phần 1 : khởi đầu ?

Cái lạnh của những cơn gió đông đang giết dần giết mòn Quackity như thể chỉ một giây nữa thôi cậu sẽ bị đông đá và chết vậy . Cậu ghét nhất là mùa đông , mùa mà những bông tuyết trắng lạnh lẽo cứ lặng lẽ bao trùm mọi thứ . Từ những con đường dài cho đến từng mái nhà mọi thứ đều trông thật tẻ nhạt đến đau buồn dưới cái giá rét của mùa đông. làm cho người ta có cảm giác lười biếng không thôi, chỉ muốn chui vào trong chăn ấm nệm êm mà nghỉ ngơi. Nhưng mà Quackity thì không được làm như vậy... Cậu là người thành lập Las Nevadas , cậu là người đã từng hành hạ dream, cậu cũng là người đã lên một kế hoạch gần như hoàn hảo để lấy mạng Techno và đổi lại là những chồng văn kiện chồng chất chờ Quackity xử lý. Nhưng suy cho cùng cậu cũng chỉ là một con người mà thôi .

Nhất là vào mùa đông khi mà cái lạnh bao trùm thứ duy nhất mà bản thân muốn làm là chui tọt vào chiếc chăn ấm áp kia mà ngủ một giấc dài đến sáng .Nhưng lý trí cậu không cho phép bản thân được làm điều đấy . Nó bắt cậu dậy và ngồi đây làm việc. Bắt cậu thức xuyên đêm dù đôi mắt đã thâm quầng . Mệt mỏi Quackity thầm nghĩ, thực sự rất mệt mỏi nhưng cậu cũng không thể chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành được, gánh vác Las Nevadas là trọng trách của cậu. Để rồi hậu quả là cái đầu Quackity cũng bắt đầu biểu tình nó lên cơn đau nhức một cách dữ dội khiến bản thân cậu buộc phải buông cây bút trong tay xuống và tạm dừng việc đang làm lại , cố gắng lấy tay xoa nhẹ phần thái dương . Nhưng trái với tưởng tượng của Quackity nó còn đau hơn nữa, một cơn đau dữ dội sộc thẳng lên tới đại não.

không có cách nào khác, Quackity khẽ thở dài một hơi đầy vẻ bất lực cậu cúi người xuống lục sâu trong hốc bàn sau đó lấy ra ra lọ thuốc an thần duy nhất còn sót lại mà cậu đã kịp đá xuống gầm ghế để dấu Sam khi anh nói sẽ tịch thu hết số thuốc do cậu lạm dụng chúng quá đà. Uống xong vài viên thuốc, Quackity tự cho mình một quãng nghỉ ngơi,cậu ngả người ra cái ghế lặng lẽ nhắm mắt lại cố để bản thân thư giãn mong rằng cái đầu sẽ bớt phần nào chống đối.

* cộc cộc * tiếng gõ cửa vang lên trong không gian tĩnh lặng

- vào đi ? - giọng nói đầy vẻ thắc mắc, Quackity không hiểu tại sao đã muộn như này rồi mà còn ai đến gặp cậu nữa chứ ? Lòng thầm hy vọng không phải Sam vì cậu sẽ được nghe giảng đạo miễn phí 1 giờ đồng hồ mất. Nhưng khi vừa hé mắt nhìn người bước vào Quackity liền lập tức hối hận

cánh cửa từ từ mở ra và một người đàn ông cao ráo nhanh chóng bước vào. Mái tóc nâu còn dính chút tuyết trắng do chạy dưới trời mùa đông . Cái áo khoác ngoài cũng chả khá khẩm hơn là mấy, trên vai vẫn đọng vài những bông tuyết nhỏ loang lổ như minh chứng cho việc hắn vừa đội tuyết đến đây vậy, rách nát là vậy nhưng chiếc áo khoác đấy vẫn mang theo một cái mùi rất đặc trưng của chủ nhân của nó. Mùi thuốc nổ .Hắn thản nhiên bước vào phòng mà nhìn con người đang cố gắng thư giãn sau khi bị hành hạ bởi tư bản tàn ác kia

- Ngươi biết gì không? Ta nghĩ lại rồi, xéo ra ngoài ngay- cậu nói tiếp tục nhắm mắt lại đầy vẻ khó chịu, cái đầu của Quackity vẫn đang làm phản, nó vẫn chưa có ý định buông tha cho chủ nhân của nó một chút nào

-oh come on Big Q , cậu là người nói tôi vào đi mà ? - wilbur đút tay vào túi áo, hắn nói với giọng đầy cợt nhả

- wilbur , bây giờ ta không có thời gian để cãi nhau với ngươi đâu . Một đống giấy tờ đang chờ cần được giải quyết và ta đang rất đau đầu . Lần này coi như ta thua. À không, coi như lần này ta cầu xin ngươi đi! ngươi biến đi hộ ta với . - cậu nói , những cơn đau đầu bắt đầu thuyên giảm đồng nghĩa với việc thuốc an thần bắt đầu phát huy tác dụng của nó nhưng điều đó cũng có nghĩa là Quackity sớm thôi sẽ bắt đầu cảm thấy mệt hơn trước và cậu cần một cốc Caffe để tỉnh táo chứ không phải tên điên này.

Wilbur nở một nụ cười thiếu đòn. Đó là câu nói hắn nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhiều đến nỗi có lẽ chỉ cần em mở miệng ra là hắn biết em sẽ nói câu đấy. Lâu dần chính hắn đã tự có khả năng điếc có chọn lọc. Wilbur sẽ chỉ nghe những gì hắn muốn nghe và quan trọng là

- đau đầu ?

-đúng vậy wilbur , ta đang rất đau đầu phiền ngươi đi đi . - Quackity uể oải nói với giọng mất kiên nhẫn , thật sự mà nói nếu buộc phải lựa chọn cậu thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn nói chuyện với Wilbur . Thấy không có tiếng đáp lại, Quackity mừng thầm tưởng hắn đã đi rồi nhưng khi hé mắt ra thì thấy Wilbur vẫn đang đứng trước mặt cậu lại còn có vẻ rất nghiêm túc xem xét đống giấy tờ trên bàn . Đống giấy tờ Quackity đã dành hơn 2 tiếng cuộc đời của cậu để làm, hắn định làm gì nó ? Đang định mở mồm ra đuổi người lần nữa thì Wilbur lạnh giọng lên tiếng

- đừng làm nữa đi ngủ đi . Để đống giấy tờ này ở đấy

- Wilbur Soot từ khi nào mà ngươi có quyền ra lệnh cho ta vậy? - cậu nói , gì chứ có đánh chết cậu cũng không đi ngủ đâu. Dù có mệt đến mấy thì chỉ cần uống vài viên thuốc vài ly Caffe là xong rồi .

Hắn nghe vậy, bàn tay đang cầm tờ giấy khựng lại trên không trung một lúc, sau đó rồi dứt khoát vứt tờ giấy đang cầm trên tay xuống mặt bàn bàn. Wilbur chẳng nói chẳng rằng hắn đi ra chỗ cậu không kiêng nể luồn tay xuống bế bổng Quackity lên. Cậu cũng mặc kệ hắn làm loạn, đằng nào phản kháng cũng không nổi. Muốn làm gì thì làm tí nữa cậu lại lọ mọ quay lại bàn thôi .

hắn sải bước ôm cậu đi qua cái ghế sofa mà Quackity coi là cái giường ấy rồi ngồi xuống chùm chăn xung quanh Quackity ép cậu nằm xuống.

- đi ngủ . - hắn nói gần như là ra lệnh. Sau đó rất tự nhiên mà vứt cái áo khoác bị ẩm do tuyết xuống nền nhà lạnh ngắt rồi không kiêng dè mặt dày chui vào ngủ cùng cậu.

Wilbur hiểu rõ con vịt này khi mệt thì cơ thể sẽ tự động rơi vào trạng thái bất động dù ai làm gì cũng mặc kệ. Biết điều đấy, Quackity cũng chả có ý định vùng ra khỏi tay của hắn nhất là khi cái hơi ấm không biết của cái chăn hay của Wilbur đang bao trùm cậu . Cuối cùng cái cảm giác sung sướng khi được sự ấm áp bao trùm trong cái lạnh mùa đông đã chiến thắng chút lý trí cuối cùng của Quackity. Mặc kệ đống tài liệu kia đi, cậu quay người về phía hắn rúc rúc vào như muốn tìm hơi ấm. Lặng lẽ cụp mi xuống, nhắm mắt lại một lần nữa

- ta ghét ngươi wilbur, biến đi - cậu nói rồi cơ thể lập tức rơi vào trạng thái hôn mê chứ không hề ngủ , chớ ai nói Quackity lươn lẹo . Cậu chỉ hôn mê một tí thôi chứ còn lâu mới ngủ

Đêm đấy ở Las Nevadas, một cái sofa không đủ chỗ cho hai người nằm, một cái chăn mỏng chẳng chắn nổi gió đông nhưng Quackity lại có cảm giác ấm áp đến lạ
------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top