Chương 2:
Vâng! Không nhầm đâu ạ. Hai thằng hotboy khối 7 đang tranh nhau một chỗ ngồi đó.Trời ạ!! Tin nổi không? Ánh mắt Quốc Anh nhìn Gia Hoàng tóe lửa là điều mà ai trong lớp cũng dễ dàng nhận ra được.
Cô chủ nhiệm thấy tình hình không ổn liền hỏi ý kiến của Linh:
" Thùy Linh, em muốn ngồi cùng ai?"
Con bé không có hảo cảm với Hoàng từ năm lớp 6, nếu nói về ấn tượng, có lẽ là có. Nhưng thứ nó ấn tượng là cách thằng Hoàng thay người yêu như thay áo mặc dù mới vào trường, nó không ngại buông lời tán tỉnh mấy chị khối trên hay mấy bạn trong khối, cũng không tiếc nhả ra những lời bông đùa quá đáng với những đứa con gái có ngoại hình không mấy nổi bật và lời đồn thổi về khối tài sản " khủng long" nhà thằng này. Ngược lại với Quốc Anh, nó đã có thiện cảm từ trước nhờ sự giúp đỡ sáng nay, với nó sống theo quan điểm " Không ưa thì không nên dây" nên suy nghĩ tầm 5 giây , nó nói:
" Dạ thưa cô, em có thể ngồi với bạn Quốc Anh chứ ạ?"
" Vậy Quốc Anh và Linh là bạn cùng bàn nhé!"
Hiện giờ đang là đầu mùa đông, tiết trời không lạnh đến mức phải mặc áo len, quàng khăn hay mặc áo giữ nhiệt. Chỉ cần mặc đồng phục bình thường, khoác thêm bên ngoài chiếc áo gió của trường thôi là đủ.
Xong việc của Quốc Anh thì cũng hết giờ truy bài, hôm nay là thứ ba- bốn tiết, tiết đầu là tiết GDCD, môn là Linh thích nhất sau Ngữ Văn. Nó còn xác định lên 8 chia lớp theo đội tuyển " thôi trượt Văn thì em về với Giáo Dục". Cô Hoa giáo dục là người cả năm cô sẽ không mặc một bộ quần áo đến lần thứ hai. Cũng đúng thôi, cô Hoa là khách quen của tiện đồ Hand gần nhà cái Linh, lần nào được nghỉ đi qua nó cũng thấy cô ở đấy lựa đồ mà.
Cô bước vào lớp,cả lớp đứng lên chào, cô gật đầu ý bảo cả lớp ngồi. Giọng cô nhè nhẹ, không lớn nên cô phải dùng mic trợ giảng. Các bạn cũng bắt đầu lấy vở ra viết bài, chính xác thì GDCD là môn chép nhiều chỉ sau Văn và Sử. Nhưng đối với Thùy Linh, vở nào xấu có thể xấu nhưng vở GDCD chắc chắn phải đẹp. Nó không tiếc tiền chi ra gần hai chục mua một quyển vở để viết riêng môn GDCD trong khi các môn còn lại nó đều đặt trên tiktokshop với giá 8,5k/1 quyển. Sách giáo khoa nó mua cũ cả bộ, nhưng riêng sách GDCD, nó nằng nặc đòi mẹ phải mua mới cho nó. Thế thôi cũng đủ hiểu tình yêu của nó với bộ môn này mãnh liệt tới nhường nào. Và đương nhiên, Yêu GDCD thì cũng yêu luôn cả bài cũ môn GDCD, chỉ cần là bài cũ của GDCD, nó chắc chắn sẽ học thuộc đầu tiên và học đên skhi nào thuộc làu làu, như in chữ trong đầu rồi mới thôi.
Từng dòng chữ uốn lượn mềm mại tựa lôn hồng của cô Hoa bắt đầu "hiện hình" trên bảng. Linh cũng rất ngoan ngoãn lấy bút đỏ ra ghi tiêu đề : "BÀI 5: Bảo tồn di sản văn hóa". Linh không giống với những đứa con gái khác, nó không thích trang trí tiêu đề với đủ loại bút sắc màu, không thích những miếng sticker bé bé, xinh xinh mà lũ con gái hay dùng để dán lên bình nước,cặp sách,v.v... Nó biết mình là một con người theo chủ nghĩa tối giản, nó thích những gì nguyên bản, đặc biệt đối với ba màu : đen, trắng và be. Chính bản thân nó cũng cảm thấy nó không hề có hứng thú với mấy thứ đồ " lắm dạng nhiều màu" ấy.
Cuối cùng cũng xong tiết GDCD, cả giờ Linh không hề chú ý đến bạn cùng bàn mới của mình, cũng đúng thôi. môn nó yêu thích mà tâm trí nó chỉ có lời cô giảng, lấy đâu ra sức mà để ý đến "bạn kia". Ra chơi 5 phút, nó không muốn ra khỏi chỗ vào những giờ ra chơi 5' như này, có cũng sẽ chỉ là đi vệ sinh chứ bình thường nó sẽ đợi đến ra chơi tiết 2 - ra chơi 10' mới nhấc đít khỏi chỗ ngồi đi chơi mới " sướng". Nó không buồn đi về sinh nên đang ngồi đọc lại nội dung bài giảng vừa rồi và chuẩn bị vở cho tiết Sử tiếp theo. Đang ngồi soạn sách bỗng nó nghe thấy tiếng ngõ bàn, bản tính hóng hớt không kiềm được mà nó ngước mắt lên, hóa ra là thằng Hoàng. Mà nó ngõ bàn hình như ý là muốn gọi Quốc Anh nên Linh cũng không để ý. Tiếng nói đậm chất của mấy thằng " đéo tốt lành gì " vang lên:
" Bạn Quốc Anh ra chơi tiết 2 xuống nhà để xe mình nói chuyện chút ha."
Phạm Quốc Anh không thèm đếm xỉa, đến khi thằng Hoàng gọi tên nó tới lần ba nó mới đáp:
" Có gì nói luôn, với lại mày tao cho dễ sống, chứ mình bạn- mình tởm lắm Hoàng ạ."
Gia Hoàng thoáng chốc đơ người trước câu nói không chút " tình nghĩa" của Quốc Anh, ánh mắt hiện lên tia giân dữ nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, nó cũng cười xòa theo ý của Quốc Anh mà sửa lại:
" Vậy ra chơi tiết 2 mày xuống nhà để xe nói chuyện với tao trước nha."
" Ừ!" - Quốc Anh trả lời bằng chất giọng không nóng cũng chẳng lạnh. Gia Hoàng thấy vậy cũng " vui vẻ" rời đi. Nó vừa đi thì tiếng trống vào lớp vang lên. Tranh thủ lúc cô Dung Sử chưa vào, Linh quyết định bắt chuyện với Quốc Anh trước:
" Hê lô, chào bạn cùng bàn mới, xin lỗi nha tại tiết GDCD trước không chú ý tới mày. Hì Hì!"
Quốc Anh hơi nhíu mày vì từ " mày" xuất hiện trong câu nói của Thùy Linh:
" Mày?"
" Không phải mày vừa nói với thằng Hoàng là mày - tao cho dễ sống sao? Tao cũng muốn có cuộc sống dễ dàng mà, nên t xưng mày - tao với mày. Có gì không hay à?" - Mặt con Linh đần ra rồi hỏi.
Quốc Anh bật cười vì câu nói của nó, nhưng rồi cũng nhìn nó , nói:
" Không sao, đúng là mày - tao cho dễ sống thật, bạn Linh nhỉ?" - Nó cố nói trầm giọng xuống ở ba từ cuối.
" Ờ ..Ờ ha, dễ.. dễ sống thật. Hahahahahaha..." - Còn con Linh vân giữ vẻ mặt của một con tồ thế bập ba bập bẹ được vài từ.
Quốc Anh lần nữa bị sự cà lơ phất phơ này của Linh " tồ" làm cho bật cười, cũng không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt cậu không tự chủ được hướng về phía nó. Mái tóc dài, đen nhánh được buộc đuôi ngựa lên cao gọn gàng, lông mi cong vút, làn da tráng hồng, đôi má bầu bĩnh hây hây. Tổng quan lại theo mắt nhìn của cậu thì cậu thấy nó cũng xinh, mà xinh theo kiểu thuần khiết, trong sáng. Những vạt nắng vàng nhạt từ của sổ chiếu lên gương mặt nó, cậu chợt có cảm giác nó tựa như một tiểu tiên nữ không nhiễm chút bụi trần.
Như nhận ra điều gì đó, Linh quay sang, hai má dần đỏ, lí nhí:
" Cảm ơn mày rất nhiều về chuyện sáng nay nha, mà... mà...." - Mặt Linh tồ ngày càng đỏ.
Quốc Anh bên cạnh cũng hiểu được nó định nói gì, cướp lời trước:
" Sáng tao cầm nhầm cặp của em gái, nó cũng đang như mày nên có chuẩn bị, gấp quá thì t lấy của em tao cho mày luôn."
" À à, vậy cặp của mày..."
" Cặp tao em tao mang xuống đổi từ lúc mày vẫn còn ngủ rồi."
" Ra là vậy, thế em mày học ở..."
" 6a2"
Quốc Anh vừa dứt câu thì cô Dung bước vào, thế là cuộc nói chuyện của cả hai kết thúc.Trong khi đang học Sử thì bỗng Quốc Anh thấy chân mình như có gì ném vào, cúi xuống thì là một tờ giấy note vo tròn, quay xuống nhìn thì thấy mặt con Diệp, con Hồng, con Thu Giang, con Bình, con Thoa với hình như thêm cả con Chi tái mét, lúc trắng lúc xanh. Trước khi vào lớp cậu cũng có nghe qua về bộ bảy ( bao gồm cả " tồ" cũng trong hội) " chơi nhiều mà thành tích lúc nào cũng yên vị trong top 10 khối" này. Cậu biết đấy đều là thực lực của bọn này, bởi cậu cũng có nghe nhiều người kể về việc mỗi lần đến kì thi là lũ này đều học như mấy con bò điên, không biết mệt cũng chẳng biết điểm dừng. Con nào cũng có một điểm mạnh riêng và được mệnh danh là " chiến thần giải đề" trong lĩnh vực chúng nó tự tin nhất. Chỉ có một điểm chung duy nhất và cũng là điểm là cậu nghĩ là sợi dây kết nối bảy đứa này lại với nhau, chính là cả bảy đứa thì cả bảy đứa đều ngu Toán -Lý, này là thông tin cậu nghe lỏm được từ thằng anh họ bằng tuổi học 7a3 - Tuấn Minh. Đứa nào đứa nấy cũng phải thuộc dạng ưa nhìn, xinh xắn.Nhưng xét chung quy lại thì:
{ Chậc! Vẫn còn kém " bạn tồ" ngồi cạnh mình đôi chút }- Quốc Anh nghĩ.
Quay lại với chủ đề chính thì cậu mở tờ giấy ra đọc, cậu biết đây là tờ giấy bọn kia truyền cho "tồ" bên cạnh nhưng cậu làm ngơ, coi như của mình và mở ra như thật.
" ê linh lờ, nãy bọn t thấy ku Qanh nhìn m bằng ánh mắt trìu mến đấy, bỏ mẹ m r em ơi, bị tận hai anh nhắm trúng. mà đoạn ra chơi tiết 1 vào con C nghe được là ku H muốn hẹn m ra cổng trường đấy, thôi pha này m căng r linh lờ ạ, linh lờ ơi là linh lờ"
Cậu đọc thì cố hết sức để không cười thành tiếng, khóe miệng cậu nhếch lên một vòng cung hoàn hảo rồi vo lại tờ giấy, giả vờ có ý tốt đưa cho cô bạn bên cạnh được cắm cúi viết bài:
" Ê Linh, bọn cái Hồng gửi mày tờ giấy."
" Thật à?"- Linh quay xuống nhìn bọn bàn dưới một cái như muốn xác nhận, thấy bọn kia gật đầu cũng quay lên mà không để ý mồm đứa nào cũng đang cố nén cười.
Mở ra đọc xong, người Linh run nhẹ, thế đếch nào nó lại tin lời bọn kia là thật. Nó không để ý về đầu, chỉ chú ý đến vế cuối. Nhanh chóng viết lại một tờ giấy truyền xuống cho " lũ dở" kia:
" wtf thật à, bm có làm gì đâu mà ku H hẹn ra tham quan cổng trường, tk này ngáo cần à, liên quan vãi chó??"
Tờ giấy một lần nữa đến tay nó và chỉ viết vỏn vẹn 3 từ :" Bọn t trôn=))"
Nó đọc xong tức đến đỏ mặt, quay xuống gửi các bạn một ngón tay thân thiện to đùng. Cô Dung đang lướt điện thoại nên không chú ý, tầm này cô cũng đang cho lớp xem về Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 nên cũng ít đứa nào có đủ tâm tư để quan sát bọn tổ ngoài cùng này.
" Tùng ... Tùng... Tùng..." Ra chơi tiết 2, cả lớp nháo nhào như ong vỡ tổ ùa ra hành lanh chơi. Linh thì quay xuống tụm năm tụm ba với " hội đồng quản gia" đầy máu lửa và cháy hơn cả fifai max của mình buôn chuyện linh tinh. Ở tuổi này, chủ đề chủ yếu trong các cuộc trò chuyện của lũ con gái là về tình cảm. Cũng phải thôi, bọn con gái dậy thì sớm hơn bọn con trai, cũng nhạy cảm và dễ dàng nhận biết cảm xúc của mình hơn.
" Ê Linh lờ, nãy bọn tao thấy ku Quốc Anh nhìn mày bằng ánh mắt trìu mến, như cái ánh mắt mà con Ánh đi rêu rao khắp nơi là ku Hoàng Đức nhìn nó ý mày." - con Hồng mở mồm.
" Đúng rồi, đúng rồi , tao cũng thấy."- Thoa tiếp lời.
" Chuẩn đấy Linh lờ ạ, khéo nó thích mình từ cái nhìn đầu tiên cũng nên." - Mướp ( biệt danh của Bình) đang tô tô vẽ vẽ cũng chõ vào vài lời.
" wtf chúng mày ổn thế, ổn lào. Thề chứ mồm chúng mày cái đầu buoi gì cũng nói được." - Con Linh đang nghiền ngẫm quyển " Đạo Tình 2" bấy giờ mới bất mãn nhả ra vài chữ.
" Thôi kệ đi. Chúng nó thích thì chúng nó khác phải tự vồ lấy nhau. Việc mình đéo đâu mà hỏi lằm hỏi lốn, bạn ngại không kể cho bây giờ. NHỜ LINH NHỜ." - Cái Thu Giang cố tình nhấn mạnh 3 từ cuối với nụ cười đầy toan tính trên mồi. Con này ít nói nhất nhóm nhưng để mà nó nói thì ôi thôi, thực sự thì câu nào cũng mang tính sát thương " cực cao".
" Đcm tiết sau kiểm tra 15' Địa, học chưa các bé?" - giọng con Chi không to nhưng nội dung của câu nói lại khiến cả lũ sợ hết hồn.
Riêng có mỗi Linh và Chi là vẫn bình tĩnh, còn lũ kia đã tán loạn lôi vở Địa ra học rồi.
Ở trên lớp Linh vui vẻ là thế , thì ở dưới nhà để xe, Quốc Anh lại có tâm trạng hoàn toàn ngược lại. Trước mắt nó là cảnh tượng khiến nó không muốn cũng phải nhíu mày lại. Môi nó mấp máy:
" Linh..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top