2 - Thiếu

Lê từng bước nặng nề đến trước khung cửa lớp học, khẽ đưa tay sang vén cánh cửa sắt lên. Y bước vào, lướt nhẹ qua những dãy bàn xốc xổ đan xen ngang dọc. Bước tới đứng bên vị trí đã " từng" là nơi Tần Dương ngồi, từng là nơi cô học, từng là nơi cô cười, và cũng đã " từng" là nơi cô thầm xác nhận việc mình thích y.

Lúc ấy, y không để ý. Lưu Phượng Vũ đã chẳng màng đến ánh mắt của Tần Dương. Lúc ấy, lúc ấy..?

"A.? Mắt cậu ấy trông như nào nhỉ? Mình đã từng một lần nhìn vào đôi mắt ấy chưa?"

Bấy lâu nay? Y còn chẳng nhìn cô lấy một lần, vì y biết, cô vẫn sẽ lẽo đẽo bám theo y dù có thế nào. Cô sẽ không bao giờ giận y quá 5 phút. Và mỗi lần cãi vã, người xin lỗi trước không bao giờ là y.

Những cuộc nói chuyện giữa hai người luôn luôn là những lời nói bông đùa vui vẻ của y về tình bạn với Diệp Tử Kỳ. Liệu đã một lần, y thật sự nghe những thứ cô muốn nói? Liệu đã một lần, y thật sự muốn "mời" cả cô vào tình bạn giữa mình và ả?

Hay cô chỉ là một vật thay thế, khi không có Tử Kỳ mới có giá trị, bằng không, cô chẳng là gì cả?

Nực cười thật, chính bản thân y là kẻ đã mong muốn đẩy Tần Dương ra khỏi tình bạn 3 người này, để bản thân mãi mãi ở bên Tử Kỳ.

Nhưng bây giờ chính y lại là kẻ muốn Tần Dương quay lại, chính lòng y lại muốn khẳng định Dương mới chính là người quan trọng nhất? Y lấy đâu ra tư cách để nghĩ đến điều đó, để trân trọng "tình bạn" giữa mình và cô? Khi chính y còn chẳng nhớ nỗi dáng hình đôi mắt Dương trông ra sao..

Đúng thật, ta chỉ nhận ra mình yêu họ nhường nào khi ta đánh mất họ.

Thở hắt ra một hơi, y đặt thân mình xuống chiếc ghế gỗ - chỗ ngồi của bản thân ở góc lớp. Hằng ngày, người đến sớm nhất sẽ luôn là Tần Dương, xem nó như một điều hiển nhiên, y sẽ không cô đơn cho đến khi Tử Kỳ đến lớp.

Vậy mà giờ đây, vắng cô thì y còn lại gì? Vài tiếng gió lướt nhẹ qua cửa lớp, tiếng rơi rớt của đồ dùng giữa khoảng lặng? Không, y cần cô.

Mới hôm trước, y còn đang vui vẻ vì cô không ở đó để làm phiền, chen vào tình bạn giữa mình và ả. Y đã tự nhủ lòng, rằng ngày hôm nay sẽ thật tuyệt vời nếu chỉ có một người bạn duy nhất để y phải quan tâm, rằng y sẽ không phải nghe ả than trách vì cô hay chơi cùng y, rằng lúc ra về, Phượng Vũ sẽ chẳng phải dắt theo một cái đuôi ra tận cổng trường.

Y luôn nghĩ rằng cô thật phiền phức, nhưng nếu không có cô, liệu tình bạn giữa y và ả có tồn tại?

Y luôn nói với cô rằng " Tao không muốn Kỳ né tránh, giận dỗi tao đâu" và cô vẫn luôn giúp y làm lành với ả. Vậy sao, lúc hai người họ đã có được mối liên kết bền vững, người đóng vai trò làm cầu nối như cô lại gần như bị lãng quên?

Tức cười thật đấy, y nhớ cô, nhớ đến phát điên.

- Cạch
Tiếng cửa lớp mở ra, theo sau âm thanh ấy là bóng dáng vội vã quen thuộc hằng ngày của Bạch Vũ Thanh, một người bạn luôn đóng vai trò làm quân sư tình yêu dẫn dắt mọi chuyện.

Và nhìn xem, nhỏ cũng chẳng khá hơn y là mấy. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, mắt thâm quầng như thể đã thức trắng cả đêm tìm kiếm chút tung tích về Tần Dương một cách vô vọng.

Tệ thật đấy, tưởng chừng như chẳng là gì cả, nhưng không có Dương, mọi thứ đều đổ vỡ.

.
.
.

- Bịch ..
- Vũ, mày tính như vậy đến khi nào? - Vũ Thanh ngán ngẩm nhìn Phượng Vũ, đã hơn mươi mười phút trôi qua, nhưng sự hiện diện của nhỏ dường như vẫn chưa được phát giác. Y cứ ngồi nghệch ra ở đấy, chẳng có tí phản ứng nào cả.

- Vũ.. -
- Vũ!
- Ê..Vũ!!! -
- Đ!T MẸ LƯU PHƯỢNG VŨ, MÀY CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG???? - Nhỏ quát lớn, với hi vọng mong y sẽ nghe thấy. Cố gắng mở lời để xoá bỏ không khí nặng nề của lớp học sáng sớm.

- H-Hả? - Y bừng tỉnh, mắt láo liên nhìn xung quanh xem có ai thấy bản thân mình trong tình cảnh xấu hổ này không.

- Vũ, Tao biết là mày còn buồn chuyện con Dương, nhưng mà, mày cứ như thế thì nó cũng chẳng vui lên đâu! -

- Với lại, tao tưởng người mày cần là Kỳ? Là mày cần cái đứa ngốc nghếch tính tình trẻ con ấy? Chứ mày lại đâu cần một đứa hiểu chuyện như Dương? - Nhỏ bức xúc xả hết tất cả vào mặt Phượng Vũ. Từ những khi nhỏ thấy bất bình hộ cô, cho đến cả những lúc nhỏ thấy Tử Kỳ.. có phần rất đáng ghét!

- Tao.. - Y ấp úng, chẳng phải những điều Vũ Thanh nói lại quá đúng sao? Y còn chối được gì nữa? Chính y cũng đã ngầm chọn ả rồi..

- Vũ, mày sao đấy? Mới hôm qua tao còn tưởng mày vui vẻ khi không có Tần Dương lắm cơ mà? Tao còn tưởng mày sẽ mãi mãi quên Dương là bạn mày mà chơi với Kỳ đấy!! - Từng lời nhỏ nói như ngọn dao găm trúng tim đen của y, không phải sai, cũng chẳng phải bịa chuyện.

Nó hoàn toàn đúng, vào cái ngày đầu tiên Dương vắng mặt, y đã gần như quên mất.

Trong đầu cứ giữ mãi suy nghĩ cô sẽ không bao giờ rời bỏ mình, cứ nghĩ rằng ngày hôm sau cô sẽ quay lại.

Nhưng giờ đây, ngay tại đây thì sao? Nhìn xem? Dương, tên của Lục Tần Dương tràn lan trên các bài báo, và tất cả đều quy về một vụ cháy thương tâm của gia đình nhỏ sinh sống trong một con ngõ chật hẹp?

- Tao tưởng... Dương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện XXX chứ?? -
- Mày tin mấy trang báo đó thật à? Con Dương nó cũng chẳng ngu đến mức để lộ vị trí hiện tại rồi cho lũ nhà báo phiền phức ấy bám lấy để làm ra mấy trang lá cải đâu! - Vũ Thanh lắc người y bằng tất cả sức lực, từ khi nào mà cứ động chuyện gì nghiêm trọng là Phượng Vũ lại ngơ ngơ ngáo ngáo thế chứ!!

- Gì?? Ý mày là, Dương không ở đó hả?? - Y bàng hoàng nhận ra, đôi đồng tử tím than mở to.

- Ừ.. tao tới tìm thử rồi, nó không có ở đó.., và các y tá cũng bảo... nó trốn rồi, để lại bộ đồ bệnh nhân và một số đồ dùng bệnh viện cho sẵn.. rồi biến mất..-

.
.
.
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top