Mở đầu: Hiệp ước Hải Quân Washington

Đôi lời từ tác giả: Đây là fanfic Kancolle đầu tiên của tôi! Một số điều bạn nên biết trước khi tiếp tục:
- Dòng thời gian của fic này dựa trên các sự kiện lịch sử có thật, tập trung vào Kaga và Akagi khi trẻ lúc bắt đầu sự nghiệp làm tàu sân bay và diễn ra vào thời điểm mà các cô gái trong hạm đội lần đầu tiên được sinh ra trên thế giới, rất lâu trước hiện tại chiến tranh chống lại Abyssals.
- Tôi đã quyết định thử cái này vì những ý tưởng ngớ ngẩn chợt nảy ra trong đầu mình, lol, nhưng cập nhật cho fic này sẽ khá chậm vì mình có nhiều thứ phải làm.
- Cặp đôi chính của fic này là Akagi x Kaga. Một tuyên bố khá quan trọng là, về cốt lõi, Disassembled là câu chuyện tình cảm. Phần lớn câu chuyện sẽ tập trung và được xây dựng xoay quanh chuyện tình lãng mạn của hai nhân vật chính của chúng ta, vì vậy nếu bạn không thích thể loại lãng mạn, đây có thể không phải là fic dành cho bạn.
- Hầu hết các chương trong truyện này đều rất trong sáng. Cảnh 18 duy nhất cho đến nay là ở Chương 18: Cám dỗ trong nước

_______________________________________________________________________________

Tại sao tôi luôn bị đùa bỡn bởi số phận?

Tất cả những gì tôi từng được hứa hẹn là một nơi để thuộc về, nhưng đó cũng là điều tôi đã bị từ chối trong suốt cuộc đời mình.

Ngay cả trước khi tôi tồn tại.

" Khi em lớn lên, Kaga, em sẽ trở thành một chiến hạm cực kì, cực kì mạnh mẽ, con tàu thứ ba của hạm đội Eight-Eight! Không có gì có thể cản đường em!"

Tôi chỉ là một đứa trẻ lúc ấy, vì thế những câu huyên thuyên tràn ngập phấn khích của chị thú vị hơn nhiều so với những công việc nhàm chán liên quan đến việc đóng tàu.

Chúng tôi được đóng từ các xưởng đóng tàu khác nhau, nhưng Hải quân cho phép tàu chị em được gặp mặt nếu yêu cầu. Chúng tôi khao khát một ngày bản thân có thể cưỡi trên những cơn sóng từ biển cả vĩ đại, nơi nó sẽ chào đón tôi bằng những luồng không khí mang hương vị mặn mà bất tận, nhìn ngắm những viên đạn bắn ra từ khẩu đại bác xuyên thủng kẻ thù lần đầu tiên.
Vào thời điểm đó, trong tâm trí chúng tôi, xuất kích đơn giản là một điều gì đó kì diệu. Chúng tôi còn quá trẻ và ngây thơ đến vô vọng.

Tôi và chị được tạo ra để trở thành một phần của hạm đội Eight-Eight, nơi chúng tôi sẽ trở thành nòng cốt của Hải quân cùng với những thiết giáp hạm và tuần dương hạm hạng nhất ưu tú khác. Chẳng bao lâu, những câu chuyện và viễn cảnh tưởng tượng của Tosa trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Một phần của cuộc sống mà tôi mơ ước.

Trước khi chúng tôi có thể tham gia vào bất kì trận chiến nào, sự tàn nhẫn của số phận ập đến.

Chúng ta là vũ khí, được tạo ra để trở thành vũ khí, và sẽ luôn luôn là vũ khí.
Số phận của chúng tôi được quyết định bởi những người luôn nhìn nhận chúng tôi như vậy.

Cả hai còn chưa bao giờ được chạm vào một giọt nước từ đại dương vĩ đại ấy...và trong chớp mắt, thứ gọi là hiệp ước tuyên bố chúng tôi vô dụng.

Hạm đội Eight-Eight không còn nữa.

Không có lời xin lỗi.

Không có hối tiếc.

Họ thậm chí không hề tỏ ra thương hại khi thông báo cho hai hạm nương trẻ rằng cuộc sống của họ sẽ kết thúc, ngay cả khi chúng tôi trông hệt như những thiếu nữ bình thường như bao con người khác.

Dễ dàng như thế.

Ai mà không buồn cười trước câu chuyện về đôi tàu chị em, người được sinh ra chỉ để chết đi.
Ai mà không buồn cười trước câu chuyện về hai thiết giáp hạm bị phá hủy trước khi kịp nhìn thấy một trận chiến...?

Ban đầu Tosa không thể chấp nhận điều này, nhưng một ngày nào đó, chị đột nhiên trở nên im lặng. Tôi không chắc có phải bởi sự tuyệt vọng của tôi khiến chị chấp nhận hay không.
Tôi nhận ra bản thân thế nhưng biết ơn vì mình có thể chết cùng người chị mà tôi yêu nhất trên đời, trong lúc chờ bị tháo dỡ.
Sau tất cả, có lẽ nó cũng không quá tệ, đó là lời động viên cay đắng duy nhất mà tôi có thể nhủ thầm, chỉ để khiến tình hình này trở nên dễ chịu phần nào.
Vậy đây là tất cả những gì tôi có được từ cuộc đời ngắn ngủi của mình, được ghi vào lịch sử với tên gọi chiến hạm lớp Tosa, thứ bị trở thành phế thải.

" Có lẽ họ sẽ thay đổi ý định," Tosa nói nhỏ, " Có lẽ chúng ta có thể sống sót."

Tôi chỉ nhìn chị. Tôi không hẳn là loại bi quan, nhưng chúng ta cần thực tế.

" Họ không thể chế tạo thiết giáp hạm như chúng ta nữa." Tôi nhắc nhở chị.

" Nhưng họ vẫn có thể đóng những thứ khác." Tosa trả lời đầy hi vọng trong khi lấy tay đùa nghịch đuôi tóc mình. " Tàu là sức mạnh không thể thiếu của Hải quân. Nếu họ không thể đóng thiết giáp , họ sẽ tìm thứ gì đó thay thế nó."

" Ý chị là ta nên trở thành hạm loại khác?"

Tosa cau mày. " Đừng sử dụng giọng điệu giả tạo đó. Chẳng cần nhìn cũng biết em hẳn đang nghĩ chị thật ngu ngốc."

" Không, chỉ là..." Tôi ngập ngừng," Nhìn chị mà xem, Nee-san. Chị là một con tàu đã hoàn thiện. So với chị, em...em trông giống một con tàu sẵn sàng bị lật ngã bất cứ lúc nào. Nếu họ thực sự quyết định cứu ta...họ có lẽ sẽ chỉ chọn chị và bỏ rơi em."

" Kaga." Tosa thở dài trước khi vò mái tóc bù xù của tôi, " Đến lúc này thì chị cũng không chắc điều gì có thể và không thể nữa rồi."

________________________________________________________________________________

Khi Tosa và tôi đã quen với ý nghĩ bị tháo bỏ, đến mức chị có thể trêu đùa về điều đó, một thông tin bất ngờ gửi đến hủy hoại cuộc sống của chúng tôi một lần nữa.

Nó xảy ra trong bầu không khí thả lỏng tại văn phòng Đô đốc, điều mà, cho đến tận ngày nay, vẫn đôi khi lởn vởn trong cơn ác mộng của tôi.
" Ta đặc biệt sắp đặt cuộc gặp này bởi vì ta có tin tốt cho cả hai người." Đô đốc giọng nói vui vẻ bắt đầu cuộc trò chuyện. " Tuần dương hạm Amagi đã bị hư hỏng nặng đến mức không thể sửa chữa được nữa bởi trận động đất gần đây. Như cả hai đã biết, cô ấy là một trong hai con tàu của hạm đội 8-8 đáng lẽ nên được chuyển hóa thành hàng không mẫu hạm, tiếc là họ không thể sửa chữa nó. Thật may làm sao, chúng ta được cho phép cử một trong hai thay thế vị trí cô ấy."

" Chỉ một trong hai thôi ư?" Tosa nhướn mày hỏi.

" Chỉ một trong hai," Đô đốc nhấn mạnh, " Sẽ được chuyển thành tàu sân bay! Và người đó sẽ được làm việc trong Sư đoàn tàu sân bay số 1 với tàu sân bay tiêu chuẩn đầu tiên, cũng là kì hạm tương lại, Akagi, người vẫn đang được xây dựng. Đó là một vinh dự to lớn đối với một con tàu sắp bị phá hủy. Tàu sân bay là tương lai của hải chiến! Chẳng mấy chốc, ngươi sẽ được coi như là một vị anh hùng vĩ đại, vượt xa hơn cả những thiết giáp hạm."

Trái tim tôi lạnh ngắt, đầu thì quay cuồng.
Mọi chuyện cuối cùng lại thành như vậy.
Tôi đau khổ nhận ra mình không thể chết cùng Tosa cho dù thế nào đi nữa.
Không phải ở trên chiến trường, không phải trong xưởng tàu.

Một người trong chúng ta phải chết, và một người phải tiếp tục, đồng thời gánh vác gánh nặng của người kia.
Và trong suy nghĩ của tôi, họ chắc chắn sẽ chọn Tosa.

Tay tôi bắt đầu run.

" Nếu chỉ có một trong hai được chọn," Tosa nói bằng giọng lạnh lùng, " Tôi tự hỏi tại sao ngài lại cần thiết nói cho cả hai?"

" Thôi nào, cả hai người có vẻ rất thân thiết, rõ ràng không ai trong cả hai muốn bỏ lỡ thông báo lớn rằng chị hay em mình sẽ trở thành tàu sân bay phải không...?" Đô đốc bật ra một tiếng cười ngắn, " Ngươi nên biết ơn vì chúng ta vẫn tìm thấy một số công dụng cho những món đồ sắp trở thành vô dụng. Việc chuyển hóa thành tàu sân bay đòi hỏi một quá trình phức tạp và dài dòng, và chúng ta còn cần phải học hỏi nhiều khi thực hiện. Ngươi có thể tưởng được ngân sách đi kèm khi phải tu sửa lại là rất lớn. Do đó, chúng ta đã quyết định rằng một con tàu kém hoàn thiện hơn sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Ngươi sẽ trở thành hàng không mẫu hạm thứ ba kiêm hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn thứ hai. Chúc mừng, Kaga. Chào mừng đến Sư đoàn tàu sân bay số 1."

Những binh lính xung quanh lịch sự vỗ tay. 

Nhưng đối với tôi, nó không giống một buổi lễ chút nào.

Đó là đám tang.

Những con người kinh khủng này đang vỗ tay một cách nửa vời để chúc mừng.

Đám tang của Tosa.
________________________________________________________________________________

" Nào, vui lên đi."

" Không."

" Họ đã giải thích rồi."

" Đó là một lý do vớ vẩn."

" Kaga..."

Tôi chôn chân tại chỗ. " Nee-san, em không muốn trở thành tàu sân bay!" 

Tôi hét lên," Toàn bộ chuyện này thật nhảm nhí! Trở thành thiết giáp hạm đi Kaga, tốt. Ngươi không thể thành thiết giáp hạm Kaga, tốt. Và đột nhiên, ngươi bây giờ sẽ trở thành tàu sân bay Kaga, nói lời từ biệt với người chị gái xui xẻo đáng thương của mình đi và hãy biết ơn rằng ngươi có thể sống sót chỉ vì ngươi chưa hoàn thiện nên chúng ta có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn khi cứu ngươi so với chị gái ngươi. Ồ, và hãy gửi lời chào đến Sư đoàn tàu sân bay vinh quang của chúng ta, quý cô kì hạm Aogi-sama hoặc bất kì tên cô ta là gì!"

" Là Akagi."

" Phải, sao cũng được." Tôi cáu kỉnh.

" Chị có vẻ rất bình tĩnh về chuyện này, Nee-san..."

" Bản thân chị cũng ngạc nhiên. Nhưng chị đoán là mình đã chấp nhận nó." Tosa cười nói " Hơn nữa, chị rất vui vì em là người được chọn."

Tôi hướng cho chị một cái nhìn tức giận. " Chị đang nói cái quái gì vậy  Nee-san? Chị sẽ bị tháo dỡ chị biết không...? Hay tệ hơn, bị sử dụng làm mục tiêu tập luyện ngư lôi hay gì đó. Sẽ không có cơ hội thứ hai nữa, và em không muốn vậy! Chị xứng đáng được sống!"

" Này, nghe chị nói." Tosa nói, đặt tay mình lên vai tôi. " Kaga, bây giờ em đã được chuẩn bị để trở thành một điều gì đó lớn lao."

Đôi mắt tôi dính chặt vào chân mình.

" Nhưng...Nee-san..."

" Không, không phải cùng chị." Tosa lắc đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. 

" Kaga, em không hiểu sao? Em không thuộc về chị. Chúng ta có lẽ sẽ không bao giờ sánh bươc bên nhau nữa. Em đã được trao cho cơ hội để bắt đầu một khởi đầu mới. Em đang bước đi trên một con đường dẫn tới một điều gì to lớn, tốt đẹp. Em sẽ đạt được những điều tuyệt vời trong tương lai. Chị tin tưởng ở em."

Việc che đi đôi mắt ngấn nước của mình cũng trở nên vô ích khi một giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má.
Em thật sự có thể hoàn thành tất cả những điều đó, khi chỉ có một mình...?
Em thật sự có thể khiến chị tự hào, khi không thể gọi bản thân là thiết giáp hạm cấp Tosa nữa...?
Em thật sự có thể gánh trên vai sức nặng bởi sự tồn tại của bản thân, khi hai hạm nương khác phải hi sinh mạng sống mình cho em tồn tại...?

" Nếu chị không ở đó chứng kiến, nó sẽ không quan trọng gì nữa."
" Một ngày nào đó, em sẽ tìm thấy nơi bản thân thực sự thuộc về. Chị chắc chắn." Chị nói. " Hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, Kaga."

Một nụ cười buồn thoáng qua khuôn mặt mệt mỏi của Tosa khi chị vò tóc tôi âu yếm. Tôi ước chị ngừng làm điều này. Nó khiến mắt tôi sũng nước hơn bao giờ hết, và tôi ghét khóc nhè.
Trong khi tôi bận lau nước mắt, Tosa cầm đuôi tóc mình, kéo ra sợi dây buộc màu xanh biển.
" Nè Kaga." Chị đưa nó cho tôi. " Cái này cho em."

" Gì cơ?"

" Chị không cần nó nữa. Chị không nghĩ mình phải chiến đấu nữa cho đến hết cuộc đời mình." Chị nói với một nụ cười trên môi. " Hãy mang theo bên mình. Vì vậy, chị có thể sóng vai cùng em khi em phải chiến đấu. Em phải cố gắng thay cả phần chị nữa, được không...?"

Tôi không thể kìm nén được nữa.
Tôi bật khóc như một đứa trẻ khi Tosa cẩn thận buộc tóc lại cho tôi.
Tôi khóc rất to, tôi đoán cả căn cứ có thể nghe thấy tiếng khóc của mình.
Khi chị hoàn tất, tôi có một cái đuôi ngựa nhỏ bên trái mình.
Tosa vò tóc tôi một lần nữa, trước khi chị ôm tôi vào lòng và nói tạm biệt.
Tôi hối hận bản thân không ôm chị chặt hơn...vì đó là cái ôm cuối cùng mà tôi nhận được từ người chị duy nhất của mình.
________________________________________________________________________________

                                                                                           1921
Thiết giáp hạm Tosa và Kaga hạ thủy như là một phần của chương trình hạm đội Eight-Eight.
                                                                                           1922
Tosa và Kaga bị hủy bỏ theo các điều khoản của Hiệp ước Hải quân Washington. Cả hai con tàu được lên kế hoạch để tháo dỡ. Việc chế tạo hai tàu tuần dương lớp Amagi của hạm đội Eight-Eight là Amagi, Akagi cũng bị tạm dừng bởi hiệp ước. Cả hai được chọn để chuyển thành tàu sân bay của hạm đội.
                                                                                           1923
Trận động đất ở Kanto phá hủy Amagi nghiêm trọng đến mức cần phải tháo dỡ. Kaga được chọn thay vào để chuyển thành tàu sân bay cùng tàu chị em của Amagi, Akagi.
                                                                                           1924
Tosa bị sử dụng trong thí nghiệm để đánh giá bọc sắt thuyền khi chống lại súng đạn, bom, mìn và ngư lôi. Sau khi hoàn thành, cô ấy bị đánh đắm và chìm.

                                                                                                 Kaga

https://www.wallpaperflare.com/anime-kantai-collection-kaga-kancolle-anime-girls-one-person-wallpaper-vozs

                                                                                                 Tosa (Azur lane)

Không tìm thấy hình Tosa của KC nên mượn tạm từ AZ.

https://twitter.com/azurlane_en/status/1252296060464054273

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top