Đoản 48:

"ChanYeol à, tớ có chuyện này muốn nói với cậu, có thể gặp được không?" - BaekHyun nói với ChanYeol ở đầu dây bên kia.

"Hm, tối nay là Halloween, tớ có hẹn với Mạc Mạc mất rồi." - Park ChanYeol thở dài một cái.

"ChanYeol, Mạc Mạc của cậu đang ở chỗ tớ..." - giọng Byun BaekHyun nhỏ dần.

"Hả? Sao cậu ấy lại ở chỗ cậu? Chờ chút tớ sang liền." - Park ChanYeol mới đầu nghe có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó lại nghĩ người yêu mình và BaekHyun cũng đều là bạn thân có thể họ hẹn nhau từ trước, nên không hỏi thêm liền dập máy.

*

"BaekHyun tớ đến rồi đây!" - Park ChanYeol ở bên ngoài gõ gõ lên cánh cửa được trang trí ma quái trong ngày halloween, trông có chút kì dị.

"Cạch" - Cửa mở, Byun BaekHyun trong bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản dần dần hiện ra trước mặt, điểm nổi bật chính là những vệt máu trên bộ đồ của cậu.

"Haha, BaekHyun, nhìn cậu thật nhạt nhẽo, Halloween mà mặc như vậy sao, nhưng mà máu trên người cậu giống hệt máu thật nha, có đầu tư ghê." - Park ChanYeol vui vẻ sờ sờ vệt máu trên khuôn mặt Byun BaekHyun cười đến sảng khoái, tiến vào trong nhà.

Cạch một cái, cửa được khoá lại.

"Không phải chúng ta sẽ ra ngoài chơi hay sao? Cậu khoá cửa vào làm gì?" - Park ChanYeol nhìn BaekHyun đầy khó hiểu.

"Mạc Mạc đâu rồi? - Lại hỏi.

"ChanYeol, nãy tớ có bảo, có chuyện muốn nói với cậu." - Byun BaekHyun không trả lời hắn.

"Haha, BaekHyun, hôm nay cậu sao vậy? Hay là quá nhập tâm cho buổi lễ Halloween này rồi?" - ChanYeol nhìn BaekHyun ngày hôm nay vô cùng khác thì không khỏi có chút lo lắng hỏi.

"ChanYeol, tớ yêu cậu." - Byun BaekHyun bỗng nhiên nói.

"BaekHyun... cậu... BaekHyun, tớ và Mạc Mạc là người yêu, cậu cũng biết điều đấy!" - Park ChanYeol sửng sốt nhìn Byun BaekHyun.

"ChanYeol, nếu như trên đời này không có người tên Mạc Mạc, liệu cậu có yêu tớ?"

"Haha, cậu nói gì vậy BaekHyun? Cái gì mà không có Mạc Mạc chứ..." - ChanYeol có chút sợ hãi nhìn BaekHyun.

"Park ChanYeol! Tớ không đùa! Tớ đang hỏi cậu, nếu trên thế giới này không có ai là Mạc Mạc, cậu sẽ yêu tớ chứ?" - Byun BaekHyun bỗng hét lên khiến Park ChanYeol không tránh khỏi giật mình.

"B... Baek..." - Bất lực nhìn người trước mắt: "BaekHyun, chúng ta, chính là bạn thân..."

"ChanYeol, cậu đã bao giờ từng yêu thích tớ dù chỉ một chút?" - BaekHyun hỏi.

"..."

"Đi, vào với Mạc Mạc." - Không nhận được câu trả lời của người kia, BaekHyun bỗng nói.

Park ChanYeol nặng nề bước đằng sau Byun BaekHyun vào phòng cậu, dọc đường đi không khí quỷ dị đến đáng sợ.

"Xin lỗi cậu, ChanYeol à..."

"Sao vậy? Vì sao bỗng nhiên lại xin lỗi tớ?" - Park ChanYeol cười gượng một cái, chốn tránh ánh mắt của người kia, cả hai cùng bước vào phòng của cậu.

"..."

"Mạc Mạc?" - ChanYeol thấy Mạc Mạc của hắn đang nằm ngay ngắn trên giường, xung quanh được bao phủ bởi một vũng máu.

"Mạc Mạc, em hoá trang thành xác chết sao?" - Tay hắn run rẩy sờ lên khuôn mặt không chút huyết sắc của người kia.

"Xin lỗi ChanYeol..." - Byun BaekHyun đứng bên cạnh lại một lần nữa nói xin lỗi.

"BaekHyun, haha, Mạc Mạc đang hoá trang phải không? Em ấy đang doạ tớ phải không?"

"BaekHyun, vì sao nãy giờ cậu cứ xin lỗi tớ?"

"BaekHyun, máu ở trên mặt cậu, vì sao lại có cả mùi tanh vậy?"

"BaekHyun, con dao đằng kia, cũng là đồ chơi Halloween phải không?"

"Hahahahaha, Byun BaekHyun, mau trả lời tớ! Cậu muốn tớ phát điên sao?" - Park ChanYeol cuối cùng cũng không nhịn được nữa hét lên.

"Byun BaekHyun, mau mở mồm ra nói, chuyện gì đang xảy ra? Vì sao Mạc Mạc lại không chịu tỉnh dậy?" - Hắn điên cuồng lắc mạnh bờ vai gầy gò của BaekHyun, khiến cậu nhiều lần siêu vẹo muốn ngã.

"ChanYeol... tớ yêu cậu..." - Byun BaekHyun nói.

"Byun BaekHyun, cậu ích kỷ đến vậy sao?" - Hai mắt đỏ ngầu, Park ChanYeol không khống chế được bản thân lao vào xiết chặt cổ Byun BaekHyun.

"A... ChanYeol, tớ... a... thật khó thở ChanYeol à..." - BaekHyun cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn đang xiết chặt lấy cổ của cậu nhưng vô vọng.

"Byun BaekHyun, tôi thật sự không thể tin nổi cậu lại ác độc đến như vậy, tôi phải giết cậu..." - Càng nói, lực trên tay của hắn càng mạnh mẽ xiết chặt vào cổ Byun BaekHyun.

"Tớ... tớ yêu cậu... ChanYeol..." - Byun BaekHyun yếu ớt rên rỉ, cố vùng vẫy mong có thể thoát ra khỏi kìm hãm của người trước mặt.

"Yêu? Cậu ấy đã chết rồi cậu còn muốn nói câu này với tôi? Mọi chuyện đều là do cậu gây ra! Là do cậu yêu tôi, nhưng tôi lại yêu Mạc Mạc, vì vậy nên cậu đem lòng đố kị với cậu ấy, cho nên đã đâm chết cậu ấy. Có đúng vậy không Byun BaekHyun?" - Dùng hết sức lực, cuối cùng người bị xiết cổ cũng thôi dãy dụa.

Mãi không thấy động tĩnh gì của người kia, Park ChanYeol lúc này mới bừng tỉnh buông tay, đáng tiếc, đã quá muộn.

"BaekHyun?..." - Khuỵ xuống bên cạnh cái xác của Byun BaekHyun, nước mắt nóng hổi trực bên khoé mắt bấy lâu cuối cùng cũng mãnh liệt rơi xuống.

"Vì sao cậu lại làm như vậy?"

"Không phải chúng ta cứ như vậy rất tốt hay sao? Tại sao lại yêu tôi? Tại sao lại hại chết Mạc Mạc? Để bây giờ tôi lại thấy hận cậu như vậy?" - Park ChanYeol vô lực túm lấy cổ áo người đã chết muốn lay tỉnh, nhưng dù có làm sao thì cũng không thể khiến người kia mở miệng nói chuyện với hắn.

"Có lẽ, tôi cũng đã từng yêu cậu, Byun BaekHyun... Nhưng kiếp này, chúng ta chỉ nên làm bạn thân thôi, BaekHyun à, tôi yêu cậu, thế nhưng Mạc Mạc lại cần tôi hơn..." - Cầm lấy con dao bị vất ở cuối giường, không chần chừ đâm thẳng vào tim, người duy nhất còn tỉnh táo trong căn phòng cuối cùng cũng gục xuống.

Byun BaekHyun yêu Park ChanYeol quá sâu đậm, trước khi chết vẫn nói với hắn một câu yêu. Thế nhưng tình cảm này của cậu mãi mãi không được đáp trả mất rồi...



___________________

Đáng nhẽ ra đoản này được đăng từ hôm qua rồi cơ, nhưng mà từ khi máy mình nâng cấp lên IOS 11 là không tài nào cop văn bản lên wattpad được, mà mình thì lười bật laptop :3 nên hôm nay mới đi mượn máy đăng được nè TvT Halloween zui zẻ nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top