôi để tôi không đau lòng và tìm một tình yêu mới cho mình. Anh hẹn tôi trên sân thượng, nơi mà tình yêu giữa tôi và anh bắt đầu và kết thúc. Anh nói lời chia tay tôi, anh nói anh đã yêu người khác rồi, anh hết yêu tôi rồi. Tôi liền ôm chặt lấy anh, hôn lên đôi môi ngọt ngào đó, mong anh sẽ không nói những lời cay đắng đó nữa...nhưng anh liền đẩy tôi ra và nói tôi hãy tìm một tình yêu mới đi, hãy quên anh đi sau đó rời đi một cách lạnh lùng. Tôi hận, tôi hận lắm chứ. Tại sao lại làm thế với tôi chứ, tại sao...
Tối hôm đó, tôi vào bar để thỏa nỗi buồn của mình. Bây giờ tôi không còn ai có thể nấu những bữa cơm cho tôi ăn, những nụ hôn, những cái ôm ấm áp bây giờ đã không còn. Không còn hơi ấm từ anh nữa. Thật trống vắng...Từ khi mất anh, tôi trở nên lạnh lùng hơn, tôi không còn vui vẻ như hồi trước, không còn là một cậu nhóc hay cười và luôn năng động nữa rồi.
Khoảng hai tuần sau thì tôi nhận được một bức thư từ anh. Tôi không biết có nên mở ra hay không, vì tôi sợ, tôi sợ nó sẽ là một câu nói đau lòng nào nữa. Lí trí tôi nói không nên mở nhưng trái tim tôi lại mách bảo nên mở nó. Nên chọn cái nào bây giờ ? Và cuối cùng trái tim đã thắng. Tôi mở bức thư ra, những nét chữ nắn nót của anh hiện lên :
" Chào em, anh Jeon Wonwoo nè. Anh biết, khi em đọc được bức thư này thì anh đã không còn ở đây rồi. Nếu em muốn biết anh ở đâu thì hãy hỏi anh Jeonghan nhé. Anh ấy sẽ chỉ cho em "
Jeon Wonwoo
Tôi đọc xong liền chạy đến chỗ anh JeongHan để hỏi về anh. Mặt của anh thoáng buồn khi nghe tôi nhắc đến tên anh, anh Jeonghan kêu tôi lấy cây dù rồi theo anh vì hôm đó trời mưa khá lớn. Đến nơi, trước mặt tôi và anh và một ngôi mộ. Trên ấy, có một tấm ảnh của một chàng trai đang cười và đó là anh. Cái gì đây !!?? Tất cả mọi chuyện là sao ? Thấy khuôn mặt tôi ngày càng tối dần, anh JeongHan liền kể hết tất cả mọi truyện của anh cho tôi. Tôi bật khóc, quỳ xuống trước ngôi mộ đó...vì sao anh lại nói dối tôi, vì sao chứ. Tôi có thể giúp anh mà, tại sao anh lại không nói tôi biết chứ. Anh thật xấu xa mà, anh bỏ tôi rồi, anh bỏ tôi thật rồi....Anh JeongHan liền đưa tôi một tờ giấy nhỏ rồi bước đi. Tôi mở ra :
" Xin lỗi vì anh đã nói dối em. Anh Yêu Em, Kim Mingyu "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay là tròn ba năm anh bỏ tôi đi đến nơi phương trời khác, tôi hiện tại đang là chủ tịch của SEVENTEEN, công ty do chính tôi tạo nên. Ai ai cũng bất ngờ vì chỉ sau ba năm, tôi đã thành đạt đến như thế. Bây giờ tôi không còn là tôi của ba năm trước nữa. Tôi rất ít khi cười với ai, không còn thích trà xanh hay mưa nữa, thay vào đó là cà phê, cái món mà hồi đó tôi cực kì ghét nó. Nó tựa như câu truyện tình yêu của tôi. "Đắng" chỉ một từ thôi thì đã miêu tả hết câu chuyện tình yêu của tôi rồi. Tôi bây giờ đã ba mươi, có rất nhiều cô gái muốn làm quen và hẹn hò với tôi nhưng... trong tôi vẫn chỉ có hình bóng của anh, người mà tôi yêu nhất. Bây giờ tôi cái gì cũng có : danh vọng, nghề nghiệp, nhà cửa..., nhưng tại sao tôi lại không có anh ? Không một cô gái hay chàng trai nào có thể thay thế chỗ của anh cả. Tôi đã từng mơ ước rằng sau này tôi và anh sẽ cưới nhau, sống chung với nhau cho đến khi đầu bạc. Nhưng điều ước đó bây giờ có vẻ xa vời quá anh nhỉ ?
" Anh ơi, em nhớ anh. Không biết ở nơi cực lạc kia, anh có còn nhớ đến em không ? Anh ơi, trở về bên em được không ? Anh ơi, anh biết anh rất xấu xa không ? Anh bỏ em ở đây một mình, cô đơn lắm, anh biết không ? Anh ơi, dù thế nào đi chăng nữa, em cũng chờ, chờ ngày anh quay về bên em, dù biết điều này là không thể. Anh ơi, em yêu anh"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top