Chương 2: Hình xăm
Thập Bát Linh Sơn là một thế lực, một cơ chế để bảo vệ những bí mật ở mười tám ngọn núi nằm rải rác ở khắp nói trên thế giới. Đứng đầu là Thập Bát Vương tiếp đó là chia ra nhiều chức vụ, cấp bật ví dụ như Hắc Kỵ Sĩ, Thi Hành Tháp, Chi Thạch Đoàn còn có Phượng Hoàng Luật,...
Để phân biệt những cấp bật đó đều dựa vào hình xăm trên người họ. Để có được hình xăm đó, từ xa xưa có xuất hiện một loại đá gọi là Chi Thạch. Những người xứng đáng khi được tiếp xúc với loại đá đó sẽ được nó sinh lên người một hình xăm quả trứng, đến một lúc thích hợp sẽ nở ra tùy thuộc vào hình xăm mà chia theo từng cấp bật.
****
Trịnh Khải mơ màng mở mắt, xộc vào mũi cậu là mùi cồn sát khuẩn bệnh viện, toàn thân đau nhức sau lưng như có vật gì nhưng cậu vẫn không thể cử động nổi chỉ nghe bên ngoài có vài người nói chuyện.
"Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi?" Trịnh Thế Hải gấp gáp hỏi Phương Ngọc là bác sĩ phụ trách ở đây.
"Không có gì nghiêm trọng, thằng bé vì xăm mình nên mới sốt thôi, đừng quá lo." Phương Ngọc nói
"Xăm mình!?" Trịnh Thế Hải ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì, ông hiểu tính con trai ông dù cho nó có bất mãn ông như thế nào cũng không làm mấy chuyện này để chọc tức ông.
"Ừm! Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời chú đến đây để làm thủ tục ạ." Cô nói rồi dẫn đường ông đến phòng làm thủ tục nhập viện cho cậu.
Trong phòng cậu nghe thấy hình xăm lập tức ngồi bật dậy quên luôn cả cơn đau ở phía sau ập tới chạy đến phòng vệ sinh soi gương. Cậu bước vào lập tức cởi áo ra soi vào gương, đập vào mắt cậu là một hình xăm quả trứng to tướng nằm ở vai trái cậu, trên hình xăm còn có rất nhiều hoa văn kỳ dị giống như một loại bản đồ nhưng rất rối rắm. Sắc mặt cậu trở nên u ám, từ trước đến giờ cậu rất có thành kiến với những người xăm trổ nó làm cho cậu cảm thấy những người như vậy thật không đáng tin chút nào. Nhưng hôm nay chính cậu lại cảm thấy mình cũng giống một trong số người họ, thật sự rất đau. "Không biết người đàn ông hôm qua như thế nào rồi và chuyện gì đã xảy ra với mình?" cậu thầm nghĩ.
"Cạch" tiếng cửa phòng mở ra, bước vào là một nữ bác sĩ vô cùng xinh đẹp đường cong ba vòng đều chuẩn. Trịnh Khải thầm nghĩa "Nếu có cô bác sĩ này ở đây chăm sóc thì mình sẽ tình nguyện mỗi ngày đều bị thương để cô bác sĩ này chăm sóc."
"Nhóc con tỉnh rồi à?" Phương Ngọc đi đến bắt đầu đo huyết áp cho cậu "Nhịp tim bình thường, huyết áp cũng bình thường, sốt cũng hạ rồi, hình xăm của cậu còn đau không?"
"...Còn... À nên xưng hô với chị như thế nào?"
"Tôi họ Phương tên là Phương Ngọc. Cởi áo ra."
"Ờ! Khoang đã! Tôi có chuyện muốn hỏi?"
"Chuyện gì?" Phương Ngọc đứng thẳng dậy khoanh tay trước ngực như một bà chị sắp bị thằng em mình chất vấn.
"Chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy? Còn người đàn ông đó?"
"Có công nhân quét dọn phát hiện ra hai người nên báo cảnh sát. Lúc phát hiện ra hai người thì người đàn ông đó đã ngừng thở rồi, còn cậu thì sốt cao đến nổi đứng từ xa thôi cũng cảm nhận được sức nóng của cậu rồi."
"Chị gái, đùa gì vậy nếu nóng như thế thì tôi đã chầu trời từ lâu rồi chứ đâu còn ở đây." Cậu nghi ngờ bà chị bác sĩ này có phải học y nhiều quá rồi phát bệnh rồi không.
"Thế mới nói, cậu nằm sốt mê mang đã ba ngày rồi đấy, không có thuốc nào để giúp cậu hạ sốt nên chúng tôi đành phải nhúng cậu vào bồn nước đá nhưng cũng chẳng xi nhê gì, nhưng sau đó có một người đàn ông mang đến nước gì đó nói là anh của cậu mang nó đến cho cậu uống may mắn thay là nó có tác dụng nên cậu mới còn ngồi ở đây đấy."
"Anh trai?" Cậu nghe đến lùng bùng lỗ tai anh trai ở đâu ra nhà chỉ có mỗi thằng con là cậu ở đây ra anh trai, trừ phi ba cậu đi mèo mở ở ngoài rồi sinh ra thằng anh cho cậu.
"Ừ, anh trai cậu. Đẹp trai lắm nha. Có muốn chị làm chị dâu cậu không?" Cô vỗ vai cậu nói. Đột nhiên của phòng cậu mở ra cứ tưởng là ba cậu quay lại nhưng người mở của là một người đàn ông mặc nguyên bộ vest đen gương mặt thì khỏi chê.
"Anh cậu đến rồi, cởi áo ra cho tôi xem thử, rồi tôi để hai người trò chuyện." Cô thẹn thùng hối thúc cậu.
Cậu đứng bật dậy lùi ra xa "Anh ta không phải anh tôi, ba tôi đâu rồi?"
"Hở? Cậu nói gì thế ba cậu đi làm rồi chứ đâu, có phải cậu bị sốt nên mất trí nhớ rồi phải không." cô đi đến đưa tay lên trán cậu sờ thử. "Ách." Đột nhiên từ phía sau cô truyền đến một trận đau nhói rồi lăn ra sàn ngất. Thì ra là người đàn ông đó đã tiến đến gần cô từ lúc nào không hay ra tay một cách gọn lẹ.
"Anh...anh muốn làm gì?" Cậu lùi lại
" Xin chào tôi là Quốc Minh. Bà chủ của tôi mời hai người đến nhà để nói chuyện." Người đàn ông cúi đầu ba mươi độ nói.
"Cái rắm!" Cậu tức tối mắng một cái rồi nói tiếp "Ông đây không đi, bà chủ của anh muốn nói chuyện thì đi đến đây mà nói, mắc gì tôi phải đi."
"Cậu không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với mình à. Cậu không đi cũng được nhưng tiếp theo chuyện gì xảy ra với cậu tôi không dám chắc đâu." Nói xong Quốc Minh cúi người vác Phương Ngọc lên đi ra ngoài.Vừa ra đến cửa người đó lại nói tiếp "À, thuốc đó tôi cho cậu uống... Mà thôi đi cậu không quan tâm đâu."
Cậu nghĩ nghĩ thấy chỗ nào cũng không ổn có khi nào hắn cho cậu uống thuốc độc không. "Khoang...khoang đã. Tôi sẽ đi với anh."
****
Ở một chung cư cao cấp nọ. Có một cô gái gương mặt thật sự mà nói không có lời nào để miêu tả được vẻ đẹp này mái tóc xõa ngang lưng, làn da trắng muốt, đôi mắt màu nâu mang một vẻ thâm sâu nhưng có chút gì đó nhớ thương, đôi môi căng mọng tô màu đỏ đất.
Đó là Lý Giai Kỳ cô đang đứng tựa vào mép cửa sổ nhìn thành phố nhộn nhịp tấp nập xe qua lại, bây giờ cũng đã năm giờ chiều, ở khu sân chơi nhỏ dưới chung cư những đứa trẻ được ba mẹ dẫn ra chơi đùa rất vui vẻ. Rất lâu trước đây cô đã từng ao ước có một gia đình nhỏ như vậy, nhưng ông trời đúng là trêu người bây giờ cô đã có một gia đình như vậy chỉ là không thể ở cùng nhau, cũng không thể gặp mặt nhau hằng ngày.
Đang trong dòng suy nghĩ miên mang thì của nhà bổng bật ra.
"Bà chủ! Chúng tôi đến rồi." Quốc Minh ném Phương Ngọc xuống ghế sô pha rồi xoa xoa vai của mình. "Nặng quá."
Trịnh Khải nhìn mặt Lý Giai Kỳ hồi lâu rồi xoay người bảo "Chủ của anh đâu?"
"Không thấy ở đây còn ai khác ngoài tôi với cậu à?" Quốc Minh nói
"Chị gái này á. Nhìn lên nhìn xuống, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy chị ta giống chủ chỗ nào."
"Thế cậu thấy giống gì?" Lý Giai Kỳ lên tiếng hỏi.
"Giống em gái anh ta hơn."
"Khụ khụ" Quốc Minh đang uống nước nghe thấy liền bị dọa sợ đến sặc. "Bà chủ, tôi không có dạy cậu ta đâu đấy."
"Ui da, bà bắn tên nào dám đánh lén tôi." Lúc này Phương Ngọc cũng đã tỉnh dậy, nhìn một lượt mới phát hiện. "Đây là nhà tôi mà, các người là ai? Có tin tôi báo cảnh sát bắt các người không." Phương Ngọc phùng mang trợn má mắng.
"Tất cả tín hiệu trong căn nhà này đều bị tôi chặng hết rồi không gọi được đâu, mà nếu như có gọi được đi chăng nữa thì cũng không có cảnh sát nào dám giúp cô đâu." Lý Giai Kỳ nhàn nhã ngồi xuống sô pha còn Quốc Minh thì giúp cô mở nắp chai nước.
"Các người là ai?" Trịnh Khải cảm thấy không được ổn theo bản năng đứng bật dậy lùi lại một góc nói.
"Muốn biết chúng tôi là ai thì cậu phải kể lại cho tôi nghe đêm đó chuyện gì đã xảy ra cái đã." Lý Giai Kỳ nói
"Chuyện của các người liên quan gì đến tôi. Sao lại bắt tôi trong căn nhà của tôi vậy." Phương Ngọc bắt đầu kháng cự định bỏ chạy thì bị quốc Minh ấn mạnh ngồi xuống ghế.
"Mau kể đi, tôi không có nhiều thời gian đâu." Ánh mắt của Lý Giai Kỳ bắt đầu thay đổi trở nên sắc bén hơn lạnh lùng hơn khiến cho thằng nhóc Trịnh Khải sợ đến dựng cả tóc gáy nên kể răm rắp không vấp một từ.
"Sau đó tôi ngất đi, nhưng câu cuối cùng tôi nghe hắn ta nói cái gì mà Thập Bát Vạn Tuế gì đó không rõ lắm." Trịnh Khải kể xong lại tự mình cảm thán, nó đúng làm một người siêu phàm mà, đã bị như thế rồi mà còn nghe rõ người kia nói cái gì nữa là.
"Thấp Bát Vạn Tuế, Thập Bát..." Phương Ngọc ngồi lẩm nhẩm lại câu cuối đột nhiên cô nhớ ra điều gì.
"Nghe quen không?" Lý Giai Kỳ hỏi
"Tôi có nghe qua bao giờ đâu mà quen với không quen." Trịnh Khải phản bác lại.
"Không! Tôi hỏi cô ta." Lý Giai Kỳ chỉ vào Phương Ngọc. Sắc mặc cô lúc này trông rất xấu mặt thì trắng bệch ra tay chân thì run lẩy bẫy.
"Cô với người đó có quan hệ gì?" Rất lâu sau đó cô mới lấy lại được tinh thần hỏi Lý Giai Kỳ.
"Anh ấy à, nói sao nhỉ. Anh ấy là ba của con trai tôi. Còn cô?" Cô bình tĩnh đáp lại như đang đánh dấu chủ quyền hay ra oai với Phương Ngọc vậy.
"Hả!? Không thể nào! Lúc đó... Khoang đã...tôi cần thời gian để tiếp thu cái tin dữ này!" Phương Ngọc ngồi trầm ngâm một hồi, sau đó đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Lý Giai Kỳ quát lớn "Cô nói dối đúng không?"
"Tôi chưa từng nói dối ai bao giờ."
Nghe thấy thế cô giả vờ hốt hoảng "Không..." Phương Ngọc hét lên giống như nghe tin thần tượng mình có gia đình rồi vậy. Sau đó cô cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nhà nhưng khi chạy đến cửa thì đâm sầm vào một người đàn ông khác.
"Ui trời ơi! Đầu của tôi." Cô ôm đầu mình nhìn lên thì thấy một anh đẹp trai khác bước vào nhà mình.
"Phu nhân." Vương Gia Lãng cuối chào chín mươi độ với Lý Giai Kỳ.
"Thằng bé sao rồi?" Cô hỏi
"Vẫn bình thường, hôm nay tôi đã đưa thằng bé đến nhà của Bích Vân rồi." Vương Gia Lãng nói
"Cũng được, ở đó an toàn hơn. Báo với Vương Nhất Sơn một tiếng." Cô nhìn sang Trịnh Khải đang há hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra kia rồi quay lại nói tiếp "Lột áo cậu ta ra."
"Các người làm gì vậy, cậu ấy còn đang bệnh đấy." Lương tâm thầy thuốc của Phương Ngọc trỗi dậy đi đến ngăn Vương Gia Lãng lại nhưng người này vững như núi thái sơn dùng lực đánh đá đều không dịch chuyển được.
"A Minh đưa cô ta nhốt vào phòng đi." Vương Gia Lãng nói với quốc Minh.
"A không được, các người làm gì vậy." Trịnh Khải cố ý muốn thoát ra nhưng vô ích "Đại ca, các người không lẽ muốn mổ lấy nội tạng tôi, không được đâu. Hay tôi cho các người tiền nhé, bạn tôi có nhiều tiền lắm, muốn bao nhiêu cũng được. AAAA đừng mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top