Chương 1

!!!! WARNING : Cung đấu, tranh sủng nên không tránh khỏi ooc, hất nước bẩn các phi tần khác (Lam Vong Cơ, Miên Miên, Ôn Tình, vv...), Ngụy Vô Tiện yêu nhiều người cùng lúc, ai không muốn thấy nhân vật yêu thích của mình bị bắt làm phản diện xin clickback đừng buông lời cay đắng, vì tôi khá cọc tính.
Bỏ qua mấy dòng này bị hố ráng chịu. Dựa một phần trên thời nhà Thanh nhưng sẽ được thay thế một vài chỗ cho phù hợp với thiết lập của Ma Đạo Tổ Sư.
Chúc mọi người đọc vui vẻ !
╰ (* '︶' *) ╯

______________________________

Trời cao mang xuống từng đợt gió rít, hòa lẫn tiếng khóc nỉ non bi thương tới tột cùng. Quốc tang đại sự, ngay cả trời cao cũng tỏ. Nằm trong chiếc quan tài khảm vàng mĩ lệ kia, nam nhân tĩnh lặng, tựa như chỉ ngủ một giấc thật dài. Chung quanh vang từng đợt oán thán, có tiếng người kêu khóc, có tiếng ai nghẹn ngào. Phủ lên không khí một cảm giác bức bối tang thương tới khó chịu.

Toàn bộ người trước điện dập đầu, đứng dậy, cúi người rồi lại dập đầu, như một vòng tuần hoàn bế tắc. Có người thút thít, có kẻ khóc gào lên, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, Giang Vãn Ngâm biết, chẳng có cái gì là chân thật. Người nằm trong quan tài, phụ vương của hắn, cha của hắn, chung quy với những người này, chỉ là một tiên đế đã khuất. Ngay cả tâm hắn, cũng bị người đàn ông kia bóp nghẹn, ngày người ấy gả hắn cho Ngụy Vô Tiện, cho Hoàng thượng Ngụy Anh.

Nếu nói đến thật tâm khóc tới hoa lê đái vũ, chắc chỉ có mình Giang Yếm Ly, nàng lảo đảo phải dựa vào cung nữ mới không ngã xuống. Từng tiếc nấc, tiếng khóc như xé lòng mà kéo ra. Người ta hay nói con gái gả đi như bát nước hất ra ngoài, Giang Yếm Ly không như thế, dù phải gả cho vương tử Kim Tử Hiên nơi Lan Lăng xa xôi, cũng chưa từng ngừng nhớ về Vân Mộng.

Thấy đại tỷ của mình suy sụp đến vậy, dù có là lòng dạ sắt thép cũng sẽ cảm thấy mềm lòng, huống chi Giang Vãn Ngâm luôn luôn yêu quý người tỷ tỷ này của mình. Liền hướng về phía cung nữ của Giang Yếm Ly, giao phó.

" Tỷ tỷ quỳ đã hơn một ngày trời không nghỉ ngơi, thân thể vốn suy nhược, ngươi đỡ tỷ tỷ đi nghỉ ngơi. Không cần tới làm phiền Hoàng Thượng và Thái Hậu, ngươi trước đi bẩm báo một tiếng cho Thái tử phi. Nơi này có ta chủ trì là được rồi."

Hắn ở đây đương nhiên không thích hợp. Tiên đế là thân phụ hoàng của Giang Vãn Ngâm, cho dù hắn không phải thái tử, phụ hoàng băng hà cũng sẽ trở thành Vương gia, không thì cũng có chức quan nho nhỏ trong triều, dù sao cũng không nên ở đây, ngay trước quan tài của phụ hoàng, lôi lôi kéo kéo với một đám Phúc tấn. Chỉ có điều Tiên đế trước khi băng hà đã phong Ngụy Vô Tiện làm Thái Tử, như chỉ sợ đích tử Giang Vãn Ngâm của mình không nguyện ý phò tá "con của cố nhân", liền đem hắn ban cho Ngụy Vô Tiện, phong một danh Trắc Phúc tấn.

Giang Vãn Ngâm buồn cười, nhưng cũng cười chẳng nổi nữa, hắn nhìn tì nữ cùng Ôn Tình đỡ lấy Giang Yếm Ly rời đi, ánh mắt lại phủ một tầng sương mù. Hoàng thượng cùng Thái tử phi Lam Vong Cơ là duyên trời định, tuy cả hai đều là Thiên Càn, nhưng trong lòng có nhau, Tiên đế thấy đôi thần tiên quyến lữ quyết bên nhau không rời, cũng thành toàn, biến Lam Vong Cơ thành Thái tử phi Thiên Càn đầu tiên trong lịch sử, cũng biến bản thân thành hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, gả con trai mình làm vợ lẽ người khác.

Trời cao giáng xuống một tia sét, mang theo tiếng sấm rền vang cả vùng trời. Không có ít cung nữ cùng nô tài bị tiếng xét dọa sợ. Thanh Tâm luôn an tĩnh quỳ bên người hắn cũng hơi hơi run lên. Giang Vãn Ngâm vỗ vỗ lên mu bàn tay nó trấn an. Đằng sau lại là một trận huyên náo.

" Đừng sợ, không làm sai cái gì còn sợ trời phạt sao."

Thanh Tâm nhìn hắn, len lén gật đầu. Phải rồi, nó đi theo chủ tử từ ngày ngài vẫn là đại a ca, chưa từng làm gì thẹn với tâm ý, chưa từng làm gì thẹn với cõi trời, cần gì sợ thiên cao kia trách phạt.

Lại một canh giờ nữa trôi qua, đã đến lúc khóc tang, Giang Yếm Ly và Lam Vong Cơ không có mặt, Giang Vãn Ngâm dĩ nhiên phải khóc lớn lên. Nhưng nương theo tiếng hô " Khóc tang!" của Chấp lễ thái giám. Mọi người cũng chỉ thấy hắn hất vạt áo quỳ xuống, một thân ngạo cốt, không giống như một Phúc tấn quỳ trước quan tài của Tiên đế, lại giống như tướng quân thân sa nơi chiến trường. Hắn không khóc, đương nhiên có người thay hắn bi thương nức nở. Miên Miên yểu điệu thục nữ, thanh âm trong trẻo như suối nguồn, mang theo âm thanh nghẹn ngào, càng làm người ta thương tiếc.

Nàng như bắt chước bộ dáng của Giang Yếm Ly gập người mà khóc, tiếng nàng đau xót, dường như nằm trong quan tài kia chính là phụ thân của nàng, chứ không phải của Giang Vãn Ngâm. Nàng cố tình khóc lớn lên, còn quỳ ngang hàng với hắn, điều này khiến Giang Vãn Ngâm nhíu mày không vui, cũng không nói gì, liếc sang Thanh Tâm thấy nó nắm tay đều nghiến chặt lại, mới nhu hòa lắc đầu.

Tiếng khóc nỉ non quá một canh giờ liền kết thúc. Đại tang cũng đã xong, Giang Vãn Ngâm không nhanh không chậm đứng lên, hắn thân cao mét tám, so với các Phúc tấn khác thân là nữ nhi, tự nhiên không giận tự uy. Liếc mắt nhìn xuống các nàng, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lạnh nhạt một câu

" Hôm nay tạm nghĩ, ngày mai mời các vị đến đúng giờ." Nói xong liền hất tay áo rời đi trước. Con trai cả chủ trì tang lễ cho phụ thân dĩ nhiên là hợp lí, hắn chỉ không ngờ Ngụy Vô Tiện dám dùng cái cớ đấy đẩy hắn lên vị trí này, muốn hắn quỳ gối yểu điệu khóc đến hoa lê đái vũ như các nàng ? Nằm mơ, nước mắt của hắn, đã cạn vào năm Hoàng ngạch nương Ngu Tử Diên của hắn tạ thế. Cả đời về sau, có lẽ Giang Vãn Ngâm cũng không thể giống như mười lăm tuổi khi ấy, vô tư vô lự khóc lớn.

Thanh Tâm thấy hắn quỳ gối cả một ngày trời, giờ lại nóng giận mà bước vội, vô cùng chua xót, nhưng sợ chủ tử mình tính tình cao ngạo, cũng không dám lên đỡ, chỉ yếu thế khe khẽ nói

" Chủ tử, người chậm một chút, nô tài không theo được."

Giang Vãn Ngâm nghe được thanh âm người kia, cũng bất đắc dĩ cười một cái, thả chậm bước chân. Quay đầu trách cứ nó một câu

" Ngươi đấy, thân thể yếu đuối, còn muốn hầu hạ ta như nào đây ?"

Thanh Tâm thấy hắn tâm trạng không còn quá mức u ám, cũng là vui lây, khẽ giọng cùng đùa vui.

" Chủ tử nói phải, là Thanh Tâm vô dụng, sau này liền phải luyện tập thân thể thêm, không thể để chủ tử không vừa ý."

Thanh Tâm cũng không phải nữ tử yếu đuối, nó vốn là thư đồng của Giang Vãn Ngâm, hắn thích luyện kiếm, cũng cùng nó luyện kiếm, thích ngâm thơ, cũng cùng nó ngâm thơ, ngay cả tiểu vương gia Kim Như Lan, cũng từng cùng Thanh Tâm chăm sóc. Cảm tình giống như huynh đệ trong nhà. Thanh Tâm giống hắn, cũng là một địa khôn, không tránh khỏi số phận bị gả ra ngoài, chỉ là trong lòng nó một mực muốn theo hầu hắn, Giang Vãn Ngâm cũng không muốn ép buộc, hơn ai hết, hắn căm hận thân phận địa khôn. Dù ngươi văn võ song toàn, cố gắng bất chấp, cuối cùng cũng chỉ là công cụ sinh sản, công cụ phát dục của một đám Thiên Càn.

Giang Vãn Ngâm đối tốt với nó, Thanh Tâm dĩ nhiên là móc tim móc phổi đối đãi, lúc nãy thấy Miên Miên không tuân theo tôn ti trật tự dám quỳ ngang hàng với chủ tử của mình, lại nhớ lại Tiên đế khi xưa đối xử với chủ tử chẳng ra gì, Hoàng thượng sau này đăng cơ chỉ sợ cuộc sống của Giang Vãn Ngâm cũng chẳng thể khá hơn liền khe khẽ an ủi, giọng nói không kiềm được có chút bất mãn.

" Chủ tử đừng quá lo lắng, ta không thẹn với trời, ngày tháng sau này dần dần rồi cũng sẽ khá lên thôi."

Giang Vãn Ngâm lắc đầu, thở dài.

" Thập cá mai tử thập cá toan, ngươi nghe qua bao giờ chưa ?"

Thanh Tâm nghe được lời này liền im lặng, lẽo đẽo đi theo chủ nhân, Giang Vãn Ngâm cũng không nói thêm lời nào.

Thập cá mai tử thập cá toan, mười quả mơ, cả mười quả đều chua, con người nơi Tử Cấm Thành, tìm đâu ra được người tốt, trên đời này, tìm đâu ra được mơ ngọt ?

Vừa hồi cung, Giang Vãn Ngâm đã thay bộ quần áo khác, Tiên đế mất vào trời đông, quỳ dưới nền tuyết không tránh khỏi đầu gối có chút bị thương, Thanh Tâm ngồi xổm bôi thuốc cho hắn. Nó không phải nữ tử, cũng không quá câu nệ tiểu tiết, đoan trang lễ nghi gì đó nếu không cần làm đều không làm. Đầu gối bầm tím được người xoa bóp rất thoải mái, hắn híp híp mắt, uống lên ngụm trà gừng, mới gõ gõ vai Thanh Tâm

" Ngươi cũng quỳ, liền xoa chút thuốc đi, uống lên ngụm trà nóng cho đỡ lạnh."

Nó gật gật đầu, nhưng chưa thoa dược, cũng không uống thuốc, ngoài cửa liền vang lên tiếng thái giám từ xa chạy tới

" Hoàng thượng giá lâm !"

Giang Vãn Ngâm có chút hoảng hốt, đặt vội li trà lên bàn, vén chăn gối nằm xuống, hướng về phía Thanh Tâm nhỏ giọng

" Nói với hắn ta, ta mệt mỏi quá độ, thân thể hư nhược đã ngủ rồi, không tiện đón tiếp."

Thanh Tâm biết chủ tử mình đối với Hoàng Thượng bằng mặt không bằng lòng, liền vội vàng chạy ra ngoài, đối với Hoàng thượng thi lễ, sau đó liền quỳ xuống dập đầu.

" Nô tài có tội, mấy nay trời tiết trở lạnh, Trắc phúc tấn lại ưu thương quá độ, đau lòng khóc cả ngày trời, hiện giờ thân thể suy yếu, đã ngủ rồi, không thể đón tiếp Hoàng thượng, xin hoàng thượng đừng trách tội chủ tử. Nếu có phạt, hãy phạt nô tài."

Ngụy Anh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn ta tiếp nhận ngôi vị liền muốn đến xem ái nhân của mình, nghe nói người kia quỳ cả một ngày trời, đau lòng không thôi, dẫn theo thái y muốn xem thương thế của Giang Vãn Ngâm. Đáng tiếc đến nơi người kia đã ngủ rồi, thôi vậy, hắn hẳn là mệt mỏi, hôm qua cũng cãi nhau to như thế, chắc là hiện tại tâm trạng thân thể đều khó chịu, mình nhường hắn một chút cũng là

" Đã bôi thuốc, uống canh gừng chưa ?"

" Thưa Hoàng thượng, chủ tử đã bôi thuốc, uống trà gừng rồi ạ !"

Ngụy Anh gật gật đầu

" Ngươi đứng lên đi, trẫm cũng không có gì trách phạt, Vãn Ngâm cả người mệt mỏi, cũng nên để hắn nghỉ ngơi, hắn thích ăn đồ ngươi nấu, lát hãy đi nấu một bát cháo tía tô, một bát canh gừng, đừng để hắn nhiễm hàn khí."

Thanh Tâm nói xong hai chữ tuân chỉ, Hoàng thượng cũng rời đi rồi. Lúc này nó mới thở phào vội vàng chạy vào báo tin cho Giang Vãn Ngâm. Hắn nghe Thanh Tâm thuận lại lời người kia, chỉ cảm thấy phiền, liền bảo nó nghỉ ngơi một chút sau đó gọi Ngự Trù Phòng nấu một nồi canh gừng là được, không cần phiền nó tự đi làm.

______________________________

Cầu bình luậnnnnnnnnnnnnn .... φ (・ ∀ ・ *)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top