Phần 3: Foolish


Quackity men theo lối mòn tính ra đường lớn. Hôm nay cậu khá rảnh nhưng lại chẳng biết đi đâu, sáng sớm đã phải đến gặp tên kia làm tâm trạng không mấy vui vẻ, nên cậu quyết định đi dạo cho giải khuây vậy, dù sao hôm nay cũng được nghỉ ngơi. Quackity quyết định xong vừa hay đúng lúc thấy đường lớn, nhanh bước chân đến thì bỗng có một lực kéo cánh tay cậu lại từ đằng sau

- Wilbur? Rốt cuộc ngươi muốn gì đây– Sau khi quay lại nhìn rõ khuôn mặt kia Quackity có chút khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, khẽ lắc cánh tay đang bị Wilbur giữ chặt cậu dần trở nên mất kiên nhẫn. Thấy vậy Wilbur nhanh chóng buông cánh tay Quackity ra, hắn giơ 2 tay lên tỏ ý đầu hàng

- Cậu tính đi đâu vậy? – Wilbur hỏi sau đó hắn như đoán được câu nói tiếp theo của Quackity liền nhanh nhảu nói tiếp- Hôm nay đúng ngày tôi rảnh, Tommy cũng không có ở đây. Tôi muốn đi theo cậu, Big Q

- tôi biết là cậu đi đâu không liên quan gì tới tôi. Nhưng Quackity à, thử nghĩ mà xem cậu không sợ tôi sẽ làm gì đó với Las Nevadas ư? – Wilbur cười mỉm, lời nói không chút nhân nhượng ngập tràn mùi thuốc nổ

- Ngươi dám?

- Sao tôi lại không dám? Dù sao cũng chỉ là một đất nước thôi, giống như L'manberg vậy. Nếu tôi đã làm được một lần thì sao cậu nghĩ tôi không dám làm lần hai?

Sắc mặt Quackity trở nên xám xịt. Cậu biết tên Zombie này không nói đùa, hắn có bao giờ đùa đâu? Và dù có đi nữa Quackity thật sự chẳng muốn kiểm nghiệm lời hắn nói là thật hay giả tí nào. Cậu cắn môi, cố gắng động não tìm cho mình một phương án giải quyết hiệu quả. Thấy Quackity trầm ngâm như vậy, Wilbur cảm thấy bản thân đã đạt được mục đích, hắn thu tay lại đút vào túi áo sau đó nhẹ giọng tiếp tục đưa ra một miếng bánh ngọt

- Chi bằng, để tôi đi theo câu. Quackity, như vậy cậu vừa có thể giám sát tôi vừa giải quyết công việc mà không lo đất nước yêu dấu của mình bị nổ tung. Phải không?

Quackity lưỡng lự một hồi, dính cả ngày với một tên điên? Thôi đi, nghĩ đến đã thấy mệt rồi. Nhưng còn Las Nevadas? Quackity quay ra nhìn Wilbur, người từ nãy giờ im lặng. Hắn thấy vậy liền cười đầy vẻ vô tội. Buông phần môi dưới sắp bị cắn đến chảy máu ra, Quackity quyết định thỏa hiệp

- Được, nhưng ngươi không được quyền hỏi gì và không làm phiền ta

- Giao dịch xác nhận – Wilbur đáp

Nhờ giao dịch bất đắc dĩ đó Quackity đã thành công có một cái đuôi theo sau. Vấn đề là để mà nói Quackity không biết mình muốn đi đâu, cậu chỉ đơn giản là đi loanh quanh Las Nevadas, và việc này thì quá nhàm chán rồi. Nghĩ một hồi Quackity quyết định đến thăm Foolish, mặc dù ban đầu anh ta không mấy tình nguyện đến Las Nevadas nhưng phải công nhận một điều rằng từ khi Foolish đến. Nơi này đã được nâng cấp lên rất nhiều. Vậy là một zombie, một vịt dắt nhau đi thăm anh chàng Foolish kia.

- FOOLISH! – Quackity gọi ngay khi vừa thấy bóng anh. Cậu nhanh chân chạy lại, vừa hay bắt gặp Foolish đang dở tay xây dựng

- Quackity? Điều gì đã đưa cậu đến đây vậy – Bỏ khối gạch trên tay xuống, Foolish quay ra nhìn cậu đầy hoài nghi

- Tôi bị một chút việc với Sam – Quackity nói và Foolish "À" một tiếng. Cả hai đều ngầm hiểu, một chút việc kia có nghĩa là gì, dù sao đây cũng không phải lần dầy cậu làm phiền anh sau khi bị Sam tống cổ đi.

- Chúng ta vào nhà uống một chút gì đó chứ? Wilbur nữa, nếu cậu muốn – Foolish lên tiếng, sau đó nghiêng đầu sang nhìn Wilbur đang đứng đằng sau Quackity. Trong đầu đầy câu hỏi nhưng anh không muốn thất lễ ngay lúc này. Nghe xong câu này Quackity như chợt nhớ ra đằng sau mình còn có một người khác. Cậu quay ra lườm Wilbur đến cháy mặt, hoàn toàn không có ý muốn để hắn đi vào cùng

- Xin lỗi, có lẽ tôi sẽ ở bên ngoài hút thuốc – Wilbur đáp, và Quackity hài lòng với câu trả lời này

- Được rồi, đi thôi. Đã lâu lắm rồi chúng ta chưa nói chuyện –Cậu vui vẻ kéo tay anh đi vào nhà

- Bình tĩnh nào, đừng kéo tôi ngã bây giờ

- ...

Wilbur dựa người vào cây, nhìn hai người kẻ tung người hứng trêu đùa nhau trước cửa nhà trong lòng bất giác lạnh đi vài phần. Hắn lấy ra trong túi áo một bao thuốc lá, rút ra một điếu thuốc rồi dùng bật lửa đốt cháy phần đầu. Kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, Wilbur nhắm mắt lại ngậm điếu thuốc trong miệng, sau đó nhả ra một làn khói xám, lặng lẽ ổn định cảm xúc của bản thân. Hắn mở mắt liếc nhìn hai con người cuối cùng cũng đùn đẩy nhau vào nhà xong, trên miệng bỗng cong lên một nụ cười nhạt. Bóng râm của lá cây che khuất nửa gương mặt hắn, một chút sát khí phảng phất

Dẫu vậy, bên phía Quackity cậu đang rất vui vẻ khi nói chuyện với Foolish. Phải công nhận một điều ở bên anh làm cậu có một cảm giác thoải mái khó tả. Bọn họ nói về những công trình ở Las Nevadas, nguyên liệu cần thiết và việc giá tiền nguyên liệu cứ tiếp tục tăng không ngừng dạo gần đây.

- Nói về chuyện đó đủ rồi, chi bằng chúng ta chuyển chủ đề – Foolish ngắt ngang và Quackity ra vẻ khó hiểu và anh tiếp lời – Wilbur, sao tên đấy lại đi theo cậu vậy? Không có ý gì đâu. Tôi chỉ tò mò thôi cậu biết đấy Quackity, hai người vốn là kẻ thù. Vậy mà dạo gần đây có vẻ cậu và hắn bắt đầu thân thiết hơn?

Biết chuyện Foolish hỏi điều này là sớm muộn nhưng Quackity vẫn không ngăn được mình thở dài. Nếu cậu nói bản thân bị ép buộc thì anh có tin không. Hoàn toàn là Quackity bị đe dọa chứ không dù trời có sập cũng đừng hòng có chuyện Wilbur được quyền làm phiền cậu như thế.

- Well, Foolish. Anh biết đấy, hắn đe dọa tôi

- Đe dọa? Nghe thật Wilbur. Vậy hắn đe dọa gì cậu Quackity? Tôi tưởng bây giờ hắn không thể làm gì cậu rồi chứ

- Đúng, hắn không thể làm gì tôi. Nhưng Las Nevadas thì có – Quackity nói sau đó Foolish nhướn lông mày khó hiểu, cậu tiếp tục giải thích - Wilbur nói hắn chán, và nếu không để hắn đi theo. Có thể hắn sẽ cho nổ tung chỗ này

- Hắn dám ư?

- Tôi không biết Foolish ạ, Tôi không biết và cũng không muốn biết. Chúng ta đều không muốn kiểm nghiệm lời hắn nói là thật hay giả mà đúng không? – Quackity đáp, ánh mắt có chút tối lại

- Đúng vậy, chậc đúng là tên điên. Sau tất cả những chuyện xảy ra với L'manberg vậy mà hắn vẫn có gan nhắc lại về nơi đó

- Haha, đúng thật nhỉ. Tên khốn đó và cả L'manberg nữa- khi nói câu này, đến đoạn L'manberg giọng cậu bỗng nhỏ lại như nghĩ vì điều gì đó không vui, bản thân cảm giác có chút mất mát. Foolish cũng nhận ra điều này, Anh với người vỗ tay lên vai Quackity như an ủi.

- Sẽ không sao đâu, chẳng phải cậu đã rất cố gắng rồi sao?

- Đúng vậy – Quackity nói, giọng nói có chút mơ hồ- tôi đã rất cố gắng mà...

Bỗng có tiếng gõ cửa từ đằng sau kéo Quackity khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đi ra mở cửa và bắt gặp Wilbur đứng đấy, trên người còn vương mùi của thuốc lá

- Ngươi muốn gì? – Quackity hỏi thẳng

- Hai người đã ở trong đó hàng giờ rồi, tôi chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với cậu thôi mà Big Q. Đừng như một con mèo xù lông như thế chứ - Wilbur nói, ánh mắt quết qua chỗ Foolish đang ngồi. Khi hai ánh mắt chạm nhau hắn mỉm cười không mấy thiện cảm sau đó dời tầm mắt xuống Quackity. Foolish cảm giác bản thân mình bị ảo giác, khi Wilbur nhìn Quackity anh cảm giác hắn đang nhìn một vật sở hữu, ánh mắt tối sầm như muốn đánh giấu chủ quyền nhưng cũng giống như chỉ coi cậu là một món đồ chơi vậy, đầy hứng thú và khao khát nhưng sẽ không lâu

- Ngươi sợ ta có chuyện gì? Ta tưởng ngươi mong ta có chuyện gì chứ? – Quackity không nhận ra sự khác thường của hắn, cậu đốp chát lại gần như theo phản xạ

- Oan cho tôi rồi – Wilbur nói, giọng nói nửa đùa nửa thật làm cậu có chút khó chịu. Nhưng Wilbur nói đúng, hình như cậu ở đây khá lâu rồi. Đủ lâu để cái bụng của Quackity bắt đầu biểu tình, có lẽ nên đi ăn một cái gì đó thì hơn. Cậu quay người lại nói với Foolish

- Hey, Foolish. Cảm ơn vì ngày hôm nay, đã làm phiền anh rồi. Tôi nên đi thôi, nếu sau này có dịp tôi sẽ quay lại chỗ anh sau

Foolish không trả lời, và Quackity quay người rời đi. Nhìn thấy bóng lưng của cậu chuẩn bị đi Foolish mở miệng như muốn nói gì đó nhưng vào lúc đó Wilbur nhìn thẳng vào mắt anh như một lời cảnh cáo, đôi mắt màu đỏ máu xoáy sâu vào anh như muốn khảm anh thành trăm mảnh, đến cuối cùng Foolish cũng không nói được lời nào. Wilbur nhìn anh, đôi mắt cười đầy châm chọc

- Tạm biệt, hẹn gặp lại – hắn nói, lời nói không mấy nhẹ nhàng sau đó đóng sập cánh cửa lại

Rất lâu sau đó, khi mà cả hai người họ đi mất trong không gian yên lặng của căn phòng ta vẫn thấy Foolish đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa được đóng lại không nhúc nhích. Môi anh hé mở, tiếng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu

- Hãy cẩn thận Wilbur Soot

lời nói dành cho người đã đi hay cho chính bản thân mình? Foolish cũng không biết nữa, anh chớp mắt như bừng tỉnh khỏi một giấc mộng rồi cúi xuống dọn những ly trà ở trên bàn, chợt Foolish dừng lại khi thấy bản thân mình phản chiếu trong nước trà, phần nước trà còn lại khẽ lắc lư theo chuyển động quán tính của anh, nhưng tự dưng như có một thế lực nào đó khiến Foolish biến mất trong làn nước đấy, anh bị cuốn theo một dòng xoáy nhỏ rồi cứ thế biến mất không một chút dấu vết, khi chớp mắt lại và mở ra hình ảnh ấy đã được thay thế bằng một bóng lưng và không khó để nhận ra đó là Wilbur, cảm giác được có ai đang nhìn mình hắn quay lại nhìn anh rồi cười mộ cách kì dị trên người loang lổ những vệt máu chưa khô. Foolish cảm giác cổ họng mình dâng lên cảm giác buồn nôn, đôi chân khụy xuống như mất hết sức lực, anh khom người lại nôn khan nhưng không nôn ra được gì, những tách trà trên tay Foolish rơi xuống vỡ vụn dưới nền gỗ. Phản chiếu đâu đó trong một mảnh vỡ là hình ảnh Wilbur, tay hắn cầm cây rìu trên mặt nở một nụ cười điên loạn

Cẩn thận với Wilbur Soot

-----------

Welp, tôi tính viết tiếp thay vì rebuild lại đống cũ nma rốt cuộc vẫn không được

Nên đành sửa lại từng phần một như vậy tôi sẽ nắm rõ được nội dung hơn, tôi cũng sẽ thay đổi 1 chút về tính cách cũng như cốt truyện sao cho phù hợp. :p phần 3 này là phần 3 mới hoàn toàn và tôi phải thêm nó vì bị lệch thời gian quá đà, cũng như build lại Wilbur :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top