#1



  Hãy để em thả hồn theo làn gió
  Dẫu biết nắng sẽ giận em rất nhiều
  Nhưng nắng ơi, rồi em mong nắng hiểu
  Rằng nắng có thương em như cánh diều.

  Rằng nắng ơi, khi em đội lên chiếc nón
  Nắng lại hỏi, sao trách em vô tình
  Và nắng, nắng nào có thấu hiểu
  Em chỉ muốn học yêu lấy thân mình.

  Hỏi thân mình, sao lại phải vì nắng
  Ngậm trái đắng, rồi trải qua một mình
  Để cuộc sống trôi đi như cực hình
  Vì đã phải yêu một người như nắng.

  Nắng im lặng, chả nói gì lờ đi
  Như đang cố làm cho em phật ý
  Em chỉ ngồi nhìn thẩn thờ chỗ nắng
  Để nắng hiểu, em có được mấy khi.

  _mickeyt_
[ 1/7/22 | 03:19 ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top