Tiết tử
" Ngươi nghe tin gì chưa, Tiên đế thế mà không để lại ngôi vị cho đích tử nhà mình."
" Ngôi vị không phải truyền xuống cho Đại Hoàng tử Giang Vãn Ngâm sao ?"
" Các ngươi không biết đấy thôi, Đại Hoàng tử là Địa Khôn, lên ngôi vua chẳng phải trở thành trò cười cho thiên hạ."
Bá tánh bình phẩm vài câu, cũng là rời đi rồi, cung điện nguy nga lo chuyện của cung điện, bọn họ thường dân lo chuyện cơm áo mỗi ngày, quản gì ai làm đế vương, ai làm phi tần, chỉ cần quốc thái dân an, bữa nay bữa mai đủ ăn, đã là phúc phận.
__________________
Dân chúng có cái khổ cực của dân chúng, người trong hoàng cung, lại có cái khổ của kẻ ở lầu son.
" Vãn Ngâm, ngươi cần gì như thế ?"
Giang Vãn Ngâm tự tiếu phi tiếu, ánh mắt nồng đượm hận thù, thanh âm như rít từ trong cuống họng ra ngoài
" Được, ngươi hỏi ta cần gì, ta hỏi lại ngươi ngươi cần gì ?! Ngày mai ngươi đăng cơ có phải hay không cũng phong ta làm phi, bắt ta xưng 'tiện thiếp' ?"
" Vãn Ngâm, ta thật lòng yêu ngươi, ngươi muốn làm hoàng hậu cũng được, ta đều có thể sắc phong cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng như thế này nữa được không ?"
Ngụy Vô Tiện nắm lấy vai Giang Vãn Ngâm, đôi mắt đào hoa ẩn chứa vô hạn tình yêu, nếu là hắn của mấy năm về trước, nhất định sẽ chìm đắm trong ánh mắt đó, dù người kia có bảo hắn nhảy vào hố sâu, biển lửa, Giang Vãn Ngâm cũng cam lòng, chỉ là bây giờ nhìn thấy đôi mắt này, chỉ cảm thấy buồn cười, cùng một cỗ chua xót không nói ra thành lời. Ngụy Vô Tiện có yêu hắn, chỉ là, y cũng yêu Lam Vong Cơ, yêu Miên Miên. Hơn nữa, thâm cung khó lường, nay y đối với hắn thâm tình, chưa chắc một năm hai năm nữa, cũng sẽ đối với hắn lòng dạ không thay đổi.
" Ngươi cho rằng ta cần ư ? Ngụy Vô Tiện, ngươi đã bao giờ hỏi qua ý kiến của ta chưa ?! Ta cần ngươi thương xót, cần ngươi bảo hộ ?!"
Giang Vãn Ngâm muốn túm lấy cổ áo y, nhưng cuối cùng là ngừng tay giữa chừng, hắn tự giễu cợt, người ta dù sao cũng là thần tử, mình thì chỉ là con của một Thái thượng hoàng đã mất, quyền lực không có, tiền tài không có. Dường như đúng theo những gì cha hắn nói, sinh ra là Địa Khôn, chỉ có tác dụng gả ra khỏi nhà.
Ngụy Vô Tiện thấy Giang Vãn Ngâm đột nhiên giảm bớt khí thế, cũng là vui mừng, nắm lấy tay hắn ôn nhu nói
" Vãn Ngâm, ta nói sai rồi, ngươi đừng giận được không, là ngươi không cần ta, ta cần ngươi, nếu không có ngươi bên cạnh, ta không chịu được."
Giọng y ngọt ngào, nói mà như rót đường vào tai. Mật ngọt chết ruồi, đạo lí này Giang Vãn Ngâm hiểu rất rõ. Hắn khum người, cong lưng cúi đầu
" Hoàng thượng, ta xin người, tha cho ta đi."
Nghe thấy mấy chữ này, Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình điên rồi.
" Tha cho ngươi, để ngươi làm gì ? Đến với nam nhân khác sao ? Vãn Ngâm, ngươi nghĩ hắn sẽ dám đụng đến ngươi sao, đụng đến người của ta ?"
Giang Vãn Ngâm run rẩy, tự nói trong đầu, ta vốn không phải người của ngươi, nhưng chung quy, hắn cũng chỉ có thể bảo trì im lặng. Hắn không yêu ai khác, nhưng hắn cũng không muốn trước mặt Ngụy Vô Tiên thừa nhận trong tâm mình chỉ còn lại y.
Sự im lặng của Giang Vãn Ngâm đối với người kia như ngầm thừa nhận, y đẩy hắn ngã xuống giường, vốn muốn bắt hắn thuận theo ý mình, lại nghĩ còn chưa hết thời gian để tang Giang Phong Miên, liền ngừng lại, xoay người rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, để lại cho hắn một câu
" Ngươi dù muốn hay không, sau khi ta lên ngôi cũng sẽ trở thành phi tần của ta, nếu như ngươi một mực phản đối, không cần gặp Kim Lăng nữa."
Giang Vãn Ngâm mím môi, nện một quyền xuống giường. Hắn nghiến răng, kiềm lại nước mắt, vinh nhục cả một đời, vùi nơi cung cấm.
Trước đây, Ngụy Vô Tiện thích nhất là chọc cho "sư muội" của mình cười, cho đến sau này, khi làm Hoàng đế rồi, y vẫn như cũ thích ngắm nhìn nụ cười của hắn, chỉ có điều, từ ngày làm phi, đổi hiệu Giang Trừng, người kia như chôn thiếu niên năm ấy ở tận cùng tâm can. Chẳng còn lộ ra vẻ sắc bén ngọt ngào, cùng nụ cười mà y từng yêu hơn tất thảy.
Nơi cung cấm này, người làm Giang Trừng cười chưa bao giờ là Ngụy Vô Tiện, mà là Nhiếp Hoài Tang.
" A Trừng ngươi xem, đại ca ta gửi cho ta một ít đồ ngon từ Tây Vực, ta cùng huynh ăn thử."
" Người khác gặp ta một câu Quý phi hai câu Quý Phi, còn ngươi lại dám gọi tục danh của ta, không sợ bị đánh hả ?"
Nhiếp Hoài Tang cười hì hì
" A Trừng sẽ không đánh ta."
Giang Trừng ngẩn người, cũng gật đầu. Nơi thâm cung, có người bầu bạn, xem cũng là hạnh phúc.
_________________
" Hoài Tang, ngươi cùng ta trốn đi, đi đâu cũng được, nếu còn ở đây, cả ta và ngươi đều không sống nổi nữa."
Nhiếp Hoài Tang nhìn hắn, nước mưa phủ hết lên gò má gã, gã ôm lấy Giang Trừng, cho nhau hơi ấm giữa trời mưa lạnh lẽo.
" Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top