Phần 3 : hoàng hôn và tiếng đàn

Cậu đi được một lúc thì nhận ra rằng tên zombie kia cũng lon ton theo chân cậu . Cậu muốn cắt đuôi hắn nhưng hắn bám dai quá cậu chạy không nổi . Chạy mệt thì cũng phải ngồi lại nghỉ ngơi một lát . Đi ra một bãi đất trống nhỏ rồi đặt cái mông ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức cảnh mặt trời lặn , một trong thú vui tao nhã của cậu đấy nhưng mà ít người biết đến lắm vì cậu chả kể cho ai cả hay cũng đơn giản là vì không ai muốn nghe .

- đẹp nhỉ - hắn hỏi quay sang nhìn cậu , cậu cũng chả biết hắn đã ngồi xuống từ bao giờ . Cái ánh chiều tà đẹp đẽ kia đang thu hút hết sự chú ý của cậu rồi .

-đúng vậy , cảm giác thật ấm áp - cậu nói

- ấm áp ? - hắn hỏi rồi quay ra nhìn lại về phía mặt trời - Nhìn thế nào thì tôi cũng chả cảm nhận được cái sự ấm áp mà cậu nói đâu cả

- đương nhiên rồi một tên zomebie như ngươi làm sao mà hiểu được điều đấy cơ chứ ?

- vậy cậu chỉ cho tôi đi quackity - hắn nói quay nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ , cậu đơ người một lúc rồi nhận ra mình đã rung động trước nụ cười đấy của hắn . Nhìn hắn ở góc độ nghiêng này cậu phải công nhận là hắn có phần khá đẹp . Mái tóc nâu tuy hơi bù xù nhưng lại tạo nên điểm nhấn trên gương mặt hắn . Kèm với nụ cười nhẹ khiến cậu dần xiêu lòng . Ánh chiều tà lại càng khiến cậu say mê cái đẹp nơi hắn hơn bao giờ hết

- hmm , ta sẽ không kể nó một cách miễn phí đâu

- vậy tôi sẽ đánh cho cậu nghe một bài coi như là giao kèo nhé ? - hắn nói lôi ra một cái đàn guitar .

- ngươi lôi cái đàn đó ở đâu ra vậy ? -cậu hỏi

-magic- hắn nói tay chỉnh lại phần dây đàn .

- ok tôi bắt đầu đây .- hắn nói

Tiếng đàn guitar nhè nhẹ du dương bắt đầu vang lên như muốn rủ cậu vào giấc ngủ vậy . Dựa đầu lên bên vai của hắn cậu nhắm mắt lại cảm nhận tiếng đàn và cảnh hoàng hôn đẹp đẽ kia . Một sự kết hợp hoàn hảo , cảm giác như chúng ở một chiều không gian khác , không thể tách rời vậy .

Cậu nhắm mắt lại dựa đầu trên bên vai của hắn mà không hề biết rằng hắn cũng đang ngắm nhìn một cảnh đẹp rực rỡ hiếm có . Quackity con vịt ương bướng ngày nào giờ đây dựa đầu trên vai hắn . Hắn ngắm cậu một cách tỉ mỉ để rồi nhận ra những lúc như này cậu thực sự rất xinh . Đúng vậy là xinh , đến lạ thường , đôi mắt khép nhẹ kèm theo nụ cười vẫn giữ trên môi làm hắn không nỡ rời mắt .

- xong rồi - hắn nói ngay khi tiếng đàn tắt . Cậu từ từ mở mắt ra vì tiếng của hắn . Có phần hơi tiếc nuối khi tiếng đàn dừng lại

-thế nào tôi đàn hay chứ , giờ giải thích cho tôi đi - hắn nói khẽ lay lay người cậu . Giọng háo hức . Trông hắn chả khác gì một đứa con nít hứa được cho kẹo và giờ đang chờ phần thưởng cả. Cậu cười ngay khi nhìn thấy khung cảnh đấy , một nụ cười hồn nhiên vui tươi như cậu của quá khứ chứ không phải nụ cười gượng gạo như bây giờ .  thấy nụ cười ấy trong lòng hắn tự dưng có cảm giác hạnh phúc . Cứ như vậy hắn đắm chìm vào nụ cười của cậu như muốn khắc sâu  hình ảnh này vào trong tâm trí của mình vậy .

-ummm , đối với tôi nó chỉ đơn giản vì khi nhìn thấy cảnh hoàng hôn tôi sẽ nhìn lại được quá khứ của mình . Cảm nhận được cái quá khứ tươi đẹp đấy khiến tôi cảm thấy nó ấm áp - cậu giơ bàn tay của mình ra phía hoàng hôn rồi thu tay mình lại

-cái quá khứ đó là gì vậy ? - hắn hỏi

- ngươi không cần biết nhiều về nó đâu . Vậy ngươi cảm thấy thế nào sau khi nghe câu trên . - cậu hỏi , chả hiểu sao lúc này đây cậu lại muốn thời gian ngừng trôi để mà ngồi nói chuyện với hắn mãi . Phải chăng vì cậu quá cô đơn  hay cậu cần có người để tâm sự ?

- quá khứ thì đẹp thật đấy , nhưng tôi không muốn nhớ lại nó một tí nào . Nó đem lại cho tôi sự buồn rầu vì tiếc nuối . Vì dù gì quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi mà

- lần đầu tiên ta thấy tên óc heo như ngươi nói ra được một câu hợp lý - cậu nói quay sang nhìn hắn và hắn cũng nhìn lại vào cậu

Cả hai im lặng nhìn nhau , sự im lặng bao trùm bầu không khí lúc bấy giờ .

- nhưng cậu biết không ? Hoàng hôn đúng là đẹp thật - hắn nói xưa tan sự im lặng . Đưa tay lên vén một bên tóc của cậu ra đằng sau rồi quay ra nghịch nghịch cái đàn

-đúng vậy , rất đẹp ..... - cậu nói

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top