1 - Hận

Diệp Tử Kỳ, Tao hận mày, tao căm ghét mày đến tận xương tuỷ!!

Đó là những gì mà cô - Lục Tần Dương nghĩ ra trong đầu khi ngọn lửa ấy bùng lên, nuốt chửng tất cả những gì cô đã và đang có. Từng lớp từng tầng khói bốc lên nghi ngút, nhấn chìm tất cả trong biển lửa.. Và xung quanh là tiếng la hét, hoảng sợ của hàng xóm, cả tiếng còi hớt hải của lính cứu hoả.

Cơn thịnh nộ của Hoả, một hoả ngục vô đáy thiêu cháy mọi thứ, từ tiền bạc, tài sản, đất cát, từng mét vuông của căn nhà nhỏ chứa hạnh phúc. Thiêu cháy xác cha, nóng chảy thân mẹ, cháy cả niềm tin mà cô nhóc nhỏ bé kia từng dành cho tình bạn mà cô xem là "quý giá".

Nếu tao còn sống, tao sẽ khiến mày chìm trong hoả ngục của đau đớn. Nếu tao còn sống, tao sẽ giành lấy tất cả từ mày như cách mày đã làm với một con nhóc chưa hoàn thành xong học kì năm lớp 10 như tao.

Nếu tao còn SỐNG , mày sẽ là kẻ CHẾT
Lời thề được khắc sâu vào linh hồn được thốt lên qua đôi mắt trắng buốt của Tần Dương, nếu Tử Kỳ còn nhởn nhơ mà sống, chính tay cô sẽ bóp nát cả cuộc đời và tương lai ả.

Đôi mắt nhắm lại, và bàn tay buông xuôi, thân xác đã bỏ cuộc, nhưng linh hồn chắc chắn không buông tha cho cõi đời này. Bằng mọi giá, cô sẽ giành giật lấy sự sống cho chính mình từ tay tử thần, bằng mọi giá, cô sẽ trả hết thù cho ả ta.

Chừng nào còn hận, Tần Dương này sẽ không chết.

.
.

...
Mở mắt ra, đây không phải thiên đàng cũng chẳng phải địa ngục. Và mùi thuốc sát trùng đang bốc lên nồng nặc khiến cô khó chịu bật dậy, và... bất ngờ làm sao? Xung quanh là một lô một lốc dây dựa treo đầy phòng, mắc từ người cô lên các giá truyền nước biển.

-A? Chói mắt vãi..- Dương nhìn lên trần nhà, lấy tay che mắt lại, giờ thì chả còn gì thắc mắc nữa rồi, cô đang ở bệnh viện, ờ, ở bệnh viện, chả có gì bất thường cả.

Xoay đầu nhìn sang bức ảnh của gia đình mình gồm có bố mẹ và em trai, cô nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra trước cái ngày mà đám lửa cướp lấy tất cả những gì quan trọng nhất với cô.

Là ả ta, Diệp Tử Kỳ, kẻ mà cô đã dẫn về nhà chơi vào cái hôm ấy. Kẻ đã tác động đến việc rò rỉ khí ga, nguồn cơn của vụ cháy này.

- Ha? Nực cười thật, chính mình dẫn kẻ địch về nhà rồi...mày nối giáo cho giặc rồi, Dương ạ - Từng dòng suy nghĩ cứ thế mà tuôn thành lời, không kiểm soát mà vô lực xổ ra như thể có ai đó sẽ nghe thấy.

Rồi tiếng nói cứ nhẹ dần, biến mất rồi lại trở thành tiếng khóc nức nở thảm thương. Nhìn xem? Giờ đây cô có khác gì một con chuột dầm mưa ngồi khóc vì bị con mèo quào mất đồng loại không chứ? Thảm hại thật đấy, thật thảm hại.

- Thảm hại, thảm hại, thảm hại, tao đã tin nó, tao đã tin thứ đó, thứ kí sinh trùng!!!! - Gục mặt xuống chăn rồi lại khóc, khóc cho ai nghe nhỉ?

Dương biết, dù cô có khóc cạn nước mặt, gào thét khản cả cổ họng, thì người đi mất cũng đã đi, người chết cũng đã chết, sao cô có thể vực họ dậy được?

Dẫu thế, nước mắt vẫn cứ tuôn trào ra hai hàng, khóc cho chính bản thân nghe, trưng ra cái mặt thảm hại nhất của bản thân cho chính mình thấy. Nhục nhã thật đấy, tự chứng kiến bộ mặt xấu xí nhất của mình..

.
.
....
Ngày 28/7/XX
Ở ngõ XY đường ABC, Trực thuộc thành phố XYZ xảy ra một vụ cháy lớn, đám lửa hiện chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các lính cứu hoả vẫn đang cố gắng hết sức để giảm thiểu thiệt hại về tài sản và con người.

Hiện đã ghi nhận, ở nguồn cơn của ngọn lửa, một gia đình 6 người đã hứng chịu toàn bộ cơn thịnh nộ của ngọn lửa này.
Chị Vũ Thanh Hạ | 43 tuổi | và anh Lục Anh Quân | 44 tuổi | tử vong tại chỗ.
Hai ông bà lớn tuổi được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.
Bé Lục Tần Dương | 16 tuổi | hiện đang được cấp cứu. Bé Lục Từ Minh | 14 tuổi | không rõ tung tích, không rõ tình trạng.

Một số bài báo liên quan, gồm có-

Tiếng TV tắt ngúm trước khuôn mặt thẫn thờ của y, nhanh tay mở điện thoại lên, truy cập vào nhóm chat của lớp mình, bảng tin này chỉ vừa mới được đăng lẻn ba phút mà cả lớp đã rần rần hết lên.

- Nè!! Vào xem đi, tao đã dò đúng từng chi tiết hết rồi, địa chỉ của vụ cháy diễn ra lẫn tên của Dương đều trùng khớp!!! - Tin nhắn hiện lên đầu tiên là của  cô bạn thân nhất của y, Bạch Vũ Thanh vội vã nhắn từng dòng chữ đến mức sai cả chính tả.

- Không thể nào là trùng hợp được, nay Dương cũng không đi học!!! Chúng mày nghĩ xem, không phải nó thì là ai???? - Một cậu bạn khác lên tiếng.

Cả khung chat của lớp chỉ toàn tin về bài báo đó, y hoảng loạn liên tục nhắn gọi Tần Dương lên, cứ gọi cuộc nào là lại thuê bao cuộc đó..

- Dương!! Mày đâu rồi?? Nói với tao là mày còn ổn đì!! Dương!!
- @Duongduong!! Dương Dương của tao!! Bắt máy đi!! Bình thường tao gọi cuộc nào là mày bắt máy ngay mà!!
- Dương!! Nhắn cho tao một câu đi!! Tao giận mày đó!!
- Dương Dương!!!

.
.
...
1 Cuộc gọi nhỡ đến từ Vũ Vũ
2 Cuộc gọi nhỡ đến từ Vũ Vũ
..
20 Cuộc gọi nhỡ đến từ Vũ Vũ
- Lưu Phượng Vũ..? Tao xin lỗi.. - Tần Dương tắt nguồn điện thoại, rồi chui vào trong chăn, Phượng Vũ.. là người mà cô rất tin tưởng. Cô phải thừa nhận, mình thích y, thích y rất nhiều, nhưng chỉ vì ả.. cứ mỗi lần có Diệp Tử Kỳ, Vũ sẽ xem cô như người không tồn tại...

Nhưng giờ, tất cả những gì cô cần là im lặng, chỉ cảm giác cô đơn mới khiến Dương thấy an toàn.. cô sẽ không bao giờ tin thế giới này nữa..đặc biệt là Ả!!

.
.
..
HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top