Tháo x Bị - Chuyện tình tưởng chừng đã ngập trong nỗi bất hạnh
Người ta thường nói "quá tam ba bận". Đã ba lần Bị hô thuẫn bảo vệ cho Tháo và cả ba lần đó Tháo chưa hề bị thương chi cả. Tháo để ý điều đó qua mỗi trận đấu mà Tháo và Bị cùng tham chiến. Thật lạ. Tháo nghĩ: "Phải chăng Bị có gì đó với mình?" Tháo không rõ, Tháo không biết và cũng không chắc chắn. Tháo liền đi hỏi Bị.
- Lưu Bị, muội... có thích ta phải không?
Bị quá bất ngờ vì câu hỏi của Tháo, đứng hình một hồi lâu.
-Muội có thích ta phải không?
Tháo hỏi lại.
-Thể nào... Muội... không phải đâu...
Biết rằng mình bị hớ. Tháo rất xấu hổ, xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống hố ngay thôi.
-A! Xin lỗi muội, ta quên mất hôm nay phải tiến công đại bản doanh!!! A ha ha ha, thật tình ta luôn... chào muội nhé, có gì để lần sau nói tiếp...
-Tỷ đi cẩn thận!
Tháo chạy vội đi. Quả thật, Tháo đã hơi hấp tấp khi kết luận rằng Bị thích mình. "Mong là Lưu Bị không kể chuyện này cho ai biết, không thì chết ta mất thôi." Tháo vừa chạy, vừa cảm thấy có gì đó nơi lồng ngực. Đau lắm, bức bối lắm nhưng cũng thật mơ hồ. "Ngực ta đau quá, như vầy là làm sao?" Tiếp tục chạy, Tháo hướng ra bờ sông...
Gió thổi trên sông mát rười rượi. Tháo ngồi bên bờ, thẫn thờ nhìn về dòng nước đang chảy xiết. Ừ thì, nghĩ trở lại thì Tháo thấy mình thật ngốc quá, khi không lại đi hỏi chuyện đâu đâu để rồi nhận được lời đáp không như mong đợi. Tháo thở dài, lặng lẽ nhặt lấy một viên đá nhỏ rồi ném đi. Hòn đá nảy lên được dăm lần rồi rơi tõm xuống nước. Cảm giác thật hụt hẫn, giống hệt cảm giác của Tháo bây giờ.
- Tháo này, ngươi đang làm gì đấy?
Tháo quay về phía giọng nói, là Du. Tháo chỉ ngoái mặt đi, thở dài, không đáp.
- Ơ này này!!! Người ta có ý hỏi thăm, sao nỡ lạnh nhạt với người ta thế???
"Để ta yên, trời ơi!!!" - Tháo nghĩ.
- Được, ngươi lơ ta. Được, ta cho ngươi biết tay.
Bực tức vì Tháo không đáp lại một lời của mình, Du tiến đến, bất ngờ bắt lấy Tháo, trói lại rồi kéo đi.
- Ngươi đang làm cái gì thế hả Du?????
Tháo hét lên vì bất ngờ.
- Ta là ta mới chế ra một loại hoá chất có khả năng làm đông cứng đối thủ nhưng chưa biết tìm ai để thử nghiệm. Và ta thấy ngươi đang rảnh nên ta rủ đi thôi.
Du đáp.
- Ngươi rủ ta hồi nào???
Tháo la lên.
- Do ngươi lơ ta, không nghe ta nói. Ngươi như vậy thì có biết ta đã rủ ngươi hay chưa đâu.
Du đáp.
- Không!!! Thả ta ra!!! Người đâu, cứu với!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Tháo thất thanh.
Mặc kệ Tháo có la hét vùng vẫy như thế nào, Du vẫn kéo Tháo một mạch từ bờ sông về phòng thí nghiệm của mình.
Nhưng khi vừa về tới thì... phòng thí nghiệm đã không còn là phòng thí nghiệm...
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Công sức của taaaaaaaaa!!! Con mắm Cung khốn nạn!!!
(Cung: "Do ngươi là kẻ làm cho mọi người sợ, đi mách quản lý. Quản lý bảo ta làm sao thì ta làm vậy thôi. Xí")
Nhân cơ hội Du đang than trời oán đất thề thốt giết chóc gì gì đó, Tháo vội vàng cắt dây trói rồi chạy mất.
- Thật... lần sau gặp con quỷ Du chắc phải chạy sớm, bằng không tổn thọ mất...
Tháo chạy đến mức thở không ra hơi, mau chóng vào một phòng gần đó để trốn phòng khi Du có đuổi theo. Nhưng quả thật là như người xưa đã nói "tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa". Tháo vừa nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng được: Trác và Diện đang...
- Thiên địa quỷ thần!!!
Chỉ thốt lên được bấy nhiêu, Tháo nhanh chóng rút êm, không dám quay đầu lại.
Loa thông báo vang lên, quản lý cho gọi nhóm tiến công đại bản doanh đến chuẩn bị cho chuyến thăm dò thực lực địa điểm cuối cùng của chương VI. Tháo nghe thấy thông báo, mừng như trẻ vớ được đồ chơi, chạy tung tăng đến phòng quản lý.
Trận đánh không mấy suông sẻ và cả nhóm phải rút quân. Tháo bị thương không nặng lắm nên nhường Tôn Sách và Trác chữa thương trước, còn Tháo thì đi lòng vòng trong lúc đợi.
Huỵch huỵch huỵch. Tiếng chân dậm lên nền gạch vội vã.
- A!!! Đằng trước cẩn thận!!!
Tháo quay lại, chưa kịp nhận ra là ai đã hét lên thì người đó đã đâm sầm vào Tháo.
- Xin lỗi!!! Tôi hơi vội quá! Thành thật xin lỗi!!!
Người đó cúi đầu xin lỗi rối rít.
- Không sao đâu, tôi cũng hơi lơ đãng...
Tháo nhận ra người vừa đâm sầm và mình chính là Bị. Tháo trở nên lúng túng, muốn tránh mặt đi nhưng...
- Đau... quá...
Những vết thương chưa được chữa trị của Tháo tấy lên và đau nhức khủng khiếp. Bị nhìn thấy, hỏi:
- Tháo tỷ chưa chữa thương sao?
- Ừm... Trác với Tôn Sách bị thương nặng hơn nên ta nhường họ trước...
Tháo không nhìn Bị, đáp.
- Tỷ cũng nên nghĩ cho bản thân một chút chứ, tỷ bị thương cũng đâu phải là nhẹ...
Bị nói, giọng có phần tức giận và lo lắng.
- Ta...
Tháo bối rối.
- Để muội chữa cho tỷ...
Bị nói thế rồi lẳng lặng chữa thương cho Tháo. Tháo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, và cảm thấy như có một hơi ấm bao phủ lấy cơ thể mình. "Có lẽ ta... đã thích Bị rồi chăng?" - Tháo nghĩ thế...
Một khoảng thời gian quản lý thấy việc tiến đánh đại bản doanh gặp khó khăn nên lập nhóm mới đi tranh bá toàn quốc. Tháo và Bị chung một nhóm. Nhưng mãi mà không hiểu sao Tháo luôn là kẻ về nhà dưỡng thương đầu tiên mỗi khi vừa xung trận...
Đau lòng đã thế, còn một điều nữa đáng buồn hơn. Tháo bị quản lý tách khỏi nhóm của Bị, xếp trở lại nhóm đánh đại bản doanh. Đã không được ở cạnh Bị những khi xung trận, Tháo cũng không thể nào tiếp cận được Bị mỗi khi rảnh rỗi vì xung quanh Bị lúc nào cũng có người vây quanh. Tháo thất vọng lắm. Nhưng mà mỗi ngày nhìn thấy mà không được trò chuyện kể cũng bi thảm không kém gì chuyện tình Romeo và Juliet cả nên Tháo quyết định sẽ chăm chỉ làm nhiệm vụ hằng ngày.
Một thời gian dài không thấy Tháo, Bị bắt đầu lo lắng tự hỏi Tháo có sao không? Rồi một đêm nọ, Bị theo dõi Tháo đến tận phòng và chuẩn bị lẻn vào từ vách tường nhưng ma xui quỷ khiến thế nào khiến Bị mắc kẹt... Bị cầu trời, và ông trời cũng chiều người để Du đi ngang qua và kéo Bị xuống.
- Cảm ơn nhé! Có dịp sẽ báo đáp!
Bị rối rít cảm ơn Du.
- Không có gì đâu mà... à, nhân đây có một chuyện, Bị giúp tôi được không?
- Chuyện gì tôi cũng có thể làm... chỉ mong Du đừng nói với ai về chuyện đêm nay...
Bị nóng vội.
- Khéo lo, tôi kín miệng lắm đấy nhé!
Du làm vẻ mặt bí ẩn.
- Thật cảm ơn!
- Mau đi, tôi nhờ Bị chuyện này!
Du giục Bị.
- Vâng, ta đi thôi!
Bị không đề phòng, bị Du lừa đưa tới phòng thí nghiệm để thử hoá chất. Bị hoảng sợ, tính chạy. Nhưng mỗi lần Bị muốn trốn đi thì Du lại đem chuyện cũ ra doạ. Vốn tính kín đáo, không muốn người khác biết được bí mật đáng xấu hổ kia nên Bị đành chịu đựng.
Một dịp đặc biệt, quản lý thu dọn hành lý đi biệt tăm biệt tích không nói ai biết điều gì, trừ Cung. Bỏ hết mọi kế hoạch với bạn bè, Cung chạy xuôi chạy ngược lo lắng mọi điều. Tháo cũng muốn giúp ấy nhưng vì Cung nói rằng không cần đâu nên Tháo cũng không làm phiền. Vốn thân quen không được bao nhiêu người cộng thêm việc đã trở thành cái gai trong mắt nhiều kẻ nên Tháo chẳng biết tìm ai để trò chuyện, đi chơi, mua sắm,... Chỉ quen được Trác, Du, Cung và Tôn Sách là nhóm bạn mà từ đó giờ Tháo hay cùng vào sinh ra tử trong mọi trận chiến. Cũng đã bận lắm rồi, Tháo không nghĩ đến. Trác và Du thì Tháo không muốn chạm mặt vì vẫn còn bị ám ảnh. Tháo nghĩ Tôn Sách cũng không được. Tôn Sách và Tháo là đồng đội nhưng không phải là bạn thân thiết hay bạn đơn thuần. Hai người tính cách như nước với lửa và hay bất đồng quan điểm. Nên thôi, "Thà đi dạo lòng vòng một mình cho đỡ buồn vậy." - Tháo nghĩ vậy.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tháo. Tháo chỉ chợt thấy Du đang chạy về phía phòng thí nghiệm.
- Lại nạn nhân nào nữa đây?
Vừa dứt câu thì Tháo giật bắn cả mình. Bị chính là "nạn nhân" tiếp theo của Du.
- Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???
Lấy lại được bình tĩnh, Tháo chạy đi gọi Cung. Cung tốc biến đến đột phá phòng thí nghiệm của Du lần hai.
- Khôngggggggggg!!!
Du la lên.
- Đây là lệnh của quản lý rằng phải phá nát phòng thí nghiệm của ngươi trước khi ngươi gây chuyện. Và hiện tại, ta đang rất bực mình. Đừng có mà làm ta nổi điên lên không thì ta thiêu sống ngươi đấy.
Cung lạnh lùng đáp.
- Xí!!! Ta chọc điên ngươi đấy, thì sao???
Du bất bình.
- Được, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à? Để xem lần này ngươi chạy đâu cho thoát?
Cung bất ngờ lao đến, bắt trói Du lại, đem lên một giàn cây đã dựng sẵn. Cung trói chặt Du trên giàn cây.
- Này!!! Điên à??? Dừng lại ngay!!!
Du hoảng hốt.
- Vừa nãy ai mới khiêu khích ta?
Cung mỉa mai.
- Ta xin lỗi!!! Cung à, ta xin lỗi!!!
Du khóc lóc van xin.
- Muộn rồi nhé! Bây giờ có cản thì ta cũn..g...
May mắn cho Du là vừa khi Cung toang châm lửa để thiêu sống Du thì Lã Mông và Nhân kịp thời chạy đến ngăn Cung lại.
Phần Tháo, sau khi cứu được Bị khỏi tay Du thì tốc biến đến phòng quản lý ngay tức khắc.
- Phù, thoát rồi...
- Cảm ơn tỷ...
Nghe lời cảm ơn của Bị dành cho mình, Tháo bối rối. Bị chỉ quay đi, không nhìn Tháo. Tháo cảm thấy có gì đó không ổn nơi Bị, liền hỏi:
- Muội... bị thương phải không?
Bị vẫn im lặng.
- Có phải muội đang bị thương không?
Bị vẫn không đáp. Tháo lo lắng nắm lấy cánh tay Bị nhưng Bị đã gạt tay Tháo ra với vẻ mặt đau đớn.
- Muội chờ ta một lát.
Tháo tức tốc lục tung khắp mọi ngóc ngách trong phòng quản lý, tìm cho kì được hộp sơ cứu.
- Tỷ... không cần thiết phải vậy đâu mà... Muội không sao...
Bị đáp, giọng có chút buồn.
- Không là không thế nào được? Muội bị thương như vậy, không chữa kịp sẽ nặng hơn đó.
Không để Bị kịp nói thêm câu nào, Tháo lập tức bắt tay vào việc sơ cứu. Khởi đầu khá thuận lợi cho đến lúc băng bó... vì chưa từng thực hành trước đây nên Tháo lơ ngơ lóng ngóng đến phát tội. Dáng điệu lúng túng của Tháo khiến Bị phải cố gắng lắm mới không bật cười.
- Thú thật thì, tỷ biết không, có lẽ muội đã yê...u..."
Phụp. Mọi thứ chìm vào bóng đêm. Tháo hốt hoảng, la hét. Vài phút sau thì đèn sáng trở lại.
- Đứa nào chơi ác quá vậy?
Bị nhìn thấy Tháo đang ôm mình với gương mặt đầy sợ hãi lẫn bối rối thì phì cười.
- Không ngờ Tháo tỷ lại sợ bóng tối như vậy.
Tháo nghe thấy Bị cười thì vội vàng buông Bị ra, thẹn đến đỏ mặt.
- Thì... bất ngờ thế... ai mà lại không sợ?...
Tháo có vẻ dỗi, quay mặt đi. Bị lúc ấy mới thổ lộ.
- Tháo tỷ, tỷ biết không... có lẽ là do muội ngốc quá, muội không để ý... thật ra, có lẽ... đã từ rất lâu rồi... muội... đã thương thầm trộm nhớ tỷ... lâu lắm rồi...
- Ta... muội... ta... ta...
Tháo lúng túng.
Bị ghé sát lại gần Tháo. hai đôi gò má của hai người đều ửng đỏ.
- Có lẽ là từ khi tỷ hỏi rằng muội có thích tỷ không ấy... lần đó, muội đã rất bối rối, nhưng rồi muội lại không thật lòng... muội đã dối tỷ rằng muội không thích... nhưng thật sự thì, từ lần đầu hai chúng ta gặp nhau, muội đã thích tỷ rồi...
Bị nói và nhớ lại lần đầu tiên lơ ngơ mới gia nhập, đi muộn phải leo rào vào bị Tháo phát hiện. Do hốt hoảng Bị ngã, Tháo chạy ra đỡ rồi nói là sẽ không nói chuyện này cho ai biết.
- Lưu Bị... ta...
- Muội xin lỗi vì đã nói dối tỷ... Muội yêu tỷ.
Quá ngạc nhiên trước lời thổ lộ của Bị, Tháo ngơ ngác.
- Ta... Ta cũng yêu muội...
Vừa lúc đó...
- Có có có, có cái con bò ấy chứ có!
Quản lý về tới và có vẻ là đang rất không được vui cho lắm. Và theo sau quản lý là một đám đông nhốn nháo vì bắt gặp Tháo đang ở với Bị, nói những lời rất cay nghiệt để chì chiết Tháo.
Ngay lúc đó, Bị kéo Tháo sát lại gần và... môi chạm môi với Tháo.
Đám đông nhốn nháo điên loạn, đòi giết Tháo. Nhưng quản lý đã ra tay xử đẹp hết tất cả.
- Thiệt tình hai người này bạo gan gớm, quản lí nhỉ?
Cung hỏi quản lý.
- Ờ...
Quản lý thờ ơ đáp.
- Mà nè, hỏi chút!
Quản lý đột nhiên quay sang Cung.
- Sao?
Cung quay sang quản lý.
-Hôm nay cô mặc quần lót màu gì?
- Chỉ có hỏi cái đó thôi sao????
Câu chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top