Hai gã tồi

Ly vang đỏ lung linh trong ánh nến vàng, lần này cũng là một buổi uống rượu nhưng khác với những lần trước. Không có nhưng chai rượu lăn lóc trên sàn hay tàn thuốc còn dư nữa, chúng được thay bằng vang đỏ, đỏ giống máu và đỏ giống màu mắt tuyệt đẹp kia vậy chỉ tiếc là nó chẳng thấy được gì.

"Đây là lần cuối rồi nhỉ?"

"Chắc chắn rồi."

Nụ cười nhếch quen thuộc trên môi, lắc qua lại ly vang đỏ trên tay. Hôm nay thật khác và cũng thật lạ, sao gã lại ngồi với kẻ thù mà uống rượu thế này không chỉ một lần mà là nhiều lần, đơn giản thôi bởi cả hai đều là những tên mất dạy như nhau. Mây tầng nào gặp gió tầng đó thôi. Và hơn hết họ cũng có những góc khuất nom thật yếu hèn làm sao, trớ trêu thay người biết về những góc khuất uẩn khúc đấy lại là kẻ thù của mình. Nốt hôm nay thôi là hết rồi, là kết thúc chuỗi đời bạc bẽo đầy vị kỉ, hỗn độn như cứt này rồi.

"Griffith này."

Hắn nhìn về phía gã. Dù gọi là nhìn nhưng cũng không thể gọi là nhìn được bởi hắn bị mù mà, có thấy được gì đâu nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, kẻ mà hiểu hắn nhất.

"Sao?"

Gã lấy làm bất ngờ khi tên đấy không gọi gã bằng "Griffin" hay thứ gì đó nhằm mục đích cợt nhả, thông qua giọng điệu gã biết là hắn đang thực sự muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Cảm ơn anh vì đã nói với thằng bé là tôi yêu nó."

"Đéo cần cảm ơn, bởi tao biết mày muốn nói điều đó với thằng bé. Và...nó không biết hai chúng ta định làm gì đâu."

"Hẳn vậy."

Miệng gã nhếch lên cười bạc bẽo nếu thằng bé biết gã và hắn định làm gì thì chúa ơi chắc nó sẽ phát rồ lên mất. Không cần đến lượt nó bởi gã cũng phát rồ lên rồi khi quyết định chết cùng tên điên này. Sau đêm nay thôi nhờ hai ly rượu vang trên tay, cả hai sẽ từ từ mục rữa rồi tan biến thành tro. Vậy thì cứ thoải mãi ở đêm cuối này đi, đằng nào chả chết.

"Cụng ly."

Gã nhấc ly rượu của mình cạnh ly của tên khốn kia, và "ding" tiếng cụng ly vang lên trong căn phòng yên ắng chỉ có tiếng nhạc quen thuộc vang vọng.

We meet again

Don't know where, don't know when

But I know we meet again some sunny day.

Chiếc đĩa phát lên giai điệu bài nhạc yêu thích của Elena, vợ gã. Mỗi tối gã đều bật nó lên, nhớ về cô như một thói quen. Mắt gã ươn ướt nước, từ từ lăn dài trên khoé mi rồi xuống má. Hắn ta biết gã đang khóc dù hắn mù, tay đan chặt lấy tay gã. Lòng cũng quặn theo người đàn ông kia, cả đời hắn toàn sương mù mờ mịt chẳng rõ đường đi lối về. Hắn lẩn theo con đường mờ sương ấy để rồi bị lạc trong cái vòng xoáy tội đồ, tay hắn nhuốm máu không biết bao nhiêu lần và bây giờ trớ trêu thay bàn tay ấy lại đang nắm chặt bàn tay của kẻ tử thù. Mí mắt hắn trĩu nặng, buông ra lời xin lỗi muộn màng.

"Xin lỗi anh."

"Bây giờ mới xin lỗi thì quá muộn rồi, thằng đĩ."

Chẳng hiểu sao câu nói đó của gã làm hắn cười và gã cũng cười, hai kẻ mất dạy như nhau nên khiếu hài hước kì dị cũng như nhau.

"Và tôi ghét anh vl." - Hắn tủm tỉm cười, thay lời muốn nói.

"Tao cũng ghét mày vãi ra." - Gã cũng cười theo, cầm ly rượu vang trên tay uống một ngụm dài.

Gã và hắn đều nói ghét đối phương và quả nhiên họ ghét nhau thật, ghét nhau đến tận xương tủy. Ghét nhau đến mực muốn xé xác từng thớ thịt, từng giọt máu thậm chí là cả tế bào kia ngăn không cho nó sống sót. Ánh nhìn rực lửa của ham muốn trần tục, của lòng tự tôn cao ngút, của thói đời bẩn thỉu. Tất cả hoà cùng lúc càng nhấn sâu vào hố đen tuyệt vọng. Ấy vậy, cả hai như những người bạn, người tình tri kỉ của nhau. Mỗi đêm đều ôm ấp, hàn huyên kể về những góc khuất sâu thẳm bên trong. Bọn họ có xấu xa, có tha hoá đến đâu thì cũng là con người, bọn họ vẫn yếu đuối và vẫn sợ hãi như thường thôi.

Đối với hắn, kí ức bị nhốt trong phòng thí nghiệm là một kí ức tồi tệ, vô cùng tồi tệ. Mấy người phía sau tấm kính mặc lời than khóc của hắn, họ chỉ chú tâm vào tệp hồ sơ và các nghiêm cứu của mình mà thôi. Mặc hắn kêu gào lên trong vô vọng, những câu kiểu như  "Hãy dừng lại đi", "Cháu sẽ ngoan mà" liên tục được thốt ra yếu ớt nhưng nào họ nghe. Họ vẫn tiếp tục làm những thí nghiệm vô nhân đạo, mà với hắn nó chẳng khác nào tra tấn. THẾ RỒI SAO! HỌ NÓI HẮN LÀ QUÁI VẬT, HỌ SỢ HẮN TRONG KHI NHỮNG KẺ TẠO RA HẮN CỦA NGÀY HÔM NAY MỚI THỰC CHẤT LÀ NHỮNG CON QUÁI VẬT! Để rồi, một con quái vật có khả năng siêu phàm được sinh ra, nó chả thể phân biệt đúng sai phải hay trái. Nó chỉ biết giết những người mà nó cho là phải chết. Cậu bé đáng thương năm nào giờ đã biến thành một con quái vật tha hoá thế nhưng tâm hồn yếu đuối, khát khao tình yêu thương vẫn còn đó. Hắn cho rằng phần yếu đuối ấy đáng bị loại bỏ và hắn cố gắng loại bỏ nó nhưng nó vẫn còn hiện diện ở trong con tim hắn. Không còn cách nào, hắn chỉ biết trốn chạy che lấp nó đi bằng cái bản mặt giả tạo, khát máu, vô nhân tính chẳng kém những con quái vật ở phòng thí nghiệm để lấp đầy đi cái khoảng trống vô định đấy mặc dù nó chỉ có tác dụng nhất thời. Nhiều lúc, hắn nhìn bản thân mình trong gương không biết mình là ai, mình muốn gì, mình sống vì mục đích gì, mình làm vậy liệu có đúng không? Ảo giác nhân cách của hắn vỡ nát thành từng mảnh gương, giày vò đại não của hắn và lúc hắn tỉnh lại thì thấy tay đã nhuốm đầy máu. Những lúc như vậy, hắn hay đến đến căn nhà chặt chội của gã đàn ông nọ bởi hắn biết chỉ có gã mới hiểu được, xoa dịu đôi phần cho hắn mà thôi. Đó là một trong những nguyên do hắn không muốn giết chết gã.

Còn với gã thì sao, đời gã đã như cứt ngay từ lúc lọt lòng. Bố thì bạo lực mẹ thì bỏ hai anh em gã mà đi, ngày qua ngày gã và em trai phải hứng chịu những trận đòn roi của bố đến mức có suy nghĩ đáng sợ thoáng qua đầu gã hay là giết quắt ông ta đi cho rảnh mẹ đời. Gã tự nhủ với lòng rằng mình sẽ không bao giờ giống với ông bố tệ bạc của gã đâu, mà đời mà nào có được như ý nguyện. Càng không muốn giống ai bao nhiêu thì càng giống người đó bấy nhiêu và gã là một trong số đó. Gã cứ tưởng mình đi thì em trai sẽ bớt khổ hơn vì gã nghĩ bố ghét gã như cái gai trong mắt nên mới xả những trận đòn lên cả hai anh em. Nào ngờ đâu, lúc quay về thì hay tin em trai gã đã CHẾT TỨC TƯỞI bởi ông bố bạc nhược kia, đây là lần đầu tiên mong muốn giết người của gã nhóm bừng lên, gã muốn giết thằng cha ấy GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT. Đó chính là suy nghĩ cực đoan mà gã hối hận nhất đời. Và cứ thế gã tưởng đời mình sẽ như đầu buồi mãi thì một tia sáng lẻ loi chiếu đến gã, tia sáng hi vọng. Người mang cho gã tình yêu, Elena. Cô dịu dàng, ân cần trước tính cách nóng nẩy của gã và gã yêu cô lắm, yêu sâu đậm là đằng khác. Giờ thì gã cũng nhớ cô nữa thế mà vì sao gã địt của cô bồi bàn khi đang kết hôn với Elena, trong khi gã nói là yêu cô. Tình yêu đấy đéo thuần khiết hay trong sáng như hắn nghĩ. Đến khi cô đột nhiên biến mất và lần theo đó gã biết rằng vợ mình đã bị tên siêu nhân mất nết kia cưỡng hiếp, cho rằng cô đã chết và việc hắn phải làm là GIẾT tên siêu nhân đấy để báo thù. Để rồi thấy được gì đây, khi gã nhấn chìm bản thân vào cơn xoáy thù hặn chẳng những không giết chết được tên siêu nhân kia mà còn quay sang vỗ về hắn ta. Vốn ý định báo thù cho Elena chỉ là cái mục tiêu gã đặt ra để bám víu vào cuộc sống như lồn này. Gã thực hiện ước muốn của cô một phần là vì muốn biết mình còn có thể làm gì đó cho cô, phần còn lại thì muốn bảo vệ con của cô bởi gã đã thật sự coi cậu như con ruột của mình. Gã đưa cậu đến một nơi khác, không nhốn nháo mà lại yên bình và tốt đẹp hơn, cậu xứng đáng với những điều đó và không nên dính vào một thằng tồi như gã. Một mục tiêu đã hoàn thành, chỉ còn mục tiêu cuối cùng là giết chết Elias, tên siêu nhân mất dạy ấy. Vốn rằng gã phải cố tìm được giải pháp để giết chết thằng đĩ đấy ngay khi có cơ hội nhưng khi hắn ta hoàn toàn trưng ra bộ dáng mòn mòm, yếu ớt đến nhà gã thì gã lại không nỡ. Qua nhiều lần gặp, tâm sự với hắn làm gã biết được rằng thằng đĩ này chỉ có sức mạnh thể chất thôi chứ tâm hồn thì rất mong manh, dễ vỡ. Mảnh hồn hắn có thể vỡ tan ra bất cứ lúc nào, gã phải biết tận dụng mà đập vỡ nó ra chứ nhưng gã lại không làm thế bởi suy cho cùng gã cảm thấy giữa họ có sự tương đồng mặc cho hoàn cảnh có khác nhau. Những kẻ khốn đốn rất dễ đồng cảm với nhau bởi họ đều như nhau, cả gã và hắn chất chứa nhau bởi họ vừa đáng thương vừa đáng trách.

Đĩa nhạc dừng lại, bài hát ngừng vang. Tay hai tên khốn nạn đan vào nhau chặt hơn. Ly vang đã hết và ngày mai là ngày đớm tàn. Cả gã và hắn đều sẽ lìa trần cùng kẻ mà họ ghét nhau và cũng yêu nhất. Tan thành tro và quện đắc lại đặc quắt hoà trộn vào không khí cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top