Mẹ
"Mẹ."
Lần nữa, tiếng "Mẹ" cất lên. Khi nén hương ngào ngạt gian phòng, cờ trắng bay phất phớt che khuất làn sương. Chấp tay vái mẹ ba lạy, lặng yên nhìn phần bánh vàng ươm trên dĩa. Và thoáng chốc màu vàng hoe hoắt ấy trong mắt anh lại hoá thứ quả ở tít chín tầng mây.
Sắc vàng lấp lánh như sao vằng vặt trên thảm trời xanh thẳm. Đáy mắt Griffith hướng về phía cánh chim bay lượn trên cao. Lúc nào ở bờ đề, gần góc cây to tận tít trời đều có bóng hình mẹ ở đó. Bà hăng say hái thật đầy những trái vàng sierra vào rổ. Đến khi những người chim khác đã hạ cánh xuống thảo nguyên, đôi cánh vẫn xải dài. Grifftith ở dưới, vẫy vẫy tay, gọi lớn.
"Mẹ!! Mẹ!!!! Xuống ngay đi!!!"
Lần nào mẹ cậu cũng thế cả. Bà đều ở trên đấy hằng giờ liền dù cho con trai có khản cổ kêu gào.
"Bộ mấy trái đó quý hơn cả việc tranh con trai mẹ được hạng hai à!!!"
Grifftith giận dữ hét lên. Mặt cậu đỏ tía hụt hơi và mẹ cậu cũng thế. Nghe thấy tiếng vọng của con trai, bà lao vút xuống. Lông chim bay tứ tung, theo gió tóc bà cũng bay. Dang cánh bao bọc cả khung người lanhn buốt, quỵ xuống nền đất. Grifftith nhanh chân đến bên mẹ, cậu lấy chiếc áo khoác mà mình mang theo chùng lên người bà. Sau đó, rúc vào người mẹ để lắng nghe nhịp tim đồng thời truyền cho mẹ chút hơi ấm. Đợt giây sau, Monica mơ hồ mở mắt. Thấy con trai đã ở trong lòng mình, dang cánh che cho cậu bé. Tức giận, nhướng mắt hỏi con trai.
"Sao lại đến đây?"
"Vì mẹ ở đây. Với cả mẹ chả biết lo cho bản thân gì cả."
"Việc của con à."
Grifftith phụng phịu đáp trả khi bị mẹ quở trách, búng mạnh cái vào trán. Cậu xoa xoa phù vết đỏ trên trán. Monica đỡ con trai dậy, từ tốn phủi bụi lên áo cậu.
"Về thôi!"
Bà nói, rồi dắt tay cậu con trai đang ấm ức không nói lên lời về. Hôm nay thu hoạch được nhiều trái sierra, có lẽ là đủ nuôi tụi nhỏ trong hôm nay.
Tối đến. Khi màn đêm buông xuống, đèn dầu vằng vặc chiếu vàng lên tệp sách cũ mèn. Grifftith vỗ vỗ nhẹ vào chăn mền ru em ngủ, lúc thấy nhịp thở của con bé đều dần thì mới yên tâm. Cậu cẩn thận lấy bức tranh của mình. Ngoài vườn, mẹ vẫn đang đốt than củi. Ánh lửa bùng lên, chiếu sáng gương mặt khắc khoải. Đôi tay bà giữ chặt lấy than củi mà nhìn lò sưởi cho đến khi con trai cất giọng gọi mới choàng tỉnh, ngước mắt lên.
"Mẹ lên ghế ngồi đi, con đốt củi cho."
Chưa kịp để mẹ phản ứng, Griffith đã đẩy bà lên ghế còn mình thì ngồi xuống đốt củi. Trước đó, cậu đã đưa tranh của mình cho mẹ xem.
"Con trai mẹ được hạng hai đấy nhé."
Tuy đang quay lưng đốt củi nhưng mẹ vẫn biết được con trai mình đang cười híp mắt. Bà chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi lại nhìn bức tranh nhưng đáy mặt dịu hẳn đi.
Đến nửa canh giờ. Mắt cậu đờ đẫn dần, tay bắt đầu buông lỏng than củi. Monica đứng dậy bế con trai vào giường nằm. Đắp chiếc chăn ấm nhất cho cậu rồi về lại phòng khách. Ngồi trên bàn, chăm chú nhìn vào bức tranh của cậu. Trong tranh là bà đang bay trên trời hái trái sierra. Mỉm cười, bà nói với di ảnh chồng.
"Con mình nó vẽ đẹp quá anh nhỉ?"
"Mà ấy tranh thế này mà chỉ được hạng hai, phải được hạng nhất chứ anh."
Không ai trả lời cả, Monica vẫn tiếp tục nói.
"Nhớ hồi trước, anh bảo với em là sẽ lo cho em suốt đời. Mà giờ thì anh đi mất rồi, chỉ còn mỗi em với các con thôi."
"Đời em đã khổ rồi nên không muốn con khổ nữa. Nhưng mà thằng nhóc phiền phức này anh thấy đấy nó cứ muốn san sẻ với em thôi."
Vì nó cứ muốn giúp mẹ nên nó mới phiền phức.
Monica gục đầu trên bàn, trước di ảnh của chồng.
Một ngày sau, bức tranh đã được treo trang trọng ở giữa gian nhà.
"Con sẽ mua cho mẹ một chiếc vòng ngọc trai."
Grifftith nói vậy vào một hôm bất kì mẹ dắt cậu về nhà. Lúc cậu thấy mẹ ngước nhìn một chiếc vòng cổ ngọc trai ở cửa hàng trang sức.
"Vậy thì phải lớn nhanh lên."
Hai mẹ con dắt tay nhau về nhà. Dưới ánh chiều ngả màu đỏ vàng.
Đã qua bao nhiêu mùa thu hoạch, lúc cây thời đại mọc thêm nhánh. Cuối cùng, Griffith cũng đã mua được chiếc vòng ngọc trai nhưng cũng là lần cuối cậu được ăn bánh vàng sierra của mẹ.
Vào mùa thu hoạch của năm khác. Grifftith vẫn ở đấy, vẫn ăn bánh vàng và vẫn đốt lò than. Chỉ có điều không được nghe tiếng của mẹ cậu nữa thôi.
"Con yêu mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top