Chương 1:Gặp gỡ!
Trời hửng nắng, cái gió lạnh của đầu mùa đông phả thẳng vào mặt Thùy Linh.Cô là một học sinh lớp 7 tại ngôi trường trọng điểm của huyện Yên Phong. Trên con xe đạp con con của mình, Linh đạp thoăn thoắt đến trường. Cô là học sinh nổi tiếng là đi sớm nhất nhì trường., không biết từ khi nào ông bà bảo vệ đã quen với việc cứ 6h sáng là lại có cô học trò lon ton đạp con xe nâu sữa vào cổng trường.
" Con chào ông ạ!" Tiếng chào vừa to vừa rõ của Linh vang lên , ông bảo vệ nghe không sót từ nào, bèn đáp " Là Linh 7a1 đấy đúng không?"
" Vâng ạ!" cô trả lời rồi nhanh chân dắt xe vào nhà xe, lúc này bụng cô bỗng quặn lại.Lạ! sáng lại cô có ăn sáng mà nhỉ, à cô đang đến kì rụng dâu. Cái lưng cũng dần dần nhưng nhức theo.Lúc này là cô thấy có điềm rồi!
Y như rằng, lết xác đến được cầu thang tầng 2, Thùy Linh không chịu được nữa, khụy xuống, để cặp sang 1 bên, ngồi co trong 1 góc tường hai tay ôm bụng mặt nhăn mày nhó. Cô không nghĩ tháng này mình lại bị đau khủng khiếp tới vậy. Lờ đờ một hồi, hai mắt lim dim gần như không còn nhìn rõ phía trước; tưởng chừng sắp ngất đến nơi thì bỗng cô lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng " gần giống con trai" chạy đến. Đỡ cô dậy nhưng không được, bèn trực tiếp nhấc cô lên bế theo kiểu công chúa:
- "Này bạn ơi, bạn gì ơi, bạn có sao không vậy, bạn ơi?"
-" 7a1,7a1,7a...1." Linh cố mãi mới thều thào ra được vỏn vẹn 3 từ "bảy a một", cậu bạn kia nghe vậy cũng khá bất ngờ, không ngờ cô bạn này lại cùng lớp với mình.
Cậu bế cô đến cửa lớp 7a1, không có thời gian nghĩ nhiều liền nhanh chóng đặt cô xuống bàn đầu ngay cửa. Vừa đặt mông được xuống ghế, cô không nhịn được nằm nhoài ra bàn, hai tay vẫn đặt ở bụng, thi thoảng xoa xoa vài cái. Với sự tinh ý của mình, cậu bạn nọ cũng lờ mờ đoán được cô đang gặp trường hợp gì. May sao hôm nay cậu lại cầm nhầm cặp sách của đứa em gái lớp 6, trùng hợp ranh con đợt này cũng đang đến kì nên trong cặp phòng bị rất kĩ lưỡng: túi chườm, bvs, trà gừng,.. đủ cả.
Không nghĩ nhiều, cậu lấy từ cặp em gái ra một túi chườm, đặt vào bụng cô.Hai tay có tiếp xúc, cô hé mắt cố nhìn rõ mặt cậu nhưng không được, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói " Cảm ơn!".
Sau đó bụng cô cũng đỡ hơn, cô thiếp đi lúc nào không hay. Vậy nên cô Không biết có một cậu con trai luôn ngồi cạnh cô suốt 45 phút.
Các bạn trong lớp đến ngày một nhiều, lớp cũng ngày một ồn ào hơn. Linh tỉnh giấc, khá bất ngờ khi thấy cậu bạn nọ vẫn ngồi cạnh mình chăm chú đọc sách.Đỡ hơn nên cô cũng có đủ ý thức nhìn rõ khuôn mặt của " ai đó".
- "Đừng nhìn nữa, là con gái, nên giữ giá một chút!" Một giọng nói lạnh như tiền vang lên,vừa kiêu ngạo nhưng cũng vừa điềm tĩnh.
Linh lúc này mới nhận ra mình nhìn chằm chằm người ta nãy giờ, liền thu lại cặp mắt như muốn ăn thịt người ta đến nơi đó. Đang định mở mồm chào hỏi làm quen vài câu thì trống đánh, điểm 6h45', một truyền thống kì lạ của trường cô là trước khi truy bài đền phải ra hành lang xếp hàng. Linh có chút hơi hụt hẫng vì bỏ mất thời gian làm quen bạn mới.
Ra xếp hàng, cô mới để ý vì là học sinh mới nên thu hút được khá nhiều sự chú ý, nhất là các bạn nữ. Nhìn kĩ thì nhan sắc cậu bạn chưa biết tên này cũng phải được xếp vào hạng " hotboy" . Tóc cậu ta để part side, đôi mắt chim ưng sâu hoắm, tựa như chẳng hề có đáy; lúc nào cũng chăm chú quan sát để ý mọi thứ bằng cặp mắt không gợn sóng giống như một chú chim đại bàng đang tìm kiếm con mồi. Điều này càng khiến cho đôi mắt cậu ta trở nên sắc bén.Nhìn vào đôi mắt ấy, Linh cảm giác cậu bạn này không hề đơn giản và cũng không giống với các bạn đồng trang lứa chút nào. Dáng người cao, nếu so với con trai ở tuổi này thì đúng là cao hơn không ít. Gương mặt cậu ta luôn bình tĩnh, không biểu lộ chút cảm xúc. Trên người cậu ta toát ra tự tin, tự tin đến cái mức tưởng chừng như là kiêu ngạo. Cậu ta có lẽ là người lạnh lùng, điềm tĩnh nhất mà Linh từng gặp.
Vào lớp ngồi, ai cũng có chỗ ngồi cho riêng mình. Không biết từ khi nào chỗ của cậu ta ( cạnh cô) lại có người khác ngồi vào - Gia Hoàng , một người cũng được coi là " nam vương "của 6a4 năm ngoái.Linh chẳng hiểu gì khi tự nhiên thằng cha này nhảy ra ngôi cạnh mình nhưng cũng không nói gì. Bởi vốn trước đây bàn đầu này luôn là vị trí độc nhất của cô, cô ngồi một mình còn ngồi bàn đầu để đôi lúc xảy ra bất trắc gì thì còn gánh tổ còng lưng.
Đến khi GVCN bước vào lớp, cậu bạn kia cũng bước theo vào. Cả lớp đứng dậy chào cô, cô phất tay ý nói cả lớp ngồi, rồi cô trịnh trọng giới thiệu học sinh mới. Lúc này cậu kia mới từ từ bước vào, từ người cậu ra như tỏa ra một ánh hào quang chói lóa khiến ai cũng đưa mắt nhìn theo , trừ cô. Bởi cô đang bận load lại mấy lời của mấy con bạn bàn dưới :" Trời ơi đẹp quá bây ơi, đẹp quá"," Rạo rực điểm G"," Tao nguyện trao lần đầu cho thằng này mày ơi",...
Rồi cô cũng thu lại ánh mắt phán xét đang hướng về phía mấy bàn dưới.Chăm chú nghe học sinh mới giới thiệu:
- " Mình là Phạm Quốc Anh, mình chuyển từ Thành Phố Bắc Ninh về đây, là học sinh mới, mong được các bạn đón nhận và giúp đỡ!"
Màn giới thiệu nhạt như nước ốc của Qu.Anh đến vậy là kết thúc. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai cô, hóa ra là của cái Diệp bàn dưới :" Ê mày thấy Quốc Anh đẹp trai không?"
- " Nhìn cũng được đấy nhưng quan trọng là cái cốt chứ không phải cái mã em ạ. Phong bì đẹp mà lõi mỏng thì cũng đếch để làm gì đâu!" - Cô cẩn thận quan sát Quốc Anh từ đầu đến chân, từ chân lên đầu rồi mới đưa ra nhận xét.
- " Ừ cũng đúng, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà nhể." - Con Diệp vừa xoa cằm vừa nói với cái giọng " à thế à".
Bỗng cô hỏi " Em muốn ngồi ở đâu, Quốc Anh?". Một ngón tay không thừa không thiếu chỉ về phía cô, đúng hơn là chỗ ngồi của Gia Hoàng( chỗ cạnh Thùy Linh) :
- " Em muốn ngồi cạnh Thùy Linh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top