Chương 2
" Phải rồi, kiếm của ta đâu ?"
Thanh Tâm đang dọn dẹp trong phòng nghe tới câu hỏi chần chừ không đáp, Giang Vãn Ngâm có thể dễ dàng nhìn thấy nó đang né tránh ánh mắt của hắn, cảm giác có điềm không lành, hơi gằn giọng
" Kiếm của ta đâu ?"
Không ngoài dự đoán, Thanh Tâm vội vàng quỳ lạy, dập đầu liên tục
" Xin chủ tử bớt giận, Hoàng thượng có chỉ, người vì Tiên đế băng hà, bi thương quá độ, không nên nhìn đến những thứ đao kiếm sắc lạnh này, liền hạ lệnh đem Tam Độc của người đưa đến Dưỡng Tâm điện của Hoàng thượng cất giữ."
Hắn nghiến răng nghiến lợi, một cước đem chiếc bàn gỗ bên cạnh đá gãy. Mắt hạnh vì tức giận mà thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn, long lanh lại ẩn chứa áp bức khiến người khác không rét mà run. Thanh Tâm thấy vậy, liền dập đầu liên tục
" Nô tài có tội, nô tài có tội, xin chủ tử trách phạt !"
Thị vệ thấy âm thanh lớn vốn định xông vào, liền nghe được lời cuối cùng nó nói. Cho rằng bọn nô tài phục vụ không cẩn thận, có lẽ làm Trắc phúc tấn tức giận, mới làm ra âm thanh lớn tới vậy, mới mạo phạm gõ cửa. Chưa kịp nói gì, cánh cửa đã bị đá tung ra, Giang Vãn Ngâm đứng trước mặt họ. Mắt hạnh mày liễu, tóc đen dài như suối nguồn, qua loa xõa xuống hai vai, dung nhan kiều diễm vì nóng giận mà thêm phần sắc sảo. Hắn đẩy vai gã thị vệ
" Cút ! Cút xa ra !"
Nói xong liền đóng cửa lại. Nhìn xuống Thanh Tâm vẫn đang quỳ dập đầu dưới đất, cơn giận cũng nguôi đi phần nào. Chỉ là cảm giác nóng nảy đã qua, trong trái tim chỉ còn trống rỗng vô hạn, hắn bây giờ, sống có khác gì chim trong lồng, cá trong bể.
" Ngươi không cần gìn giữ ta, để bọn chúng biết được ta không có lòng với Hoàng thượng cũng không có gì không tốt."
Đúng vậy, Giang Yếm Ly giờ là Vương phi xứ Lan Lăng, Kim Như Lan tuy đang là Vương gia Vân Mộng, cũng là con của hai nhà, có Kim Tử Hiên chống lưng, Ngụy Anh muốn ngồi yên chức Hoàng đế này, tuyệt không dám động vào hai người này. Hoàng thượng có muốn, cũng không thể lấy người nhà ra uy hiếp hắn. Sớm chút bị phế truất, cũng coi như có số tốt, không cần phải ngày ngày đi theo đám phi tần diễn trò, tranh sủng ái.
" Chủ tử. Lời này không thể nói."
Thanh Tâm lo lắng vô cùng, tuy Hoàng thượng vô cùng yêu thương chủ nhân của nó, nhưng Ngụy Anh xưa nay tính tình cổ quái, bình thường là người Quân vương tốt, yêu nước thương dân, dịu dàng hay cười, nhưng đôi khi có lúc cảm xúc bất ổn, hỉ nộ vô thường, hành động ngoan độc. Không thể không phòng, vì yêu sinh hận, cũng không phải chưa có tiền lệ.
Giang Vãn Ngâm ngồi lên giường, lấy lược chải tóc, thanh âm hắn trong trẻo mà quyền quý, bởi vì là nam nhân nên còn mang theo chút sắc bén
" Vì sao không được nói, ngươi sợ chết sao ?"
Thanh Tâm vẫn không dám ngẩng đầu lên, chỉ khe khẽ đáp lời
" Nô tài không sợ chết."
" Ta cũng không sợ chết."
Giang Vãn Ngâm buông lược, tiến tới đỡ Thanh Tâm đứng dậy, phủi bụi trên vai áo nó. Thanh Tâm không xấu, cũng giống Giang Vãn Ngâm, nó là nam sinh nữ tướng, bộ dáng bên ngoài nhu hòa mềm mại, tựa như một đóa mai trắng, bên trong lại kiên cường, như cây trúc đứng thẳng. Nếu không phải chuyện ủy khuất tới tận cùng, Thanh Tâm chắc chắn không rơi lệ. Nay thấy hài tử đi theo hắn từ nhỏ khóc vì nỗi uất ức của mình. Nói Giang Vãn Ngâm không cảm động, chính là nói dối
" Được rồi đừng khóc, bao lớn rồi, có chút chuyện là lại rơi lệ. Ta không sợ chết, nhưng năm xưa mẹ ta cũng từng nói, ngươi bị người khác hãm hại, ngươi chịu uất ức, nếu ngươi chết đi, chính là ngươi đã thua bọn họ. Ta không sợ chết, nhưng hơn cả, ta ghét thua cuộc."
Giang Vãn Ngâm hất tay, toàn bộ son phấn được chuẩn bị trên bàn rơi hết xuống đất, cả hộp trang sức cũng bị hắn ném xuống, ngọc trai, đá quý vàng bạc rơi hết xuống dưới đất.
" Đem vứt hết đống son phấn này đi, còn trang sức, ban xuống cho các cung nữ, ai dám không nhận, chính là trái lệnh ta, phạt năm mươi trượng."
Cung nữ bình thường cũng chỉ là nữ tử, phạt năm mươi trượng chính là muốn lấy mạng của các nàng. Thanh Tâm chỉ lẳng lặng lau hai hàng nước mắt, thu dọn đống đồ đạc rơi vãi dưới đất, vừa lúc nhặt lên một chiếc nhẫn gắn đá thạch anh tím, liền nghe thấy giọng Giang Vãn Ngâm
" Riêng viên đá đó."
Giọng hắn nhẹ nhàng, mỏng tang như một chiều thu lặng gió, chỉ nghe tiếng xào xạt của lá cây khẽ rơi, chỉ cảm nhận được nắng nhẹ phủ lên gò má, có lẽ vào một ngày thu thật dịu dàng ấy, hắn đã nhận được chiếc nhẫn này.
" Ngươi thuê một thợ rèn vũ khí tốt nhất kinh thành, ta muốn một con dao găm, gắn viên đá trên nhẫn lên đấy."
" Thưa, dao gọi Tam Độc sao ?"
Giang Vãn Ngâm lắc đầu, thì thào từ trong đáy lòng ra hai chữ.
Tử Điện.
Trước khi rời đi, Thanh Tâm đã cho người đưa tới một chiếc bàn mới, còn pha cho hắn một li trà gừng, đồng thời bảo Ngự Trù Phòng nấu một nồi canh gừng, cho người ở tiềm đệ giải hàn khí, bên cạnh bình trà gừng, chính là đĩa bánh hạt sen ngày thường Giang Vãn Ngâm thích ăn nhất. Ăn bánh thưởng trà, cũng coi như một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong mấy ngày nay.
Đáng tiếc chưa kịp đọc xong chương đầu của Hồng Lâu Mộng, bên ngoài đã huyên náo ầm ĩ. Một thái giám to gan tự tiện mở cửa, Giang Vãn Ngâm biết gã là thái giám bên cạnh Hoàng đế, không mặn không nhạt hỏi có chuyện gì. Người kia thấy điệu bộ ung dung của hắn, hơi hơi nóng giận, giọng đề cao
" Hoàng thượng giá đáo, Trắc phúc tấn mau tiếp đón."
Lúc ấy Giang Trừng mới từ từ để miếng bánh ăn dở xuống, một bộ dạng lười biếng cúi người thỉnh an.
" Thần thiếp thỉnh an Hoàng thượng."
Nếu nghe kĩ, sẽ cảm nhận được một chút nghiến răng nghiến lợi, Ngụy Anh dĩ nhiên không để ý, nhưng đám thái giám cùng cung nữ của hắn ta thái độ ra mặt, chỉ sợ bây giờ nếu không có Hoàng thượng, hắn đã bị mắng đến chết.
" Mau đứng lên đi, trẫm nghe thị vệ nói Thanh Tâm hầu hạ chủ tử không tốt, khiến ngươi tức giận, còn đá vỡ bàn. Trẫm biết ngươi tính tình bộc trực, xưa nay nóng nảy, nhưng nóng nảy hại thân, bọn nô tài hầu hạ không vừa ý, đem đi đánh mấy roi, trách phạt là được rồi, đừng để nóng giận. Nếu Thanh Tâm phục vụ không tốt, trẫm có thể đưa tới cho ngươi vài tì nữ, thái giám, thị vệ."
Giang Vãn Ngâm biết, Ngụy Anh muốn lấy cớ này đưa vài người tới canh chừng hắn, không để hắn muốn làm gì thì làm, bắt hắn yên phận một chút.
" Thần thiếp đa tạ ân điển của Hoàng thượng, chỉ là Thanh Tâm đi theo ta từ nhỏ, không nói đến vấn đề tình cảm, trong cung này cũng chỉ có nó hiểu được ta, hơn nữa Thanh Tâm tuổi còn nhỏ, không tránh khỏi có lúc sai sót. Nhưng lời của Hoàng thượng thần thiếp nhớ kĩ, sẽ không vì tức giận mà tổn hại thân mình."
Ngụy Anh còn định nói gì đó, Giang Vãn Ngâm đã ngắt lời.
" Trời cũng đã khuya, tuyết sớm phủ trắng đường, Hoàng thượng hãy về nghỉ ngơi, ngày mai còn phải thượng triều, thân thể không thể bị hư nhược, thần thiếp mệt mỏi, cũng xin cáo lui trước."
Ngụy Anh thở dài, hôn nhẹ lên gò má hắn, khẽ vuốt ve cần cổ trắng ngần, dịu dàng nói
" Vậy được, trẫm về Dưỡng Tâm điện, ngươi cũng mau chóng nghỉ ngơi đi, mai trẫm sẽ lại ghé thăm."
Giang Vãn Ngâm cúi người hành lễ, nén tiếng thở phào, giả vờ tiếc nuối nói
" Tạ ân điển của Hoàng thượng, Hoàng thượng thượng lộ bình an."
___________________
Thanh Tâm sau khi xử lí cẩn thận việc chủ nhân giao phó, đang lén lén lút lút hồi cung, liền vô tình nghe được hai thị nữ nhỏ giọng nói chuyện.
" Ta nghe được Hoàng thượng ngày càng sủng ái Ôn Tình Phúc tấn, còn muốn đưa em trai của nàng ta lên làm Lễ bộ Thượng thư."
" Không phải chứ, vị con trai Tiên đế kia hận nhất là Ôn gia, Hoàng thượng ngày càng sủng ái Ôn Tình phúc tấn thì thôi, bây giờ lại còn củng cố quyền lực của Ôn gia trong triều, không sợ vị kia tổn thương sao, Hoàng thượng đau lòng nhất là hắn mà."
" Hừ, ngươi không biết thì thôi, vị kia tuy rằng xinh đẹp, nhưng tính tình không tốt, hoàng thượng với hắn là thanh mai trúc mã, mới có thể nhân nhượng, ta xem hiện tại, có lẽ là người chán rồi, đối xử tốt với hắn, chẳng qua vì hiếu trung với Tiên đế."
Thanh âm của hai nàng rất nhỏ, nhưng Thanh Tâm vốn là người học võ, còn cố ý bám theo, dĩ nhiên là nghe được từ đầu đến cuối, không thể nói là không khó chịu, nhưng hai người kia dù gì cũng là cung nữ bên cạnh Thái tử phi. Hơn nữa trời tối muộn, xông ra bắt ép bọn họ, còn có khả năng bại lộ bản thân. Lợi bất cập hại, Thanh Tâm vẫn chọn nhịn xuống, nhanh nhẹn trở lại tẩm điện của Giang Trừng. Trong tẩm điện đèn đã tắt, tuy đã thay bộ đồ bình thường để trở lại bên người chủ tử, Thanh Tâm cũng không dám lỗ mãng, chỉ đành khe khẽ gõ móng tay lên cửa gỗ, thanh âm vang lên rất nhẹ, chỉ cần đứng hơi xa, sẽ không nghe thấy. Chỉ một vài giây sau, bên trong truyền ra tiếng người nói rất khẽ, giọng còn pha chút ngái ngủ
" Thanh Tâm có bên ngoài sao ?"
" Thưa chủ tử, có nô tài."
" Ta thấy có chút đau đầu, ngươi pha một chút trà gừng, đem theo ít bánh đậu xanh lên đây cho ta."
" Vâng thưa chủ tử."
Biết rằng đấy là Giang Vãn Ngâm thay nó lấy cớ, Thanh Tâm nhanh chóng đem đồ đặt lên khay gỗ, thị vệ thấy nó mang đồ đến, cũng thay nó mở cửa rồi rời đi. Giang Vãn Ngâm bình thường không thích người lạ, luôn để Thanh Tâm một mình hầu hạ, nó từ nhỏ đã theo hắn học võ, luyện kiếm, so với mấy thị vệ bình thường trong cung, hơn hẳn mấy phần.
Đem khay gỗ đặt lên bàn, rót một li trà gừng đem đến cho chủ tử, Thanh Tâm khe khẽ nói
" Thưa, nãy lúc nô tài quay về điện, có nghe được hai vị cung nữ nói chút chuyện."
Giang Vãn Ngâm lười biếng dựa vào đầu giường, tóc đen thả dài phủ lên gương mặt hắn, đôi mắt hạnh mang chút hơi nước khẽ híp lại càng làm gương mặt trở nên nhu hòa, kiều diễm vô cùng.
" Chuyện gì ?"
Thanh Tâm mím môi cân nhắc, cuối cùng chỉ ghé vào tai hắn thầm thì khẽ. Không ngoài dự tính, Giang Vãn Ngâm nghe được tin tức này, lập tức nghiêm túc lại, thổi thổi li trà, nhấp một ngụm mới nói
" Cái này không cần truyền ra, cứ giả vờ không biết, mai ta sẽ có dự tính, ngươi trước tiên cứ ở trong này nghỉ ngơi."
Ôn thị hại chết Ngu Tử Diên ngạch nương của hắn, trước Hoàng đế ban Ôn Tình làm Trắc phúc tấn, nay lại muốn đưa Ôn Ninh lên làm Thượng thư, chính là trực tiếp đâm hắn một dao. Được, Ngụy Anh, ngươi muốn chơi, ta chơi tới cùng, ngươi muốn ta cùng bọn họ tỷ muội tranh sủng, ta liền khiến cho Ôn thị thân bại danh liệt, Ôn Tình ái phi của ngươi, không ở trong lãnh cung cả đời, cũng là chết bất đắc kì tử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top